Hai người đưa mắt nhìn nhau chăm chú như thể đang dò la suy nghĩ của đối phương. Từ lúc đặt chân vào khu rừng già này, Trung biết mọi chuyện có thể diễn ra không bình thường. Mồ hôi trên trán Trung chảy dài mặc dù bên ngoài trời đang mưa lạnh. Trung chẳng hề nhìn thấy gì trong đôi mắt sâu ngây dại đó, anh chỉ có thể liều mình một phen.
“Được, tôi đồng ý với cô.” Ngay giây phút nói ra lời đó, Trung như sắp lạc vào cõi mơ. Thậm chí anh còn không tin những lời mình vừa mở miệng nói ra.
Người phụ nữ đặt con trên chiếc giường đơn rồi lùi về phía sau mấy bước. Trung tiến đến xem tình hình đứa nhỏ. Bên trong tấm khăn màu nâu dính bẩn là một đứa bé đang ngủ say. Dưới ánh nến loe loét, Trung không nhìn ra được làn da của nó nhưng nhìn sơ qua có vẻ khá gầy. Có thể là trong điều kiện thiếu thốn ở đây, việc chăm sóc bé không được chu toàn.
Trung đặt tay lên trán thằng bé cảm nhận hơi nóng từ người toả ra. Anh bèn quay sang người phụ nữ kia: “Tôi cần một tấm khăn nhỏ và một ít nước.”
Người phụ nữ trẻ ngay lập tức đi vào trong mà mang ra một chiếc khăn cáu bẩn lành lạnh. Trung nhíu mày: “Ở đây không có khăn sạch và nước nóng sao?”
Ở bên ngoài gió càng lúc càng gào thét cộng với tiếng mưa nặng trịch, Trung đã nghĩ mình sai lầm khi nói ra câu nói ấy. Một người điên sống trong một căn nhà tồi tàn giữa rừng thì lấy đâu ra khăn sạch và nước nóng. Cô ta không nói gì mà lại quăng chiếc khăn bẩn xuống đất rồi phá lên cười, tiếng cười càng bi ai và chua chát. Không còn cách nào khác, Trung bèn cởi áo sơ mi đang ướt sũng đang mặc rồi đi ra ngoài gột rửa nó bằng nước mưa. Mình anh trần dưới làn nước. Sau khi rửa sạch và vắt thật khô, Trung trở vào cầm chiếc áo ướt đắp lên trán đứa bé. Sau đó tranh thủ lau người cho nó.
Mẹ thằng bé đang đứng một bên nhìn, cười điên dại. Trung để mặc bản thân mình trần mà ra phía sau nhà để tìm chỗ đốt lửa nhưng khắp căn nhà tồi tàn chẳng thấy bếp đâu. Đúng thật vậy, nơi này vốn không dành cho người bình thường nên không có bếp cũng không lạ gì. Trung trở lại ngồi xuống chiếc giường có thằng bé đang nằm. Người anh đã khô dần. Ở đây không có thuốc thang, nước nóng hay bất kỳ một cái gì đó có thể chữa được cho thằng bé, Trung bèn bồng nó lên, dùng cả cơ thể anh để làm ấm cho đứa trẻ. Anh cứ mãi ôm nó như vậy rất lâu, lâu đến khi nghe tiếng gà rừng gáy sáng thì anh mới bừng tỉnh.
Trung mở mắt ra, giật mình khi thấy bản thân mình nằm trên chiếc giường đơn. Bên cạnh là thằng bé đang ngủ say. Anh sờ tay lên trán nó, cảm thấy nó đã hạ sốt. Cuối cùng anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Có tiếng bước chân làm Trung giật mình. Cánh cửa gỗ mở ra. Ánh sáng yếu buổi bình minh chiếu vào căn nhà rách nát. Người phụ nữ đó trở lại với một túi trái cây rừng. Cô ta lấy ra một quả mơ chua rồi đưa cho Trung mà chẳng nói câu nào. Trung cầm lấy rồi nói: “Cảm ơn cô.”
Bây giờ anh mới có cơ hội nhìn kỹ người phụ nữ này. Trông gương mặt cô cũng có nét khả ái với làn da trắng, hàng mi cong vút và lỗ mũi cao. Chỉ có mái tóc là bù xù và bộ quần áo đang mặc thì nhếch nhác. Có lẽ nếu như được chăm sóc tốt thì cô đẹp không thua kém một cô hoa hậu nào. Nhưng tại sao cô ta lại ở đây một mình? Lại còn ở cùng một đứa bé. Rốt cuộc cô ta có phải là mẹ của đứa trẻ không? Nếu phải thì bố nó là ai? Trong đầu Trung xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Tuy nhiên anh lại không dám mở miệng hỏi. Ai mà biết trong lúc cô ta đang nổi cơn điên sẽ giết anh ngay lập tức cũng không chừng.
Người phụ nữ lấy ra một trái mơ khác rồi cắn nhai ngấu nghiến. Trung nhìn cô ta rồi lại nhìn đứa trẻ. Anh hỏi: “Thế còn đứa bé thường ngày ăn gì?”
“Nó bú sữa của tôi.” Cô ta đáp ngay.
“Cô tên gì?” Trung đánh bạo hỏi.
“Hân.” Cô ta lại đáp một chữ gọn lỏn.
Trung không dám hỏi thêm gì nữa mà chỉ lẳng lặng ăn trái mơ rừng mà Hân đưa cho. Cái thứ trái cây vị chua này rất hại cho bao tử nhưng có cái ăn còn hơn không. Mặc dù Trung sinh ra trong một gia đình có thể được coi là khá giả nhưng có mấy ngày anh bị mắc kẹt trên núi vì đến vận động học trò đi học, anh cũng phải ăn rau rừng, trái cây rừng để cầm hơi. Mẹ anh vẫn thường tự hào về cái nghề gõ đầu trẻ của con trai nhưng lại thương xót vì công việc vất vả, nhất là ở vùng núi hoang vu này. Nhưng ở vào thời điểm này, thay vào đó anh được công nhận là người trí thức nhất làng chỉ sau ông bí thư và chủ tịch xã. Dù sao ở huyện Trà My này, cũng chẳng có mấy ai đỗ Trung học Sư Phạm để làm thầy giáo như anh.
Sau khi ăn xong, Trung nhìn thằng bé một cái rồi nói với Hân: “Tôi về đây, cô ở lại chăm sóc con nhé!”
Nói rồi anh lấy lại chiếc áo khoác lên người định rời đi. Thế nhưng Hân đã đứng trước cửa chặn ngay lối đi.
“Lần sau nhớ đến thăm tôi nhé!” Nói rồi Hân nở một nụ cười thật tươi. Một nụ cười biểu lộ sự vui vẻ chứ không phải nụ cười điên dại như lúc tối hôm qua nữa. Trung bất giác mỉm cười.
“Được. Tôi đồng ý.” Trong vô thức miệng nói ra còn nhanh hơn não nghĩ.
Bình luận
Chưa có bình luận