Trung nhanh chóng gạt phăng ý nghĩ kỳ lạ đó rồi bắt đầu tiết học. Bọn học sinh cũng không dám nói thêm điều gì. Trên từng chiếc túi xách được kết bằng dây đai và vải thô, từng đứa lấy ra đứa thì được một hai quyển sách hiếm hoi, đứa thì có mỗi cuốn tập với nền giấy ố vàng. Nhưng cũng có những đứa đến cuốn tập đàng hoàng cũng không có, chỉ có mấy tờ giấy tích góp xin của người này người kia rồi dùng chỉ khâu lại. Cuộc sống khó khăn là thế nhưng chúng không hề nghĩ đến chuyện bỏ học.
Chuyện dạy học của Trung cũng không dễ dàng vì đồng lương ít ỏi. Mỗi lần anh định trình với hiệu trưởng nghỉ dạy về nhà làm rẫy thì được thầy hiệu trưởng động viên rằng nếu anh mà bỏ dạy thì trong vùng này lấy đâu ra người biết chữ để dạy đám trẻ nữa, như vậy tương lai của chúng và cả vùng quê này chẳng phải sẽ bị vùi dập hay sao. Nghe những lời đó, Trung lại ngậm ngùi tiếp tục công việc gõ đầu trẻ của mình. Thầy hiệu trưởng cũng đã hứa sẽ hỗ trợ thêm cho anh, chỉ cần anh yên tâm dạy thật tốt.
Trong lớp học dĩ nhiên là lứa tuổi của chúng không bằng nhau. Có đứa cao gần bằng Trung, tuổi đáng lẽ học đến lớp tám lớp chín nhưng lại học chương trình của lớp hai. Lớp có mười đứa nhưng Trung phải dạy theo từng trình độ của học sinh. Anh hết dạy 2 em đánh vần o a rồi quay sang chỉ ba em khác làm tập làm văn, học bảng cửu chương.
Hôm nay trong người Trung không được khoẻ. Anh miễn cưỡng dạy hết giờ rồi nhanh chóng cho lớp ra về. Sau khi thu xếp chồng sách bỏ vào cặp, Trung nhận ra còn một em nữa nấn ná vẫn chưa về.
“Sao con không về nhà đi?” Trung hỏi.
Thiện cúi đầu đáp: “Con nhớ bạn Quang đã nhờ con nếu hôm nay bạn ấy không đến học được thì tan học sẽ đến nhà bạn ấy chỉ bài cho bạn ấy. Bạn ấy sợ không theo kịp ạ nhưng hiện tại trời đang sắp chuyển mưa.”
Em nhỏ vừa nói vừa liếc nhìn ra cửa chỗ bầu trời đang đổi màu xám xịt.
“Thế à? Vậy nhà bạn đó có xa không?” Trung tò mò.
“Nhà bạn ấy ở chân núi ạ. Đường cũng hơi khó đi.” Thiện đáp.
Trung suy nghĩ một lát rồi bảo: “Được rồi, vậy thầy đi cùng con đến nhà Quang nhé!”
Thiện nghe vậy thì mừng rỡ: “Dạ vâng, con cám ơn thầy.”
Hai thầy trò nhanh chóng thu dọn rồi cẩn thận đóng cửa phòng học được dựng đơn sơ từ gỗ và lá cây rừng. Sau đó Trung dắt tay Thiện cùng đi. Trên nền trời đã xuất hiện sấm chớp. Trung chở cậu học trò trên chiếc xe đạp. Trên đường núi này, xe đạp cũng chẳng dễ đi một chút nào thế nhưng có còn hơn không.
“Thầy ơi, nhà bạn ấy ở phía chỗ có mấy cây sồi ấy ạ.” Thiện giơ tay chỉ.
Vào lúc đó thì những hạt nước mưa thi nhau rơi xuống. Trung cố gắng nhanh chân đạp xe với tốc độ nhanh nhất mặc dù con đường rất gồ ghề. Chiếc xe ngừng lại trước cổng ngôi nhà đơn sơ được dựng bằng gỗ sồi. Hàng rào và cổng cũng bằng gỗ sồi nốt. Thiện nhảy tót xuống xe rồi cất tiếng gọi: “Quang ơi, tớ đến rồi này.”
Bên trong vang lên tiếng đáp lại. Chỉ vài giây sau, Quang đội mưa chạy ra ngoài và giật mình khi thấy Trung: “Thầy cũng đến ạ. Cậu và thầy mau vào nhà đi!”
Trung dẫn xe vào trong sân nhà và dựng dưới đống lá rụng sau đó cùng đi vào nhà với Thiện. Quang tất bật lấy hai chiếc ghế gỗ mời hai người. Bên trong có tiếng người vọng ra: “Ai thế Quang?”
“Dạ, bạn Thiện và thầy giáo con đến ạ thưa mẹ.” Quang nhanh nhảu.
“Vậy con thay mẹ tiếp thầy giáo nhé! Mẹ thổi mẻ cơm này rồi ra ngay đây.” Tiếng người phụ nữ hân hoan.
Quang vâng dạ rồi tất tả đến chiếc bàn đựng mấy bình trà rót ra một ly rồi đưa cho Trung. Sau đó em lại rót một ly nước mát đưa cho Thiện bạn mình. Trung cầm lấy ly trà rồi nhìn khắp một lượt căn nhà. Nhà không lớn lắm nhưng cũng không đến nỗi xiêu vẹo, rách nát như những hộ khó khăn khác trong làng. Quang có vẻ rất vui khi thầy giáo đến chơi nên cứ nói cười hăm hở. Trung thấy Quang ham học hiếm có cho nên phá lệ giảng thêm bài cho cậu ta. Chừng được hai mươi phút thì có tiếng gọi của mẹ Quang làm cả ba giật mình: “Ôi, quý hoá hoá thầy mới đến chơi. Tôi xin lỗi vì tiếp đón không được chu đáo. Có mẻ cơm mới thổi này mong thầy nhận cho.”
Trung ngước lên nhìn thì thấy một người phụ nữ trung niên trạc tuổi mẹ anh nhưng đôi mắt thâm quầng sâu hun hút ấy làm anh phải chú ý đến. Mẹ Quang nhìn Trung thì mặt đột nhiên biến sắc.
“Sao lại là anh?” Mẹ Quang thốt lên. Bàn tay đang cầm ống tre đựng cơm buông xuống.
Ống cơm lam rơi trên nền đất. Do nút đậy hơi lỏng lẻo nên cơm bị đổ ra ngoài trắng tinh. Tuy nhiên bà ta vẫn không bận tâm mà trừng mắt nhìn Trung: “Ai cho anh đến đây?”
Trung giật mình đứng dậy không biết trả lời thế nào. Quang bèn lại gần mẹ mình hỏi: “Mẹ làm sao thế? Đây là thầy giáo mới của con đấy. Chắc là mẹ nhớ nhầm thầy giáo cũ đã chuyển đi nơi khác rồi đúng không?”
Đôi mắt ấy lại càng sâu không thấy đáy. Trung cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Linh cảm của anh chuyện này không hề đơn giản như vậy.
Bình luận
Chưa có bình luận