Chương 04


Buổi đánh cá của gã và hắn vẫn hăng say như mọi khi. Nước biển hơi đục cùng những cơn sóng to là sẽ có cá khoai, cá hanh xuất hiện, tuy không nhiều nhưng việc đánh bắt này chủ yếu là để cung cấp cho bữa ăn hằng ngày và hoàn toàn không đủ để buôn bán.


Để thuyền không bị lật bởi sóng lớn gần bờ, Edgar và Felix phải chèo thuyền bằng tay, chèo lái con thuyền vượt qua các cơn sóng đưa thuyền cách bờ biển khoảng hai ki-lô-mét mới bắt đầu giăng lưới. Bám biển hơn sáu giờ đồng hồ, độ khoảng tầm trưa khi mặt trời lên đỉnh đứng bóng, chiếu xuống mặt biển từng đợt nắng gắt chói chang xua tan cái lạnh thì cũng là lúc cả hai kết thúc buổi ra khơi bằng một mẻ cá đầy ắp tiến vào bờ.


Sau khi giải quyết xong mẻ cá cũng hết một buổi trưa, cái nắng gay gắt giờ đây chỉ còn là những tia nắng nhẹ bị che lấp bởi những áng mây mỏng tênh trôi trên bầu trời. Vừa về đến nhà, Felix nhìn số cá con dư lại trong giỏ liền cất giọng.


- Tôi lấy một ít nhé!


Ofox gần đấy đang nhóm lửa, ông phồng má thổi phì phèo khiến tàn tro bay tứ tung. Ngọn lửa cũng bắt đầu cháy lan ra, bao trọn lấy những khúc củi không mấy khô ráo. Ông đáp lời mà không nhìn hắn.


- Ừ, lấy bao nhiêu cũng được, sẵn có lửa đây, có muốn ăn luôn không?


Felix lắc đầu:


- Không, chiều tôi ra ngoài sẽ mang theo, có thể tối nay sẽ không về nhà, nhớ đóng cửa nhé!


Dứt lời, Ofox liền ngẩng đầu nhìn hắn có chút khó hiểu, vốn dĩ định hỏi thêm gì đó nhưng lại thôi không nói thêm, chỉ khẽ "Ừ" một cái rồi tiếp tục công việc của mình.


Thế nhưng Edgar bỗng nhiên từ phía sau bước đến vỗ vai hắn một cái rồi nhếch môi:


- Tối qua cậu đã ở đâu suốt một đên thế?


Hắn đáp:


- Ở chỗ của một ngư dân trong làng thôi.


Dứt lời, gã liền cất giọng mỉa mai.


- Thế là không phải đi ngủ cùng con đàn bà nào trong làng này à?


Felix rất ghét những câu đùa cợt của Edgar, chúng thô thiển và tục tĩu đến nỗi mỗi khi hắn nghe thấy liền có thể tưởng tượng ra viễn cảnh gã chà đạp người khác dưới chân mình.


Felix nhún vai không đáp, hắn vẫn còn có chút đau đầu nên muốn vào trong nghỉ ngơi. Hôm nay Ofox và Edgar không ở nhà. Vừa nãy còn bảo sẽ cùng nhau đi đến nhà một người bạn ở thị trấn. Kể ra gã Edgar từng tuổi này rồi mà vẫn có thể có được một cuộc sống khoái lạc đến như thế. Gã ta thật biết cách tận hưởng những gì mà gã có. Một kẻ như gã dù có giàu lên gấp trăm lần, cho đến khi thất thế trở về kiếp nghèo hèn bẩn bựa thì có ăn cơm với muối, ngủ ụ rơm vẫn thấy cuộc sống đủ đầy.


Còn Felix thì không như thế. Vốn dĩ Felix và Edgar không hề giống nhau. Gã già rồi, một thời oanh liệt của gã giờ cũng chỉ để hồi tưởng. Còn Felix hắn còn trẻ, kể cả yêu một ai đó hắn còn chưa từng trải qua thì liệu hắn có muốn an phận với những thứ ở hiện tại hay không?


Khi Felix thức giấc thì trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Từ ô cửa sổ đã có thể dễ dàng trông thấy mặt trời ở lưng chừng giữa không trung và biển cả như đang bịn rịn, lưu luyến điều gì đó ở đất liền.


Bên trong gian phòng yên ắng, hắt hiu chút ánh nắng của cuối ngày cùng bếp củi đã lạnh khiến hắn có chút không quen. Felix khẽ vươn vai vài cái rồi chậm rãi bước ra vại nước trước nhà rửa mặt, hắn đờ người mất khoảng vài giây rồi mới bắt đầu tỉnh táo hẳn.


Giấc ngủ trưa bao giờ cũng khiến người ta cảm thấy uể oải đến lạ, chính là thứ cảm giác lười biếng muốn cuộn tròn trong chăn thêm một chút nữa nhưng sự bứt rứt trong cơ thể lại thôi thúc rời khỏi giường. Felix ngẩn ngơ đứng bên hiên nhìn xa xăm, hắn nghĩ ngợi bâng quơ một chút rồi mới chợt nhớ ra rằng hôm nay mình có một buổi hẹn.


Hôm qua vì trời quá tối, hắn cũng không rõ Zaint đã đưa mình về nhà anh ta bằng lối nào. Nhưng sáng hôm sau, khi trên đường trở về nhà cũng có nhớ được một chút, nên dù bây giờ dù trời đã bắt đầu tối, Felix vẫn có thể tự mình tìm đường.


Căn nhà nhỏ của Zaint dần hiện ra trước mặt. Nhìn thấy ánh đèn phát ra từ cửa sổ, Felix bất giác mỉm cười, hắn ngó nghiêng một lúc mới quyết định bước vào. Vừa nhìn thấy bóng dáng của Zaint đang loay hoay trong gian bếp kèm theo thanh âm mỡ reo trong chảo, lẫn vào đó là một mùi hương của đồ ăn khiến chiếc bụng rỗng không của hắn bất giác kêu lên. Thoạt đầu còn không biết bắt chuyện như thế nào, nhưng ngập ngừng một lúc Felix cũng lấy hết can đảm dùng tay gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ.


Thanh âm làm Zaint chú ý, anh ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, trông thấy Felix đang ở trước mặt vẫy vẫy tay chào, Zaint liền mỉm cười, cái nụ cười hiền hiền trên khuôn mặt chứa đầy sự bao dung ấy lại khiến cho kẻ phải chịu nhiều uất ức như hắn cảm thấy như mình đang được sưởi ấm.


Zaint tắt bếp, anh nhanh chóng tiến lại hộc tủ cạnh giường nằm lấy ra một tờ giấy, bên trong dường như đã có ghi sẵn vài dòng chữ, chẳng đợi lâu anh liền bước đến đưa cho Felix.


Hắn cầm lấy tờ giấy, bên trong chính là những gì Zaint muốn nói.


Anh ta đã ghi ra từ trước sao? Zaint đã thật sự nghĩ rằng mình sẽ đến ư?


Felix ngập ngừng, hắn lẩm bẩm đọc:


"Tôi đã thật sự mong cậu đến đây sau khi đọc xong bức thư lúc sáng."


Đọc xong Felix mỉm cười ngước nhìn Zaint như đang chờ câu trả lời từ mình, hắn đáp:


- Tôi không muốn mình phải cảm ơn anh qua vài nét chữ nguệch ngoạc, vả lại... Tôi cũng muốn đến đây để trả lại thứ này.


Felix nói xong liền chìa ra trước mặt Zaint một chiếc áo phông - đó là chiếc áo mà anh đã cho hắn mượn vào đêm qua hắn say rượu. Felix đã giặt sạch, không còn mùi của hắn nữa. Không đợi lâu, Felix nói thêm.


- Anh đang nấu bữa tối sao? Tôi có một ít cá tươi, anh có muốn ăn luôn bây giờ không?


Nhìn thấy số cá mà hắn mang đến, Zaint khẽ mỉm cười gật đầu.


[...]


Buổi đêm trên biển luôn khoảng thời gian những ngư dân ở làng chày cảm thấy yên bình nhất bởi lẽ đây là thời điểm cuối ngày để họ có những phút giây được thư giãn cùng đắm chìm với cảnh sắc của biển cả. Người ta nói rằng buổi chiều tối là thời điểm lòng người dễ buồn nhất, nhưng khi được trải lòng với biển khơi hắn lại thấy tâm hồn mình thật thoải mái, dễ chịu.


Ngồi trước đống lửa phập phồng cháy trước hiên nhà. Trên vòm trời đêm đen là những cơn gió khẽ rít qua làm cho ngọn lửa chao đảo tạo nên vô số hình hài khác nhau, sáng rực. Felix khom lưng, hắn hít một hơi ngập phổi với hương vị mặn mòi của biển hòa vào trong gió, lẫn vào đó là mùi cá nướng xộc vào mũi khiến cả hai không cưỡng lại được mà khẽ xuýt xoa.


Felix cầm thấy một xiên cá đã chín, hắn đưa lên miệng thổi cho bụi bám bên trên bay hết rồi chìa tay đưa cho Zaint, sau đó cũng lấy cho mình một cái.


Bỏ mặc bờ biển đang rì rào sóng vỗ, Felix hướng mắt về những tia lửa nhỏ nổ tí tách từ những thanh củi khô đã cháy thành than hồng. Chúng nhè nhẹ bay lên, hòa mình vào tầng tầng lớp lớp của ngọn lửa, rồi cuối cùng lại hóa tàn tro, để lại cái hơi ấm len lỏi trong không trung thật sự rất dịu dàng, rất thi vị.


- Ước gì hôm nay tôi lại là một kẻ say xỉn như hôm trước. Nhưng tôi chắc chắn với anh một điều rằng tôi sẽ giữ cho mình thật tỉnh táo để nói lời cảm ơn!


Và đây có lẽ là lần hiếm hoi Felix cảm thấy bản thân mình được thư giãn, hắn thắt chặt áo khoác rồi khẽ nhìn sang Zaint cũng đang nhìn mình làm cho Felix bỗng nhiên trở nên bối rối, hắn nhanh chóng rút lại cái ánh nhìn của mình rồi ậm ừ nói.


- Anh... Đẹp trai thật!


Zaint không đáp lời bằng giấy viết, anh chỉ khẽ mỉm cười rồi ngửa mặt lên trời nhắm nghiền mắt, cũng không biết rằng mình đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Cho đến khi mơ màng tỉnh giấc thì đã nhìn thấy Felix nằm ở bên cạnh mình trên chiếc giường ấm, lò sưởi được đốt lên và bên ngoài cửa sổ tuyết đã bắt đầu rơi.


Anh lê tầm mắt của mình lên người Felix đang nằm co ro ở bên cạnh, hắn chỉ có mỗi chiếc áo khoác phông phanh để giữ ấm mà không dám choàng chăn. Zaint không muốn đánh thức hắn, nên chỉ đành nhẹ nhàng choàng chăn bông qua ngang ngực. Đây là lần thứ hai mà hắn ngủ lại đây, lần này không nồng nặc mùi rượu như lần trước nhưng cái gương mặt này vẫn như thế, vẫn gai góc và lạnh lùng lắm, nó khiến cho người khác nhìn vào liền có cảm giác xa cách. Zaint khựng lại một chút rồi mới nhẹ nhàng nằm xuống, anh cũng chậm rãi xoay người sang hướng đối diện để có thể nhìn hắn rõ hơn.


Thế nhưng Felix vốn dĩ vẫn chưa ngủ, hắn đã thức giấc từ lúc Zaint choàng chăn cho hắn. Felix vẫn giả vờ ngủ cho đến khi anh bắt đầu nhìn hắn một cách chăm chú và bất thình lình mở mắt khiến Zaint hơi ngạc nhiên. Hắn lúc này mới khẽ nói.


- Đồ nhìn trộm.


Zaint bị câu nói của Felix làm cho đỏ mặt, anh nhanh chóng xoay người nhìn thẳng lên trần nhà, chốc chốc lại mím môi, ngại ngùng. Thế nhưng Felix không dừng lại ở đó, chẳng biết vì sao tim hắn lại đập rất nhanh, khiến hành động của hắn cũng dần trở nên quả quyết và kiên định. Felix choàng tay qua người Zaint rồi đẩy người mình lên trên, mặt đối mặt với Zaint nằm phía dưới đang ngơ ngác nhìn mình.


Kể từ lần đầu tiên gặp Zaint, tuy trong tình trạng nát rượu, nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó khác lạ, chàng trai này thật xa lạ nhưng lại rất dịu dàng ấm áp, anh ta cô độc nhưng cái dáng vẻ ôn hòa kia lại khiến cho người khác rất muốn đến bên cạnh và ôm vào lòng.


Felix nghiêng đầu, hắn chậm rãi áp sát gương mặt mình lại gần Zaint nhưng đột nhiên cái khung cảnh cuộc trò chuyện của Edgar và Ofox từng chút, từng chút hiện lên trong đầu.


"Một thằng đàn ông thực thụ thì phải có mùi hôi nam tính, một bộ râu rậm rạp, cái bụng tròn chứa đầy rượu và một giọng nói trầm thấp đủ để khiến người nghe phải khiếp vía."


Gần hơn chút nữa, Felix lại trông thấy được cái vẻ mặt khinh bỉ và kì thị của những người trong làng chài, khiến hắn nhớ lại cái chết của một người bạn cùng trang lứa với Edgar khi ấy. Chỉ trong chốc lát Felix đã có thể thấy rõ được một chiếc thòng lọng vô hình vẫn đang trói chặt ở nơi đây khiến cho thứ ái tình này chỉ có thể dùng lí trí ém nhẹm con tim đang bùng nhịp của mình để mà được sống. Một cuộc sống bị bó chặt bởi những định kiến ở đâu đâu. Rồi cho đến khi chết đi, bản thân mình lại chính là một bài học thể hiện cho sự lệch lạc, điên cuồng để cho người đời mặc sức sỉ vả.


Thế nhưng đó chẳng phải là tình yêu hay sao?


Felix không chắc rằng mình có phải là người đồng tính hay không, nhưng hắn cảm thấy yêu cái người trước mặt mình. Felix không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, nhưng kho hắn yêu thương một ai đó thì vấn đề của họ cũng chính là vấn đề của mình. Thứ hắn sợ đó chính là những gì Zaint phải đối mặt khi dính dáng đến một thằng đàn ông...


Và cứ thế, rất nhiều viễn cảnh tồi tệ lần lượt xuất hiện trong đầu hắn.


Đã một lúc trôi qua kể từ khi Felix nhìn chằm chằm vào Zaint khiến tim anh đập liên hồi. Zaint giương tay khẽ chạm vào bả vai của hắn, vô tình khiến Felix giật mình, kéo hắn về thực tại.


Thoát khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang kia làm cho hắn cảm thấy dễ chịu, đặt biệt là khi nhìn vào mắt Zaint, hắn lại chẳng thể kềm được lòng mình. Hắn nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Zaint một cách nâng niu rồi chậm rãi nằm xuống, hắn vùi đầu vào ngực anh như một con mèo to xác đang làm nũng.


- Tôi không biết mình đang làm gì nữa. Chắc là tôi chỉ mến anh thôi.


- Sau này tôi có thể đến đây bầu bạn với anh không?


Dứt lời, không gian bỗng chốc im lặng. Chỉ có thể nghe thấy thanh âm của hơi thở phập phồng bên trong lồng ngực ấm nóng của cả hai, xe lẫn vào đó là tiếng bút mực cọ xát vào giấy viết của Zaint.


Xong xuôi, anh chậm rãi đưa tờ giấy ra trước mặt Felix rồi mới khẽ mỉm cười.


"Tuyết rơi rồi, trời lạnh lắm. Hay là cậu ngủ lại đây với tôi đi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout