OOo
Năm Giờ.
Trời sáng, dư âm của màn đêm vẫn còn sót lại trong không khí có phần ẩm ướt, se lạnh. Trong cơn mơ màn, Felix co rút cơ thể của mình vào chiếc chăn mỏng dính, cố gắng bấu víu lấy một chút hơi ấm cho mình thì bỗng nhiên cảm thấy khó chịu vì cái ánh sáng vàng vọt của bình minh đang dần nhô lên từ đằng đông phía xa chân trời. Chúng kéo lê vài tia nắng bé tí như những sợi tơ vàng óng ả trên con đường nhỏ băng qua đồng cỏ héo úa, khô cằn và lởm chởm đất đá.
Ấy mà chẳng mấy chốc những tia nắng rời rạc kia đã hoà vào nhau tạo thành một mảng nắng sậm màu quật xuống mui xe bán tải, khiến lớp sơn đã hoen gỉ hực lên mùi ẩm ướt do màn sương sớm đọng lại.
Edgar lim dim mở mắt. Gã uể oải vươn vai vài cái rồi vặn vẹo cơ thể già nua của mình tạo ra thanh âm giãn cơ văng vẳng bên trong hàng ghế trước. Xong xuôi, gã giương tay bật chìa khóa, rồi nhanh chóng đạp chân ga. Chiếc xe rồ lên ầm ầm phóng đi độ khoảng hai mét rồi lại gấp gáp đạp phanh khiến cho Felix ở phía sau bổ nhào vào tấm kính chắn gió - đó là cách mà gã thường đánh thức hắn vào mỗi buổi sáng, dù cho có ngáy ngủ đến mức nào cũng phải bất đắc dĩ mà tỉnh giấc.
Nghe thấy thanh âm hoảng hốt của Felix vang lên khi trời vừa hửng sáng, Edgar mới khoan khoái đẩy cửa xe. Gã nhìn cái biểu cảm bất lực của hắn rồi mỉm cười khiến hàm râu rậm rạp của gã khẽ nhếch lên một cách ngạo nghễ. Chuyến đi của cả hai bắt đầu khi Felix đã yên vị ở hàng ghế trước với mí mắt cụp xuống một nữa, khi những ngọn cỏ dại ở ven đường còn chưa kịp tỉnh giấc sau một đêm dài, thì cái làn gió nhân tạo bởi cánh quạt của động cơ đã cũ luồn lách phía dưới gầm xe bán tải, rồi mạnh bạo quật ngã chúng trên lớp nhựa đường cứng nhắc.
Felix nghiêng đầu ra ô cửa sổ đón lấy một chút gió lạnh phả vào trong khoang trước khiến hắn phần nào tỉnh táo. Ánh mắt lơ đãng dán lên kính chiếu hậu, nhìn quang cảnh dọc đường nối đuôi nhau chạy dài trong tròng mắt khiến Felix cũng cảm thấy có chút thi vị.
Hôm qua hắn đã đi ngủ từ rất sớm. Sương đêm sà xuống khi mặt trời vừa lặn lúc hắn đánh chén xong bữa tối càng làm cho mí mắt chùng xuống nhanh hơn.
Felix cuộn người trong chăn rồi ngửa mặt lên bầu trời đầy sao mà chẳng mấy chốc đã ngủ say. Mãi cho đến khi bị giọng hát oái oăm của Edgar ở khoang trước với cái mùi rượu nồng nặc cùng những lời lẽ cay độc mà gã dành cho người phụ nữ đã rắp tâm rời bỏ gã. Rời bỏ căn nhà xập xệ, và cuộc sống túng thiếu của gã ở Xéc-Bia.
Hắn vốn dĩ muốn phàn nàn gã về chuyện đêm qua nhưng sương lạnh vào sáng sớm làm môi hắn dính lại với nhau nên cũng chẳng muốn mở lời.
Felix biết rõ gia cảnh của gã không phải là chỉ nghe lời gã kể lể lại bằng men rượu mà chính hắn cũng là người dân ở cái thị trấn nghèo nàn, khó khăn ấy.
Gã cứ luôn miệng trách cứ người khác. Gã bảo phụ nữ là một loài gặm nhấm, họ gặm nhấm tài sản của gã đến khi gã chẳng còn gì trong tay thì lại rời bỏ gã. Nhưng có lẽ cuộc sống vất vưởng ở Xéc-Bia cùng với men rượu từ ngày này đến ngày khác đã làm cho gã quên đi rằng. Ở cái mảnh đất khô cằn nứt nẻ này vốn dĩ nó đã kiệt quệ từ những ngày đầu khi gã dọn đến.
Gã cho rằng mình có tài sản, có tiền. Gã sẽ gầy dựng lại mọi thứ ở nơi này bằng chính sức của gã. Nhưng nếu đúng như những lời gã nói, vậy thì tại sao bây giờ gã lại phải rời bỏ cái thị trấn đó - nơi mà chính gã đã hết mực dành hơn nửa đời của mình để bám trụ lại, dù trong tay chỉ còn vài đồng bạc lẫn chiếc xe bán tải tồi tàn này?
Cho nên khi thấy được cảnh dì Anna rời bỏ Edgar, hắn đã thầm mừng cho dì ta đã thoát khỏi những đòn roi cùng cuộc sống cơ cực với gã.
Không lâu sau gia đình hắn ly tán, mỗi người một nơi để kiếm sống. Cha mẹ của hắn cùng đến một bến cảng khuân vác ở xa thị trấn. Hai đứa em trai thì cùng xin vào một tiệm đóng giày gần đó, còn người anh cả thì đi theo một con tàu chở hàng cập bến cảng vùng Ambergris xa xôi.
Còn Felix hiện giờ đang cùng Edgar đến một làng chài ở vùng biển Lutis. Dọc đường gã huyên thiên rất nhiều chuyện, gã kể về làng chài lúc trước kia rằng đó là một nơi rất đẹp, gã kể về mối tình đầu của mình và những người bạn nghịch ngợm của gã ở đó. Chắc có lẽ bây giờ họ cũng đã già giống gã vậy. Nhưng so với Xéc-Bia thì làng chài - quê hương của Edgar trông có vẻ dễ sống hơn nhiều. Đó là cảm nhận đầu tiên của Felix khi hắn vừa đặt chân xuống nơi này, nhưng nếu để nhìn nhận một cách khách quan thì có lẽ phải đợi thêm một thời gian nữa.
Lúc cả hai vừa đến nơi thì mặt trời đã dần ẩn mình xuống biển, khiến ánh nắng của cuối ngày giờ chỉ còn là những tia nắng nhẹ, mang theo cái không khí khô khốc của tiết trời.
Edgar vừa đến làng chài đã rồ ga chạy thẳng đến nhà của Ofox - Một người bạn mà gã đã kể trong câu chuyện của mình. Cũng chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu năm, nhưng có lẽ dòng chảy của thời gian cũng chẳng thể nào mài mòn được những ký ức đẹp đẽ của Edgar về chính nơi mà gã đã được sinh ra. Gã nhớ mùi vị mặn mòi của biển, nhớ cả con đường mòn quanh co uốn lượn dẫn đến ngôi nhà sàn của Ofox. Nó chẳng mấy đổi thay ngoại trừ những miếng ván ép trông mới hơn trước.
Felix cũng nhớ mang máng từ câu chuyện kể của Edgar rằng Ofox không có vợ và chỉ sống một mình bằng nghề đánh bắt cá ở đây. Cả hai từ lúc vừa gặp nhau đã cùng nhau uống rượu, nhiều lần mời hắn dùng chung nhưng có lẽ việc đi đường dài đã khiến hắn khá mệt nên chỉ đành ăn qua loa một chút rồi cũng lên giường đi ngủ vào lúc rất sớm.
Nhà của Ofox là một căn nhà sàn nhỏ ở ven vùng nước nông. Cũng giống như bao căn nhà khác ở đây, xung quanh còn có rất nhiều tàu đánh cá to nhỏ khác nhau. Người sống ở đây không nhiều cũng không ít, người làm nghề đánh bắt cá thì đa số là đàn ông. Phụ nữ chiếm số ít hơn, họ phụ việc lựa cá, cân đo đong đếm để bán cho thương gia mỗi khi có chuyến thu mua, để đổi lấy tiền hoặc các nhu yếu phẩm hàng ngày.
Đêm đầu tiên của hắn ở làng chài trôi qua yên bình như thế.
Sáng sớm, khi không gian vẫn còn bị bao trùm bởi màn đêm, thì từ phía xa chân trời ngấn bể xanh thẳm đã pha sắc hồng tươi ló dạng vài tia nắng trên những mõm đá cao cao, phủ một chút rêu xanh trồi lên mặt biển gợn sóng nhè nhẹ. Mặt trời như hòn lửa, nhấp nhô theo từng đợt sóng vỗ như muốn xé toạc cái màn đêm đen. Làm cho chân trời màu ngọc trai nước biển ửng hồng, xung quanh cái vùng sáng hình rẻ quạt ấy là đủ các màu sắc ấm nóng khẽ quyện vào nhau sáng rực cả một vùng trời.
Từ sớm, làng chài đã nhộn nhịp cảnh buôn bán. Bên bờ biển, chỗ này, chỗ kia là từng tốp ngư dân đang tất bật mang theo lưới, lên thuyền vươn khơi để kiếm sống. Những người đàn ông thì kiểm tra lại chiếc thuyền, còn những người phụ nữ lo giặt giũ và vá lưới để chuẩn bị cho chuyến ra khơi.
Hôm nay Ofox cũng bắt đầu đi kéo lướt gần bờ, ông có một chiếc thuyền cỡ vừa cùng cái động cơ cũng tàm tạm. Trong lúc cả ba đang chuẩn bị đồ, Ofox ném cho Felix một khẩu súng dây rồi nói:
- Súng này dùng để bắn những con cá to, khi chúng mắc vào dây thì sẽ không thể thoát được.
Felix ậm ừ nhưng cũng mơ hồ lắm, hắn vẫn không biết cách sử dụng như thế nào cho đến khi Edgar dùng nó phắn một phát đầu tiên. Mũi tên đâm vào thân của một con cá cỡ nhỏ, gã cười khoái chí vì cuối cùng cũng đã có được chiến lợi phẩm của ngày hôm nay.
Cả ba vẫn cứ tiếp tục kéo lưới hăng say, Felix sau vài lượt bắn hụt thì cũng đã thu về được vài thứ hay ho. Hắn cứ loay hoay với khẩu súng cả buổi, mãi cho đến khi Ofox và Edgar cùng nhau đẩy thuyền vào trong thì Felix mới thôi không phải khó chịu bởi Edgar cứ cười nhạo hắn vì khẩu súng dây.
Trong mắt của gã thì hắn chẳng khác gì kẻ ngốc đang cố nhắm vào những con cá bé nhỏ dưới làn nước. Song, gã lại âm thầm găm mũi tên của hắn vào thân một con cá đã chết vì mắc vào lưới, sau đó giả vờ ngạc nhiên và hét lên chúc mừng nhưng ẩn sâu bên trong là đầy rẫy sự mỉa mai chọc ghẹo, gã ta quên rằng mình đã già rồi chăng?
Tưởng chừng như cái trò đùa lố bịch, ngớ ngẩn ấy sẽ khiến cho mọi thứ thật ngượng nghịu nhưng chỉ trong phút chốc, nó lại làm cho cái nụ cười của Ofox trở nên rất giòn giã.
Hắn nhìn theo bóng lưng của hai người nhỏ dần trước mặt mình bằng nửa con mắt, nhưng cũng không biết tại sao Felix lại cảm thấy có phần dễ chịu. Hắn chưa từng nhìn thấy Edgar như thế, dù sao trước kia gã và Ofox cũng từng là những đứa trẻ vô ưu ở nơi này. Phải mất nhiều năm mới trở thành như hiện tại, với cái bụng tròn toàn là bia rượu và hàm râu rậm rạp đã dần lấm tấm sợ trắng đen. Thế nhưng chỉ bằng một nói đùa bất chợt ở hiện tại, gã đã được sống lại cái giây phút trước kia thêm một lần nữa cùng người bạn của mình.
Felix ghen tị với gã, hắn ghen tị với cái tình bạn mà gã có được. Vào cái khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy hắn cảm thấy mình có chút đơn độc và buồn tẻ.
[...]
Nhiều ngày yên bình như thế vẫn cứ đều đặn trôi qua, hắn đến làng vào những ngày nắng nóng nhất của mùa hè đến những đêm mưa lạnh buốt đôi bàn tay; từ những ngày tiết trời chỉ có chút se lạnh vào cuối thu cho đến những buổi chiều mưa phùn sương muối vào dịp đầu đông. Nhưng dù có khắc nghiệt như thế nào thì cũng đã khiến cho hắn cảm thấy bản thân mình là một phần của làng chài.
Felix nằm dài trên cái lửng gỗ trước nhà của Ofox lim dim sau khi trở về từ cảng hàng hoá. Hắn không buồn ngủ, chỉ có chút uể oải đành phải bất đắc dĩ mà nghe Edgar tiếp tục kể chuyện của mình trong men rượu.
Gã kể rằng:
Hồi còn bé gã là đứa nghịch ngợm nhất trong đám, tất nhiên là ở cái xứ làng chài này thì súng bắn dây trở thành mục tiêu đầu tiên mà gã cùng những người bạn của gã rất lấy làm thích thú. Kết quả là gã đã vô tình bắn trúng một đứa bạn cùng tuổi ở trong làng, lúc đó gã bị tẩn cho một trận nhưng rồi lại thôi. Bởi ở cái làng chài nhỏ bé này vẫn thường hay xảy ra rất nhiều chuyện. Nói xong, Edgar bổng nhiên nhắc đến một cái tên xa lạ khiến hắn đột nhiên chú ý.
Zaint - Một anh chàng ngư dân sống đơn độc trong một căn nhà sàn ở cuối làng chài, nơi những con sóng ngày đêm thay phiên nhau vỗ vào những mõm đá, tạo nên từng lớp bọt biển phóng lên cao vút. Gã bảo rằng hôm nay được anh ta giúp đỡ mới kịp thời gian thu mua số cá ít ỏi mà Ofox bắt được vì tiết trời đang lạnh dần. Felix vốn dĩ rất ghét cái tính hay huyên thiên của gã, nhưng khi thấy gã luôn miệng khen ngợi anh ta lại khiến cho hắn cảm thấy rất tò mò. Sau cái sự thắc mắc âm thầm ấy của Felix thì Edgar đột nhiên im lặng làm cho hắn rất khó chịu, nhưng rồi cuối cùng gã mới trầm giọng vẻ đáng tiếc:
- ... nhưng cậu ta lại bị câm.
Gã đã nghe một vài người bàn tán về anh ta như thế.
Bình luận
Chưa có bình luận