Chương 9



9.
Bất giác, bên ngoài thổi lên từng trận rì rào, âm thanh tạt vào trong tai, làm nó lạnh buốt cả sống lưng, Hải rùng mình một cái định bụng quay trở vào trong nhà.

Chợt nghe có âm thanh văng vẳng đâu đây gọi tên, thằng Hải không giấu được kinh hãi, giật bắn mình hoảng loạn.

“Hải… Hải ơi… Tao nè… Hải!”

Nó theo quán tính đưa mắt nhìn ra trước hiên, quan sát bóng đêm xung quanh, sau đó chầm chậm ngẩng đầu nhìn lên trên cây bạch đàn đối diện. Vừa nhìn lên đôi mắt nó bỗng dãn ra hết cỡ, mở to con ngươi trong sự bàng hoàng, mặt mũi trắng bệch không có chút nào giọt máu.

Trên đọt cây, có thứ gì đó đong đưa qua lại trước gió, nhìn kỹ, rõ ràng là bóng đen của một người, đứng thù lù không nhúc nhích, tay chân thả lỏng hai bên hông. 

Tuy rằng ở rất xa nhưng nó có thể nhận ra được đó là ai, nhất là đôi mắt căm căm rét lạnh đỏ rực như lửa ấy. Khiến nó như rơi vào hầm băng, Hải kinh hoảng chỉ tay về phía đọt cây ngoài xa, liên tục kêu lên từng tiếng ú ớ đơn đớt.

“Mày làm gì mà đêm hôm la ú ớ vậy hả?”

Nhật thấy biểu hiện nó kỳ lạ, cau mày cằn nhằn, đồng thời nhìn theo hướng cánh tay nó chỉ. Ngay lập tức bị dọa cho chết đứng ngay tại chỗ, mặt mày tái me tái mét lăn lê bò lết vào trong nhà hét toáng lên.

“A… Ma… Ngoài kia có ma…”

Mọi người đang tập trung, nghe tiếng la hét từ hai đứa nó khiến tất cả một phen bàng hoàng, ai nấy đều nháo nhào theo. 

Ông Lựng chạy tới nhìn hai đứa sợ đến mặt mũi trắng bệch, tay vẫn run run chỉ ra ngoài. Ông tò mò cùng mọi người nhìn lên ngọn cây bạch đàn, nhưng chẳng thấy ai ở ngoài đó, mới hỏi.

“Có ai đâu mà tụi bây sợ hãi như vậy?”

Hải gấp gáp trả lời, sợ đến mức nước mắt nước mũi tèm lem.

“Rõ ràng là ngoài đó mà chú… Nó… Nó đáng sợ lắm!”

Thằng Nhật gật đầu lia lịa, đến khi tụi nó lấy hết can đảm nhìn lại chẳng thấy ai ở ngoài đó cả, hai thằng bốn mắt nhìn nhau trong kinh ngạc, trong đầu toàn dấu chấm hỏi.

“Thôi! tụi bây sợ quá quáng gà thôi, sợ thì vào trong nằm ngủ sớm đi!”

Ông Lựng cằn nhằn nói, nhắc hai đứa nó về phía đống lửa ngồi cho an toàn. Nhưng khi mọi người quay trở lại, bỗng thấy thằng Thông đứng dậy từ lúc nào rồi, vẫn ở góc tối đó, ngọn lửa chẳng thể nào chiếu rọi hết khoảng trống. Lờ mờ thấy vóc dáng cao ráo xen lẫn phần ảm đạm, ánh lửa chỉ soi được bóng lưng mặc áo sơ mi màu xanh sẫm, phát ra thứ ánh sáng vàng vàng quỷ dị. 

Thấy cảnh tượng như vậy, người nào người nấy giật bắn mình hoảng hốt, đám con gái co rúm lại một đoàn ôm chặt lấy nhau không buông.

Phúc sợ hãi túa mồ hôi hột, nó chầm chầm bước đến gần thằng Thông, lắp bắp hỏi.

“Thông… Mày… Mày tỉnh chưa?”

 Chẳng có âm thanh nào đáp lại, chỉ có tiếng gió xào xạc thổi ở bên ngoài. 

Thân hình thằng Thông bỗng lắc lư qua lại nhè nhẹ, giống như một kẻ say rượu, hai cánh tay đong đưa từng nhịp khiến đám người trở nên căng thẳng, bầu không khí càng lúc càng bất thường. 

Công có hơi hoảng hốt, cùng thằng Cảnh bước tới gần, trong tay Cảnh còn cầm sợi dây thừng mà ông Lựng đưa cho lúc trưa, ngoài anh và Cảnh còn có Phúc, Tuấn, Minh cùng một số người khác tới trợ giúp.

Bảy tám người bao quanh thằng Thông ở một góc, định bụng là nhào tới giữ lấy nó trói lại.

Nhưng bất ngờ…. Nó bỗng ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt sưng vù bầm tím, tròng mắt đen thăm thẳm như mực đổ, nước da trắng toát cùng với ánh nhìn ghê rợn khiến họ sợ hãi đến hồn vía lên mây.

Bất giác, hai con ngươi bỗng tan chảy ra hai hàng máu đen ngòm tanh tưởi, còn cất lên tiếng cười rét lạnh. 

“Ha ha ha…”

Mọi người chưa kịp hoàn hồn, thằng Thông đã lùi người sát góc tối, đưa hai tay hai chân bám hẳn lên tường, có thể nghe rõ từng tiếng kêu răng rắc của đốt xương cốt vang lên, ai nghe xong cũng phải sởn cả da gà.


Chân tay nó cong như con nhện, bám chặt vào vách tường leo thẳng lên trên trần nhà một cái rẹt. Khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc nhìn chằm chằm vào đám người bên dưới. Năm đứa con gái sợ đến mức hồn vía lên mây, chỉ biết ôm nhau khóc rống, la lối inh ỏi cả một không gian tối tăm, có đứa còn ngất xỉu ngay tại chỗ.

 Đám thanh niên trực tiếp chôn chân ngay tại chỗ.

Nét mặt Công trắng xám sợ sệt, tuy vậy nhưng vẫn có chút lo lắng, quay sang nhìn ông Lựng hỏi.

“Sao thầy Lâm nói đã giải quyết rồi chú? Giờ bị con ma đó nhập làm sao để đuổi nó xuống được đây?”

Ông Lựng mơ mơ hồ hồ không rõ, lắc đầu đáp.

“Trước mắt là ngăn không cho thằng Thông lao ra ngoài kia đã, ráng đợi ba ngày sau rồi hẵng tính, nếu không sẽ không cứu được nó mất!”

Mọi người nghe vậy liền gật đầu hiểu ý, nhanh chóng chạy đi đóng hết tất cả các cửa lại và canh chừng kỹ càng. Thằng Thông ở trên trần nhà bỗng cười lên lạnh lẽo, âm thanh như ở đâu đó vang vọng về, nghe rất dữ tợn. Nó chợt nói với giọng ngắt quãng và khàn khàn khô đặc, từng giọt máu trong khóe mắt chảy ra, rơi tí tách trên sàn nhà.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout