“Chúng không chỉ muốn chiếm đất đai, chúng muốn xóa tên Đại Việt khỏi bản đồ tư tưởng, biến ta thành kẻ vong nô.”
– Ức Trai (hư cấu)
Sự tàn bạo của quân Minh không chỉ dừng lại ở việc bóc lột kinh tế hay đàn áp quân sự. Chúng còn thực hiện một chính sách đồng hóa văn hóa vô cùng thâm độc và có hệ thống, với mục tiêu tối thượng là xóa bỏ hoàn toàn bản sắc dân tộc Đại Việt, biến nước ta thành một quận huyện thực sự của Trung Hoa.
Một trong những hành động tàn ác và có hệ lụy lâu dài nhất chính là việc thiêu hủy sách vở, diệt trừ tận gốc nền văn hiến Đại Việt. Chúng lùng sục khắp nơi, từ thư khố triều đình đến các thư viện tư gia, từ các ngôi chùa cổ kính đến những tủ sách đơn sơ của các nhà nho nghèo. Bất cứ cuốn sách nào được viết bằng chữ Nôm, bất cứ tác phẩm nào ghi lại lịch sử hào hùng chống ngoại xâm của dân tộc, bất cứ tư tưởng nào thể hiện tinh thần độc lập tự chủ của người Việt, đều bị chúng coi là “yêu thư”, là mầm mống phản nghịch cần phải bị tiêu hủy.
Tin tức về những vụ đốt sách lan truyền về Diên Hà như những mũi dao đâm vào tim những người yêu chữ nghĩa như thầy đồ Trần Ích. Ông nghe kể về thư viện Quốc Tử Giám bị lục soát, về những bộ sử ký quý giá của các triều đại trước bị ném vào lửa, về những tác phẩm văn chương tâm huyết của cha ông bị đốt thành tro bụi. Lòng ông đau như cắt. Kho sách nhỏ của gia đình, tài sản tinh thần quý giá nhất mà ông gìn giữ, bỗng trở thành một mối nguy hiểm chết người.
Một đêm khuya, thầy đồ gọi Trần Nguyên vào thư phòng. Dưới ánh đèn dầu leo lét, ông chỉ vào những chồng sách cao ngất, giọng trầm xuống: “Nguyên nhi, con thấy đấy, sách vở là tinh hoa của dân tộc, là trí tuệ của tiền nhân tích lũy ngàn đời. Nay lũ giặc Minh muốn hủy diệt tất cả, muốn dân ta quên đi nguồn gốc, quên đi lịch sử, để dễ bề cai trị. Ta không thể để chúng đạt được ý đồ.”
Ông bà đã bàn bạc kỹ lưỡng. Họ quyết định phải cất giấu đi những cuốn sách quý giá nhất, đặc biệt là những cuốn ghi lại lịch sử Đại Việt, những tác phẩm chữ Nôm, và nhất là những ghi chép về binh pháp, mật mã mà ông cha để lại. Ông bà chọn một góc khuất trong vườn, đào một cái hầm nhỏ, lót lá chuối khô cẩn thận. Rồi hai cha con thầy đồ lặng lẽ, cẩn trọng gói ghém từng cuốn sách quý, đặt chúng vào trong hầm.
Bàn tay thầy Ích run run khi chạm vào từng cuốn sách – những tri kỷ đã gắn bó với ông gần cả cuộc đời. Ông khẽ lẩm bẩm tên từng bộ sách, ánh mắt đau đớn như thể đang phải tự tay làm tổn thương đứa con tinh thần của mình. “Cuốn Sử Ký này... tâm huyết bao đời... cả bộ Việt Sử Lược nữa...” Giọng ông lạc đi.
Bà Huệ đứng bên, nước mắt lưng tròng, luôn miệng giục: “Mình làm nhanh tay lên kẻo trời sáng mất! Cẩn thận kẻo có người nhìn thấy!” Bà lo lắng nhìn quanh, trái tim thắt lại.
Nguyên cũng im lặng phụ giúp cha, tay cậu lưu luyến vuốt ve bìa da sờn cũ của cuốn “Tôn Tử Binh Pháp” mà cậu yêu thích. Cảm giác mất mát, lo sợ xâm chiếm tâm hồn non nớt. Cậu thì thầm: “Cha ơi, liệu chúng có tìm thấy không ạ?”
Thầy Ích cố nén tiếng thở dài, giọng cương quyết hơn: “Phải giấu thật kỹ, con ạ! Đây là hồn cốt của dân tộc, là trí tuệ của tổ tiên. Dù cha con ta có mệnh hệ gì, cũng phải cố giữ lấy những con chữ này!”
Khi những cuốn sách cuối cùng được đặt vào hầm đất ẩm, thầy Ích dừng lại, nhìn về phía giá sách mà ông trân quý nhất đã trống trơn, đôi mắt ánh lên sự bất lực và nỗi đau khôn tả. Ông lấp đất lại cẩn thận, cố gắng xóa đi mọi dấu vết. Nhưng ông biết, vết thương trong lòng ông và cả gia đình về sự hủy diệt văn hóa này sẽ còn ám ảnh mãi.
Thầy Ích, sau khi cùng con cất sách vào hầm, lòng vẫn không yên. Ông biết có những ghi chép về mật mã, binh pháp do chính tay mình đúc kết là tâm huyết cả đời, là thứ vũ khí tri thức quý giá nhất nếu chẳng may thời cuộc biến động. Ông cẩn thận chọn ra vài cuốn mỏng nhất, gói vào một túi vải nhỏ, đưa cho vợ: “Mình cất kỹ cái này bên người, hoặc chỗ nào thật kín đáo gần chỗ ngủ. Nếu có biến cố bất ngờ không kịp xuống hầm, thì ít nhất cũng giữ lại được chút tinh hoa này cho thằng Nguyên”. Bà Huệ nhìn chồng, hiểu ý, lặng lẽ nhận lấy túi vải, giấu kỹ vào chiếc rương gỗ đầu giường
Đối với Trần Nguyên, việc phải tự tay mang những cuốn sách yêu quý đi cất giấu, sống trong nỗi lo sợ chúng có thể bị phát hiện và hủy hoại bất cứ lúc nào, là một sự tra tấn tinh thần khủng khiếp. Cậu đã nghe cha kể về những lần sách vở bị đốt phá trong lịch sử, nhưng chưa bao giờ hình dung được sự tàn khốc và quy mô của nó lại lớn đến vậy. Đó không chỉ là đốt những trang giấy vô tri, đó là đốt đi lịch sử, đốt đi văn hóa, đốt đi linh hồn của cả một dân tộc. Mỗi lần nghe tin một thư viện nào đó bị lục soát, một kho sách nào đó bị đốt trụi, lòng cậu lại quặn thắt như bị ai đó bóp nghẹt. Sự căm phẫn dâng lên trong tâm hồn cậu, không chỉ là nỗi căm thù quân xâm lược tàn bạo, mà còn là sự phẫn nộ của một người yêu tri thức trước hành vi hủy hoại văn minh man rợ.
Không chỉ đốt sách, quân Minh còn tìm mọi cách áp đặt ngôn ngữ và phong tục của chúng. Chữ Hán được đề cao, chữ Nôm bị rẻ rúng, cấm đoán. Người Việt bị ép phải thay đổi cách ăn mặc, phải học theo lễ nghi, phong tục của người Hán. Các đền thờ anh hùng dân tộc, những di tích lịch sử gắn liền với quá khứ hào hùng của Đại Việt bị đập phá hoặc sửa đổi tên gọi, nội dung thờ cúng. Chúng muốn người Việt quên đi quá khứ, quên đi nguồn gốc, để dễ dàng chấp nhận thân phận nô lệ.
Thầy đồ Trần Ích, trong những buổi dạy học hiếm hoi còn lại, không chỉ dạy chữ nghĩa mà còn lồng vào đó những câu chuyện về lịch sử chống ngoại xâm oanh liệt của cha ông, về tinh thần bất khuất của Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo... Ông muốn gieo vào lòng đứa con trai duy nhất và những học trò nhỏ bé niềm tự hào dân tộc, ý chí không cam chịu cúi đầu.
Khi thầy Ích vừa kể xong chiến công hiển hách trên sông Như Nguyệt của Lý Thường Kiệt, Nguyên ngồi im lặng, hai bàn tay nhỏ bé siết chặt lại, đôi mắt sáng lên một ngọn lửa lạ. Cậu bé thì thầm gần như cho chỉ mình nghe: “Nam quốc sơn hà Nam đế cư...”. Một học trò khác, lớn tuổi hơn một chút, mạnh dạn hỏi: “Thưa thầy, liệu sau này chúng ta có thể đánh đuổi được giặc Minh như Lý Thường Kiệt đánh quân Tống không ạ?”. Thầy Ích nhìn các học trò với ánh mắt vừa trìu mến vừa nghiêm nghị: “Chỉ cần non sông này còn những người con yêu nước, giữ vững được chí khí của tổ tiên, thì không kẻ thù nào có thể khuất phục được chúng ta!” Lời thầy gieo vào lòng đám trẻ những hạt mầm hy vọng và lòng tự hào dân tộc, dù le lói nhưng bền bỉ.
Trần Nguyên lặng lẽ lắng nghe, lặng lẽ suy ngẫm. Cậu hiểu rằng, cơn gió dữ từ phương Bắc không chỉ mang đến gông cùm và đói khổ, mà còn là một cuộc tấn công hủy diệt vào nền văn hóa, vào gốc rễ của dân tộc. Và cậu biết, gia đình nhỏ bé của mình, cùng với kho sách quý giá đang phải ẩn mình kia, đang nằm giữa tâm của cơn bão dữ đó. Một nỗi lo sợ mơ hồ nhưng ngày càng lớn dần len lỏi vào tâm trí cậu, hòa cùng với nỗi căm phẫn đang ngày một dâng cao. Bầu trời trên làng Diên Hà vẫn trong xanh, nhưng dường như đã nhuốm một màu u ám, báo hiệu những biến cố kinh hoàng sắp sửa xảy ra.
Bình luận
Chưa có bình luận