13
Chỉ có anh và ba người khác theo chân Nạng chạy đến nhà thầy Lâm xem xem ổng đã về chưa, nhưng khi tới nơi chỉ thấy nhà cửa trống trơn không có ai. Có vẻ như hôm nay ổng chưa về kịp, mọi người đành ngồi đợi tới chiều.
Mãi đến chiều sẫm mặt trời đã khuất sau mấy ngọn núi cao, bầu trời càng lúc càng tối om, mà Công lẫn bốn người Nạng chưa thấy thầy Lâm mò về. Anh có chút bối rối hỏi.
“Sao giờ chưa thấy thầy về vậy anh?”
Nạng cũng lo lắng không yên, nhìn đám của Công rồi lên tiếng.
“Thôi mấy anh thấy trễ quá thì về đó đi, trời cũng sắp tối rồi. Để tui ở đây canh cho khi nào thầy về tui sẽ dẫn ổng sang ngay lập tức!”
Công cùng mọi người gật đầu, nói với Nạng vài ba câu sau đó trở lại nhà hội đồng, có vẻ thầy Lâm bận việc nên còn chưa trở về, cả đám ráng chờ thêm thử xem sao!
Nhưng đợi mãi đến khuya chẳng thấy mặt mũi thầy Lâm đâu, năm đứa con gái đã sang nhà dân gần đó xin ngủ nhờ rồi! Còn lại đám con trai trong đoàn, mấy ông anh trong làng chỉ ở một hai đêm canh chừng cũng không có ở lâu.
Dù sao có thằng Minh ở bên cạnh, nhỡ có chuyện gì cũng giúp đỡ được một hai. Công nhìn thằng Thông nằm bất động trong quan tài gỗ, mà không khỏi cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Mặc dù người dân đã làm cho nó cái hòm gỗ nhỏ, bên trong đổ đầy thảo dược ngăn cách mùi hôi cùng với bảo quản thi thể. Lâu lâu vẫn bốc mùi hôi thối của xác chết, khiến anh sởn cả da gà.
Nhìn lại, đám thằng Tuấn đã mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chỉ có Cảnh, Minh, Nhật, Phúc và thằng Hải vẫn thức trao tráo, chúng nó ngồi quanh đống lửa để sưởi ấm, mặt mày xuống sắc trầm trọng.
Công ngẩng đầu nhìn ra ngoài hiên, bóng tối dày đặc bao phủ thôn làng nhỏ bé, những ngày qua là cực hình dày vò bọn họ không dứt, anh chỉ hi vọng mau sớm kết thúc chuyện này!
Anh nhìn điện thoại chỉ còn lại mười phần trăm, ngay cả cục sạc dự phòng cũng hết sạch, trong đây xa dân cư đông đúc lại nằm lọt thỏm giữa những cánh rừng hoang vắng, chẳng có lấy đèn điện để mà thắp sáng.
Chỉ có đám con gái với đám nhà giàu là luôn mang theo năm mười cái cục sạc dự phòng, thành ra vẫn còn rất nhiều pin, ngặt nỗi là trong đây chẳng có sóng chỉ dùng điện thoại để dò đường và xem ngày giờ thôi!
Công ngồi trầm tư một lúc lâu, mí mắt dần nặng trĩu sụp xuống ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Bên ngoài lại thổi gió nồm, khiến cho từng cành cây quẹt vào vách tường kêu lên sàn sạt, cả đám thằng Hải dù mệt mỏi nhưng vẫn ráng mở căng mắt, đến mức làm cho hai con ngươi đỏ ngầu như máu.
Giờ này chắc cũng gần mười một giờ khuya, toàn bộ đều đã ngủ hết, chỉ có mỗi Hải, Nhật và thằng Phúc còn thức giấc. Nhưng có cố gắng thế nào vẫn không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ đang kéo tới ngày một nhanh. Đã ba đêm rồi chúng nó có ngủ ngon giấc đâu? Gió bên ngoài chẳng còn thổi mạnh nữa, từng đợt từng đợt dịu nhẹ làm ba đứa cứ ngáp ngắn ngáp dài liên tục, chẳng mấy chốc mà rơi vào giấc ngủ say.
Đám thằng Hải nằm sát vách tường, cả ba dựa sát vào nhau mà ngủ. Giữa phòng, ánh lửa đang dần dần lụi tàn, chỉ còn lại mớ than củi còn đỏ hỏn, làm cho không gian ngày một tối dần, không khí càng lúc càng nặng nề mang theo cái lạnh thấu xương.
Cái quan tài gỗ gần đó vốn đang yên tĩnh bỗng chốc động đậy, chiếc nắp vậy mà mở toang ra rơi hẳn xuống đất.
Cạch!!!!
Âm thanh to rõ vang vọng, kỳ lạ thay mọi người vẫn ngủ ngon lành, chẳng có ai thức giấc, dường như bọn họ không nghe thứ âm thanh phát ra vừa nãy.
Bỗng… Một bàn tay tím ngắt chụp mạnh lên thành hòm, mang theo mớ lá cây rơi rụng xuống sàn nhà. Trong hòm, thằng Thông vốn đã chết bỗng dưng cử động, đầu quẹo qua một bên, nó chầm chậm ngồi dậy. Đôi mắt to trắng dã và làn da tím tái, thậm chí thấy rõ từng đường gân máu đen xì nổi lên. Thông nhấc đôi chân bước ra khỏi cái quan tài u ám, chầm chậm đặt xuống sàn nhà, vô số lá cây cùng thảo dược thi nhau rơi lả tả. Cả người đứng bất động gần ngọn lửa nhỏ, đủ rọi vào cái vóc dáng và khuôn mặt kinh tởm của nó.
Lộp… cộp, lộp… cộp…
Thông nhắc đôi chân lên một cách nặng nề, dẫm xuống nền gỗ phát ra thứ âm thanh ma mị, từng bước từng bước chậm rãi và đều đặn đi thẳng về phía đám thằng Hải. Sàn nhà còn in hằn những dấu chân dính đầy chất nhầy nhớp nháp. Da mặt bỗng cau lại, đôi mắt trắng đục nhìn chằm chằm ba đứa tụi nó không rời.
Hải chợp mắt ngủ bỗng nhận thấy cơ thể lạnh buốt thấu xương, khẽ rùng mình một cái ớn lạnh. Cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, nó cố gắng kéo cái chăn đắp qua đầu, trong lòng không ngừng trấn an bản thân. Ngoài ra, Phúc và Nhật cũng cảm giác y hệt, cả ba đứa liên tục run như cầy sấy.
Chẳng biết từ đâu, sương mù đã ùa vào trong căn phòng, không khí trở nên ngột ngạt khó tả. Tiếng chân càng lúc càng to vang vọng vào sâu màng nhĩ.
Tụi thằng Hải nghi hoặc, rốt cuộc là ai thức dậy giữa khuya thế này? cứ đi đi lại lại trong phòng chẳng để bọn nó ngủ yên giấc.
Nhật là người đầu tiên mở mắt, đôi mắt vẫn còn trong cơn ngái ngủ. Trong bóng đêm đặc quánh, sương mù ùa vào làm cho không gian u ám cực cùng. Đống lửa đốt lúc sớm đã cháy rụi hết, chỉ còn ra những đốm nhỏ li ti đỏ hỏn, phát ra thứ ánh sáng vô cùng yếu ớt.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận