Chương 02


Làng chài thường tấp nập và nhộn nhịp vào mùa hè. Vào mùa đông, các hoạt động đánh bắt hầu hết đều giảm xuống, họ sẽ nghỉ ngơi hoặc trở về quê nhà sau những ngày làm việc vất vả, một số thì trụ lại ở cái làng chài nhỏ bé này, cũng có thể nơi đây đã là quê hương của họ rồi, giống như Ofox vậy. Felix không chắc là mình có muốn trở về Xéc-Bia hay không nhưng sau khi tìm được một công việc ở cảng hàng hóa thì hắn đã lập tức phủi bỏ cái ý định đó sang một bên.


Không biết hắn có phải là một người quá hoài niệm hay không nhưng bất kể giây phút nào ở hiện tại, khi xuất hiện những thứ mang trong mình những mảnh vỡ ký ức, hắn liền cảm thấy rất tha thiết. Và khi hắn chỉ vô tình gợi lên hai chữ Xéc-Bia trong đầu, Felix đã có thể nhớ lại toàn bộ khoảng thời gian mình và gia đình ở đó.


Hắn từng nghĩ, cái giá của việc trưởng thành là quá đỗi đắt đỏ và buồn tẻ, nhưng nếu được chúa ban cho một đặc ân có thể sống lại khoảng thời gian khi còn là trẻ con thì chính hắn cũng sẽ là người đầu tiên nói câu từ chối.


Người ta nói rằng, đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ ôm ấm cuộc đời, còn đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ. Felix không phải là một đứa trẻ hạnh phúc, cũng chẳng là một đứa trẻ bất hạnh. Chỉ là khi đó hắn không thể cảm nhận được nỗi đau đang hiện hữu trên thế giới này mà thôi. Suy cho cùng hắn cũng chỉ là một đứa trẻ có thể dễ dàng khóc oà lên vì mẩu bánh của mình rơi khỏi tầm tay, và cũng có thể cười giòn giã khi nhìn thấy một sợi lông vũ vô tình trôi qua ô cửa sổ.


Felix cứ sống một cuộc đời như thế cho đến khi hắn cảm thấy ngực trái của mình quặn thắt lên từng cơn khi phải nếm trải sự đau khổ mà cuộc đời đã ghì chặt hắn, giam cầm gia đình hắn trong cái nghèo khó đến cùng cực, thì lúc đó hắn mới nhận ra rằng mình đã lớn.


Tuổi thơ của Felix là những chuỗi ngày chân trần, in hằn dấu vết trên những con đường mòn băng qua những cánh đồng khô khốc, hắn cứ thế mà lẽo đẽo theo sau Paul và Cara đến những đoàn tàu chở hàng hoặc những khu phế thải để xin việc làm. Hắn không muốn ôm ấp tuổi thơ là bởi vì nó sớm đã trở nên trống rỗng, khô khan và tẻ nhạt đến nỗi hắn cũng chẳng còn nhớ rằng mình thật sự đã cười một cách đúng nghĩa được bao nhiêu lần trong suốt khoảng thời gian ấy.


Trời về đêm, nhiệt độ bên ngoài giảm xuống một cách nhanh chóng theo từng nhịp nhô lên của mặt trăng khiến gió biển phả vào từng đợt lạnh buốt. Thế nhưng không khí bên trong căn nhà chật hẹp kia lại thôi thúc hắn ra ngoài vào lúc trời nhá nhem tối, mua cho mình một ít rượu và đi dọc theo bờ biển, nghĩ bâng quơ vài chuyện thì cũng là lúc đêm muộn rồi, nhanh thật.


Felix cứ thi thoảng lại kề môi vào chai rượu nhỏ, hơi men làm hắn có chút say xỉn nhưng không phải say đến độ mất đi ý thức, hắn có thể tìm đường về nhà nhưng cứ chần chừ cuối cùng lại chọn ở lại bên ngoài như thế này. Hắn biết rằng đằng nào cũng sẽ nghe thấy thanh âm càu nhàu từ miệng của Edgar trong gian phòng nồng nặc mùi rượu lẫn mùi tanh của cá hoà trộn vào nhau rồi xộc thẳng vào mũi khiến hắn không thể ngủ được. Một phần cũng là do Ofox cứ liên tục cọ xát hai hàm răng của mình vào nhau khi uống rượu.


Hắn muốn bản thân mình có được một không gian riêng, để mỗi khi hắn cảm thấy tồi tệ thì ít ra vẫn có nơi để hắn trải lòng. Hai lão già nghiện rượu ở nhà chỉ tổ cười nhạo khiến hắn lúc nào cũng ngán ngẩm. Cách đây vài hôm, không biết có phải là họ đã hết chủ đề tán gẫu hay không, Ofox đột nhiên nói rằng ông rất ghét người đồng tính trong một buổi uống rượu cùng Edgar và hắn cũng nghe thấy gã đã đồng tình một cách thái quá.


Ông ta kể, trước đây trong nhóm bạn ở làng chài, có một người là đồng tính, và tất nhiên cậu ta đã bị bạn bè xa lánh, bài trừ thậm chí là đánh đập. Không chỉ riêng họ mà hầu như mọi người ở cái làng chài nhỏ bé này ai ai cũng giữ cho mình một ánh mắt sắc lẹm, vẻ mặt cau có và một thái độ quá khích khi vấn đề về đồng tính luyến ái được khơi mào trong bất kỳ một cuộc trò chuyện nào đó. Theo lời kể của Ofox, cậu bạn đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau trong cuộc sống và tất nhiên là không mấy tốt đẹp khi gia đình biết được chuyện qua một lời mách lẻo của cậu nhóc cùng lứa.


Dù vậy nhưng trong ánh mắt lẫn giọng nói của ông lại khiến cho Felix chẳng thể cảm nhận được một chút gì đó gọi là tình thương hay lòng trắc ẩn dành cho người bạn của mình, cái giọng nói chất vấn và cái ánh nhìn hằn học kia vẫn là cảm giác hả hê len lỏi vào trong sự căm ghét đến tột độ dù cho cậu bạn đã tự sát khi đang ở độ tuổi vị thành niên.


Ofox và Edgar có vẻ hăng hái khi nói về vấn đề này, gã cùng ông giở giọng mỉa mai nói rằng Felix trông giống một người đồng tính khi hắn có làn da trắng trẻo lúc mới vừa đến làng chài.


Ofox nói một thằng đàn ông thực thụ thì phải có mùi hôi nam tính, một bộ râu rậm rạp, cái bụng tròn chứa đầy rượu và một giọng nói trầm thấp đủ để khiến người nghe phải khiếp vía. Ông ta nói xong liền nhếch mép trông có vẻ tự hào vì cái tiêu chuẩn đó không có cái nào ông ta bị thiếu, kể cả gã cũng vậy.


Felix từng nghĩ rằng mình cũng sẽ có người yêu, một cô gái nào đó hay đại loại vậy, hắn không ghét tình yêu đồng tính có lẽ vì cái cách hắn lớn lên và được định hình từ gia đình, nên một phần nào đó tạo nên con người của hắn. Vì thế mà khi nghe thấy những lời nói như gai nhọn của Ofox và Edgar hắn lại cảm thấy vô cùng bứt rứt, khó chịu. Chính những người như ông ta khiến cho bọn trẻ ở cái làng này bị những lối suy nghĩ cổ súy, áp đặt lên chúng, để rồi cái định kiến ấy cũng sẽ còn mãi với thời gian mà chẳng thể nào nguôi ngoai.


Ngẫm nghĩ một chút, Felix cong tay ném chai rượu ra phía xa bãi biển, nơi mà những cơn sóng nhẹ đang thay phiên nhau vùi lấp những cồn cát thấp, hắn vẫn đứng đó dán mắt lên vỏ chai đang lăn lóc hướng ra biển. Mất một lúc để nó biến mất vào những con sóng nhấp nhô kia. Hắn quay lưng bước chầm chậm vào con đường mòn để lại cái bóng trải dài vào màn đêm đang dần ngự trị biển cả.


Felix cảm thấy hơi ngà ngà say, cuối cùng cũng phải chọn cách trở về nhà. Có lẽ bây giờ hắn đã có thể tự an ủi mình rằng hai lão già kia chắc đã say giấc sau khi uống hết bình rượu và chén luôn mấy con cá nướng tái.


Tuy hắn có hơi ngán ngẫm cái thứ mùi tanh cứ lẫn quẩn trong gian phòng ẩm mốc ấy, nhưng so với việc bị côn trùng cắn thì ngủ cùng Edgar vẫn là sự lựa chọn tốt hơn.


Hắn cứ thế mon men theo con đường mòn giữa những ngôi nhà san sát nhau dẫn ra lối đi chính, dáng đi có chút xiêu vẹo làm cho đất cát len lỏi vào kẽ chân khiến hắn cảm thấy khó chịu mà buông lời chửi rủa, nhưng cơ bản là hắn cũng giống như Edgar. Con người ta có thể chê trách bất cứ thứ gì trong cuộc sống của họ nhưng mỗi người lại có một cách thể hiện khác nhau, Edgar là một gã đàn ông hay huyên thiên. Chắc cũng bởi vì bên cạnh gã luôn có những người chịu lắng nghe hoặc bất đắc dĩ phải nghe.


Còn Felix lại cảm thấy việc làm này thật lố bịch và nhảm nhí mặc dù không một ai có thể ngăn cản hắn, bên cạnh hắn cũng chẳng phải là vẫn còn hai lão già nghiện rượu kia sao?


Ôi trời, rồi gã cũng sẽ cười cợt mình và xem đó như là một câu chuyện khôi hài mà thôi. Felix thầm nghĩ như thế và rồi khẽ lắc đầu. Sau những thứ Felix đã trải qua, hắn vẫn không thể cho mình một câu trả lời thoả đáng rằng hắn có xứng đáng được yêu thương hay không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout