Có máu me, bạo lực
6.
Thông vẫn đứng ngay ra đó, mắt mở to nhìn bóng dáng gã đang hướng căm căm về phía mình, nó nuốt một ngụm nước bọt trong cái cổ họng khô khốc, trái tim phanh phanh nhảy mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực vậy! Cảm nhận rõ rệt từng lông tơ dựng thẳng lên.
Bóng người đó phá lên một tràng cười quái dị, giống như ở một nơi xa xôi nào đó vọng về.
“Ha ha ha…”
Sắc mặt thằng Thông tái me tái mét, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, cả người uể oải mất sức ngã bệt xuống đất ngất xỉu lúc nào không hay…
Hải may mắn hơn, cố gắng bò vào trong nhà, mặt mày xanh ngắt hoảng loạn tột độ.
Tiếng kêu la của nó khiến cả đám giật mình tỉnh giấc, Nhật cùng Phúc nghe giọng bạn mình kêu như thọc huyết, vội chạy tới lo lắng hỏi han. Mọi người nhanh chóng bật đèn pin điện thoại lên, nhìn khuôn mặt nó trắng toát như vậy ai cũng sững sờ kinh ngạc.
“Sao vậy mạy? Bộ có chuyện gì sao?” Nhật hỏi.
Hải lắp ba lắp bắp chỉ tay ra ngoài bóng đêm sợ hãi nói.
“Có… Có ma…”
Tụi nó bốn mắt nhìn nhau, rõ ràng không tin cho lắm, nhưng chỉ thấy mỗi thằng Hải, Pthông thì không thấy đâu cả. Phúc nghi hoặc hỏi thêm.
“Sao có mình mày vậy? Thông đâu?”
Hải không nói, chỉ đưa tay chỉ ra ngoài xa, vừa vào trong nhà đã co rúm người lại run lẩy bẩy. Nhóm của Công ngay lập tức chạy ra xem xét, mọi người cũng cùng nhau ùa theo đi ra.
Thấy chỉ có mỗi bản thân còn ở trong nhà, nó sợ túa cả mồ hôi hột, liền lấy hết can đảm theo chân đám bạn chạy ra ngoài đó lần nữa.
Vừa ra tới nơi đã kinh hãi khi thấy thằng Thông nằm ngất xỉu dưới nền đất, dưới ánh trăng mờ nhạt, mọi người thấy rõ trên cổ nó có vết bầm tím, dấu vết từ mờ cho đến đậm màu. Minh thấy vậy sợ hãi kinh hô.
“Nó đang bị ma bóp cổ! Mau kéo nó vào trong nhà! Nhanh!”
Mọi người giật thót tim, tuy rằng nghi hoặc nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Ngay lập tức khiêng thằng Thông vào trong nhà thật nhanh.
Lúc Nhật với Phúc thi nhau khiêng, đột nhiên cảm giác thân thể Thông bỗng nặng nề bất thường, không thể nhấc cả người nó lên khỏi mặt đất dù chỉ một chút, hai thằng hoảng hốt mở to mắt nhìn nhau. Phúc kinh hãi hỏi.
“Sao lại không nhấc lên được vậy?”
Mọi người trố mắt kinh ngạc, thấy rõ hoảng sợ trong mắt đối phương, đám con gái cũng một phen xanh mặt. Nhật láo liêng một lúc, chợt nhìn sang đám Công nói.
“Ba đứa tụi mày, tới khiêng nó vào thử đi!”
Thằng Cảnh chợt cười lạnh, đưa tay ngăn cản Minh và Công định tới giúp đỡ, nói.
“Đồng bọn của tụi mày thì tụi mày lo đi, mắc mớ gì sai tụi tao? Với lại tao không có trách nhiệm với việc này!”
Tụi nó cau mày khó chịu, nhưng cũng không có nói gì, chỉ cúi gầm mặt tức giận. Phúc quay sang đám thằng Tuấn, nói.
“Tụi bây tới khiêng dùm thằng Thông vô đi!”
Luân cũng lắc đầu, hời hợt đáp trả.
“Nó thân thể cao quý tao không khiêng được!”
Nhật giận đến nghiến răng nghiến lợi, nói.
“Khiêng vô được tụi tao trả thù lao!”
“Bao nhiêu?”
Không đợi Nhật lên tiếng, Phúc đã đưa ra năm ngón tay, đáp.
“Năm trăm ngàn!”
Thấy hai đứa nó đưa ra cái giá như đồ ngoài chợ, Tuấn liền nhếch mép cười nhạt, quay sang nhìn tụi thằng Luân nói.
“Giá cao quá, thôi mình vào trong đi!”
Đám của Công đã vô trong nhà từ trước, ngồi ở trước hiên xem bọn nó xử trí như thế nào, Minh thấy vậy cũng có chút nôn nóng, hô lớn.
“Tụi bây tranh thủ khiêng vô, để tới sáng là nó chết bây giờ!”
Phúc cùng Nhật đồng thời đanh mặt lại giận dữ, quyết định đưa ra cái giá cao hơn.
“Năm Triệu!”
Tuấn nhún vai lắc đầu, sải bước đi vào, Phúc thấy vậy hận đến ngực phập phồng lên xuống. đành ra giá cuối.
“Hai mươi triệu! Bốn đứa tụi bây mỗi người năm triệu không được à?”
Luân dừng lại bước chân đưa ánh mắt nhìn về Tuấn, Hòa, Tạo rồi cười một cái sảng khoái, sau đó quay sang bọn nó niềm nở đáp.
“Tụi bây đúng là vừa giàu có vừa sảng khoái! Mọi người làm chứng giúp tụi tui nghen!”
Bốn đứa đành phải quay lại khiêng thằng Thông lên. Lạ một cái, chỉ cần hai người là nhấc được, khiến cho Phúc cùng Nhật một phen sững sờ, bọn nó có chút nghi ngờ, liệu tụi thằng Tuấn có phải đang âm mưu chiếm đoạt tiền?
Nhưng không có bằng chứng rõ ràng, chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, nghiến răng đi theo vào trong nhà.
Bốn đứa thằng Tuấn đặt Thông nằm bên cạnh bếp lửa, liên tục thoa dầu gió mới khiến cơ thể ấm lên chút đỉnh. Vừa nãy cả người nó lạnh toát, khi nhấc lên cũng dọa cho họ một phen hú vía.
Minh vội đi tới xem xét tình hình, nhìn vết bầm trên cổ lặn xuống rất nhiều, mới thở phào một hơi, nói.
“Chúng ta ngồi canh chừng nó cho tới sáng rồi tính tiếp! Mọi người đừng ra ngoài vào giờ này nghen!”
Đám con gái càng sợ đến run rẩy, ngồi sát nhau không dám ngồi xa, không khí lạnh lẽo bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Ai nấy đều cảm thấy lạnh gáy, nhất là không khí bên ngoài cửa, chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng làm bọn họ giật mình.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận