Bích Lạc Và Thương Uyên



Hắn quỳ một gối bên cạnh Bích Lạc, trong đáy mắt dâng trào một tầng đỏ như máu, ánh lên vẻ hoảng loạn không hề che giấu. Hắn nhẹ nhàng nâng gương mặt tái nhợt của y lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt mơ hồ ánh nước kia, rồi cúi đầu hôn xuống, dứt khoát, mãnh liệt. Nụ hôn ấy không đơn thuần là sự thân mật, mà là sợi dây kết nối sinh mệnh, là cách duy nhất để hắn truyền toàn bộ pháp lực còn lại trong cơ thể vào thân thể đang hấp hối của Bích Lạc, liều mạng muốn kéo y trở về từ ranh giới mong manh giữa sống và chết.

Thế nhưng, thời gian cứ trôi, hắn hôn mãi vẫn không thấy Bích Lạc có bất kỳ phản ứng nào. Khi hắn buông ra với trái tim nặng trĩu đầy sợ hãi, thì bất ngờ bị một bàn tay gầy guộc nhưng mạnh mẽ giữ lấy cổ áo. Trong chớp mắt, hắn bị người nọ chủ động hôn trả lại hắn một cái.

Hồ ly giật mình, y bên này cười nói: "Không ngờ cáo con lại chủ động như vậy nha. Mặc dù ta rất vui nhưng ngươi không cần dùng nhiều sức như vậy đâu, sẽ khiến bản thân ngươi vô tình bị thương. Ta sẽ rất đau lòng."

"..."

Đối với mấy lời mờ ám này của y hắn chỉ thở ra một hơi thật dài, không lên tiếng đáp lại. Đối với kiểu nói chuyện nửa đùa nửa thật, nửa thâm tình nửa trêu ghẹo này của y, hồ ly đã quen thuộc từ lâu, cũng không vì thế mà tỏ thái độ với y. Bên cạnh y, hồ ly gấp gáp nói: "Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Sao ngươi lại bị thương đến nông nỗi này?"

Bích Lạc nói: "Đánh nhau hăng quá, lỡ tiêu hao năng lượng quá đà nên mới ngồi đây nghỉ ngơi một chút. Cáo con, ngươi đừng lo."

Nghe vậy, hắn bỗng như xù lông giận dữ, túm lấy vạt áo đã rách tươm của Bích Lạc, giọng gần như gào lên: "Trước lúc ta rời đi ngươi còn đang lành lặn, hiện tại đã bị thương đến nông nổi này rồi. Ngươi nói ta có thể không lo sao? Ta không lo kiểu gì? Ngươi bớt điềm tĩnh đi được không? Ta sắp phát điên lên vì sợ đây!"

Thái Tử Nam Quốc là một người kiêu hùng bất khả xâm phạm. Nếu không phải y trước đó bị trọng thương, sau đó một mình chống đỡ cuộc tấn công của toàn bộ lực lượng của tộc yêu quái, thì bây giờ y có lâm vào tình trạng sống dở chết dở như thế này không? Hắn đã sợ hãi rất nhiều, hắn sợ chậm một chút nữa thôi, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi Bích Lạc. Ý nghĩ đó như khiến tim hắn bị bóp nghẹt.

Bích Lạc nhẹ thở dài, y vươn hai cánh tay kéo hắn ôm vào trong ngực mình, vỗ về hắn: "Cáo con, cảm ơn ngươi vì đã quay trở lại."

Hắn khựng người. Bao nhiêu giận dữ trong lòng phút chốc đều hóa thành tro bụi. Chỉ cần một câu nói, một cái ôm dịu dàng như vậy thôi, hắn chẳng thể giận y thêm chút nào nữa rồi.

Bích Lạc cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt thâm trầm mà sáng rực, dịu dàng như nước nhưng sâu thẳm như bầu trời đêm. Y biết rõ hắn đã lặng lẽ rời đi, và cũng biết rõ bản thân mình chẳng có tư cách giữ hắn lại, dẫu lòng y không hề muốn rời xa hắn. Y nghĩ, như vậy cũng tốt, ít nhất cáo con của y sẽ được an toàn.

Trước lúc cuộc chiến kết thúc, y cứ ngỡ sẽ khó mà gặp lại hắn. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy hắn vẫn lành lặn mà quay trở về, đứng trước mặt y với đôi mắt đỏ hoe vì sợ hãi và lo lắng, Bích Lạc chỉ cảm thấy lòng mình dâng lên một niềm hạnh phúc sâu sắc, chân thành đến khó nói thành lời.

"Tên đứng đầu của tộc yêu quái chết rồi, nơi đó cũng không thể một ngày không có chủ." Bích Lạc nói, giọng trầm thấp mà dịu dàng: "Cáo con à, ngươi có đồng ý trở thành tân vương không?"

Hồ ly vùi mặt thật sâu vào lồng ngực y, hắn cũng không rõ cảm xúc bây giờ là gì, chỉ cảm thấy được ở bên cạnh Bích Lạc, cảm nhận được hơi ấm cùng sự dịu dàng của y, hắn như tìm được nơi an lành nhất trên thế gian này mà vĩnh viễn không muốn lìa xa.

Mãi một lúc sau hồ ly mới chậm rãi lên tiếng: "Thái tử muốn ta làm tân vương, ta đương nhiên sẽ làm. Sau này ngài cũng đừng gọi ta là cáo con, mà hãy gọi ta là Thương Uyên."

Bích Lạc nhẹ vuốt mái tóc của hắn, trầm giọng nói: "Ngươi có biết một khi hồ ly chấp nhận cái tên mà người khác đặt cho, có nghĩa là phải lập lời thề một đời một kiếp luôn ở bên cạnh người đó, cho đến khi cạn hơi thở cuối cùng mới thôi không?"

Thương Uyên ngẩng đầu, khẽ cười. Nụ cười ấy như ánh bình minh chiếu rọi màn sương u tối trong tim Bích Lạc, khiến cho y thoáng ngẩn ngơ.

Hắn thì thầm: "Dĩ nhiên là ta biết, bản thân ta muốn một đời một kiếp ở bên ngài."

Vòng tay của Bích Lạc bỗng siết chặt, đem Thương Uyên giam trong lòng y, ở bên tai hắn y nhẹ giọng nói: "Thương Uyên, tất cả tình yêu của đời này ta đều dành trọn cho một người, dùng tất cả sự cố gắng trong đời để yêu thương ngươi. Thương Uyên, gả cho ta nhé?"

Thương Uyên tựa như nghe thấy một khúc hát cổ xưa, ngân nga mãi trong tim. Hắn mỉm cười, thanh âm nhẹ như gió xuân: "Được, ta sẵn lòng gả cho ngài."


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout