11.
Công và Cảnh cũng hiểu rõ vấn đề, nếu giải quyết vong hồn kia sớm hơn thì mọi người có thể an tâm! Vốn dĩ đến đây để tham quan ngắm cảnh, nhưng lại gặp phải chuyện này khiến mọi kế hoạch đổ vỡ, giờ khắc này bọn họ chỉ muốn quay về nhà thật nhanh, rời xa nơi thị phi đầy ám ảnh!
Đêm đó Minh đốt bùa phép rồi đưa cho Thông uống, nhằm ngăn cản tà khí trong người, nhân tiện bàn bạc với ông Lựng để tìm cách xử lý, có cả Cảnh và Công, chỉ có hai đứa bọn anh là những người đáng tin cậy nhất, còn lại Minh không dám chắc.
Ngày mai sẽ tranh thủ tìm một số thứ, thực hiện nghi lễ làm phép để gọi thần rừng hỏi thăm xem sao, rốt cuộc vong hồn đó từ đâu mà tới, có phải ở trong rừng bám theo hay không?
Trời vừa sáng, Minh cùng ông Lựng đi khắp nơi tìm kiếm đồ đạc, may sao trong này vẫn có vài thứ phù hợp. Riêng Công, Cảnh, Tuấn, Hòa, Tạo ở trong phòng canh chừng thằng Thông, tụi con gái đã đi với đám thằng Nhật ra ngoài dạo mát chụp ảnh lấy lại tinh thần.
Thoắt cái bầu trời đã tối om như mực, mọi người mau chóng tụ tập vào trong nhà đầy đủ, ngoài sân lúc này chỉ có Minh, Cảnh, ông Lựng và Nạng.
Bốn người đứng ở chỗ bụi cây hôm trước, nơi mà hai thằng kia thấy oan hồn của người thanh niên đó! Bên cạnh họ là một cái bàn làm phép nho nhỏ, có lư hương trái cây, chén máu gà và một số đồng xu cổ kỳ lạ. Ngoài ra có bốn năm tấm bùa đặt rời rạc nhau.
Cảnh và Nạng phụ giúp một chút sau đó đi vào trong nhà
Ngoài này Minh tích cực làm phép, thắp lên mấy nén nhang, đi vòng quanh bụi cây ấy, đi được vài vòng, sau đó đứng yên lại, mắt nhắm nghiền, đứa bó nhang lên giữa trán liên tục khấn vái.
Ông Lựng ở một bên lo lắng không yên, cứ đi qua đi lại liên hồi. Một lúc sau, nét mặt Minh bỗng dưng trở nên nghiêm túc, quay sang nhìn ông hốt hoảng nói.
“Chú Lựng… Mau vào trong nhà coi thử! Thằng Thông nó không xong rồi!”
Ông Lưng nghe thế cũng kinh hãi, vội vã phi thật nhanh vào trong nhà.
Minh lập tức đuổi theo sau, vừa nãy nó có gọi thần rừng lên hỏi. Ông ta chỉ nói oan hồn đó có người điều khiển, không phải các loại ma quỷ trong rừng. Còn về ai là người muốn hãm hại cả nhóm, cả thần rừng cũng không biết rõ ràng. Bởi trước khi tới đây đã có người ra tay làm phép che mắt, làm ông không thấy được ai dẫn dụ ma quỷ, ngay cả đám người bọn họ đi vào rừng cả thần rừng và đám ma quỷ ngoài kia cũng không phát giác ra!
Minh cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản xíu nào, kế hoạch tham quan đã được định sẵn từ trước! Nghĩ tới nó không khỏi cảm thấy lạnh cả sống lưng, vậy là ai trong số mười lăm người trong đoàn là gã thầy tà?
Chuyện quan trọng nhất, thần rừng dự đoán được đêm nay thằng Thông sẽ bỏ mạng, bởi vì lo sợ nó và ông thầy Lâm trở lại ngăn cản việc báo thù! Nghe xong ông ấy nói Minh mới tức tốc báo tin cho ông Lựng.
Trong nhà, cả đoàn đang ngồi bên đống lửa, không khí có chút ảm đạm, gió hiu hiu thổi nhẹ làm mí mắt mọi người nặng trĩu, bên cạnh là thằng Thông bị trói bên cột nhà, đầu gục xuống.
Mọi người mới thiu thỉu được một vài phút, bỗng nghe tiếng cười man rợ cất lên, khiến cả nhóm của Công cùng mấy người trong làng hoảng hốt.
“Khà khà khà… Tụi bây muốn cứu nó sao?”
Giọng thằng Thông vang lên sắc lạnh, xen lẫn vào tiếng gió u u, âm thanh lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt. Cả nhóm bàng hoàng sợ hãi, chỉ thấy nó ngẩng đầu lên, khuôn mặt tím tái sưng húp một mảng lớn, đôi mắt phình to ra như con ễnh ương nhuốm một màu đen ngòm. Còn chảy ra những chất nhầy đen đúa nhớp nháp, kèm theo mùi hôi thối nồng nặc.
Chỉ thấy nó không ngừng vùng vẫy, như muốn thoát khỏi sợi dây thừng vậy!
Cảnh kinh hô kêu lên.
“Nó muốn thoát ra rồi, mau mau tới giữ nó lại…”
Luân, Hòa, Tạo đồng thời chạy tới nhưng đã quá muộn, thằng Thông không biết dùng sức lực ở đâu, thoát khỏi sợi dây to tướng đang trói chặt bản thân. Nó muốn nhào đầu vào đống lửa trước mặt để tự tử, Cảnh cùng mọi người thấy vậy mới tá hỏa, mặt mày tái me tái mét, lập tức nhào lên ôm chầm ngăn không cho nó nhảy vào trong.
Bảy tám người thi nhau giữ chặt mà không thể kéo nổi nó, mùi hôi trên người toát ra khiến cả đám kém chút nôn mửa. Nhưng giữ được một hồi, bỗng cả người thằng Thông vặn vẹo trông rất gớm ghiếc, hai tay hai chân giống như bị ai đó cố gắng bẻ gãy, nghe rõ từng tiếng răng rắc, răng rắc ớn lạnh xương sống.
Cảnh cùng mọi người kinh hãi thất sắc, lùi ra thật xa mở to mắt nhìn cảnh tượng kinh khủng ở trước mặt, người nào người nấy hãi hùng không ngớt.
Thằng Thông vặn vẹo một lúc lâu, tròng mắt chảy ra hết chất đen nhớp nhúa, chỉ còn con ngươi trắng dã trong suốt, miệng không ngừng ọc ọc ra máu tươi. Cả người mềm nhũn ngã cái rầm xuống nền đất, co giật vài cái rồi không còn thấy cử động nữa…
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận