“Tiếng khóc xé trời, máu loang thềm cũ. Tuổi thơ kết thúc giữa tro tàn.”
– Khúc ai ca Diên Hà (hư cấu)
Cơn ác mộng mà Trần Nguyên và gia đình thầm lo sợ cuối cùng đã ập đến, không phải như một cơn gió thoảng, mà như một trận cuồng phong mang theo hủy diệt và chết chóc. Đó là một buổi chiều hè oi ả, khi nắng vẫn còn gay gắt trên những mái nhà tranh của làng Diên Hà. Bầu không khí đang yên ả bỗng bị xé toạc bởi tiếng vó ngựa dồn dập vọng đến từ phía đầu làng. Không phải tiếng lọc cọc quen thuộc của xe ngựa chở hàng, mà là thứ âm thanh gấp gáp, hỗn loạn, đầy sát khí, như tiếng sấm đang kéo đến ngày một gần. Tiếp theo đó là những tiếng hò hét man rợ bằng thứ ngôn ngữ xa lạ, tiếng cửa gỗ bị đạp tung loảng xoảng, tiếng đồ đạc vỡ choang, rồi tiếng kêu khóc thất thanh bắt đầu vang lên từ những nhà ngoài rìa. Người dân đang làm đồng vội vã quăng cuốc bỏ chạy. Vài người trong làng hớt hải chạy ngang qua nhà Nguyên, mặt cắt không còn giọt máu, miệng lắp bắp: “Giặc! Giặc Minh đến! Chạy đi!”. Khói đen bắt đầu cuộn lên từ vài mái nhà tranh ở phía xa. Sự yên bình trong phút chốc đã biến thành địa ngục.
Ngay sau đó là tiếng la hét man rợ bằng thứ ngôn ngữ xa lạ, tiếng cửa bị phá tung, tiếng đồ đạc đổ vỡ loảng xoảng, và tiếng kêu khóc thất thanh bắt đầu vang lên từ những nhà đầu xóm. Trần Nguyên đang ngồi đọc sách trong thư phòng, giật mình ngẩng đầu. Tim cậu đập thình thịch. Cha cậu, thầy đồ Trần Ích, từ gian ngoài cũng vội chạy vào, khuôn mặt biến sắc. “Quân Minh! Chúng tràn vào làng rồi!”
Chưa kịp định thần, một toán lính Minh mặt mày dữ tợn, áo giáp loang lổ bụi đường và có lẽ cả máu khô, tay lăm lăm đao kiếm, đã đạp tung cánh cửa liếp mỏng manh xông vào sân nhà cậu. Chúng đông như kiến, mắt long lên sòng sọc, không nói một lời, cứ thế vung đao chém bất cứ thứ gì chuyển động, từ con chó đang sủa đến con gà đang bới thóc ngoài sân. Một tên nhìn thấy mấy sọt lúa mới thu hoạch còn để góc nhà, liền châm đuốc ném vào. Lửa bén nhanh, liếm lên mái rạ khô.
“Nguyên nhi!” Thầy đồ Trần Ích hét lên, giọng đầy hoảng loạn nhưng cũng cương quyết lạ thường. Ông vội vàng kéo con trai, đẩy cậu xuống gầm giường, nơi có một cái hầm nhỏ bí mật khác mà ông đã chuẩn bị từ lâu. “Trốn kỹ ở đây! Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được kêu, không được ra ngoài! Nghe rõ chưa con?”
Giọng ông run run, nhưng bàn tay giữ chặt vai con lại vững vàng. Bà Huệ chạy vào theo, nước mắt giàn giụa, bà vội ôm chặt lấy con trai lần cuối, giọng nghẹn ngào: “Nguyên ơi... Con của mẹ... Phải sống nhé con... Sống thay phần cha mẹ...” Bà dúi vội chiếc túi vải nhỏ vào tay cậu, bên trong là những ghi chép tâm huyết nhất của cha cậu về mật mã và binh pháp. “Giữ lấy... cái này... Giữ lấy hồn chữ...” Lời bà nghẹn lại, không thể nói thêm. Ông bà vội vàng đẩy tấm ván che miệng hầm lại, rồi lao ra ngoài sân đối mặt với lũ giặc.
Trần Nguyên co rúm người trong bóng tối chật hẹp, ẩm thấp của căn hầm. Tim cậu đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực, hơi thở gấp gáp, cố gắng nén lại tiếng nấc đang chực trào ra. Qua khe hở nhỏ giữa các tấm ván gỗ, cậu nghe thấy tiếng loảng xoảng của đồ đạc trong nhà bị đập phá không thương tiếc. Tiếng quát tháo hung tợn của bọn lính bằng thứ ngôn ngữ cậu không hiểu. Tiếng van xin yếu ớt, tuyệt vọng của mẹ.
Trần Nguyên co rúm người trong bóng tối chật hẹp, ẩm thấp của căn hầm. Mùi đất nồng xộc lên mũi. Tim cậu đập điên cuồng trong lồng ngực, tưởng như muốn vỡ tung. Cậu nín thở, cố gắng không phát ra tiếng động nào, nhưng cơ thể cứ run lên bần bật. Qua khe hở nhỏ của tấm ván gỗ che miệng hầm, cậu nghe thấy tiếng bước chân đi lại rầm rập trên sàn nhà, tiếng đồ đạc bị ném vỡ loảng xoảng, tiếng quát tháo hung tợn bằng thứ ngôn ngữ xa lạ. Rồi cậu nghe thấy tiếng mẹ van xin, giọng yếu ớt, đứt quãng: “Các quan tha mạng... chồng tôi chỉ là thầy đồ nghèo... con tôi còn nhỏ dại...”.
Tiếp đó là giọng cha cậu vang lên, không còn run sợ mà rắn rỏi lạ thường, cố gắng nói lý lẽ: “Sách vở là tinh hoa của nhân loại, là trí tuệ của tiền nhân... Các ngài là người phương Bắc, cũng là người đọc sách thánh hiền, sao lại nỡ...” Một tràng cười man rợ, khả ố cắt ngang lời ông. Rồi một tiếng “phập” khô khốc, ghê rợn vang lên. Tiếng mẹ cậu hét lên một tiếng cuối cùng, tiếng hét xé lòng, đầy đau đớn và tuyệt vọng, rồi im bặt.
Nguyên vội bịt chặt miệng mình lại, nước mắt trào ra không ngừng, nhưng tiếng khóc bị nén lại thành những tiếng nấc nghẹn ngào trong lồng ngực. Cậu biết rồi. Điều khủng khiếp nhất đã xảy ra. Qua khe hở, cậu thấy bóng cha đổ vật xuống nền đất, máu từ ngực ông ứa ra, thấm ướt vạt áo dài màu nâu sồng. Rồi bóng mẹ cậu cũng lảo đảo ngã theo, ngay bên cạnh cha.
Làng Diên Hà yên bình trong phút chốc đã biến thành địa ngục trần gian. Tiếng kêu khóc thảm thiết của người già, phụ nữ, trẻ em vang lên không ngớt, xé nát bầu không khí oi ả của buổi chiều hè. Nhà cửa bốc cháy ngùn ngụt, khói đen cuộn lên trời cao như những con quái vật khổng lồ. Mùi máu tanh, mùi khét lẹt của nhà cháy, mùi thịt người cháy... hòa quyện thành một thứ mùi vị kinh tởm của địa ngục. Trần Nguyên nằm đó, trong bóng tối, cơ thể run lên bần bật, nước mắt không ngừng tuôn rơi, nhưng cậu không dám phát ra một tiếng động nào. Cậu chỉ biết ôm chặt chiếc túi vải mẹ vừa dúi vào tay, cảm nhận sự tồn tại mong manh của những cuốn sách mỏng bên trong.
Bình luận
Chưa có bình luận