“Hú hú…” Tiếng tru của sói làm khuấy động cả một không gian bao la tĩnh lặng đủ khiến ai đó sợ hãi khi nghe thấy. Ban đầu chỉ có một con, sau đó có mấy con khác cũng đồng thanh cất tiếng. Nơi bốn bề thanh tịnh như chỉ có mình chúng làm bá chủ cả một vùng trời. Bầu không khí vốn đã quái đản lại càng thêm huyền bí, ma mị.
Đêm, thời khắc của những âm thanh của các loài vật sống về đêm trỗi dậy, chúng cùng mình vào những bản hoà ca chỉ riêng chúng hiểu. Mỗi một lần bọn nó giao tiếp với nhau là mỗi câu chuyện hay thông tin được truyền đi. Có tiếng sột soạt làm một số con vật nhỏ bé tắt tiếng ngay lập tức. Từ xa xa giữa rừng thấy một đốm sáng đang chuyển động. Đốm sáng ấy đi từ từ chậm rãi, không hề vội vã nhưng lại là trung tâm chú ý của mọi vật ở đây.
Tiếng tru của sói lại vang lên áp đảo tiếng của các loài côn trùng khác. Ánh đèn vàng hiếm hoi xuất hiện giữa rừng liền chợt tắt. Lần này, các loài động vật khác lại có vẻ dè chừng hơn, chúng ít khi phát ra âm thanh nữa. Trong màn đêm âm u, có một dáng người lầm lũi bước đi trong lớp mực đặc quánh và ngột ngạt đó. Trung đứng đó thầm quan sát xung quanh, đôi mắt của anh đã quen với màn đêm, những đường nét của cây cối dần dần hiện ra. Tuy anh không nhìn thấy cụ thể nhưng có lẽ thấy được lối đi. Từng bước chân Trung chậm rãi đạp lên mấy chiếc lá khô. Mùa đông đến lạnh buốt giá đến tê người khiến lá cây cũng dường như đóng băng. Tuy nhiên Trung lại tuyệt nhiên không cảm thấy lạnh một chút nào. Trái tim anh dường như có ngọn lửa thắp lên cháy mãnh liệt, cũng chính ngọn lửa ấy đã dẫn anh đến đây, đến nơi rùng già ngút ngàn này. Nơi đây được mệnh danh là rừng thiêng nước độc, đủ để làm nhụt chí bất kỳ trai làng nào. Nhưng oái oăm thay, Trung đến đây bởi một điều vô cùng vô lý, chính là trong giấc mơ anh đã thấy mình từng đến đây một vài lần, à không, phải là nhiều lần mới đúng. Mơ thấy một nơi mà mình chưa từng đặt chân đến, trong tâm trí lại có điều gì đó thôi thúc khiến bản thân bất chấp mọi hiểm nguy để đến đây. Trung nghĩ mọi thứ thật không phải ngẫu nhiên.
Làng của Trung nằm ngay ở dưới chân núi này thôi. Thế nhưng từ khi anh bắt đầu trưởng thành đến nay, gia đình anh lại dời nhà đến thị trấn nhỏ cách đó khá xa. Muốn lên đây, Trung phải chạy xe đạp một quãng đường dài. Sau đó lại phải vất vả leo núi một phen. Thật ra Trung có thể không cần phải nhọc lòng, tốn công như vậy. Nhưng mấy giấc mơ đó cứ hiện về mỗi đêm khiến anh ăn không ngon, ngủ không yên. Đã có đôi lần Trung hỏi bố mẹ thì hai người chỉ bảo đó là những giấc mơ viển vông, không có thật và khuyên anh đừng bận tâm đến. Thế nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó khiến Trung phải bận lòng, và cũng chính nó đã đưa Trung đến nơi này.
Trong đêm tối gió lạnh, mấy nhánh cây chuyển động trông như những con quái vật đang chực chờ tấn công. Trung cảm thấy sợ hãi nhưng anh không muốn lùi bước. Bước chân Trung đạp lên những chiếc lá khô nghe rào rạt. Đang mải mê chìm đắm trong những bước đi, đột nhiên Trung nghe được một âm thanh quái dị. Ban đầu là những tiếng la ngắt quãng, sau đó thì nghe ra hẳn là một tràng cười.
“Á ha ha ha ha…”
Tiếng cười kéo dài như những mũi tên sắc nhọn xông thẳng vào đầu Trung khiến anh đau nhói và rợn óc. Trung cố gắng trấn an nỗi sợ đang dâng trong tim mình sau đó lia mắt khắp xung quanh tìm kiếm. Không một ai cả, tràng cười đó chỉ phát ra phút chốc.
“Hay mình nghe nhầm nhỉ?” Trung băn khoăn.
Phía trên trời, đột nhiên những đốm sáng vụt tắt. Mây đen bỗng chốc kéo đến che khuất đi những vì sao xa vời vợi. Phía Nam thổi đến những làn gió độc mang hơi lạnh phả vào người. Trung khẽ rùng mình. Rồi trong phút chốc, những hạt nước từ trên trời rơi xuống bắn vào người. Vô số hạt nước rơi trên những tán cây, len lỏi vào trong những khoảng trống mà không gian còn chừa lại. Giây lát, mưa đã tạo nên một bản nhạc như một nhạc công tay cầm dụng cụ gõ tạo nên âm điệu của rừng hoang vu.
Trung sợ hãi bèn đưa tay ôm đầu rồi tìm chỗ trốn. Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn. Người anh ướt đẫm dưới mưa. Phía trước không hề thấy đường bởi lẽ đâu đâu cũng là một màu đen kịt. Do không thấy đường nên Trung vô tình vấp một khúc cây ngã xuống đất. Mặt anh va phải nhánh cây khô. Một cảm giác đau rát trên mặt truyền đến.
“Chết tiệc, mình đang làm gì thế này? Tự dưng lại đến nơi quái quỷ này.” Anh vừa dứt lời thì đột nhiên xung quanh truyền đến một tràng cười man rợ y hệt như lúc nãy, có điều khác là lần này âm lượng lớn hơn, cộng thêm với tình cảnh mưa đêm thế này thì càng thêm quái dị.
Trong đầu Trung đang có nhiều cảm xúc đan xen dằn xé, phần muốn ở lại khám phá tiếp, phần thì muốn đi về ngay lập tức, phần vì sợ hãi bởi khung cảnh mưa đêm nơi rùng già này. Trung cố gắng gượng dậy định quay đầu bỏ chạy sau khi đã đấu tranh tư tưởng, giây phút đó, anh đột nhiên nhìn thấy phía trước có ánh đèn vàng khẽ hắt ra. Trung chăm chú nhìn vào đó như thể bị thôi miên. Chính ánh đèn ấy đã lôi anh vào một câu chuyện dài khác, một câu chuyện chỉ dành cho anh.
Bình luận
Chưa có bình luận