Hôm mà trò chơi Beyond The Horizon chính thức khai mở, cả nhà họ Ông náo nhiệt giống hệt vừa đón tết. Dưới tầng, tiếng cười nói rộn ràng, Ông phu nhân vừa pha trà, vừa cùng con gái nuôi Ông Bảo Vi ríu rít bàn về thế giới ảo “hoành tráng nhất thế kỷ”. Bên cạnh là Ông Hàn Lĩnh, dáng vẻ nhàn nhã, giọng nói trầm thấp mà ôn hòa, dặn dò Ông Bảo Vi về kế hoạch chọn chức nghiệp, chọn chủng tộc, chọn server,...
Còn Ông Đường?
Cô ngồi chễm chệ trên sofa đúng năm phút, rồi đứng dậy, nhoẻn miệng cười với mọi người: “Con hơi mệt, xin phép lên phòng trước ạ.”
Không ai để ý, Ông Đường cũng chẳng bận tâm.
Cô đi thẳng lên lầu hai, khép cửa kéo rèm, để phòng ngủ chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh trăng sáng nhạt màu bạc, phản chiếu qua khung cửa sổ, ánh lên khoang trò chơi thực tế ảo đời mới nhất đặt ngay chính giữa phòng. Khoang trò chơi hiệu ký Helios cao cấp, dòng giới hạn mà chỉ nghìn người trong nước sở hữu, dĩ nhiên phải bao gồm cả cô.
Ông Đường mỉm cười, gạt bay hết mấy tờ hướng dẫn dày cộm sang một bên. Cô chỉ mặc chiếc áo thun đơn giản, leo lên khoang, hạ nắp xuống, thở chậm một hơi.
Một tiếng tích vang khẽ, và thế giới thật vụt tắt.
Trước mắt cô, ánh sáng tan dần vào bóng tối. Mọi giác quan trở nên nhẹ bẫng, cơ thể dường như đang trôi giữa một đại dương không trọng lực. Chẳng có gì xung quanh, chỉ là một khoảng đen vô tận, tĩnh lặng đến mức tiếng tim đập của chính mình cũng giống vọng lại từ xa.
Rồi từ dưới chân cô, một tia sáng khẽ lóe.
Nó dần lan lên, rực rỡ chói mắt, vẽ lại cả thế giới từ hư vô.
Âm nhạc trầm hùng vang lên, tiếng chuông ngân giữa không gian vô tận, và một giọng nói cổ xưa, trầm ấm, ngân dài bên ta, vọng lại từ xa xăm ngàn năm trước.
…
Được kể bởi các Sử Quan (Lorekeepers) của Cựu Kinh Ước (Elders Scrolls), từ Ngày Sụp Đổ (Day of the Downfall)…
“Thuở ban sơ, chưa có thời gian.
Chưa có đất, chưa có trời, chưa có biển.
Chỉ có hai Đấng.”
Trước khi Mythera được nặn từ bụi đất, trước khi những cành lá của Everlyn đón ánh mặt trời - thậm chí trước cả khi các vì sao được thắp sáng hay hơi thở đầu tiên của không gian vang lên - vòm trời đã bị chia làm hai: một nửa ánh sáng, một nửa bóng tối.
Trên hai cõi ấy chỉ tồn tại hai Đấng Nguyên Sơ (Primal Sovereigns) - vĩnh hằng và tuyệt đối.
Đấng Sáng Tạo (The Creator), chủ của khởi nguyên và ánh sáng, dệt luồng sáng đầu tiên từ hơi thở của hư vô, nặn suy tưởng thành hình.
Đấng Hủy Diệt (The Unraveler), chúa tể của kết thúc và lãng quên, cất lời trong tĩnh lặng, và từ bóng tối của Ngài, khai sinh sự tận diệt cho mọi khởi đầu.
Họ cùng tồn tại trong vô lượng kỷ, cai trị trong thỏa hiệp tĩnh lặng - mỗi người một cõi riêng:
Thiên Tầng (The Empyrean Heavens) - nơi trật tự rực rỡ và hài hòa tuyệt đối.
Địa Uyên (The Abyssal Nether) - nơi hỗn mang linh thiêng ôm trọn mọi điều đã bị hủy.
Hai thế giới không bao giờ giao nhau - chúng tồn tại trong cân bằng tách biệt. Nhưng ngay cả thần thánh cũng không thoát khỏi sự thoái hóa. Thời gian, khó nắm bắt và uốn lượn, từng bước mang đến sự mục rữa cho sự thuần khiết ấy.
Ánh sáng mà không có bóng tối sẽ trở nên vô nghĩa.
Thuần khiết mà không có dơ bẩn sẽ mất đi giá trị.
Đức hạnh, nếu không được so bằng tội lỗi, liệu còn là đức hạnh?
Người Thiên Tầng mòn mỏi trong an lạc. Kẻ Địa Uyên héo tàn trong tuyệt vọng. Không có tương phản, hoàn mỹ trở nên vô vị; không có xung đột, cả hai cõi đều lụi tàn. Hạnh phúc và đau khổ mất đi ý nghĩa, cư dân trở nên trống rỗng, cạn kiệt giống nhau.
Và thế là, tâm trí thần thánh bắt đầu trăn trở.
Trong khao khát lẫn nhau - bị ràng buộc bởi cô đơn và minh triết - hai Đấng Nguyên Sơ gặp nhau lần đầu, cũng là lần cuối cùng. Từ tủy xương bản thể, họ tạo ra Giao Ước Vĩnh Hằng (Covenant Eternal), và từ sự hợp nhất ấy, một trụ cột sinh ra, nối liền hai cực của vũ trụ - Cây Thế Giới Everlyn.
Được dệt từ bản chất cả ánh sáng và bóng tối, rễ của nó cắm sâu vào Địa Uyên, cành lá vươn tới Thiên Tầng, thân cây xuyên qua hư không, nối liền nơi từng chỉ có khoảng trống.
Khi các linh hồn đầu tiên bước qua nhánh cầu ấy, từ tiếng vọng của ý chí cả hai cõi, Everlyn tỉnh giấc - không bằng thân xác, mà bằng ý chí. Một thực thể có tri thức, bất khả giải, trỗi dậy từ bên trong Cây Thế Giới. Everlyn không chỉ là tạo vật. Nó trở thành Một Thực Thể, mang trong mình nghịch lý nguồn gốc, chứa đựng Ý Chí Thống Nhất.
Nơi các Đấng Nguyên Sơ muốn kết nối, Everlyn lại tìm kiếm sự toàn vẹn. Nó muốn phá bỏ sự chia tách - gắn Thiên Tầng, Địa Uyên và tất cả cõi trung gian vào một vương quốc duy nhất, vĩnh cửu.
Nhưng tham vọng của nó khiến vũ trụ rung chuyển. Thiên Tầng và Địa Uyên va chạm, tan rã trong cơn hỗn loạn chói lòa. Trong thảm họa ấy, cả Đấng Sáng Tạo và Đấng Hủy Diệt bị phá vỡ; hình hài thần thánh tan rã, ý thức trôi vào giấc ngủ ngoài thời gian.
Từ tàn dư thần tính của họ, các Tân Ước Thần (The Firstborne / Elder Pantheon) đầu tiên ra đời - những mảnh vụn linh hồn mang ký ức cội nguồn, nhưng không ai đủ sức kế vị ngai vàng. Everlyn, giờ đã thức tỉnh và có ý chí, từ chối mọi sự thống trị.
Để chống lại Ý Chí của Cây Thế Giới Everlyn, các Tân Ước Thần tạo ra một cõi thứ ba - vùng đất định hình bởi ánh sáng và bóng tối, hỗn loạn và trật tự, không bị ràng buộc bởi luật lệ cổ xưa.
Từ tay họ, Đại Lục Mythera hình thành, vòng quanh thân Everlyn như một chiếc nhẫn thiên thể. Đây là cõi cân bằng - nơi thử thách. Trên Mythera, họ gieo trồng thần linh cấp thấp, titan, nguyên tố và con người - những sinh linh đủ ý chí để mơ, lựa chọn, và chống đối. Cõi này gọi là Đại địa (Overground), thế giới trung gian.
Trên các cành cao nhất của Everlyn hình thành Thượng Địa Avalon, còn sót lại từ Thiên Tầng xưa. Dưới rễ cây, cuộn mình Hạ Địa Natharith, nơi tàn dư Địa Uyên còn cháy.
Thế giới trở thành ba tầng - trên, giữa và dưới. Các Tân Ước Thần rút vào bí mật, chờ thời điểm khi các Đấng Nguyên Sơ ngủ yên tỉnh lại, và Ý Chí Everlyn có thể bị dịu hoặc phá vỡ.
Thời gian trôi đi. Nền văn minh nổi lên, suy tàn, biến thành truyền thuyết. Mythera phồn thịnh, chia làm bốn đại lục - Eastvale, Northrealm, Southreach và Westmarsh - mỗi nơi mang một mảnh âm vang thần tính xưa, bảo vệ những chân lý cổ xưa, giờ phủ bụi thời gian.
Nhưng giờ đây… thế giới đang thức giấc.
…
Âm thanh tan biến, tiếng kể lắng xuống.
Bức màn ánh sáng vỡ tung, vẽ nên bầu trời khổng lồ rực rỡ sắc lam.
Một làn gió ấm khẽ thổi qua mặt Ông Đường, làm cô không nhịn được mà mở mắt.
Trước mặt là một đại lục khổng lồ trôi giữa vòm trời rực sáng, những dãy núi bay lơ lửng trong không trung, các thành phố bạc soi mình xuống biển mây. Xa xa, một cây khổng lồ chọc thẳng lên trời - thân cây tựa cột trụ chống dỡ thế giới, tỏa ra hàng vạn luồng sáng như mạch máu vũ trụ.
Dòng chữ [ BEYOND THE HORIZON ] hiện lên, cùng tiếng hệ thống ngân vang:
【Xin chào, người chơi thứ 365.】
【Bạn có muốn khởi tạo nhân vật không?】
Ông Đường khẽ nhướng mày, ngẩng lên nhìn bầu trời đang nở rộ trước mắt, nụ cười nhàn nhạt nở trên môi.
“Khởi tạo.”




Bình luận
Chưa có bình luận