Bão Táp



“Miệng mượn cớ ‘Phù Trần’ diệt Hồ, lòng lại tham lam muốn nuốt trọn sơn hà. Than ôi, mưu ma chước quỷ!”

– Lời bình của sử quan (hư cấu)

Sự yên bình ở làng Diên Hà, vốn tưởng như kéo dài bất tận, hóa ra chỉ mong manh như lớp sương sớm trên mặt sông Mã. Nó tựa như mặt hồ phẳng lặng trước cơn giông bão sắp sửa gầm thét từ phương Bắc xa xôi.

Năm Bính Tuất (1406), những tin đồn đầu tiên bắt đầu len lỏi về làng, theo chân những thương lái hay những người hành hương từ kinh kỳ trở về. Họ thì thầm về việc “thiên triều” phương Bắc đang chuẩn bị đại quân, mượn cớ “Phù Trần diệt Hồ” để tiến vào Đại Ngu. Thầy đồ Trần Ích nghe được, lòng không khỏi ưu tư, nét mặt vốn điềm đạm nay thoáng nét lo âu. Ông nhớ lại những trang sử đau thương về các cuộc xâm lược trước đây, về sự tàn khốc của chiến tranh. Nhưng nhiều người dân Diên Hà vẫn bán tín bán nghi, họ quá quen với cuộc sống yên ả, và dường như không thể hình dung được vó ngựa xâm lăng lại có thể giày xéo lên mảnh đất này.

Nhưng rồi, những lời đồn đại nhanh chóng biến thành hiện thực phũ phàng. Như một cơn lũ dữ, hàng chục vạn quân Minh do Trương Phụ và Mộc Thạnh cầm đầu, vũ khí sáng loáng, cờ xí rợp trời, rầm rộ vượt qua biên ải. Chúng viện cớ nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần, nhưng ai cũng ngầm hiểu tham vọng thực sự ẩn sau những lời lẽ mỹ miều đó: một cuộc xâm lược, một âm mưu đồng hóa tàn bạo.

Quân đội nhà Hồ, dù có trong tay những vũ khí được coi là tân tiến như súng thần cơ, nhưng lại mất đi vũ khí quan trọng nhất: lòng dân. Sự cai trị hà khắc trước đó, cùng với nội bộ lục đục, chia rẽ đã khiến sức mạnh của Đại Ngu suy yếu. Các phòng tuyến nhanh chóng tan vỡ trước sức tấn công như vũ bão của quân Minh. Tin thành Đa Bang thất thủ cuối năm 1406 bay về Diên Hà khiến không khí bắt đầu chùng xuống. Rồi đến đầu năm Đinh Hợi (1407), tin dữ nhất cũng đến: kinh thành Thăng Long rơi vào tay giặc. Cha con Hồ Quý Ly bị bắt sống, bị đóng cũi giải về phương Bắc như những tội đồ. Triều đại Đại Ngu ngắn ngủi sụp đổ trong tủi nhục, để lại một đất nước tan hoang dưới gót giày xâm lược.

Ban đầu, quân Minh còn cố diễn vở kịch “giúp đỡ”. Chúng dựng lên một kẻ mạo danh dòng dõi nhà Trần là Trần Thiêm Bình làm vua bù nhìn, hứa hẹn sẽ giúp dân Đại Việt diệt trừ “ngụy Hồ” rồi rút quân. Nhưng chiêu bài vụng về ấy không lừa được những người có học thức như thầy đồ Trần Ích.

Ngoài đình làng, dưới gốc đa cổ thụ, vài bô lão tụm lại bàn tán, giọng đầy lo âu: “Nghe mấy người trên phủ về nói, quân Bắc đông lắm, cờ xí rợp trời, sắp tràn qua ải rồi các ông ạ!”. Một người khác tỏ vẻ không tin: “Ối dào, tin vịt ấy mà! Đánh đâu tận trên kia, can gì đến cái làng Diên Hà này?”. Nhưng không khí hoang mang, sợ hãi vẫn cứ lan dần. Thầy đồ Trần Ích, trên đường đi dạy về, gặp ông Lý trưởng, cũng không giấu được vẻ ưu tư: “Tình hình có vẻ căng thẳng thật rồi, Lý trưởng ạ. Chỉ e đây là kế ‘mượn đường diệt Quắc’ của chúng mà thôi. Họa lớn sắp ập xuống đầu dân ta rồi. Dù thế nào cũng phải nhắc nhở bà con cẩn thận, tích trữ thêm ít lương thực phòng khi bất trắc.” Ông Lý trưởng gật gù, mặt cũng đăm chiêu.

Và đúng như ông dự đoán. Ngay khi nắm được quyền kiểm soát, bộ mặt thật của quân xâm lược lộ rõ. Nhà Minh xóa bỏ quốc hiệu Đại Việt, sáp nhập nước ta thành quận Giao Chỉ, đặt ách đô hộ trực tiếp và vô cùng hà khắc. Tin tức về sự thay đổi này, về những chính sách cai trị mới, dần dần được xác thực không chỉ qua lời kể mà còn bằng chính sự hiện diện của quân thù. Những toán lính Minh với áo giáp lạ lẫm, mặt mày dữ tợn, bắt đầu đi tuần tiễu trong làng, ánh mắt nhìn người dân bản địa đầy vẻ khinh miệt. Chúng đi thành từng tốp năm, tốp bảy, giày ống da cao cổ nện xuống đường đất bình bịch, áo giáp sắt đen sì phản chiếu ánh mặt trời trông thật nặng nề và xa lạ. Mũ trụ che gần kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh, nhìn ngang liếc dọc, không một chút thân thiện. Người dân làng gặp chúng trên đường đều vội vã nép vào lề, cúi gằm mặt xuống đất, không dám nhìn thẳng. Tiếng trẻ con đang nô đùa cũng im bặt khi thấy bóng dáng chúng từ xa. Một nỗi sợ hãi vô hình nhưng hữu thực bắt đầu bao trùm lấy không khí yên bình xưa kia.

Những viên quan lại người Hán được bổ nhiệm về các phủ huyện, mang theo những đạo dụ mới bằng thứ chữ mà phần lớn dân làng không đọc được, nhưng nội dung thì ai cũng cảm nhận được sự nặng nề, hà khắc sắp tới. Làng Diên Hà không còn yên bình được nữa. Một bầu không khí lo âu, sợ hãi bắt đầu bao trùm, len lỏi vào từng nếp nhà, từng ánh mắt. Cơn gió dữ từ phương Bắc đã thực sự thổi đến, mang theo bóng đen của gông cùm và nô lệ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout