Nghe nói thời điểm nước Nam Quốc thay đổi người kế vị, khi vầng trăng đen nuốt chửng lấy mặt trời, trời đất sẽ rơi vào khoảnh khắc âm dương đảo lộn. Linh khí trời ban dùng để bảo hộ giang sơn cũng từ đó mà suy yếu đến bảy, tám phần. Đó chính là thời khắc thiên địa bất ổn khiến lòng người lay động, là một thời cơ hoàn hảo để tộc yêu quái mượn cớ trỗi dậy, đánh vào lỗ hổng của thiên mệnh, dẫn binh công phá Nam Quốc. Và để kế hoạch ấy càng thêm phần chắc thắng, đại yêu quái đồng thời là kẻ thủ lĩnh dẫn đầu, một kẻ hung tàn với dã tâm thôn tính nhân gian, đã tính toán từng bước đi đầy âm hiểm. Hắn ta không từ thủ đoạn mà bức ép vị hoàng tử của tộc Linh Hồ. Lý do đại yêu quái nhắm đến hắn không chỉ bởi pháp lực tiềm tàng trong huyết mạch của Linh Hồ mà còn vì vị hoàng tử này có dung mạo đẹp điên đảo chúng sinh.
"Ngươi hãy cải trang thành nữ nhân." Đại yêu quái cười gằn, móng tay dài gõ nhịp lên thành ghế xương thú: "Sau đó dùng nhan sắc của ngươi để mê hoặc Bích Lạc. Một khi hắn trầm mê vào ái tình, ngươi sẽ ra tay đoạt mạng hắn. Đến lúc đó Nam Quốc sẽ mất vua, dân chúng rơi vào cảnh rối loạn, khi ấy chính là thời điểm để tộc yêu quái chúng ta xé toạc màn trời, thôn tính cõi người."
Dù trong lòng trĩu nặng vì tộc nhân, hắn vẫn ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt đại yêu quái, ánh mắt hắn như đóng băng cả đại điện rộng lớn. Hắn không những từ chối cải trang thành nữ, mà còn lạnh lùng tuyên bố: "Nếu đã muốn lấy đầu của Bích Lạc, thì cứ để ta đường đường chính chính mà bứt xuống. Không cần phải dùng đến thủ đoạn hèn hạ như vậy."
Câu nói ấy khiến đại yêu quái bật cười điên cuồng, giọng cười vang vọng như từ chốn địa ngục. Sau một lúc, hắn nheo mắt đầy đe dọa, hắn gằn giọng nhắc nhở hồ ly: "Ta cho ngươi nhiều nhất là nửa năm, sau nửa năm chính là lễ đăng cơ của tân hoàng nước Nam Quốc. Nếu đến lúc đó, đầu của thái tử vẫn còn nằm trên cổ hắn thì ta đây sẽ dùng xác của tộc nhân ngươi, làm thành lát đường cho đại quân tiến vào cổng thành Nam Quốc."
Hồ ly nghiến chặt răng, hắn quay người rời đi trong ánh mắt giễu cợt của đại yêu quái. Hắn không quay đầu lại, nhưng đôi vai hắn cứng đờ, những bước chân nặng nề như đeo đá.
Sở dĩ hắn mạnh miệng như vậy, bởi vì hắn xem đám người trừ yêu quái cùng tên đại yêu quái kia chẳng bên nào tốt đẹp. Bên nào tồn, bên nào vong cũng không quan trọng bằng tộc nhân của hắn.
Nhưng mà hắn hàng vạn lần không nghĩ đến rằng, bản thân hắn chưa kịp chạm vào một sợi tóc của thái tử Nam Quốc thì đã bị thuộc hạ của y bắt sống như bắt gà. Hắn, kẻ mang dòng máu Linh Hồ danh tiếng một thời, lại bị trói gô cổ đưa đến trước mặt thái tử trong bộ dạng vô cùng chật vật, hắn xấu hổ không biết để đâu cho hết.
Bích Lạc, người được mệnh danh là thanh kiếm giữ trời của Nam Quốc. Mặc dù y biết thừa hắn là yêu quái nhưng y tuyệt nhiên không dùng trọng hình với hắn. Nói đúng hơn là y đối xử rất tốt với hắn. Một điều vô tưởng mà hắn không lường trước được.
Suốt hai tháng qua hắn ở bên cạnh y, canh gác giấc ngủ của y, cùng dùng bữa, cùng đi vi hành, cùng y cưỡi ngựa rong ruổi qua những rặng núi phía Tây. Hắn từng nhiều lần mưu sát y trong đêm tối, từng rút kiếm giữa lúc y nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng lần nào cũng bị y phát giác. Vậy mà y không những không trừng phạt hắn, trái lại còn thản nhiên như thể chuyện ấy chẳng đáng để bận tâm.
Có lần, y còn buông một câu khiến hắn chết sững: "Pháp lực hiện tại của ngươi không cao, nếu để kẻ khác biết được ngươi dùng thứ pháp lực mèo cào này đòi đoạt mạng ta, chẳng phải sẽ khiến cho bọn họ cười rụng răng hay sao?"
Hắn không nói gì.
Y tiếp tục: "Hay là ngày mai ta sẽ dạy ngươi vài chiêu, giúp ngươi cải thiện yêu lực của bản thân. Ngoài đình chỗ ta hay ngồi hóng gió có cái hồ sen ấy. Nơi đó đặc biệt có nhiều linh khí. Ta thấy để ngươi luyện công ở đó là hợp lý nhất."
Hai cái tai hồ ly của hắn giật giật, hắn nghe nhầm rồi chăng? Hoặc là tên thái tử kia bị điên đúng không?
****
Bẵng đi một thời gian, pháp lực trong người hồ ly được cải thiện đáng kể. Hiện tại hắn có thể đánh một trận ngang hàng cùng với Bích Lạc. Nhưng đó chỉ là đấu luyện, còn nói đến việc giết Bích Lạc thì lại là vấn đề khá nan giải...
Thời gian như nước, lặng lẽ trôi đi. Nửa năm chỉ còn lại vài ngày ngắn ngủi. Hồ ly nôn nóng đến độ đứng ngồi không yên. Nhưng đúng vào lúc này, hắn nghe được một tin chấn động, trước lễ đăng cơ chính là hôn lễ của thái tử Bích Lạc.
Mắt thấy kẻ hầu đang rục rịch chuẩn bị cho ngày vui của y. Hồ ly bỗng nảy ra một kế hoạch.
Đêm diễn ra hôn lễ, hắn bí mật lẻn vào phòng ngủ của Bích Lạc, nhưng ngoài dự đoán của hắn, Bích Lạc bỏ mặc cô vợ trẻ một mình trong phòng, còn y thì biến đi đâu mất tăm. Hồ ly nghĩ ngợi một lúc, sau đó chạy đến bên hồ sen xanh, quả nhiên hắn tìm thấy y.
Giữa đêm trăng sáng như dội bạc xuống mặt đất, y đứng nghiêng dưới mái đình. Lễ phục tinh tế cùng dung mạo tuấn tú giống hệt như lần đầu mà hắn gặp y. Dáng người y cao lớn nhưng cô độc như bóng cột giữa trời.
Hồ ly âm thầm thăm dò, phát hiện đám thuộc hạ luôn theo sát Bích Lạc không có ở đây. Nói cách khác, đêm nay rất thích hợp để lấy mạng y. Hồ ly nắm chặt thanh kiếm bên hông, Bích Lạc bất ngờ xoay đầu qua nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh mà thuần khiết, y trầm giọng nói: "Ta không yêu nàng. Ta ra đây, vì ta không thể ngồi bên nàng trong khi lòng mình thì đang nghĩ đến kẻ khác."
Hồ ly sững sờ nhìn y, ánh mắt của y chạm vào hắn như đâm xuyên qua trái tim của hắn. Đối với tình cảnh hiện tại, hắn chưa biết nên phản ứng như thế nào.
Y lại tiếp, ngữ điệu bất đắc dĩ: "Nàng là công chúa được cử đến để kết hôn cùng ta. Nhưng lần đầu gặp nàng, hai ta đều cảm nhận được trong mắt đối phương không hề có nhau."
Hồ ly chất vấn: "Ngươi không yêu nàng, vậy ngươi còn cưới nàng làm gì?"
Bích Lạc cười nhạt: "Quốc gia nhỏ bé của nàng vốn dĩ không thể chống đỡ sự tàn phá của yêu quái. Cuối cùng người đứng đầu của quốc gia đó dùng phương án là hôn nhân chính trị để nương nhờ sức mạnh."
Y hướng hắn, giọng chậm rãi như gió lướt qua mặt hồ: "Thương Uyên, ta không phải muốn cưới nàng, là ta đang giúp nàng làm tròn bổn phận của một công chúa. Sau này đợi đến thời điểm thích hợp, ta sẽ thả nàng đi. Tuyệt đối không vướng bận nàng, cũng không để thanh xuân của nàng bị chôn vùi một cách vô ích."
Hắn thầm hỏi, vậy còn y thì sao?
Như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, y buồn rầu, nói: "Từ rất lâu rồi ta vẫn luôn canh cánh trong lòng về vận mệnh của thế gian. Sẽ ra sao nếu xung đột giữa yêu quái và con người không có hồi kết? Sẽ ra sao nếu một ngày Nam Quốc thực sự lụi tàn, người diệt trừ yêu ma vĩnh viễn biến mất? Ta vẫn luôn tự hỏi nhưng chưa từng có câu trả lời."
Y bỗng cười khẽ khàng, hồ ly hơi nghiêng mặt, vừa vặn đón lấy cái nhìn dịu dàng của y.
"Cho đến khi ta tìm thấy ngươi, mọi câu trả lời đều được giải đáp."
Lời nói ấy khiến hồ ly bất giác nắm chặt chuôi kiếm, cảm nhận phía ngực trái như có một mũi tên xuyên qua. Hồ ly đưa tay nắm lấy ngực, hắn đứng im nín thở, cảm thấy rất khó tin. Hồ ly đã từng nghĩ Bích Lạc là một kẻ lạnh lùng, cao ngạo, chỉ biết đến đại nghĩa quốc gia. Nhưng không, y lại nói với hắn rằng yêu quái không ác, kẻ đứng đầu thao túng bọn chúng làm điều xấu mới là kẻ ác. Chi bằng tìm một người ưu tú nhất trong tộc yêu quái, chỉ cần tâm địa không quá xấu xa, rồi để hắn thay thế vị trí người đứng đầu. Dẫn dắt tộc yêu quái đi đúng hướng, như vậy tương lai sẽ không còn chiến tranh giữa người và yêu quái nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận