"Nếu như tôi uống cạn biển khơi, tôi sẽ chết vì no hay chết vì khát trước?"

Ngụm nước đầu tiên, tôi ho sù sụ vì cái mặn lan khắp cơ thể như bị điện giật. Người co rúm, ngã quỵ giữa mặt nước mênh mông. Rồi tôi cảm nhận được cơn khát bủa vây khắp cổ họng, chưa đến mức khiến tôi phải phát rồ nhưng vẫn đủ để nhăn mặt khó chịu.

Ngụm nước thứ hai, tôi dần quen với cái mặn và cơn khát ấy. Cảm giác khó chịu vẫn còn đấy, nhưng tôi không còn thấy phiền nữa. Không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu chú ý đến những điều tôi không để ý ở ngụm nước đầu. Đó là mùi tanh, cảm giác lợn cợn của cát và đống vi sinh nhung nhúc trong từng hớp nước tôi đưa vào bụng.

Dẫu vậy, tay vẫn múc nước trong vô thức. Đôi mắt thẫn thờ ngấn nước, đánh rơi đôi ba giọt trở về biển mặn.

"Có khi chỉ cần hai mươi tỷ ngụm nước nữa, mình sẽ uống sạch biển khơi." Tôi tự nhủ.

"Không thể." Có nói vậy nhiều mấy cũng không thể khỏa lấp biển rộng.

"Sau cùng sẽ là gì?" Còn chưa uống được hai trăm ngụm thì đừng mơ đến viễn cảnh xa hơn.

Thứ nước nhiễu ra khỏi miệng, có phải là giới hạn của tôi rồi không?

Nhưng tôi vẫn sẽ uống, dù cho dạ dày có dở chứng và cố ép tôi quay về vạch xuất phát.

***

Hai mươi nghìn ngụm nước, bụng xọc xạch nặng trịch, muối đọng trên vòm họng vừa khô vừa rát, sóng vẫn vỗ đùi, rì rào, rì rào.... Người ta vẫn nhìn tôi như một kẻ khùng, còn tôi chỉ nhìn thấy khát vọng uống cạn biển Đông phản chiếu trên mặt nước xanh gờn gợn.

Hai mươi nghìn không trăm lẻ một...

Hai mươi nghìn không trăm lẻ hai...

Hai mươi nghìn không trăm lẻ ba...

Chỉ cần hai mươi tỷ ngụm nước nữa, tôi sẽ uống cạn cả biển khơi.

"Nếu như tôi uống cạn biển khơi, tôi sẽ chết vì no hay chết vì khát trước?"

Hay là giây phút tôi được trao cho quá nhiều tình yêu và thứ tình yêu đó đang dần rút cạn sinh khí trong tôi?


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}