Tương truyền rằng, hơn chín trăm năm trước ở nhân giới từng tồn tại một quốc gia hùng mạnh mang tên là Nam Quốc.
Nam Quốc đất rộng người đông, tài nguyên trù phú, linh khí hội tụ, là mảnh đất được trời ban phúc lành. Đặc biệt, hoàng thất nơi đây sở hữu một loại pháp thuật trấn yêu trấn quỷ vô cùng lợi hại được truyền từ đời này sang đời khác. Trong giới yêu ma, vẫn luôn truyền nhau một lời cảnh báo: "Muốn sống thì đi đâu cũng được, chỉ trừ Nam Quốc. Bởi một khi chạm trán người mang huyết mạch hoàng tộc của Nam Quốc, nếu chẳng may để bị bắt được, thì chỉ còn một con đường chết."
Vậy mà hôm nay, đột nhiên có một yêu tinh cáo to gan dám lẻn vào tận vườn thượng uyển trong Nam Quốc. Không ngoài dự đoán, yêu tinh cáo chưa kịp thực hiện ý đồ thì đã bị người ta bắt được. Mà người bắt được hắn, lại là thái tử Bích Lạc của Nam Quốc. Một vị thái tử trác tuyệt phi phàm.
Y sở hữu pháp thuật trấn yêu ma mạnh nhất, là bậc thầy đứng đầu Nam Quốc, được người người kính trọng. Y không chỉ sở hữu pháp thuật cao thâm, có thể hàng phục trăm loài yêu quái, mà còn mang trên vai vận mệnh cứu độ chúng sinh, diệt trừ tộc yêu quái. Mà hiện tại, vị thái tử tiếng tăm lừng lẫy kia đang rất ung dung mà "hỏi cung" kẻ lạ to gan dám đột nhập vào hoa viên của y.
Dưới mái đình lục giác thanh nhã giữa hồ sen đang mùa nở rộ, Bích Lạc khoác bạch bào nhẹ tựa mây bay, tóc đen vấn cao cài bằng trâm ngọc, để lộ diện mạo đoan chính không chút dung tục. Y nhẹ cong khóe môi, ôn hòa hỏi: "Cáo con, tên của ngươi là gì?"
Hồ ly ngẩng đầu, không giấu đi sự bực dọc trong đôi mắt, hắn mở miệng đáp cộc lốc: "Ta không có tên."
"Ồ? Cáo con không có tên à? Vậy ta gọi ngươi là Thương Uyên nhé, ngươi thấy thế nào?"
Trên nền đá lạnh, thiếu niên áo đỏ nằm đó như vệt lửa nổi bật giữa khung cảnh thanh nhã. Diện mạo của hắn xinh đẹp như không thuộc chốn phàm trần. Bởi vì đang bị trói bằng dây thừng đã được niệm phép, khiến pháp lực của hắn tạm thời bị phong ấn, nên dáng vẻ hiện tại của hắn có phần chật vật. Dù đang bị giam giữ, hắn vẫn kiêu ngạo như một con thú xinh đẹp bị thương, ánh mắt hắn sắc lạnh, bờ môi mỏng mím chặt.
Nghe thái tử gọi hai chữ cáo con, hắn không nén được tức giận, dựng đứng hai tai, nghiến răng: "Đừng có gọi ta là cáo con! Nghe buồn nôn chết đi được."
Hắn là hoàng tử của tộc Linh Hồ, năm nay đã hơn trăm tuổi. Cho dù ngoại hình có hơi giống thiếu niên mười bảy tuổi thì cũng không đến mức bị xem như thú cưng mà gọi cái kiểu hạ thấp như thế.
Thái tử Bích Lạc chỉ mỉm cười, hoàn toàn không để tâm đến thái độ bất kính của hắn. Y chỉ gật gù nói: "À, thế có nghĩa là ngươi chấp nhận cái tên Thương Uyên mà ta vừa đặt cho phải không? Được, quyết định như vậy đi, Thương Uyên, từ nay về sau ngươi theo làm hộ vệ cho ta nhé."
Hồ ly nổi giận đến độ suýt phun lửa. Hắn rất muốn một chưởng đập chết cái tên mặt trắng ở trước mặt cho hả giận. Hắn là ai chứ? Đường đường là hoàng tử của Linh Hồ, từ nhỏ đã được cung phụng như ngọc quý. Nay không những bị bắt giữ, mà còn bị đặt tên như nuôi thú, rồi phân phó làm kẻ hầu bên cạnh y. Đây rõ ràng là sỉ nhục trắng trợn mà!
Ngay lúc cơn giận dâng trào, Bích Lạc bỗng vươn tay về phía hắn, hồ ly không nghĩ ngợi nhiều, dùng tốc độ sét đánh cắn mạnh vào tay y, khiến y chẳng kịp rút tay về, mà bản thân y cũng không vội rút tay về... Răng nanh của hắn cắm sâu vào mu bàn tay của đối phương. Máu ấm trào ra, thơm ngọt như rượu ủ lâu năm, khiến hắn nhất thời mê mẩn.
Bị hương vị ấy mê hoặc, hắn bất giác liếm nhẹ vết thương, rồi thuận theo bản năng mà uống thêm ngụm nữa. Máu thấm vào cổ họng, hắn như chìm trong dòng nước ấm, quên mất cả việc mình là tù nhân. Gương mặt của hắn hơi ngẩng lên, khóe môi còn dính vệt máu đỏ thẫm, ánh mắt hắn trở nên mơ màng, quyến rũ đến lạ lùng. Trông hắn bây giờ giống hệt một đoá hoa kiều diễm đang hé nở trong bóng tối.
Bích Lạc ngẩn người nhìn hắn, đây là lần đầu y bị người ta làm như vậy, mà lại là một thiếu niên vô cùng tuấn tú. Nhìn tư thế lúc này của hai người, một người ngồi, một người quỳ phía dưới, không khí nồng ấm kỳ lạ bủa vây, cho dù đứng ở góc nào nhìn vào tình cảnh hiện tại của hai người thì trông cũng rất kì quặc. Sau một hồi đắn đo, Bích Lạc đành nhỏ giọng đề nghị: "Thương Uyên, ta nghĩ, nếu ngươi muốn, chúng ta vào phòng riêng của ta được không?"
Muốn? Muốn cái gì cơ?
Hồ ly bị câu nói của y làm cho tỉnh khỏi cơn mê. Hắn giật mình vội buông cánh tay của Bích Lạc ra, lại bị lời nói mập mờ của y làm cho bốc hỏa: "Ngươi im mồm!"
"Nhưng mà..."
"Im ngay! Nếu không ta cắn chết ngươi!"
Bích Lạc vậy mà im lặng thật, nhưng không phải do y sợ hắn cắn chết, mà là y không nỡ khiến hắn tiếp tục nổi giận. Như vậy rất có hại cho sức khỏe. Ban nãy y chỉ đơn thuần nghĩ rằng hắn vì đói nên mới uống máu của y. Nhưng chỗ này vốn dĩ không tiện, y chỉ muốn đổi đến chỗ khác sạch sẽ hơn, thoải mái hơn, có đầy đủ dụng cụ cần thiết. Mà một nơi đáp ứng đủ điều kiện như vậy, ngoài phòng riêng của y ra thì chẳng còn nơi nào thích hợp. Đáng tiếc, y lại quên mất, cái cách y nói mập mờ thế kia thì ai nghe vào mà chẳng hiểu nhầm.
Bình luận
Chưa có bình luận