12.
Công ngồi co ro run rẩy trong góc phòng, mặt mày tái me tái mét, mắt mở to trong cơn sợ hãi tột độ. Bởi trước mặt anh đang có thi thể của một người đã chết nằm bên cạnh, miệng liên tục trào máu tươi đặc sệt. Cùng với đó đôi mắt mở to lòi cả con ngươi ra như hai con ốc nhồi, sưng lên một cục tròn vo, nhiễu màu trắng đục.
Cả người nó tím tái hết trơn, bốc lên mùi hôi tanh tưởi của máu và thi thể!
Xác người ấy chính là thằng Thông bạn của anh!
Những người còn lại chưa hết bàng hoàng, đám con gái thi nhau khóc rống lên sợ hãi, liên tục kêu cha gọi mẹ.
Minh cùng ông Lựng vừa chạy vào trong, chứng kiến cảnh tượng kinh dị như vậy liền chết lặng, đã quá trễ nên không thể cứu được thằng Thông. Nhìn thi thể nó nằm lạnh ngắt trên sàn nhà mà rợn cả gai óc, ai nấy không khỏi thương tiếc buồn bã.
Thấy Minh vào, Nhật, Phúc và Hải tức giận lao tới túm cổ áo nó chất vấn.
“Là mày… Chắc chắn là mày làm ra, trong nhóm chỉ có mình mày là thầy pháp chứ không ai cả, không phải mày thì ai giết chết nó?”
Minh lạnh lùng hừ một tiếng, hất tay thằng Phúc xuống đanh giọng nói.
“Tao mà giết nó thì đã ra tay từ lúc trong rừng rồi, đâu cần phải vào tới tận đây chứ?”
Nó không dám nói ra chuyện thần rừng, một khi kể hết sẽ khiến đám người sinh nghi mà đề phòng, bởi vì trong đoàn có một người thầy tà ấn nấp, phải càng giữ kín càng tốt. Đợi tìm đủ bằng chứng mới vạch trần kẻ ác đó!
Ông Lựng vội đứng ra khuyên ngăn.
“Thôi! Trước mắt là xử lý thi thể thằng Thông đã, để lâu sẽ không hay lắm!”
Minh vội nói, ánh mắt quan sát từng người một.
“Thi thể nó đã thấm tà khí rồi chú, phải hỏa táng không được chôn cất!”
Nghe nó nói, đám người nhảy dựng lên kiên quyết phản đối, ba mẹ thằng Thông chưa có mặt tại đây, nếu hỏa táng đem tro cốt về đưa cho ổng bả, chẳng phải sẽ khiến hai người họ sinh nghi hay sao? Cuối cùng tất cả sẽ là người chịu trách nhiệm cho cái chết của thằng Thông, ít nhất vẫn phải bảo quản thi thể nó để có gì khi ra ngoài đưa cho công an pháp y xử trí.
Như vậy mới tránh khỏi ba mẹ nó nghi ngờ!
Thấy ai nấy đều kịch liệt phản đối, Minh cũng cảm thấy có lý, đành bàn bạc cùng ông Lựng tìm một ít thảo mộc để mà đắp ủ thi thể. Đợi ngày mai thầy Lâm về liền cùng ông ấy mở ra cánh cửa huyền bí rồi trở về nhà!
Sau khi bàn giao mọi thứ xong xuôi, ông Lựng cùng mấy người dân đem thi thể thằng Thông gói lại trong tấm chiếu. Đến sáng mai cùng nhau tạo một cái hòm gỗ đơn sơ và để xác nó vào trong, sau đó đắp lên mớ thảo mộc!
Minh đi vòng quanh đống lửa một lượt, dừng lại ở chỗ trụ gỗ một lúc, lông mày nó khẽ nhíu. Cảm giác như có điểm gì đó rất là lạ, nhất là sợi dây thừng, đáng lý phải được cột chặt tại sao vẫn có thể tuột ra ngoài?
Công cũng thấy chuyện là lạ, liền bước tới nhìn xem sợi dây, lúc đang định đụng vào đã nghe Minh vội vàng lên tiếng can ngăn.
“Đừng đụng vào nó! Tà khí thấm vào sợi dây nếu như đụng coi chừng nhiễm tà khí theo đó!”
Anh giật mình rụt tay lại, mơ hồ hỏi nó.
“Chẳng lẽ để nó nằm ở đó mãi?”
Chỉ thấy Minh đi tới đống lửa, cầm ra một khúc gỗ còn đang cháy đỏ hỏn, đem nó tới gần sợi dây thừng. Ngay khi động vào, ngọn lửa bỗng chốc nhảy nhót mạnh mẽ, cháy lan sang toàn bộ sợi dây. Chẳng mấy chốc đã phụt lên ánh lửa xanh lè, kèm theo làn khói đen kịt nghi ngút.
Mọi người hít một ngụm khí lạnh, từng ánh mắt trợn trừng mở lớn, không dám tin nhìn vào cảnh tượng trước mặt. Thấy vậy Minh mới lên tiếng giải thích.
“Sợi dây thừng cột thằng Thông khá lâu rồi nên cũng ảnh hưởng theo, chớ dại mà đụng vào mấy thứ này!”
Đêm đó, nhóm của Công không ai ngủ được, bên cạnh là thi thể của thằng Thông, bầu không khí trở nên nặng nề và ảm đạm. Đám con gái ngồi ôm nhau khóc thút thít, ai cũng lo sợ người tiếp theo sẽ là mình.
Minh chỉ biết thở dài, mong ngày mai thầy Lâm trở về sớm để mà giúp đỡ mọi người vượt qua cơn nguy nan. Nó trước khi khởi hành chỉ cầm vài ba vật dụng phòng thân, không có đủ đồ nghề để ra tay giúp đỡ cả đoàn.
Hiện tại trong túi đồ chỉ còn lại hai tấm bùa chú, đủ để cầm cự hai lần nữa thôi! Nếu biết trước chuyến đi này nguy hiểm, đã cầm hết đi theo rồi, vả lại… Cũng vì sợ lộ diện thân phận thầy bùa, nên mới không dám cầm nhiều thứ rườm rà!
Giờ nghĩ lại nó cảm thấy hối hận vô cùng!
Một đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua, suốt một đêm không ai ngủ nghê, toàn bộ chỉ ngóng chờ thời gian trôi qua mau, nhưng giống như thời gian trôi chậm lại vậy, khiến cả đám trở nên uể oải mất đi sức sống. Mỗi giây mỗi phút đều là cực hình đối với họ, chưa bao giờ mong mỏi trời mau sáng như lúc này cả!
Ánh nắng vàng vừa lên, cả đoàn vui mừng chạy ra khỏi căn nhà đáng sợ ấy, chỉ có ánh nắng mới khiến bọn họ an tâm trở lại. Trong nhà chỉ còn một vài người, Minh cùng thằng Tuấn và Tạo ở lại canh chừng cái xác.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận