Lo Lắng



Khi hồ ly nghe xong những lời ấy, hắn bất giác bật cười, một nụ cười xen lẫn giễu cợt và hoài nghi. Là y đang nghiêm túc với một lý tưởng hoang đường đến thế sao? Muốn thay đổi cục diện nhân gian, dẹp yên binh đao giữa người và yêu quái chỉ bằng việc đặt niềm tin vào một kẻ như hắn ư? Ngay cả chính hắn, được sinh ra giữa lằn ranh hỗn loạn, cũng chưa từng dám mơ về một kết cục tốt đẹp như vậy.

Thế nhưng, càng nghĩ, hắn lại càng cảm thấy trái tim mình rung động. Dù viển vông, nhưng cái viển vông ấy lại khiến hắn muốn tin, muốn thử, và lạ lùng thay, lại hợp ý hắn đến mức khiến mọi sát khí trong lòng tan biến như sương mù tan dưới ánh mặt trời, thay vào đó là hảo cảm mà hắn dành cho y.

Hồ ly đứng lặng một hồi lâu, rồi lặng lẽ đưa tay bóp nát chuôi kiếm bên hông, để cho lưỡi kiếm sắc bén hóa thành một làn khói mờ rồi tiêu tán vào trong không khí. Không một lời báo trước, hắn bước chậm về phía người đang đứng dưới mái đình giữa hồ sen xanh tĩnh lặng. Bích Lạc lặng lẽ nhìn hắn, trong đôi mắt không có đề phòng, không có thù hận, chỉ là một tia sáng âm thầm dịu dàng ôm trọn bóng hình của hắn vào trong. Hồ ly bước đến bên cạnh y, không một ai nói gì, chỉ có tiếng lá sen xào xạc dưới gió đêm và ánh trăng vàng nhàn nhạt in bóng họ trên mặt nước.

Đêm hôm đó, ngoài sự mong đợi, điều bất ngờ nhất không phải là hắn không ra tay mà Bích Lạc đã cùng hắn ở bên hồ sen xanh trò chuyện với nhau như tri kỷ. Hai người bọn họ trò chuyện rất lâu, giống như đã nói hết những chuyện trên trời dưới biển. Từ những chuyện nhỏ nhặt trong hoàng cung cho đến những suy nghĩ về tương lai của quốc gia, từ những vết thương trong lòng cho đến ước mơ bị chôn sâu trong tận đáy tim. Bọn họ nói chuyện đến tận khi trăng đã treo lơ lửng đỉnh đầu. Giống như đôi bên cuối cùng cũng tìm được một người hiểu thấu lòng mình.

***

Hồ ly không giết Bích Lạc. Sau đêm diễn ra hôn lễ của Bích Lạc, hắn chọn cách âm thầm rời khỏi Nam Quốc ngay trong đêm yên tĩnh, chỉ để lại một dấu chân trên bãi cỏ ven hồ. Hắn quyết định không để bất kỳ ai, kể cả đại yêu quái, điều khiển số phận tộc nhân của mình. Nếu phải liều mạng, thì hắn sẽ làm theo cách của chính hắn. Hắn không muốn ra tay giết người có ích. Đặc biệt người ấy lại là Bích Lạc.

Thế nhưng khi trở về vùng đất linh thiêng của Linh Hồ, điều hắn nhận được lại là một cú đánh nặng nề vào tim. Đại yêu quái đã sớm dẫn binh tấn công, khói lửa bao trùm núi rừng, mọi dấu vết về quê hương gần như bị ngọn lửa điên cuồng kia xóa sạch. Hồ ly hoảng loạn truy lùng tin tức của tộc nhân, cuối cùng hắn được biết tộc nhân của hắn đã được người của Nam Quốc ra tay cứu thoát, hiện đang an toàn ở một nơi cách cố hương của hắn không xa.

Cấp dưới của hắn còn báo lại cho hắn một tin, lần đó dẫn quân đến đập tan lao ngục chính là thái tử Bích Lạc. Sau khi đánh nhau một trận với đại yêu quái, thái tử cũng đưa được tộc nhân của Linh Hồ ra ngoài. Chỉ có điều, bản thân thái tử cũng bị thương không nhẹ.

Khi đã tận mắt nhìn thấy tộc nhân bình an vô sự. Bàn tay hắn nắm chặt đến bật máu. Hắn không ngờ Bích Lạc, người mà hắn từng được lệnh phải sát hại lại vì tộc nhân của hắn mà chẳng màng đến sự an toàn của bản thân. Hồ ly lập tức quay trở lại Nam Quốc. Ngoài việc hắn muốn thật lòng trả ơn người đã ra tay giúp hắn, thì hắn còn muốn biết tình trạng hiện tại của Bích Lạc liệu có ổn hay không?

Trên đường đi, hắn luôn hy vọng mọi chuyện đều chưa quá muộn, thế nhưng Nam Quốc không chào đón hắn bằng ánh nắng hay linh khí thanh lành như lần đầu tiên hắn đặt chân đến. Thứ chờ đợi hắn chỉ là một trận mưa máu tang thương. Thành trì đổ nát, chiến trường la liệt xác người. Những cái xác cháy xém, biến dạng, không còn phân biệt nổi là người hay yêu quái. Khắp không gian tanh nồng mùi máu, bầu trời âm u cuồn cuộn những đám mây đen đặc không rõ hình thù, giống như thể cả đất trời đều đang khóc than. Chính lúc này, hắn nghe tin đại yêu quái đã đánh vào tận hoàng cung. Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức chạy vào ứng cứu.

Một đường máu dài như suối dẫn tới chính điện. Trước mắt hồ ly là khung cảnh đổ nát hoang tàn của một nửa hoàng cung Nam Quốc, gạch đá vỡ vụn, mái ngói rơi rụng, những vết máu khô đóng lại trên tường như vết tích của một trận tử chiến... Nơi này giống như vừa trải qua một trận đại chiến khốc liệt, sau đó mọi thứ kết thúc, không gian yên ắng một cách đáng sợ.

Hắn rủ mi mắt, lại nhìn thấy cây trâm ngọc màu xanh mà Bích Lạc vẫn thường cài trên đầu. Hồ ly cúi xuống, run tay nhặt lấy. Chiếc trâm đã gãy làm đôi, trên bề mặt còn dính những giọt máu tươi. Mùi máu vương trên cây trâm quen thuộc khiến cho hắn rùng mình. Hắn nhận ra ngay đây là máu của Bích Lạc, hắn nghĩ đến bản thân y trước đó đang bị thương nặng, sau còn phải giao chiến cùng đại yêu quái. Một nổi sợ vô hình dường như đang bóp nghẹt lấy trái tim trong lồng ngực hắn, trong khoảnh khắc ấy, hắn mất hết kiểm soát. Pháp lực trong cơ thể bộc phát như núi lửa phun trào. Cả trời đất dường như rung chuyển.

Đám yêu quái còn sót lại kéo tới, thấy hắn liền lao đến, bọn chúng chưa kịp nhận ra hồ ly là bạn hay địch thì đã bị hắn một chưởng đập tan thành tro bụi. Hắn điên cuồng lật tung từng viên đá, từng mảnh tường vỡ, gọi tên Bích Lạc giữa những tiếng vang u ám. Vừa tìm vừa hy vọng Bích Lạc vẫn còn sống.

"Tộc nhân của ta được ngươi cứu rồi, ngươi cũng phải sống để ta báo ơn chứ! Ngươi có nghe không? Tốt nhất ngươi đừng có chết trước khi ta tìm thấy ngươi!"

Hắn gào lên, lại giải phóng một nguồn năng lượng khác, mạnh mẽ lan rộng ra khắp Nam Quốc, nhằm tìm kiếm Bích Lạc dưới đống hoang tàn. Trong lúc hắn vẫn đang miệt mài tìm kiếm thì phía sau lưng hắn chợt vang lên tiếng động nhè nhẹ.

Hắn quay đầu lại, đập vào mắt hắn chính là bộ dạng tàn tạ của Bích Lạc.

Y khó nhọc dựa người bên gốc cây cổ thụ đổ nghiêng, bởi vì mới đánh một trận sống chết với đại yêu quái mà y suýt nữa đi đầu thai thật.

Mái tóc đen không có vật giữ xõa dài trên ngực y, sắc mặt y nhợt nhạt giống như không còn sinh khí. Lễ phục tinh tế chưa kịp thay xuống, giờ đây rách nát đến độ chẳng còn rõ hình thù. Máu nóng trên người y theo những vết thương lớn mà chảy từng dòng, hòa lẫn vào sắc huyết của lễ phục.

Nhìn thấy y, hắn run lên một lúc lâu, trong lòng sợ hãi không thôi. Bảo sao hắn tìm y lâu như vậy mà lại không phát hiện ra y đang ở ngay sau lưng hắn. Trông y hiện tại không khác gì xác chết, hơi thở cũng yếu ớt đến nổi khó mà nhận ra.

Hồ ly như hóa đá, từng bước chậm rãi đến gần, hai mắt hắn đỏ hoe. Hắn không biết bản thân nên vui vì y còn sống, hay đau đớn vì nhìn thấy y trong tình trạng thê thảm như vậy.

Bích Lạc định mở miệng gọi hồ ly, cơ mà y đau quá, khắp người chỗ nào cũng đau. Mỗi lần y hít thở đều giống như bị kiếm cứa qua. Nhưng lúc y nâng mí mắt lên nhìn, lại bị bộ dạng của hồ ly làm cho sững sờ.

Bởi vì ánh mắt của hồ ly, kẻ từng lạnh lùng, kiêu ngạo và ngập tràn sát khí, giờ đây lại đỏ hoe như sắp khóc, mang theo một vẻ mặt hốt hoảng, day dứt và yêu thương không thể nào giấu nổi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout