Nỗi vấn vương


Đêm hôm đó là một đêm mà Trung cảm thấy thời gian thật dài. Anh trú mưa trong căn nhà kỳ lạ đó đến khoảng bốn giờ sáng mới tạnh. Lúc ấy, Hân đã ngủ cùng con trai cô ta trên chiếc võng đung đưa. Trung đấu tranh tư tưởng không biết bản thân nên đi về ngay lập tức hay ở lại trông mẹ con họ. Thế nhưng lúc đó có luồng suy nghĩ xuất hiện và nói rằng họ ở đây vẫn ổn, chẳng phải lúc trước khi không có anh mẹ con họ vẫn sống được nơi túp lều tranh này đó sao.

Nghĩ vậy, Trung âm thầm lặng lẽ rời khỏi đó. Anh đi mà không ngoảnh lại, không vương vấn một chút nào. Nếu như có suy nghĩ trong một phút giây mềm lòng, Trung liền tạo vô vàn những suy nghĩ khác để phản bác lại và khẳng định Hân và mình chỉ là người dưng nước lã, dù cho anh có muốn lo, có muốn quản cũng lực bất tòng tâm.

Căn nhà Trung nằm ở dưới chân núi. Cư dân ở đây sống bằng nghề nông, trồng rẫy, săn bắt. Vì đây là thời điểm tình hình kinh tế đã có những chuyển biến tích cực. Theo như chính sách được nhà nước đưa ra, từng khắp các huyện thị vùng sâu vùng xa được mở trường học, tạo điều kiện cho con em được tiếp cận cái chữ. Mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng làng xã nào cũng cố gắng ít nhất có một trường học.

Mẹ Trung là một người phụ nữ tận tuỵ, hết lòng vì chồng con. Do chỉ có một đứa con trai và một gái nên bà rất coi trọng anh. Bà thường hay kể với những người hàng xóm rằng bà tự hào vì có con trai là thầy giáo, là người tri thức nhất làng. Trung cũng rất yêu quý mẹ mình. Nhưng kể từ khi một năm trước, Trung tỉnh giấc sau cơn bạo bệnh, anh đã không còn chút ký ức nào về cuộc sống trước đây. Tuy nhiên may thay những kiến thức mà anh được học ở trường Sư Phạm thì anh vẫn nhớ. Chỉ cần xem lại sách là anh có thể dạy được học trò.

Hôm nay, khi về nhà, Trung cố gắng không gây tiếng động. Thế nhưng vừa mở cổng thì anh đã chạm mặt mẹ đang đứng trông cửa. Mắt bà đượm buồn nhìn Trung: “Sao con đi lâu thế? Mẹ đã chờ đợi suốt đêm.”

Lúc này Trung mới giật mình. Nhìn dáng người gầy hao của bà, lòng anh lại dâng lên nỗi xót thương: “Con ra ngoài có chút chuyện. Vì mưa lớn nên con không về được. Đã làm mẹ phải lo lắng, con xin lỗi.”

Mẹ Trung thở phào một cái nhẹ nhõm: “Con về là tốt rồi. Mẹ tưởng con gặp chuyện gì bất trắc. Mà con nói đi ra ngoài có chút chuyện, rốt cuộc là đi đâu? Làm gì?”

Trung có vẻ khó chịu khi mẹ mình lại tiếp “hỏi cung”. Từ khi Trung tỉnh dậy, mẹ anh quản lý anh rất chặt. Bất kể đi đâu làm gì, gặp gỡ những ai, bà đều muốn biết tường tận. Một người trẻ mới trưởng thành như Trung thì hỏi sao anh không bực cho được. Trung cố gắng trả lời cho xong chuyện: “Con chỉ đi tìm thằng Tân nói chuyện chút thôi ạ.”

Mẹ Trung nhíu mày: “Con gặp thằng Tân làm gì? Sao mưa gió thế mà cũng đi? Chừng nào gặp nó nói chuyện mà chẳng được.”

Trung biết mình sẽ không được tha một cách dễ dàng. Tuy nhiên anh không nói nữa mà vào nhà trong bỏ lại câu nói: “Con phải đi ngủ đây, tối qua mệt lắm rồi.”

Mẹ Trung chăm chú nhìn con mình đi vào nhà. Lúc đi ngang, bà ngửi được thoang thoảng có mùi sữa chua nồng. Bất giác vẻ mặt bà thoáng lo lắng: “Không thể nào, nó không thể đến đó được.”

Ngay lúc đó trong vô thức, bàn tay bà nắm chặt.

***

Trung trở lại cuộc sống hằng ngày của mình. Sau khi ngủ một trận đã đời vào chủ nhật, sáng thứ hai anh bắt đầu lặn lội đến trường làng dạy học. Trường anh dạy cách nhà khoảng chừng một cây số. Đối với nhiều đứa học sinh ở xa thì khoảng cách đó cũng được xem là gần lắm rồi. Tuy nhiên vì đường núi khó khăn, cộng thêm trận mưa tối qua nên việc di chuyển khá vất vả. Trung phải bấm ngón chân vào sâu trên nền đất để không bị trượt ngã. Khi Trung đến trường thì có đến chín trên mười em đã có mặt. Đây là một tín hiệu vô cùng đáng mừng. Mặc dù cuộc sống ở đây còn nhiều khó khăn nhưng Trung phải công nhận rằng, bọn trẻ rất siêng năng học hành. Chúng hầu như không bỏ bữa nào mặc dù hôm đó trời mưa gió thế nào, con đường lầy lội ra sao. Chính vì sự ham học và cầu tiến ấy làm Trung phải tự dặn lòng cố gắng nhiều hơn nữa.

Bàn chân dính đầy sình lầy của Trung bước vào ngưỡng cửa lớp học. Anh thấy đám học trò ra đón anh. Vẻ mặt đứa nào đứa nấy đầy hân hoan.

“Sao hôm nay thầy đến muộn thế?”

“Thầy ơi, con đã thuộc bài và làm bài hết bài tập hôm trước thầy giao rồi ạ.”

“Thầy ơi, hôm nay có thưởng kẹo không thầy?”

Từng đứa nhao nhao lên hỏi. Nhất thời Trung chẳng biết nên làm thế nào đành trả lời qua loa rồi ổn định đám loi nhoi ngồi vào đúng vị trí. Sau khi điểm danh, Trung mới phát hiện có một em vắng mặt. Anh hỏi: “Hôm nay bạn Quang sao không đi học nhỉ?”

Tức thì có tiếng đáp lời: “Bạn Quang đem thức ăn cho người chị quái dị của bạn ấy rồi ạ.”

Trung nhăn mặt: “Người chị quái dị là sao? Người đó đang ở đâu?”

“Người đó sống một mình trên núi ạ. Nghe đâu bị điên nên gọi là bà điên.” Học sinh khác lên tiếng.

Bất giác Trung giật mình nhớ về chuyện tối qua. Trong rừng vắng có một người phụ nữ điên cùng đứa cho của cô ta. Có lẽ nào mọi chuyện lại có liên quan với nhau không ngờ.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}