Sẽ ra sao nếu một ngày chúng ta thức dậy với đầu óc trống rỗng, không biết mình là ai, mình đến từ đâu, không cha mẹ, ruột thịt, người thân. Chỉ có những hành động quanh quẩn trong vô thức. Sẽ ra sao nếu chúng ta bị bỏ lại, bị lãng quên và với một ký ức mất mát, chúng ta sẽ sống như thế nào?
“Axemic, tỉnh dậy đi….” Tiếng nói vang vọng trong đầu con gái trẻ tội nghiệp. Mở mắt, cô ngơ ngác khi thấy xung quanh mình là nơi ở lạnh lẽo quen thuộc, là hang động nơi cô thuộc về cùng với một bộ não trống rỗng. Trong những mảnh ký ức chắp vá, cô chỉ nhớ rằng lần gần nhất mình đã đi dạo với Mark dưới một cánh rừng thơ mộng, với mặt hồ yên ả trải rộng ra đằng xa.
Vậy mà giờ đây, trước mắt cô chỉ là một khoảng lặng tăm tối. Hang động này chính là nơi cô bắt đầu lại ký ức, cũng là khi mà bản thân chẳng còn nhớ chút gì về lúc trước, trong tâm trí chỉ luôn văng vẳng một cái tên là Luna, bởi vì nó như một câu lệnh đã lập trình cho cô phải làm theo, để đến kỳ trăng tròn, phải có mặt ở địa điểm mà chính mình cũng chưa từng biết đến.
Thời khắc này đây, cô cũng không biết vì sao mình có mặt ở chỗ này. Mark đâu? Người đã cứu cô ra khỏi vũng bùn tăm tối, hư vô của một thế lực hắc ám nào đó đang ám lấy cô mà bản thân cũng không thể định hình. Chỉ đâu đó vào lúc này đây, cô dường như cảm thấy rằng có một thực thể nữa vẫn đang lẩn khuất đâu đó trong tâm khảm và như muốn sáp nhập hoàn toàn và cơ thể. Nó khiến đầu óc ấy vô cùng hỗn loạn, có khi đau khổ, có khi lại vui sướng, dù chẳng biết vì điều gì.
Người con gái khốn khổ kia tất nhiên sẽ không khỏi hoang mang và lo sợ vì cô không biết linh hồn kia thật sự từ đâu xuất hiện, và hình như trong một mảnh vỡ của ký ức mà cô nhớ lại hôm ở nơi thực hiện nghi lễ, đã thấy một người con gái với nhân dạng giống hệt mình, và cô ta đang định làm hại Mark. Và lúc ấy cô đã không kịp suy nghĩ lao đến bảo vệ cho người mình yêu, và hình như, trong lúc giao tranh, cả hai đã vô tình sáp nhập.
Không biết cô gái kia là thứ gì, tại sao lại hợp thể với mình được? Dường như, trong khoảng thời gian này hai cá thể kia vẫn không khỏi xung khắc, sự xung đột về tấm trí cứ dày xéo lẫn nhau, khiến cho lần đầu tiên trong đời “Luna” bắt đầu hiện ra những ký ức không rõ. Nó đau thương, đen tối. Đến bây giờ, cô mới nhận ra rằng giá như đầu óc mình trống rỗng như lúc trước thì tốt biết mấy. Để lúc này đây, những ký ức đau thương mới đan xen vào từng tầng suy nghĩ ấy lại càng khiến mình cảm thấy đau khổ.
Vừa chìm trong chuỗi suy nghĩ hỗn tạp, Luna vừa kiếm tìm hình bóng Mark. Không thấy anh đâu, cô bắt đầu gọi tên anh trong không gian tĩnh mịch. Thế nhưng ngoài tiếng vọng lại của chính giọng nói mình thì không một ai trả lời. Có lẽ là lần đầu tiên, cô cảm nhận được sự cô độc. Cô bắt đầu khóc, nhưng chính cô cũng không biết cái thứ cảm xúc mà mình đang có là gì nữa. Phải chăng là do lần đầu tiên có một thực thể khác hợp nhất, nên bản thân đã xuất hiện những cảm xúc khác lạ, hay là bởi từ khi quen Mark, tâm tính cô đã dần một đổi khác?
Có lẽ một phần là bởi vì bị linh hồn kia ảnh hưởng. Ấy vậy mà Luna đã bắt đầu phát hiện được rằng mình cũng có cảm xúc là sau khi quen biết Mark. Không như những ký ức chấp vá lúc mờ lúc tỏ của cô trước đây, lúc nào cũng mơ hồ. Ký ức giữa cô và Mark, dần dần, dần dần liên kết với nhau, tạo thành một miền ký ức trọn vẹn. Lần đầu tiên, cô có thể cảm nhận được một ký ức liền mạch là như thế nào.
Cô có thể nhớ rõ những lần hai người gặp nhau, những gì hai người đã trải qua cùng nhau. Cô luôn hồi tưởng về nó như phần đẹp đẽ và duy nhất cô có, có thể đến suốt cuộc đời của mình.
“Axemic, tỉnh lại đi….” Giọng nói vô hình một lần nữa văng vẳng trong đầu, nó khiến cô khó chịu. Axemic là ai? Tại sao lại luôn có câu nói đó trong đầu của cô. Luna ôm đầu đau đớn, hét lên: “Thực ra tất cả chuyện này là sao? Tại sao tôi lại ở đây? Các người muốn gì ở tôi?”
Giọng nói đó bỗng nhiên ngưng bặt, trả lại khoảng không gian yên tĩnh như lúc đầu. Luna cảm thấy dễ chịu hơn một chút, thì bất ngờ một tiếng rít thoáng qua trong đầu, cô chỉ kịp nhận thức ra điều gì vừa xảy đến, đã gục xuống và ngất lịm.
Khi ngắt kết nối với thế giới thực tại, những ký ức mới đó lại hiện ra, nhưng chỉ là từng đoạn chắp vá, mơ hồ và méo mó. Nó khiến Luna luôn nghi ngờ rằng phải chăng còn một mảnh ghép ở đâu đó nên chuỗi hồi ức ấy vẫn chưa được hoàn thiện?
Trong cơn mơ, cô thấy chính Mark bị cô đả thương, và truy đuổi. Cô định giết anh! “Không thể, không thể nào. Mark là người mình yêu, mình không thể xuống tay được.”
Tiếp đó, trận đấu với Crystal vừa rồi tái hiện trong đầu cô. Như một cuộn băng quay chậm từng khoảnh khắc. Không! Mình không làm những điều này. Cô hoảng loạn khóc thét trong cơn mê, và giật mình trong đêm. Nhìn lại, vẫn chỉ có một mình cô độc trong hang sâu lạnh lẽo.
Cô khóc. Trong ký ức của cô, có lẽ đây là lần đầu tiên cô khóc thực sự. Cô không biết mình khóc vì điều gì. Chắc tại vì bản thân đáng thương? Nhưng không ai, đến lòng thương hại cũng không có với cô, thì cô chỉ còn biết tự thương hại bản thân thôi.
Luna thấy mình như một cá thể vô thừa nhận vẫn tồn tại ở xã hội này. Không biết từ khi nào, cô sống không có mục đích, không tương lai, cũng không đáng để được gọi là tồn tại. Một con thú, ít ra nó còn có mục đích để sinh tồn.
Rồi Luna liên tưởng về mình, mục đích để sinh tồn là gì? Cô không biết, cũng chẳng muốn tiếp tục sống, nhưng vì một sự điều khiển mơ hồ nào đó, mà cô không thể nào tự định đoạt số phận của mình.
Cô lại nghĩ về Mark. Từ khi gặp anh, cô đã bắt đầu nghĩ về tương lai, khi ở bên bờ hồ với Mark, lần đầu tiên cô đã nghĩ về một viễn cảnh, trong đó có anh, nhưng tất cả đã bị phá vỡ, mất hết rồi.
***
Trong bệnh viện.
“Hôm nay cậu sao rồi?” Đặt thức ăn trên bàn, Senna lại ân cần hỏi thăm cộng sự của mình.
“Đã đỡ hơn nhiều rồi.” Andrew nói, cố hích lưng dựa vào tường. Hôm nay anh đã khỏe hơn, có thể cử động nhẹ được một phần tay trái, và cơ thể dựa vào đầu giường bệnh.
“Cậu cố gắng dưỡng thương đi, có gì cứ gọi tôi, lão già này không vô dụng như cậu nghĩ đâu.” Senna cười nói.
Không biết có phải vô tình hay cố ý, mà câu nói của Senna như mũi kim đâm thẳng vào tâm cam của Andrew, khiến anh hơi chột dạ. Anh ấp úng nói: “Tôi… xin lỗi.”
“Sao lại xin lỗi tôi?” Senna hỏi, tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Tôi đã hành động một mình…”
“À chuyện đó, tôi đã nghe Kane kể lại hết rồi. Cậu dũng cảm lắm.” Senna vừa nói, vừa nhìn Andrew, cười hiền nói.
“Tôi thấy mình đúng hơn là một thằng ngốc!”
“Đừng nghĩ vậy. Tương lai chẳng ai biết trước. Cho dù cậu không làm như vậy, nếu ở trong hoàn cảnh đó, chắc cũng khó thoát.”
Andrew bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ. Kane đã kể cho Senna nghe tất cả, chắc ông sẽ cảm thấy quá ư là kỳ lạ chứ? Nhưng ông lại thản nhiên với điều đó, không lẽ ông đã biết trước? Hoặc giả ông thấy những điều đó là bình thường? Phải chăng ông đã chứng kiến những sự việc tương tự như thế này vẫn xảy ra sao? Cũng đúng, với một vị cảnh sát dày dặn kinh nghiệm như ông, thì cũng rất có thể chứ.
“Ông nghĩ sao về chuyện đó?” Andrew hỏi.
“Chuyện gì? Ý anh là kẻ đã làm anh ra nông nỗi này hả? Senna lấy ra một cuốn sách, chuẩn bị đọc, khi nghe Andrew nói như vậy, ông đặt cuốn sách xuống, nhìn về xa xăm.
“Tôi đã từng hỏi anh, anh có tin vào ma thuật không đó. Khi còn bé, tôi đã từng được nghe kể về những hắc thuật thời cổ đại, nó có thể điều khiển được dòng chảy của vũ trụ để phụng sự cho mục đích của nó. Không biết anh có tin không, chứ tôi thì vẫn tin rằng trên đời này vãn có những điều huyền hoặc.”
“Nếu thực sự có loại kỹ thuật đó, và những tên tội phạm có thể sử dụng nó, ông nghĩ mình sẽ đối đầu chúng như thế nào?”
Senna cười lớn: “Đã là tội phạm, nhiệm vụ của chúng ta là bắt chúng thôi. Chúng bất kể dùng gì để chống đối với chúng ta, thì sẽ là tội ác, mà là tội ác thì phải bị trừng trị chứ.”
“Đúng vậy, dù là chúng ta đang đối đầu với thứ gì, thì chúng cũng là tội phạm, mà tội phạm thì phải bị bắt.” Andrew nhấn mạnh lại câu nói của Senna như đã nghĩ được một điều gì đó thông suốt.
Đến bên Andrew, đặt nhẹ tay lên vai anh, Senna nói: “Andrew, tôi biết con đường cậu đi đã, đang, và sẽ rất khó khăn, nhưng cậu là một chàng trai mạnh mẽ. Chỉ cần cậu còn sống, thì cậu không được phép bỏ cuộc.”
Hành động đó, lời khuyên đó, sao nghe quen thuộc, thân thiết đến kỳ lạ. Chính cha Andrew đã nhắc nhở anh không được bỏ cuộc. Andrew biết rằng với tình trạng của mình bây giờ, coi như đã là một người tàn phế. Thế nhưng anh chợt nhớ đến một dòng văn mà mình từng đọc được ở một cuốn sách có nói rằng, điều tồi tệ nhất rồi cũng sẽ qua, chỉ cần bạn sống tới ngày mai.
Từ xa, Andrew thấy một bóng dáng quen thuộc. Là Jill, cộng sự đã đồng hành cùng Andrew từ những năm đầu khi anh mới gia nhập lự lượng CBI. Thấy Andrew như thế, cô chỉ đứng lặng đó, không chút cảm xúc, như trên khoé mắt hơi hoen đỏ.
Thấy cảnh đó, Senna biết ý nên lặng lẽ ra ngoài. Còn Andrew, cố đưa tay ra an ủi Jill nhưng vì đã không thể cử động, anh chỉ cất giọng: “Này, tôi còn sống mà. Cô cứ làm như tôi sắp chết vậy.
Một lúc sau, cô mới chầm chậm tới gần Andrew. Lấy lại giọng bình tĩnh, cô nói: “Kẻ nào đã gây ra tất cả chuyện này?”
Andrew nhìn vào ánh mắt hằng lên nét giận dữ của Jill mà cũng có chút rùng mình, nhưng rồi chỉ bình thản đáp: “Chắc cô không tin, nhưng là một cô gái.”
“Một cô gái mà có thể khiến cho một người lính dày dặn kinh nghiệm như cậu trở nên như thế này sao?”
“Thế cô không nhớ chuyện đã xảy ra với Victor à?” Andrew vừa nói, Jill liền tối sầm mặt lại. Thấy vậy, Andrew hơi hoảng, liền nói lảng: “Sao cô biết tôi ở đây?
Jill chỉ lạnh lùng đáp: “Anh khinh thường một đặc vụ lâu năm như tôi quá… Đùa chứ tôi hỏi thanh tra Senna. Tại hôm qua không liên lạc cho anh được nên tôi gọi cho ông ấy.”
Trước câu đùa nhạt nhẽo của Jill, vậy mà vẫn làm Andrew bật cười, vô tình chạm đến vết thương. Khuôn mặt anh không giấu được mà khẽ nhăn lại vì đau đớn.
Thấy vậy, Jill lo lắng nói: “Anh đừng cử động mạnh vậy chứ. Nói cho tối biết, chuyện gì đã xảy ra?”
Andrew thở hắt. Anh bắt đầu nói với Jill, giọng nghiêm túc: “Chuyện vào đêm hôm đó, nó khiến tôi nhớ đến hắn.”
Jill ngạc nhiên: “Là kẻ nào?”
“Là kẻ đã tiêu diệt cả trung đội của chúng ta mười năm trước.”
“Anh đã tìm ra hắn?” Jill giật nảy nảy, giọng bồn chồn.
Vẻ suy tư lộ rõ trên mặt Andrew, anh nói: “Tôi không biết, nhưng cô sẽ không tin những gì tôi trải qua đâu. Một sức mạnh từ hư vô đã tác động, như cái cách mà tôi chứng kiến lúc Victor bị tổn thương.”
Jill cúi gầm mặt xuống, tay cô siết chặt. Đã mười năm trôi qua, mười năm rồi mà nỗi đau vẫn còn đó. Dù không tận mắt chứng kiến cái chết của đồng đội, nhưng khi nhớ lại lúc cô lên căn phòng xảy ra vụ huyết án, toàn bộ đồng đội bị phanh thây xẻ thịt, một nỗi ám ảnh cứ vây kín cô mỗi khi nhớ lại.
Andrew có thể hiểu được cảm giác của Jill sẽ như thế nào, bởi Victor không chỉ là đồng đội, anh còn là người Jill thương yêu nhất. Khi chứng kiến người mình yêu chết trước mặt mình, điều đó thật kinh khủng.
Một lúc sau, cô ngước mặt lên, đôi mắt ngấn nước, nói với Andrew: “Anh thấy mặt hắn chứ?”
Andrew quay mặt nhìn về một hướng xa xăm, như nhớ lại những gì đã xảy ra với mình.
“Là một cô gái còn rất trẻ.”
“Có khi nào là cùng một người không? Kẻ gây ra vụ thảm sát trước kia cũng là một người phụ nữ?”
“Tôi vẫn luôn nghi hoặc về điều đó.Thật sự tôi chưa thấy sự liên quan gì cả. Cô gái kia còn rất trẻ. Nếu quay lại mười năm trước, ắt hắt phải là một người phụ nữ trung niên, hoặc là một bà lão rồi, trừ khi cô ta có khả năng bất tử.”
Không thể kiềm chế được cảm xúc, Jill đặt tay lên chiếc bàn gần giường bệnh, bàn tay cô run lên khiến cuốn sách mà thanh tra Senna đặt lên đó rơi xuống.
Nhìn thấy cuốn sách dưới đất, cô vội nhặt lên Đúng lúc đó, Andrew sực nhớ ra rằng việc mình đã nhờ Jill khi còn ở Holly, nên liền hỏi: “À việc tôi nhờ cô đã đến đâu rồi?”
Jill đáp lời: “Dù anh không nói rõ ràng cho tôi về mục đích tôi phải có mặt ở nhà ông ta, nhưng rõ ràng là anh đúng, Ở căn nhà đó có mật thất.
“Đó là gì?” Andrew không khỏi bồn chồn. Anh nhớ lại lúc thấy xác chết của Dennis, và hình như gần đó có một lớp đất bị xới lên. Thế nhưng vì thời gian cấp bách, anh không có thời gian để nán lại nên đã nhờ Jill giúp đỡ. Bởi lúc đó, anh biết Jill vốn không có nhiệm vụ gì cụ thể, mà chỉ đang lần theo dấu vết kẻ đã hại chết Victor mười năm trước, cũng như Andrew vậy.
“À có chuyện này tôi định nói với anh…” Jill định mở lời thì đột nhiên nghe thấy có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng bệnh. Cô vội ngưng câu chuyện, đứng ra mở cửa. Là Kane và Mark. Hôm nay họ đến thăm Andrew. Thấy họ từ xa, Andrew vui vẻ gọi: “ Là hai cậu hả? Vào đi!”
Kane và Mark bước vào. Thấy mắt Jill vẫn còn ngấn nước, Kane hỏi aí ngại: “À xin lỗi, bọn em có làm phiền gì không?”
“À có gì đâu, đây là Jill, bạn tôi, cũng là đồng nghiệp. Còn đây là Kane và Mark, hai người hùng đã cứu sống tôi đó.”
“Ủa vậy hả?” Jill tròn mắt kinh ngạc nhìn hai người thanh niên trẻ tuổi. Trông họ không có vẻ gì là quá mạnh mẽ, nếu không muốn nói là có phần yếu ớt, vậy mà có thể cứu Andrew, một đặc vụ tài ba ra khỏi nanh vuốt của quỷ dữ.
“À hai cậu ngồi đi.” Andrew vội ngắt lời Jill trong khi cả Mark và Kane vẫn chưa kịp nói gì.
Lúc này điện thoại của Jill của vừa vang lên, cô vội vã ra ngoài nghe điện thoại. Lúc ấy, Senna cũng vừa trở lại.
“Cảm ơn các cậu đã cứu tôi.” Andrew nói.
“Cũng không có gì, nếu đổi lại là anh thì anh cũng sẽ cứu bọn em thôi.” Kane nói. Senna thấy giữa ba người đã có mối quan hệ khá tốt sau biến cố nên cũng mỉm cười, dù thực chất ông vẫn không hiểu rõ ngọn nguồn, rằng vì sao cả ba lại gặp nhau trong hoàn cảnh ấy.
Rất nhanh sau đó, Jill đã bước vào. Thấy mọi người đã đông đủ, cô nói: “Giờ tôi có chuyện phải đi, chào mọi người nhé. Andrew nhớ giữ gìn sức khoẻ, rồi tôi sẽ nói tiếp với anh về những việc anh nhờ tôi.”
Nói rồi, cô vội vã rời đi, để những người có mặt ở đó có chút nghi vấn. Dẫu biết rằng Jill cũng thuộc biệt đội CBI nhưng hành tung của cô có vẻ mờ ám, nếu so với Andrew. Còn người cảnh sát, dù thương tích nặng nề vẫn có một chất giọng uy vọng mà nói: “Giờ hai cậu có thể nói cho tôi biết, tại sao tối hôm đó hai cậu lại xuất hiện ở vùng đất bị cấm không? Và tại sao các cậu có thể thoát được.”
Cả Kane và Mark đều tỏ vẻ lúng túng. Thấy vậy, Senna mới nói: “Các cháu yên tâm. Cứ nói hết ra với anh ấy đi. Giờ Andrew là cộng sự của bác, các cháu không có gì phải lo đâu.”
Nghe vậy, cơ mặt cả hai mới giãn ra một chút. Mark là người lên tiếng trước: “Không biết những gì bọn em nói ra thì anh có tin hay không, nhưng nếu anh tin, thì bọn em sẽ nói ra hết tất cả mọi chuyện, ngay cả trước khi chúng ta gặp nhau ở Aspen.”




Bình luận
Chưa có bình luận