Chương 7




7.
Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc mà mặt trời đã ló dạng, tiếng gà gáy vang lên văng vẳng ngoài đồng, cả nhóm giờ này ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Đêm qua chẳng thể nào ngủ yên giấc, chỉ có thằng Nhật và Phúc là ngủ say như chết, bọn nó vốn chẳng tin vào chuyện tâm linh ma quỷ gì mấy, nên bỏ ngoài tai những thứ vặt vãnh đó!

Khi ánh nắng nhàn nhạt rọi vào khe cửa, sưởi ấm không khí lạnh của buổi đêm, mọi người lúc này mới trút một hơi mệt nhọc, tranh thủ còn sớm liền ngả lưng nằm nghỉ chút đỉnh.

Đám của Công gồm Cảnh, Minh vẫn còn lo lắng chuyện lúc tối, lập tức đi tìm ông Lựng để nhờ giúp đỡ. Thằng Thông bị vậy từ hồi tối hôm qua tới giờ vẫn còn chưa chịu tỉnh lại, nổi sốt nóng ran hết cả người, nếu không nhanh chóng tìm cách chữa trị để lâu sẽ nguy hại đến tính mạng!

Ông Lựng nghe hai đứa kể cũng một phen tá hỏa, liền cấp tốc chạy đến nhà hội đồng, bên cạnh dẫn theo một số người khác nữa. 

Sau khi tới nơi, ngay tức khắc giật bắn mình kinh dị, bởi vì trên cổ thằng Thông có vết bầm tím đang dần lan rộng ra hai bên, thậm chí thấy rõ nó đang sưng phù. 

Ông Lựng hốt hoảng nói.

“Thôi xong, nó bị bọn ma quỷ nhắm vào rồi! Anh Nạng, mau đi tìm thầy Lâm tới, nói rõ cho ổng nghe mọi chuyện nghe không?”

Gã thanh niên tầm hai mươi bốn hai mươi lăm, trạc trạc tuổi với đám tụi thằng Cảnh. Nạng nghe ông Lựng gọi, cũng vội vã gật đầu, sau đó cắm đầu cắm cổ chạy thẳng xuống cuối làng.

Trong lúc chờ đợi Nạng dẫn thầy mo trở lại, ông Lựng theo chỉ dẫn của mọi người đi tới bụi cây lúc tối quan sát một vài vòng, ngoại trừ đám cỏ bị đạp ngã bẹp dí thì chẳng có cái gì khác lạ.

“Tụi bây thấy con ma này ở đây sao?”

Ông Lựng chỉ về phía bụi cỏ hỏi, Nhật với Phúc nghe vậy liên tục lắc đầu, đưa mắt nhìn sang thằng Hải đáp.

“Dạ không phải tụi con mà là thằng Hải thấy á chú, nó với thằng Thông thấy chứ con không thấy!”

Ông Lựng nhìn Hải còn co ro vì sợ hãi, nét mặt lúc trắng lúc xanh, lúc này Hải mới kể rõ ngọn ngành, nghĩ lại cảnh tượng đêm qua nó thấy, không khỏi ớn lạnh sống lưng.

Nghe xong, sắc mặt ông Lựng rơi vào trầm tư, thì thào tự nói.

“Nói như vậy là một vong hồn của người thanh niên sao? Theo như bây kể, người này ăn bận giống với quần áo bên ngoài! Chắc chắn không phải từ trong thôn mà ra, hẳn là con ma nào đó có thù oán gì với tụi bây mới bám riết theo như vậy!”

Cả nhóm nghi hoặc đưa mắt nhìn nhau, Minh nghe vậy có chút ngạc nhiên hỏi.

“Ý chú là, trong số tụi con có người mang thù oán với con ma đó hay sao?”

Ông Lựng không nói, ngầm gật đầu đáp lại, làm bọn họ suy nghĩ mãi rốt cuộc không biết đã đả động đến mồ mả hay giết hại ai! Lại khiến oan hồn ấy bám theo cho tới tận đây không buông.

Trong lúc mọi người chìm trong suy nghĩ, Nạng cuối cùng cũng mời được mo Lâm về tới nơi, ông Lựng nhanh chóng mang mo vào trong nhà hội đồng, nhờ ông ta xem giùm bệnh tình của thằng Thông.

Mo Lâm năm nay ngoài bảy mươi rồi, râu ria tóc tai lồm xồm, giống như đã mấy ngày nay không tắm rửa. Mặc dù cơ thể không bốc mùi hôi, nhưng bộ dạng nhem nhuốc ấy khiến đám Trà và Thúy phải tránh xa.


Mo vừa đi vào trong, đã nhíu mày nhìn Thông nằm trên sàn nhà, sát bên cạnh đống lửa vẫn còn đang cháy lỡ dở. Cả người trùm kín chăn lại chỉ thò cái đầu ra ngoài, nhưng vẫn thấy nó trong bộ dạng lạnh cóng, cứ liên tục run lên cầm cập.

Sắc mặt thằng Thông trắng toát, đôi môi tím tái nứt nẻ không có chút nào huyết sắc, mo Lâm ngồi xuống kiểm tra một hồi, chợt quay sang nhìn ông Lựng, thở dài nói.

“Tạm thời chỉ xác định là vong theo thôi, nhưng trước mắt tui làm phép thử xem sao! Nếu giải được có thể qua cơn nguy nan này!”

Vừa nói xong, ông lấy trong tay nải ra một nhắm lá cây màu xanh sẫm, mặt dưới màu nâu đất, tuy rằng không biết đó là loại lá cây gì, chắc hẳn nó có tác dụng trong giới tâm linh thầy bùa.

Mo Lâm đem chúng giã nhiễn, sau đó vắt ra một chén nước lỏng màu đen sền sệt, cầm chén nước đi tới đổ vào trong miệng thằng Thông. 

Vừa mới uống thứ nước kỳ lạ ấy vào, Thông cảm thấy ruột gan cồn cào, cơ thể nóng ran như lửa đốt, ở trước mặt toàn bộ mọi người. Ngay lập tức nôn ọe ra ngoài hết sạch sành sanh, ông Lựng cùng đám người có chút kinh ngạc. 

Thằng Thông nôn ra từng dòng chất dịch sền sệt màu đen ngòm, còn bốc lên mùi hôi tanh tưởi nữa, có cả nhúm tóc và máu!

Cả đoàn hít một ngụm khí lạnh, thi nhau bịt mũi chạy thẳng ra ngoài không dám ở đây lâu thêm. Mùi hôi thối đó quả thật kinh khủng, chẳng khác nào thứ từ trong bồn cầu nôn ra!

Trong hội trường chỉ có mỗi mo Lâm ở lại, ngay cả ông Lựng, Nạng và một số dân làng đã bỏ chạy mất dép. Nửa tiếng trôi qua, mùi hôi thối đó cuối cùng cũng biến mất hẳn, thầy Lâm bước ra khỏi nhà họp mặt cùng với mọi người, ông thở dài nói.

“Tạm thời không sao, nhưng mà vẫn có nhiều chuyện xảy ra lắm, bây giờ chờ tui chạy về làm ít bùa đã hen! Phải ba ngày nữa mới trở lại, trong ba ngày phải canh chừng nó kỹ lưỡng đợi tui tới, nếu không khó mà giữ được mạng của nó!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout