“Năm Canh Thìn (1400), Hồ Quý Ly đoạt ngôi nhà Trần. Nơi Diên Hà, sông Mã vẫn lững lờ trôi, tiếng gà gáy sớm còn vang.”
– Sử ký Đại Việt (hư cấu)
Năm Canh Thìn (1400), tiết trời xứ Thanh vừa chớm sang hè. Nắng sớm còn dịu dàng, len lỏi qua kẽ lá của những rặng tre già cuối làng Diên Hà, rải những vệt vàng óng ánh xuống con đường đất nhỏ mịn màng, uốn lượn như dải lụa mềm. Tiếng gà gáy đã thưa dần, nhường chỗ cho tiếng í ới gọi nhau đi làm đồng của dân làng, tiếng trẻ con nô đùa nơi sân đình và tiếng nước vỗ bờ ì oạp từ dòng Mã hiền hòa phía xa xa. Làng Diên Hà, nép mình bên chân núi Lam Sơn hùng vĩ, vẫn giữ được vẻ yên bình cố hữu, dường như chẳng hề hay biết cơn chính biến vừa làm rung chuyển đế đô Thăng Long, nơi Hồ Quý Ly vừa đoạt ngôi nhà Trần, lập nên triều đại mới.
Từ những mái bếp tranh đơn sơ, khói lam bắt đầu bảng lảng bay lên, quyện vào mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua và hương lúa non đang thì con gái ngoài đồng, tạo thành một thứ không khí trong lành, thấm đẫm hồn quê. Vài bóng người đã thấp thoáng nơi bờ ruộng, bóng nón lá nhấp nhô trên nền xanh mướt của mạ non. Xa hơn, mặt sông Mã lấp loáng ánh bạc, cần mẫn chở nặng phù sa về bồi đắp cho mảnh đất này. Cảnh vật yên ả, thanh bình như một bức thủy mặc đã tồn tại qua bao thế sự đổi thay.
Giữa bức tranh đó, trong một ngôi nhà ba gian nhỏ nhắn nhưng ngăn nắp, nằm nép dưới gốc cây gạo cổ thụ, một ngày mới cũng bắt đầu. Đó là gia đình thầy đồ Trần Ích. Gọi là thầy đồ cho sang, chứ thực ra ông chỉ là một nhà nho nghèo, quanh năm bầu bạn với sách vở và đám học trò nhỏ trong làng. Bù lại, thầy nổi tiếng khắp vùng bởi học vấn uyên thâm, cốt cách thanh cao, chưa bao giờ luồn cúi hay màng danh lợi.
Tiếng lạch cạch đều đều từ khung cửi vọng ra từ gian bên. Bà Nguyễn Thị Huệ, phu nhân thầy đồ, đã dậy từ sớm, tảo tần với công việc dệt vải nuôi tằm. Bà là người phụ nữ dịu dàng, đoan trang, khuôn mặt hiền hậu nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ thông minh, tháo vát. Dù bận rộn việc nhà, nhưng mỗi khi thầy đồ ngâm nga một câu thơ hay, bà vẫn thường dừng tay, lắng nghe rồi khe khẽ bình phẩm đôi câu.
Có lúc, bà dừng hẳn tay đập, nghiêng đầu lắng nghe, đôi môi khẽ mỉm cười. Khi chồng ngâm xong, bà mới tiếp lời, giọng dịu dàng: “Câu thơ này thật là ý tại ngôn ngoại, vừa đau đáu nỗi niềm non nước, vừa thanh tao thoát tục.” Sự đồng điệu trong tâm hồn họ hiện lên thật giản dị mà sâu sắc, như sợi chỉ tơ bà đang dệt, tuy mảnh mai nhưng bền chặt lạ thường.
Trong gian nhà chính, thầy đồ Trần Ích đang nhấp ngụm trà sớm, mắt lim dim suy tư về một thế cờ còn dang dở từ đêm qua. Thỉnh thoảng, ông lại khẽ vuốt chòm râu đã điểm bạc, ngón tay trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp điệu riêng, ánh mắt xa xăm dõi về phía bàn cờ gỗ cũ kỹ đặt ở góc nhà. Sự trầm tư ấy không chỉ dành cho thế cờ, mà còn ẩn chứa cả những nỗi niềm về thời cuộc, về tương lai mờ mịt của đất nước.
Dáng ông gầy, khuôn mặt xương xương, nhưng toát lên vẻ nho nhã, điềm đạm. Ông không giàu có, gia cảnh chỉ đủ ăn, nhưng với ông bà, niềm vui lớn nhất không phải là vật chất mà là sự hòa thuận, là tiếng ê a đọc sách của đám học trò nhỏ, là những giờ phút cùng nhau luận chữ, bình thơ. Ngôi nhà tuy đơn sơ nhưng luôn ấm áp tiếng cười và thoảng hương sách cũ.
Ngoài sân, dưới bóng cây gạo, một cậu bé chừng năm tuổi đang ngồi lặng lẽ trên phiến đá mòn nhẵn. Đôi mắt cậu sáng trong, nhưng lại nhìn chăm chú vào mấy con kiến đang tha mồi trên mặt đất với một vẻ đăm chiêu khác thường, không giống với sự hiếu động của những đứa trẻ cùng tuổi đang nô đùa phía xa.
Đó là Trần Nguyên, đứa con trai duy nhất của vợ chồng thầy đồ Trần Ích. Cậu quan sát cách chúng phối hợp nhịp nhàng, con đi trước dò đường, con theo sau khuân vác miếng mồi lớn gấp mấy lần thân mình. Khi gặp một hòn đá nhỏ chặn lối, chúng không hề nao núng mà cùng nhau tìm cách đẩy hoặc bò vòng qua. Nguyên tự hỏi, liệu có một quy luật nào đó trong cách chúng giao tiếp, cách chúng tổ chức “đội hình” không? Ánh mắt cậu ánh lên sự tập trung cao độ, khác hẳn vẻ lơ đãng của một đứa trẻ chỉ ngồi chơi.
Một hạt mầm trí tuệ đang lặng lẽ nảy nở giữa khung cảnh yên bình của làng quê Diên Hà, chưa hề biết rằng cơn bão táp của thời cuộc sắp sửa ập đến, cuốn phăng đi tất cả sự tĩnh lặng này.
Bình luận
Chưa có bình luận