Khách lạ giữa đêm


Mưa vẫn không ngừng rơi. Cả người Trung ướt nhẹp. Anh muốn tìm một nơi nào đó để trú mưa. Xung quanh tối đen như mực. Ban đầu Trung định trú tạm ở một gốc cây cổ thụ nào đó nhưng đó không phải là một lựa chọn khôn ngoan bởi lẽ ở đây chẳng hề có cây cổ thụ nào. Trời lại đang bắt đầu có sấm chớp. Trú mưa dưới thân cây sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ chỉ còn cách duy nhất là đến ngôi nhà giữa rừng, nơi có ánh đèn hắt ra ấy xin chỗ trú mưa.

Nghĩ vậy, Trung đánh bạo đi về hướng đó. Gió thổi mạnh quật những hạt mưa rơi vào người như muốn tước đoạt đi hy vọng của kẻ lữ hành này. Chưa bao giờ Trung ngờ được lại có ngày mình lại tự đi tìm rắc rối cho mình thế này. Giờ này như mọi hôm có lẽ anh đã nhốt mình trong phòng đọc sách hay soạn bài để hôm sau có tiết dạy, như vậy có phải sung sướng thảnh thơi hơn nhiều so với việc đến đây để chịu khổ. Càng nghĩ Trung càng cảm thấy hối hận về quyết định dại dột đột ngột của mình. Để được ra ngoài, anh đã phải vắt óc suy nghĩ tìm lí do để đối phó với mẹ ruột vì bà quản lý anh rất kỹ. Chỉ cần nói anh muốn qua đêm nhà bạn thì bà sẽ truy hỏi đến giây phút cuối cùng xem người bạn ấy là ai, ở đâu, làm nghề gì, có tương xứng với anh hay không. Những điều đó làm Trung vô cùng mệt mỏi và áp lực. Dần dà, Trung muốn thoát khỏi sự kìm kẹp ấy, anh thường xuyên phải bịa ra nhiều lý do đến nỗi bản thân anh còn lẫn lộn với sự thật và cái không thật của mình.

Trung đến gần căn nhà gỗ ấy. Từ bên ngoài nhìn vào, ngôi nhà khá là xiêu vẹo, trông như người dựng nhà chẳng có tâm ấy. Anh cứ nhìn chằm chằm vào ánh đèn vàng từ bên trong hắt ra. Ở giữa nhà, đột nhiên có bóng người xuất hiện. Người đó có lẽ là phụ nữ. Trung nghĩ vậy vì thấy cái bóng có đầu trông giống mái tóc dài đang xoã. Giữa đêm mưa mịt mù, có tiếng ru con bằng tiếng hát vang khe khẽ, chốc chốc, người đó lại cười phá lên. Trung giật mình sợ hãi. Nếu có phép màu ở đây, anh muốn đằng vân đi ngay lập tức như Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký. Hoá ra tiếng cười man rợ lúc nãy chính là phát ra từ đây.

Sau khi đắn đo một lát, Trung quay người quyết định dầm mưa, chấp nhận bản thân có thể bị bệnh, nhiễm lạnh, hoặc là tệ hơn là bỏ mạng nơi rừng thiêng nước độc này chứ nhất quyết không muốn vào khám phá ngôi nhà quái dị đó. Nghĩ đến tiếng cười lúc nãy đã làm anh dựng cả tóc gáy.

“Ối, sao con lại bị sốt thế này?” Tiếng người phụ nữ ấy đầy hốt hoảng và lo lắng.

Chính câu nói ấy đã làm Trung phải quay người lại, nhìn căn nhà này lần nữa. Anh thấy bóng người phụ nữ đang bế con liên tục nâng lên hạ xuống không biết là có dụng ý gì. Một lần nữa, Trung quyết định đánh bạo đi về hướng căn nhà gõ cửa. Trực giác cho anh biết ngôi nhà này có cái gì đó liên quan mật thiết đến bản thân, cho dù hiện tại anh vẫn rất sợ hãi.

“Cốc… cốc… cốc…”

Sau tiếng gõ cửa, Trung tập trung lắng nghe. Tuy nhiên, người bên trong vẫn đang hát bài hát ru con. Trung lấy hết can đảm gõ cửa một lần nữa nhưng không thấy ai ra mở cửa. Sau đó anh đánh bạo lên tiếng: “Có ai không? Tôi muốn xin trú mưa một lát.”

Lần này tiếng hát ru con im bặt. Trung thấy dáng người ôm con gầy gò đó đứng lặng nhưng không nhúc nhích. Họ đứng đó nhìn thật lâu. Trong lòng Trung lại dấy lên sự sợ hãi. Anh hít một hơi thật sâu rồi nói: “Xin lỗi đã làm phiền.”

Trung lại một lần nữa định quay đi thì nghe được tiếng mở cửa. Giữa đại ngàn mênh mông có một người phụ nữ tóc dài bế đứa con. Ánh mắt cô ta ngây dại nhìn Trung. Ngay từ giây phút ấy, một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng Trung, cứ anh và cô ta đã từng gặp nhau ở kiếp trước.

***

Trong căn nhà gỗ đó chỉ có một bát đựng một cây nến đỏ đang cháy. Ánh sáng của nó nhuốm một màu vàng nhạt lên khắp căn nhà nhỏ. Trung lấy khăn lau người rồi chăm chú nhìn người phụ nữ kỳ lạ. Con của cô ta đang ngủ ngon lành nhưng vẻ mặt cô ta vẫn không giấu được sự lo lắng.

“Mẹ phải làm sao đây? Mẹ vô dụng lắm phải không con?”

Linh cảm của Trung mách bảo người phụ nữ này tâm trí đã không hề bình thường, chỉ nhìn sắc mặt của cô ta là biết. Đôi mắt trũng sâu như người mất hồn, cả người không có sức sống và miệng luôn lẩm bẩm những câu gì đó lúc nghe được nghe không. Lúc nãy khi mở cửa, cô ta cũng không nói gì mà quay vào để lại cửa vẫn mở toang. Có lẽ cô ta đang mời Trung vào nhà. Anh đoán vậy. Sau khi có khách lạ đến xin tá túc, cô ta chỉ ném cho Trung một cái khăn khô rồi một mình lo cho đứa con nhỏ, một câu cũng không nói với anh như thể anh chỉ là cái cây cọng cỏ vậy. Trung có lén quan sát, đứa con khoảng chừng ba tháng tuổi. Mi mắt đứa nhỏ khép hờ, chốc chốc lại giật giật.

“Tôi có thể xem tình hình đứa nhỏ được không? Biết đâu tôi có thể giúp cô.” Trung mở lời sau một hồi do dự.

Người phụ nữ cuối cùng cũng đã quay sang nhìn anh. Cô ta chậm rãi thả từng tiếng một: “Nếu anh không chữa được thì phải chết.”

Anh giật mình nhìn cô ta mà trong lòng bàng hoàng, sợ hãi đến cực độ. 


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}