Sau khi hòa đàm với nữ vương Om’Ylia xong, Bard cũng không nán lại trong cõi tâm linh làm gì. Mặc dù linh hồn hắn có được sự bảo hộ của thiên sứ cấp cao Metatron, nhưng phải nhớ rằng, để đặt chân chính xác vào thiên thể chủ cõi của Lily hay bất cứ pháp sư nào khác, hắn phải tự tính toán một loạt con số nhằm xác định chính xác vị trí của thiên thể đó trong vũ trụ.
Mặc dù được Metatron cung cấp toạ độ của Seraphim làm hệ quy chiếu tiêu chuẩn và công thức tính toán chuyển động, nhưng việc tính toán vẫn phải do chính hắn thực hiện. Dù là tinh thần thép cũng không thể chịu đựng được sự quá tải khi tính toán không ngừng nghỉ. Nhưng áp lực chủ yếu đến từ việc duy trì linh thể trong cõi tâm linh. Bard hiện không phải pháp sư, không có pháp lực chống đỡ, bao nhiêu áp lực đều dồn tải hết vào linh hồn. Nếu linh hồn hắn chỉ có tuổi tác tương đương với thể xác hiện tại thì sớm đã bị xé nát rồi.
Bard từ từ mở mắt. Từ lúc trở lại hiện thực, hắn đã nằm im như vẫn còn say giấc suốt mấy phút. Bây giờ đang là nửa đêm. Cả đoàn đã dựng tầm hai chục chiếc lều trại, hắn đang nằm ở một trong số đó. Qua lớp vải lều, hắn có thể thấy ánh sáng từ mấy ngọn lửa trại. Không gian im ắng. Tuy có tộc người sói bố trí khắp nơi để canh gác khá nghiêm ngặt, nhưng Bard vẫn không từ bỏ thói quen nghe ngóng động tĩnh. Âm thanh gần nhất là tiếng hơi thở đều đặn truyền tới từ hai bên tai. Bên trái là Leia, bên phải là Charlotte. Nương theo từng hơi thở của hai cô gái là từng đợt cơ thể mềm mại của họ vuốt ve cánh tay hắn. Bard thở dài, chậm rãi nâng người dậy, tránh làm cho hai người đó giật mình.
Hắn vừa rời khỏi lều, ở bên trong, Charlotte đã mở mắt. Không rõ đã tỉnh giấc từ bao giờ. Nhưng cô vẫn luôn giả vờ ngủ bên cạnh hắn. Tuy mang vẻ ngoài thiếu nữ chưa trưởng thành, nhưng bản chất người thiếu nữ này là một con quỷ đầy mưu mô. Cô biết Bard vừa trở về từ cõi tâm linh, chỉ không biết chính xác hắn đi đâu và làm những gì thôi. Kiếp trước, vào thời điểm Ezkiel và thế lực pháp sư hắc ám do hắn cầm đầu tàn phá thế giới ác liệt nhất thì Charlotte lại đang ở một nơi rất xa trong vũ trụ.
Sau khi cướp được mảnh thánh tích từ Maryse Wagner, Charlotte được giải thoát khỏi thân phận tế phẩm. Khi ấy phe quỷ dữ đang giành ưu thế trên đại lục nên Charlotte cũng không có ý định tham chiến. Biến thiên thể chủ cõi của mình thành một ngôi sao chổi, cô một mình chu du trong vũ trụ, khám phá những vùng không gian xa xôi mà suốt ba trăm năm bị trói buộc với Lily cô chỉ có thể ngước nhìn. Năm trăm năm tiếp đó, cô chỉ đứng một bên quan sát mọi biến động diễn ra trên khắp thế giới. Hiện tại, cô đã không còn bị trói buộc với Lily nữa, có thể rời đi bất cứ lúc nào với tầm hiểu biết của một linh hồn tám trăm tuổi. Cô vẫn còn nán lại là vì chuyện Bard đổi phe, đúng ra là chọn phe, đã khiến cô bất an.
Trước khi cô rời Merakia để khám phá không gian, Bard cũng đã trải qua ba trăm năm, nhưng so sánh với cô khi ấy, hắn chỉ là một kẻ biết chút tiểu xảo và mưu mẹo, không đáng để quan tâm, mặc dù chính hắn đã khiến Lily rơi xuống khỏi thiên đường. Đó là lần đầu tiên cái tên Ezkiel được quỷ giới công nhận, và lại rơi vào quên lãng sau một thời gian ngắn.
Cho đến khi Charlotte bay vào vũ trụ thì cái tên Ezkiel lại một lần nữa gây nên sóng gió. Hắn phát triển thế lực với tốc độ đáng kinh ngạc. Lần này hắn không hoàn toàn đứng về phe những Quỷ Vương nữa mà lập nên một chiến tuyến riêng, đối nghịch với cả thiên sứ lẫn quỷ dữ…
Vì đã chứng kiến Ezkiel từng làm được những gì, nên Charlotte không muốn hắn đầu quân cho phe thiên sứ.
Lúc này Charlotte mới khẽ cử động. Cô chộp lấy thanh kiếm đặt ngay bên cạnh rồi lặng lẽ rời khỏi lều. Trên tấm chăn dạ chỉ còn lại Leia vẫn đang thiêm thiếp ngủ.
Bard ngồi trước một đống lửa, phía đối diện có tộc trưởng Lycarino và viên sĩ quan Antoni. Không nói một lời, Charlotte cứ thế tiến lại, ngồi xuống cạnh Bard rồi tựa đầu vào vai hắn, nhắm nghiền mắt như muốn ngủ tiếp. Không giống đang đóng kịch. Vì Bard cảm nhận rõ được sức nặng của cả cơ thể Charlotte đang đè xuống. Nếu Bard cự tuyệt tránh né, cô sẽ ngã sõng soài. Dường như cô đã biết hắn sẽ không đối xử với mình như thế.
Lycarino và Antoni, cùng tất cả mọi thành viên trong đoàn đều đã quen với biểu hiện gần gũi này giữa Bard với hai cô nàng trong mấy ngày qua. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị đang đăm đăm nhìn ngọn lửa của Bard, cả Lycarino và Antoni đều không có ý định buông lời đùa cợt. Mỗi khi đối diện với Bard, hai người lãnh đạo này luôn tự động bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
Antoni vốn là lính đánh thuê, đang tạm trú tại thị trấn Rakon trước khi tìm được phi vụ mới. Ban đầu anh hưởng ứng lời kêu gọi chiêu binh của Bard chỉ để giết thời gian với tâm lý cầu may, biết đâu có thể kiếm chác được một ít. Đến khi Bard công bố món vũ khí kỳ lạ được gọi là súng, anh mới thực sự có quyết tâm được nhà Branweis tuyển chọn. Ngày qua ngày, sự hào phóng và gần gũi của cậu chủ Bard đã lấy được thiện cảm của anh và những người lính khác. Ấy là cho đến khi anh chứng kiến cái đầu của lão giám mục nhà thờ thị trấn Rakon nổ tung bởi phát súng của Bard từ cự ly mà chỉ những cỗ máy ném đá cồng kềnh mới vươn tới được.
Đó là khoảnh khắc bản năng sinh tồn của Antoni được đánh thức lần nữa sau những ngày tháng đắm mình trong cuộc sống yên bình. Giám mục là đại diện cho Giáo Hội, là chỗ dựa cho những pháp sư và hiệp sĩ cao quý. Sự hiện diện tưởng chừng như bất khả xâm phạm đó đã bị đập nát ngay trước mắt Antoni. Không một ai dám tin cái chết của lão giám mục kia là do một con người gây ra, hơn nữa lại là một thiếu niên chưa thức tỉnh pháp lực.
Kể từ ngày đó, Antoni đã có một nỗi sợ sâu thẳm trong lòng. Sợ rằng một lúc nào lỡ khiến cho Bard phật ý. Sợ rằng dù cậu chủ vẫn nói cười với anh như không có chuyện gì, nhưng vài phút sau, cái đầu của anh nổ tung như quả dưa hấu bị búa nện.
Còn Lycarino, là người may mắn sống sót khi ngày đó cùng những vị già làng khác tấn công hắn. Ông ta càng không thể quên được vì cái chân trái bị Bard chém đứt lìa, phải buộc tạm một khúc gỗ cố định để đi lại cân bằng.
Lycarino có nuôi lòng thù hận với Bard không? Hẳn là không. Vì không chỉ tộc người sói, mà những cư dân sống ở thảo nguyên và sa mạc đều có chung một nguyên tắc: phục tùng kẻ mạnh. Trong mắt ngài tộc trưởng, Bard đã là một kẻ mạnh, thậm chí rất mạnh. Việc hắn đánh bại tổ đội đi săn lão luyện nhất của tộc sói không đơn giản chỉ nhờ vào ưu thế vũ khí, mà còn đòi hỏi kinh nghiệm chiến đấu dày dạn và giác quan nhạy bén.
Không những thế, Bard còn phát hiện ra bộ tộc của ông đang trú ẩn gần thị trấn, nắm giữ những thông tin tình báo về binh đoàn sói hùng hậu đang truy lùng bộ tộc của ông ở tận vùng sa mạc Sandabia cách xa cả vạn dặm. Rồi còn chỉ đích danh vị già làng còn lại trong tộc là một trí giả loài người trà trộn vào tộc sói bằng phép thuật biến hình thành sói. Hắn sẵn sàng thu nhận cả bộ tộc của ông, chỉ đổi lại quyền giám hộ đối với Leon, đứa con trai bé bỏng của ông ta. Mặc dù cảm thấy Bard còn che giấu động cơ to lớn phía sau, nhưng vì tương lai của cả bộ tộc, ông cũng đành chấp nhận giao phó con trai.
Bằng giác quan nhạy bén của tộc sói, ông cũng đã lén theo dõi mọi động tĩnh lớn nhỏ diễn ra trong lều của Bard khi hắn ở riêng với hai cô gái. Kết quả nghe được vẫn chỉ là những cuộc thảo luận xoay quanh những kiến thức vượt ngoài tầm hiểu biết của một kẻ du mục như ông. Bard chắc chắn cũng biết sẽ có người trong tộc sói nghe ngóng được, nhưng để tiết lộ tin tình báo ra bên ngoài thì phải hiểu được nội dung của nó trước đã, còn không thì chỉ như vịt nghe sấm thôi.
“Cậu chủ.” Antoni chợt lên tiếng.
Cả Bard và Lycarino đang suy nghĩ liền bị cắt ngang. Charlotte tưởng như đang ngủ lại hé mở mắt. Nhìn đôi mắt lim dim của cô nhắm thẳng vào mình, Antoni thoáng khựng lại một lát rồi cũng báo cáo với Bard:
“Tôi biết là hơi đường đột, nhưng cô Charlotte không phải mạo hiểm giả đúng không?”
Bard mỉm cười gật đầu xác nhận, dấu hiệu cho thấy Antoni được phép nói tiếp. Anh ta liền tiếp lời:
“Tác phong và cách nói chuyện của cô Charlotte giống con cái nhà quý tộc hơn là những kẻ sống lang bạt như tôi. Nếu không được cậu chủ thu nhận, bây giờ chắc tôi đang theo một đội buôn đi bán mạng ở Sandabia rồi.”
Antoni vẫn luôn thận trọng trong lời nói, cũng rất khéo léo tôn vinh chủ nhân của mình, dẫu cho bản thân được Bard coi trọng. Còn về phần Bard, hắn không phải kẻ thích nghe lời xu nịnh, nhưng lại cần thuộc hạ của mình có sự khôn khéo đó để sắp xếp đi ngoại giao thay mình. Tạm thời, chỉ cần có khả năng quan sát nhạy bén như hiện tại thì Antoni đã xứng đáng với vị trí sĩ quan rồi.
“Charlotte đúng là không phải mạo hiểm giả.” Bard nói. “Nhưng tiểu thư Charlotte có sở thích làm một mạo hiểm giả.”
Nghe được lời này, Antoni nhanh trí hiểu ra suy đoán của mình đã có phần đúng. Charlotte theo lời cậu chủ nói quả nhiên là con nhà quý tộc, lại là một thiếu nữ đang tuổi mộng mơ nên có những sở thích thiếu thực tế. Cuộc sống của mạo hiểm giả như thế nào, Antoni vốn là người từng trải lẽ nào lại không hiểu? Nhưng cũng không thể bỗ bã nói thẳng ra trước mặt quý cô nhỏ tuổi được nên anh ta không dám nói gì thêm, sợ buột miệng gây phật ý.
Charlotte vẫn chỉ hé mắt nhỏ để theo dõi Antoni. Cô cũng đã đoán ra được Bard có ý bồi dưỡng Antoni thành thuộc hạ. Với thực lực hiện tại, Charlotte thừa sức dọn đường cho Bard tới thẳng chỗ bọn Orc và Goblin ở phương bắc rồi thu phục bọn chúng. Nhưng hắn không hề có ý định mượn sức mạnh của cô. Từ những việc nhỏ nhặt như đi săn thú hoang, thu thập củi, sơ chế và nấu nướng, hắn đều tự tay làm hoặc gọi thêm Leia, không để cho cô làm bất cứ việc gì. Rồi ngay cả khi dọc đường có quái vật đột ngột tấn công, hắn cũng đốc thúc đội xạ thủ chiến đấu chứ không cho cô ra trận.
Tuy hắn nói cô là mạo hiểm giả, nhưng lại đối xử chẳng khác gì một vị khách quý trong đoàn cả. Để ý một chút thì thấy thương đoàn này như đang hộ tống cô vậy, trong khi cô là ai chứ? Một trong những tông đồ của Quỷ Vương, nắm giữ trong tay một đội quân Griffin hùng hậu. Là cô đang bảo vệ thương đoàn này thì nghe hợp lý hơn. Nhưng dẫu sao cũng là cô đòi được đi theo nên không thể yêu cầu hắn làm gì được.
“Vậy cô Charlotte đây…” Tộc trưởng Lycarino lúc này mới lên tiếng. “Tiểu thư Charlotte là kiểu mạo hiểm giả nào? Là những mạo hiểm giả đi hộ tống thương đoàn hay là những nhóm thám hiểm các tàn tích cổ xưa?”
Charlotte nâng đầu dậy rồi tì cằm lên vai Bard, vừa nhìn gương mặt của hắn vừa khẽ cất giọng trả lời Lycarino:
“Tôi là kiểu mà Bard đi đâu thì tôi sẽ theo đó ấy.”
Bard vẫn nhìn chằm chằm ngọn lửa mà nói:
“Một tiểu thư quý tộc không ngoan ngoãn ở nhà mà cứ lang thang bên ngoài, chẳng may gặp kẻ xấu thì không tốt đâu.”
“Thì đã có mọi người ở đây bảo vệ rồi, kẻ xấu làm được gì chứ?”
“Kẻ xấu có thể thả một bầy golem trên dọc đường của đoàn ta đó.” Bard vẫn phớt lờ điệu bộ mè nheo của Charlotte mà nói. “Tiểu thư biết đấy, golem là loại quái vật sống rải rác ở những vùng núi đá. Ngọn núi gần đây nhất cũng phải cách ba trăm dặm. Ta nói có đúng không, tiểu thư?”
Nghe có vẻ như Bard đang nói riêng với Charlotte, nhưng cả Antoni và Lycarino đều nghe rất rõ. Antoni lập tức lên tiếng:
“Tôi lại quên mất điểm này. Cho dù bọn golem có tập tính đi lang thang nhưng cũng không bao giờ rời xa vùng núi đá. Trừ khi là do pháp sư triệu hồi ra.”
“Bọn golem hôm qua chặn đường chúng ta không hề có pháp sư điều khiển.” Lycarino phản bác ngay. “Quái vật triệu hồi không thể rời khỏi vị trí của pháp sư triệu hồi quá xa. Tộc ta không phát hiện dấu vết của pháp sư ở gần đó.”
“Vậy ông nói xem tại sao dấu chân của lũ golem đấy chỉ quanh quẩn một chỗ như vậy?” Antoni quay sang tranh luận với Lycarino. “Nếu chúng đi lang thang từ đâu đó đến thì phải có dấu chân ở khu vực xung quanh nữa chứ?”
“Ý ngươi là pháp sư triệu hồi ra đám golem đó có pháp lực mạnh đến mức có thể điều khiển chúng từ xa hàng dặm? Nếu vậy thì mùi cũng không thể biến mất nhanh như thế được.”
“Thế chắc là bọn chúng mọc cánh bay đến đây?”
“Ta cũng nghĩ thế.” Tộc trưởng Lycarino chợt đăm chiêu. “Ta thấy có lông vũ rơi rụng quanh chỗ bọn golem. Chiếc nào cũng dài tới gần nửa mét. Vậy thì cánh mà chúng mọc ra cũng sải rộng tới sáu mét.”
“Cánh lớn cỡ đó thì là Griffin chứ golem nào mọc được cánh?”
Hai người tranh luận thêm vài câu nữa thì Bard liền cắt ngang:
“Được rồi, dừng ở đây thôi.” Bard nói. “Hai người cũng nói đúng trọng tâm rồi đấy, nếu có đủ kiến thức thì sẽ xâu chuỗi được thông tin thôi. Thứ nhất, golem không thể mọc cánh được. Đống lông vũ mà những người sói tìm ra chính là của Griffin. Bọn golem đã bị Griffin tha tới đây, nên mới không có dấu chân dọc đường. Thứ hai, các vị thấy đấy, bọn Griffin sẽ không vô duyên vô cớ làm thế. Nhất định là có pháp sư điều khiển đằng sau. Nếu tên đó trực tiếp dùng một con Griffin để cản trở chúng ta thay vì dùng đám golem thì cả đoàn chỉ có thể đi đường vòng thôi.”
“Đường vòng?” Antoni thắc mắc. “Không thể dùng súng để bắn hạ được sao?”
“Có thể.” Bard đáp. “Nhưng sẽ mất ít nhất ba mạng người.”
“Người của tôi sẵn sàng liều chết.” Lycarino khẳng khái nói.
Bard lắc đầu, đánh mắt về phía Antoni. Hiểu ý, anh ta liền đưa ra nhận định:
“Nếu giao chiến với Griffin, không chỉ tổn thất về nhân mạng và của cải mà sẽ làm chậm trễ lộ trình đi rất nhiều so với việc đi đường vòng. Ngoài ra còn làm ảnh hưởng đến tinh thần của mọi người nữa.”
“Ồ ra là vậy.” Tộc trưởng Lycarino nói rồi cười một tràng sảng khoái. “Nếu ta cũng có đầu óc như vậy, lúc dẫn cả tộc chạy tới đây đã không tổn thất nhiều người đến vậy.”
Đoạn, ông ta đưa túi da lên miệng ngửa cổ uống một ngụm rượu vang. Cơn tê dại đầu óc do cồn tác động tới người sói nhanh hơn hẳn so với con người do đặc trưng sinh học khác biệt. Ai cũng biết vị tộc trưởng này đang tiếc nuối cho những người sói bỏ mạng trong suốt quá trình đào tẩu xuyên qua sa mạc Sandabia và dùng rượu để tạm quên đi nỗi đau đó.



Bình luận
Chưa có bình luận