Chương 8



8.
“Dạ cảm ơn thầy nhiều lắm!” Công cùng mọi người ai nấy đều mừng rỡ, nếu có tấm bùa ít ra cũng có thể đảm bảo đám ma quỷ không dám đến quấy phá.

Trước khi ông Lâm rời đi có dặn dò một hai câu, yêu cầu coi chừng thằng Thông kỹ càng, ngăn không cho nó ra ngoài lúc khuya. Đợi thầy đi, mọi người mới trút một hơi gánh nặng, thi nhau chạy vào trong nhà xem tình hình thằng Thông bây giờ như thế nào. Nhưng cả đám vừa vào nhà đã giật mình té ngửa ra sau, mắt mở lớn trong kinh hãi tột độ, bởi bọn họ thấy thằng Thông đứng sừng sững bên cạnh đống lửa đỏ hỏn, hai tay buông thả đầu gục xuống dưới. 

Anh mặc dù hoảng hốt, nhưng vẫn lấy hết can đảm chạy tới lay lay người nó, bất chợt cảm nhận làn hơi lạnh lẽo xông thẳng lên đỉnh đầu. Công thấp thỏm hỏi.

“Này… Mày ổn chưa dị?” lúc thằng Thông ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng húp như mắt cá ngừ, bầm tím một mảng lớn chà bá lửa.

Khuôn mặt trắng toát, đờ đẫn nhìn anh và đám người như một kẻ xa lạ, nó bước đi nghiêng nghiêng vẹo vẹo tới góc tối, sau đó ngồi bệt xuống sàn hai tay ôm lấy đầu gối co lại một đoàn. Chẳng thèm nhìn ai thêm một lần nào nữa, hành động quỷ dị này khiến cả đám sợ chết khiếp, mọi người tránh như tránh tà, nhưng vẫn dõi theo từng hành động của nó không rời mắt.

Tuấn thấy vậy lo sợ hỏi Luân bên cạnh.

“Nó bị ông thầy làm xong chưa vậy? Sao tao thấy nó càng ngày càng đáng sợ hơn dị bây?”

Luân mơ hồ lắc đầu đáp.

“Thầy Lâm nói vừa nãy rồi, nhưng mà nhìn nó như vậy tao cũng thấy hơi ơn ớn!”

Đám con gái sợ đến kinh hãi thất sắc, mặt mày xám ngoét như tro, ông Lựng mới đành cùng một số thanh niên trai tráng trong làng ở qua đêm tại đây, có càng nhiều người càng an tâm hơn. 

Đoàn của Công vui vẻ để họ ở lại, dù sao anh cũng không chắc giữ được thằng Thông nếu như nó nổi điên! Chuyện ma quỷ nhập vào tuy rằng chưa thấy bao giờ, nhưng cũng được nghe qua rất nhiều lần! 

Chỉ cần qua ba ngày là thầy Lâm trở lại giúp bọn họ xua đuổi ma quỷ đeo bám trên người nó, lúc ấy mọi chuyện mới thực sự suôn sẻ.

Nhật, Phúc càng sợ hãi bất an, liên tục hỏi ông Lựng để tìm đường ra ngoài, nhưng ông Lựng chỉ biết lắc đầu thở dài. Bởi vì con đường ra ngoài phải đợi một tháng sau mới mở ra, cộng thêm trong làng phải đủ hai vị thầy pháp cao tay ấn trực tiếp làm phép mở cửa, đồng thời ngăn lũ ma quỷ ngoài rừng chú ý.

 Mấy năm trước trong xóm ngoài thầy Lâm ra còn hai người thầy pháp nữa, nhưng một vị đã xuống núi tái hòa nhập cùng cộng đồng, đến nay chưa thấy trở lại. Riêng thầy pháp già còn lại không may chết cách đây hai năm kể từ khi nhóm của Liêm và Tiến rời đi không lâu sau đó. Còn nguyên do vì sao ông không có nói rõ ràng!

Mọi người nghe vậy rơi vào hụt hẫng xen lẫn thất vọng, chẳng lẽ sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này hay sao? May sao Nạng nhớ ra một tin tức, liền vui vẻ an ủi. 

”Mấy bạn không cần lo lắng, tui nghe tin tức từ người quen về nói rằng, người ấy sắp sửa trở lại làng rổi, chắc tầm một hai tháng thôi! Khi đó trong xóm liền có hai vị thầy pháp, chắc sẽ giúp đỡ mấy bạn rời đi nơi này an toàn....”

Ông Lựng nghe vậy cũng vui vẻ ra mặt, nhưng lại dội cho bọn họ một gáo nước lạnh, kéo họ xuống vực thẳm không đáy, bất an càng thêm nặng nề.

“Việc cô cậu về được thì cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi, cái quan trọng vẫn là oan hồn đó đeo bám không chịu rời đi! Nếu ra khỏi đó ma quỷ càng lộng hành nhiều nữa! Đặc biệt là đám ma rừng!!! Chúng đông như giặc vậy!”

Cảnh bỗng trầm mặc hỏi.

“Vậy chúng ta cần phải trị sớm oan hồn đó trước sao chú?”

Ông Lựng khẽ gật đầu, cầm sợi dây thừng đưa cho Cảnh dặn dò thêm.

“Phải! Tạm thời xem tình hình thế nào, nếu ba ngày yên ổn liền không còn lo lắng nữa!”

Mọi người đồng thanh gật đầu, trưa hôm đó ăn uống rồi cùng nhau tranh thủ nghỉ ngơi chút đỉnh, lỡ tối có chuyện xảy ra cũng còn sức mà xoay sở kịp.

Chẳng mấy chốc mà bầu trời đã chợp tối, hôm nay không có ánh trăng, càng không có ngôi sao nào, chỉ là một màu đen âm u tĩnh mịch, tiếng gió thổi nhè nhẹ qua các tán lá, vang lên xào xạc to nhỏ. 

Trong căn nhà gỗ rộng lớn, ở góc tối của căn phòng, thằng Thông vẫn gục đầu ngồi co ro không động đậy, cả ngày nay chưa động vào miếng cơm.

 Làm cả nhóm cùng dân làng lo lắng không yên, trong nhà có ít nhất hai mươi mốt hai mươi hai người, đa số toàn là những thanh niên trai tráng. Bọn họ ngồi quanh đống lửa đang cháy bập bùng từng chút một, hàng chục đôi mắt dõi theo nó không rời nửa bước.

Hải mặc dù đã tạm ổn định tâm lý, nhưng vẫn còn mang chút sợ hãi mỗi khi nhìn ra ngoài bóng đêm, nhất là những bóng cây đặc quánh ở đằng xa hay đong đưa qua lại, cảnh tượng đó khiến nó sởn cả gai ốc. 

Mặc dù trong thâm tâm luôn dặn dò bản thân không được nhìn ra ngoài, nhưng chẳng hiểu sao cứ ngó ra ngoải. Giống như có ai đó đang sai khiến bản thân phải nhìn ra ngoài bóng đêm mới thấy dễ chịu hơn, điều này khiến Hải vừa khó chịu vừa sợ hãi gần chết.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout