Chương 1: Ông Đường



Nếu cuộc đời có thể gói gọn bằng hai chữ, thì cuộc đời của Ông Đường chỉ có thể gói gọn bằng hai chữ: máu chó :)


Không phải cái kiểu “máu chó” kịch tính bi thương thường thấy trong mấy bộ phim truyền hình dài tập đâu, mà là cái kiểu “máu chó” khó tin tới mức khiến người ta vừa nghe thấy đã phải lẩm bẩm: “Gì mà vô lý vậy trời?”


Ông Đường vốn dĩ là con gái ruột của người thừa kế nhà họ Ông - một trong các gia tộc quyền thế bậc nhất Thủ Đô. Nhưng khi cô vừa cất tiếng khóc đầu đời, định mệnh đã chặt đứt sợi dây máu mủ, ném cô vào một thế giới khác. 


Chẳng ai biết vì thù oán làm ăn hay vì trả đũa chính trị, chỉ biết rằng đứa trẻ sơ sinh ấy bị quăng đến một cô nhi viện tít tận vùng ven hẻo lánh, xa xôi tới mức người Thủ Đô còn không biết trên bản đồ còn có cái tên đó.


Cô nhi viện tuy nhỏ bé nghèo nàn, nhưng lại là mái nhà đầu tiên cho Ông Đường biết thế nào là yêu thương. Bởi vẻ ngoài đáng yêu ngoan ngoãn, giống hệt búp bê sứ được trưng bày trong tủ kính, là kiểu nhóc con khiến người ta vừa nhìn thấy đã muốn dúi kẹo. Nên cô được viện trưởng cưng chiều, được mấy bé cô nhi đồng trang lứa nhường nhịn, đến cả mấy con chó lớn nuôi gác cổng cũng không dám sủa.


Năm Ông Đường ba tuổi, một cặp vợ chồng hiếm muộn đến xin nhận con nuôi. Cả hai người vốn dĩ cũng là trẻ mồ côi, tự lập từ hai bàn tay trắng, người chồng làm nghề cơ khí, người vợ mở tiệm tạp hóa nhỏ. Cuộc sống giản đơn nhưng ấm áp, và từ lúc có cô, dường như vận may cũng đã mỉm cười với họ - công việc thuận lợi, tiền bạc dư dả, tiệm tạp hóa buôn may bán đắt, tiệm sửa xe mở thêm chi nhánh.


Cuộc đời tưởng chừng đã an bài một hướng đi yên ổn, cho đến năm mười tám tuổi. Ngay sau kỳ thi đại học, khi Ông Đường còn đang háo hức chọn ngành học, thì cô bỗng nhận được tin ba mẹ mất trong một vụ tai nạn. Tất cả diễn ra đột ngột, như thể số phận cố tình nhắc cô nhớ rằng hạnh phúc với mình chưa bao giờ là điều lâu dài.


Cả hai để lại cho Ông Đường một tài khoản tiết kiệm ngân hàng kếch xù, cô dùng số tiền đó để lên Thủ Đô học đại học - thành phố mà cô vốn thuộc về, nhưng chẳng hề biết đến. Tại đấy, cô thuê một căn hộ nhỏ, bắt đầu cuộc sống tự lập, và.gặp Từ Nhã Hân - cô tiểu thư đỏng đảnh nổi tiếng ăn chơi của nhà họ Từ, một trong các gia tộc quyền thế khác tại Thủ Đô.


Ông Đường xinh đẹp rạng rỡ, là kiểu xinh đẹp nở rộ từ trong bùn lầy hôi tanh vẫn không mất đi bản chất. Từ Nhã Hân vốn tính tò mò, lại bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của Ông Đường, chẳng mấy chốc đã cố ý tiếp cận cô. Từ một lần tiếp cận vu vơ ấy, cả hai vì tính tình hợp nhau, đã nhanh chóng trở thành chị em tốt. 


Nhưng Ông Đường có lẽ cũng không thể ngờ rằng, chính người chị em tốt của mình còn đồng thời tiện tay vén cả bức rèm lấp kín bí mật suốt mười tám năm.


Chỉ bằng mấy câu kể vụn vặt của Ông Đường, Từ Nhã Hân lần theo manh mối, điều tra được toàn bộ chân tướng năm xưa. Hóa ra, nhà họ Ông năm đó vì quá loạn mà tra sai hướng, còn hung thủ tưởng mọi chuyện chôn vùi theo năm tháng, nào ngờ lại bị tiểu thư nóng nảy nhà họ Từ thuận tay đào ra.


Dù sao thì sự trở lại của Ông Đường, quả thật đã khiến cho nhà họ Ông đảo lộn. Cứ tưởng sẽ là một màn đoàn tụ đầy cảm động, ai dè lại là một màn “cẩu huyết” tiêu chuẩn của mô típ tiểu thuyết thật giả thiên kim.


Năm ấy, để khỏa lấp mất mát, cha mẹ ruột cô nhận nuôi một bé gái khác, đặt tên là Ông Bảo Vi. Cô gái ấy hiền lành thánh thiện, trong sáng không tì vết, là viên ngọc quý được cưng chiều nhất Thủ Đô, “công chúa nhỏ” không ai dám đụng tới.


Lúc Ông Đường trở về nhà, có lẽ ba mẹ ruột cô đã từng thật sự vui mừng, nhưng rồi dần dần sự hân hoan ấy biến thành thứ gì khác nửa vời hơn. Tuy cả hai áy náy muốn bù đắp cho Ông Đường, nhưng thói quen yêu thương Ông Bảo Vi đã ăn sâu vào trong máu, đâu thể một sớm một chiều mà thay đổi. Còn anh trai ruột của cô - Ông Hàn Lĩnh, từ lúc cô về nhà, chưa từng mở miệng thừa nhận cô là em gái, chi một lòng lo lắng an ủi Ông Bảo Vi. 


Trong nhà họ Ông, từ cô chú thím bác đến ngay cả anh chị em họ đồng trang lứa, ai cũng mập mờ giữa thương hại và dè chừng. Duy chỉ có ông bà nội là còn tính thật lòng đối xử công bằng với cô, nhưng tuổi già chẳng còn nhiều sức, bọn họ chỉ biết nhìn cháu gái kia lặng lẽ mỉm cười giữa căn nhà xa lạ.


Từ Nhã Hân bất bình thay Ông Đường, không ít lần kiếm chuyện với Ông Hàn Lĩnh và Ông Bảo Vi, nhưng lần nào cũng bị cô kéo ra giảng hòa. Bởi lẽ, Ông Đường thật lòng chẳng hề bận tâm.


“Không sao đâu, là họ nợ mình, không phải là mình nợ họ.”


Ông Đường vốn dĩ là người không thiếu tình thương, quá khứ mười tám năm kia, cô có ba mẹ nuôi yêu thương, có bạn bè thân thiết, có tuổi thơ đủ đầy trọn vẹn, nửa đời ấm áp như vậy còn cần ghen tỵ ai? Hiện tại, có thêm cả Từ Nhã Hân kề vai sát cánh, vì vậy, những thứ phù phiếm ngoài kia: tiền tài, danh vọng, huyết thống,... đối với cô, đều chỉ là các cụm từ vô vị mà thôi.


Nhưng càng thờ ơ, người khác càng muốn bù đắp. Mỗi lần như vậy, Ông Đường chỉ cười nhận lấy. Không phải vì tham, mà vì chẳng có lý do gì để từ chối cả. 


Giống bây giờ, khi toàn bộ thế giới đang xôn xao về trò chơi thực tế ảo trực tuyến nhiều người chơi (vrmmorpg) đầu tiên được chính phủ quốc tế đầu tư - Beyond The Horizon, thì Ông Đường cũng có phần. 


Nhờ một suất phân phối giới hạn từ nhà họ Ông, cô đã sở hữu khoang trò chơi đời mới nhất, sẵn sàng trở thành một trong những người chơi tiên phong bước vào thế giới ấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout