Gông Xiềng Đô Hộ



“Thuế chồng lên thuế, phu phen triền miên, xương máu dân ta xây thành lũy giặc.”

– Tiếng than dân lành (hư cấu)

Cuộc sống dưới ách đô hộ của nhà Minh nhanh chóng biến thành địa ngục trần gian. Chúng coi đất nước ta như một vùng đất chiếm đóng để mặc sức vơ vét, bòn rút. Lời hứa hẹn “an dân” ban đầu bay biến, thay vào đó là một bộ máy cai trị tàn bạo và một chính sách bóc lột đến tận xương tủy.

Các loại thuế khóa nặng nề được đặt ra như mạng nhện giăng mắc khắp nơi. Thuế ruộng đất tăng gấp nhiều lần. Thuế đinh đánh vào từng đầu người, bất kể già trẻ. Ngay cả những thứ tưởng chừng nhỏ nhặt như muối ăn, như củi đun, như sản vật kiếm được trong rừng cũng bị đánh thuế vô lý. Tiếng than khóc vang lên khắp các làng quê khi những viên quan thu thuế cùng đám lính lệ đi đến từng nhà, thúc ép, đánh đập, tịch thu những hạt thóc cuối cùng, những tấm vải vừa dệt xong. Gia đình thầy đồ Trần Ích, vốn đã thanh bạch, nay càng thêm túng thiếu.

Không chỉ có thuế khóa, người dân còn phải chịu sưu dịch nặng nề. Thanh niên trai tráng bị bắt đi phu xây dựng thành lũy, đường sá phục vụ cho bộ máy cai trị của giặc. Họ phải làm việc quần quật từ sáng sớm đến tối mịt trong điều kiện thiếu thốn, đói rét, lại thường xuyên bị đánh đập tàn nhẫn. Nhiều người đã bỏ mạng nơi công trường hoặc trốn vào rừng sâu để thoát khỏi kiếp nô dịch. Những người thợ thủ công giỏi, những người có tay nghề đặc biệt cũng không thoát. Chúng lùng sục, bắt bớ, đưa những người tài hoa nhất của Đại Việt về phương Bắc phục dịch cho triều đình nhà Minh. Vàng bạc, châu báu, ngà voi, sừng tê, gỗ trầm, hương liệu quý... mọi tài nguyên quý giá của đất nước đều bị chúng thu gom, cống nạp về Trung Hoa.

Chiều hôm ấy, khi đi ngang qua nhà ông Ba, một nông dân nghèo trong làng, Nguyên thấy cảnh tượng đau lòng. Đám lính lệ đang quát tháo ầm ĩ, lôi xềnh xệch con trâu còm duy nhất của gia đình ông ra khỏi chuồng. Bà Ba ôm mặt khóc nức nở, van xin: “Quan ơi, tha cho nhà tôi! Không có trâu thì lấy gì cày cấy, cả nhà chết đói mất!”. Nhưng tên cai lệ chỉ hất hàm: “Không đủ tiền nộp thuế thì phải tịch thu tài sản! Lệnh quan trên đấy!”. Con trâu bị lôi đi, để lại tiếng khóc ai oán và ánh mắt thất thần, tuyệt vọng của cả gia đình.

Mấy ngày sau, tiếng trống mõ lại vang lên ngoài đình làng. Một tốp lính Minh áp giải mấy thanh niên trai tráng khỏe mạnh nhất bị trói tay điệu đi. Mẹ già, vợ trẻ chạy theo gào khóc thảm thiết. “Con ơi! Chúng bắt con đi đâu?”. “Chồng ơi! Đừng bắt chồng tôi đi!”. Nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng của lưỡi giáo và những lời quát mắng. Họ bị bắt đi phu xây thành lũy cho giặc, không biết ngày nào trở lại, hay có còn được trở lại hay không. Nỗi đau chia cắt và sự bất lực bao trùm lên không khí tang thương của làng quê.

Không khí ngày càng ngột ngạt. Phiên chợ vốn đông vui giờ thưa thớt hẳn. Người ta ít cười nói hơn, ánh mắt luôn ẩn chứa sự lo âu, đề phòng. Những buổi tối, xóm làng im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng mõ canh và tiếng chó sủa vu vơ. Thầy đồ Trần Ích đóng cửa dạy học sớm hơn, khuôn mặt ông hằn sâu những nếp ưu tư. Ông dặn dò vợ con kỹ lưỡng: “Thời buổi loạn lạc, phải hết sức cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Tránh xa đám lính tráng và quan lại. Thấy chuyện bất bình cũng phải nén lòng, không được xen vào.”

Nhưng áp bức càng nặng nề, tinh thần phản kháng của người dân Đại Việt càng âm ỉ cháy. Dù sợ hãi, nhưng lòng căm thù quân xâm lược vẫn sục sôi trong lòng mỗi người. Những câu chuyện về sự tàn bạo của giặc được bí mật truyền đi, nung nấu thêm ý chí không chịu khuất phục. Ở nơi này nơi khác, những cuộc nổi dậy nhỏ lẻ bắt đầu nhen nhóm. Dù chỉ là những đốm lửa yếu ớt, nhanh chóng bị quân Minh dập tắt trong biển máu, nhưng chúng đã thể hiện tinh thần quật cường bất diệt của dân tộc. Tin tức về các cuộc khởi nghĩa, dù thất bại, vẫn được người dân bí mật kể cho nhau nghe, gieo vào lòng họ niềm hy vọng mong manh về một ngày mai được giải phóng.

Trong thư phòng nhỏ, Trần Nguyên, lúc này đã là một thiếu niên mười một, mười hai tuổi, lặng lẽ lắng nghe những câu chuyện cha kể, những tin tức rời rạc mà cậu nghe lỏm được từ ngoài chợ hay từ những người khách qua đường ghé thăm cha. Trí óc non nớt nhưng sắc bén của cậu cố gắng xâu chuỗi các sự kiện, phân tích tình hình. Cậu nhìn thấy sự đau khổ trong mắt mẹ, sự bất lực trong tiếng thở dài của cha, sự sợ hãi bao trùm lên cả làng quê. Lòng căm phẫn quân xâm lược bắt đầu nhen nhóm trong tâm hồn cậu, không chỉ vì chúng gây ra đau khổ cho người thân, làng xóm, mà còn vì sự ngang ngược, phi lý của chúng. Cậu cảm nhận được sự bất công, sự chà đạp lên phẩm giá con người, lên quyền được sống yên ổn trên chính mảnh đất của mình. Và cậu biết, cơn bão táp này mới chỉ bắt đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout