Lại một lần nữa, Thu xách vali trong tay - bước những bước chân buồn tủi đi dưới bóng chiều chập choạng, mà nước mắt cứ lăn dài trên má. Nước mắt chảy xuống những vết bầm trên khuôn mặt cô, càng làm cho nó bỏng rát và đau nhói thêm. Nhưng cơn đau ngoài da thịt không bằng một góc cơn đau trong tâm hồn Thu, cơn đau này không phải có trong hôm nay - hay hôm qua, mà từ tận mười chín năm về trước.


Khi ấy Thu là một cô gái xinh xắn, đôi chân tràn đầy nhiệt huyết của cô thiếu nữ hai mươi tuổi đang bay nhảy trong tình yêu đôi lứa, thì đám mây đen số phận ùn ùn kéo đến - giăng kín cuộc đời cô và trút xuống đó đầy gai nhọn.


Má một hai ép Thu phải lấy chồng, đó là một gia đình khá giả và má cô cho đó là một điều may mắn.


"Má thương con nên má mới làm như vậy! Nhà người ta khá giả, về đó khỏi lo cơm ăn áo mặt như ở đây."


Thu ngồi nghe má nói nhưng lại không hề thấy một chút tình thương nào từ câu nói của bà. Lời nói của bà tuy nhẹ nhàng như cái đập cánh của một con bướm, nhưng lại là cơn giông dữ dội quét qua lòng Thu. Thu cảm giác như má chỉ muốn gả phức cô đi cho rồi, gả phức cô đi cho bớt một miệng ăn, gả phức cô đi để cho thiên hạ không xì xầm là cô đang cặp kè với trai.


Cô không biết quan niệm cha mẹ đặt đâu con ngồi đó đã có từ khi nào, nhưng hẳn là nó đã làm tan nát trái tim của rất nhiều thiếu nữ. Chữ hiếu - chữ tình, Thu đành giữ tròn chữ hiếu. Hôm chia tay người yêu Thu khóc thật nhiều, khóc cho những giọt nước mắt bi phẫn kia cuốn trôi đi mối tình dang dở - để đến bên một người chồng mà cô còn chưa rõ họ tên.


Lúc nào cuộc sống cũng bắt con người ta phải đau đầu lựa chọn, nhưng dù chọn bên nào đi chăng nữa, cuộc sống cũng không nương tay mà giáng xuống những khổ đau tuyệt vọng, khiến con người ta phải hối hận với quyết định của chính mình.


Và đó là trường hợp của Thu. Về nhà chồng chưa được nửa năm, Thu đã bị nghi là ăn cắp vàng, cả gia đình không ai tin cô, chồng cô thì đã hai tám tuổi nhưng vẫn chỉ biết riu ríu nghe lời mẹ, chẳng lên tiếng bênh cô dù chỉ một câu.


Thu, một con người ngay thẳng. Dù gia cảnh nghèo khó, nhưng cô chưa lấy của ai bất cứ một thứ gì hay một đồng bạc nào. Bị đổ là ăn cắp mà còn là ăn cắp vàng của gia đình chồng, điều đó không khác gì một xô nước lạnh tát thẳng vào hai mươi năm cuộc đời Thu.


Thu đã cố sức giải thích nhưng chẳng ai chịu nghe, họ không có bằng chứng gì nhưng cứ khăng khăng là cô lấy. Bằng tất cả những oán hận và oan ức, Thu đốt một nắm nhang thật to thề trước cửu huyền gia đình chồng, rồi sau đó dọn đồ trở về nhà.


Về ở với ba má, thà chịu cực một chút còn hơn ở đây, Thu nói thầm trong bụng. Song khi về lại nhà Thu cũng không vui lên được một chút nào. Chứng kiến cảnh người yêu cũ lấy vợ, Thu buồn lắm nhưng không thể tâm sự với ai. Bạn bè cô - kẻ thì bôn ba làm ăn, người thì gia đình êm thấm, chẳng còn những cuộc trò truyện đến khuya lơ khuya lắc, chẳng còn những buổi tâm sự về chuyện tình yêu, về tương lai, về sự nghiệp... chẳng còn gì cả. Trong những đêm cô đơn quạnh quẽ đó, Thu đành gửi những tâm tư chất chứa trong lòng cho gió - trăng, và thầm mong tất cả bạn bè cô sẽ toàn gặp những điều may mắn. Không giống như cô...


Thu cứ nghĩ về nhà sẽ được an ổn hơn. Nhưng không... thay vì an ủi thì má Thu lại thường xuyên nói nặng nói nhẹ với cô. Thu buồn vẫn hoàn buồn. Không tìm được việc làm, suốt ngày ở nhà nghe những lời gắt gỏng từ má, Thu chỉ ước kiếm được việc gì đó dù là đổ bô hay rửa đít cũng được, miễn là có tiền.


Sau bao vất vã tìm việc thì Thu cũng được nhận vào làm trong một xưởng may. Mỗi sáng cô phải đạp xe sáu cây số để tới chỗ làm, chiều về cô không về nhà ngay mà thường ngồi thẩn thờ trên bờ kè, dù đường đi đến đó sẽ khiến đoạn đường về nhà của cô trở nên xa hơn. Nhưng chẳng còn cách nào khác, chỉ có con sông rộng lớn đó mới có thể cuốn đi được đôi chút muộn phiền trong cô.


Ngồi trên bờ nghe sóng vỗ mà lòng Thu cũng dạt dào theo. Nhìn ra mặt sông chập choạng ánh tà dương, Thu bồi hồi thấy đám lục bình đang trôi tản mạn về cuối chân trời mà lòng buồn mang mác, và cũng như nó - Thu không biết rồi cuộc đời cô sẽ đi đâu và về đâu. Nếu như lúc đó mình cương quyết không lấy chồng thì chắc mình sẽ không phải khổ như bây giờ, Thu nghĩ. Nhưng với những câu nói bắt đầu bằng "nếu" hoặc "giá như" thì nó cũng chỉ là những câu nói muộn màng.


Thu chẳng buồn đương đầu với sóng gió cuộc đời nữa, ngọn lửa nhiệt huyết trong cô đã bị dập tắt kể từ khi bị ép lấy chồng mất rồi. Và như đám lục bình đang trôi trên dòng sông kia, Thu để mặt dòng đời đưa đẩy. Cô sống lềnh bềnh như vậy được hai năm thì dòng đời đưa cô đến với Hải, một con người mà có lẽ suốt đời cô sẽ không thể nào quên. Hải tuy không đẹp trai nhưng lại cao ráo và rất có tài ăn nói. Ở bên Hải, những tiếng cười khúc khích và trong vắt của Thu cứ vang lên liên hồi. Trái tim Thu lại được sống dậy một lần nữa, với những mạch đập thổn thức - hai má Thu lúc nào cũng ửng hồng đậu trên vai Hải.


Rồi giống như bao con người khi đã đắm chìm trong tình yêu, Thu đã trao hết những gì mình có cho Hải. Lần đó là lần đầu tiên trong đời Thu được nhận một đóa hoa đẹp như vậy, đóa hoa hồng mang màu đỏ thắm như dòng máu đang sôi sục trong tim cô - và với niềm vui đang đập tưng tưng trong lòng ngực, Thu ngước nhìn khuôn mặt góc cạnh và phong trần của Hải một cách trìu mến, Hải cũng nhìn vào mặt cô và hai người nhìn vào mắt nhau. Hải đưa tay vuốt má sau đó nâng nhẹ cằm Thu lên, trước khi đôi môi Hải chạm vào môi cô, cô hỏi.


"Anh có thực sự yêu em hông!"


Hải cười và nói giọng nhẹ nhàng:


"Có... em là người đầu tiên anh yêu thật lòng."


Những lời dịu dàng của Hải rót vào tai Thu khiến hai mắt cô nhắm nghiền lại, và... thế giới như quay cuồn khi môi Hải chạm vào môi cô. Những gì cô cảm nhận được tiếp theo đó là êm dịu, nồng ấm và đê mê.


Không khí trở nên vắng lặng, thính giác và thị giác dường như mất hết chức năng của nó - duy chỉ có khứu giác là bận bịu. Mùi hoa sứ chẳng biết từ đâu, theo sự dẫn đường tinh quái của cơn gió, mà bay đến quấn quanh hai con người đang dính chặt môi nhau - trong sự tột cùng của xúc cảm.


Cảm giác nồng nàn và đê mê đó kéo dài đến tận ngày hôm sau. Suốt cả ngày Thu chỉ chờ tới phút giây được gặp Hải, để lại được đắm chìm trong nó một lần nữa.


Dần dà những cuộc ái ân ngày càng mạnh bạo hơn và diễn ra ở nơi kín đáo hơn - sau những ngày như vậy Thu dường như trở thành một con người khác. Cô vui tươi hoạt bát, cả người cô lúc nào cũng lân lân nhẹ bỗng như thể đang bay vậy - để diễn tả cảm giác lúc này của Thu, thì nó giống như là - cô đang dạo chơi trên những đám mây hồng vào một buổi sớm mùa xuân ấm áp vậy. Một cảm giác mà trước nay Thu chưa từng trải qua, dù là khi với chồng cũ của cô.


Tất cả những muộn phiền chất chứa trong lòng Thu, đã dần vơi đi kể từ khi cô gặp Hải. Chỉ cần có Hải và ở bên Hải, thì cô chẳng còn sợ gì nữa. Hải xoa dịu cả thể xác lẫn tâm hồn cô, và mỗi khi nằm trong vòng tay âu yếm của Hải, thì giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ lại hiện ra trong đầu cô, sống động và rõ ràng hơn bao giờ hết.


Cuộc đời mình đã chịu khổ đủ rồi, bây giờ chính là lúc mình đặt chân vào ngôi nhà hạnh phúc. Thu thầm nghĩ. Nhưng Thu đâu ngờ được rằng, khoảnh khoắc hạnh phúc kia - chỉ là một khoảng lặng nhỏ nhoi trước cơn giông bão.


Một hôm vẫn như mỗi chủ nhật trước, Thu và Hải đang lăng lộn trên chiếc giường của một ngôi nhà nghỉ quen thuộc, thì bỗng nhiên một đám người đạp cửa xông vào. Hai người đàn bà lao đến Thu, người thì nắm đầu cắt tóc, người thì tát vào mặt cô túi bụi. Thu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong cơn hoảng loạn đến cùng cực cô chỉ còn biết co rúm người lại và cố đưa mắt tìm Hải, nhưng chẳng thấy Hải đâu. Lát sau Hải từ phòng tắm bước ra với chiếc quần tây xộc xệch và chiếc áo sơ mi khoác vội, Hải đưa tay ngăn hai người đàn bà đang điên cuồng kia lại.


Hải nói và cố làm giọng điềm tĩnh:


"Đừng có đánh nữa, nó chỉ là đĩ thôi..."


Ai đó trong đám người đi theo lên tiếng:


"Sao mày có vợ rồi mà còn đi chơi tầm bậy vậy Hải."


Nghe được tới đó Thu đã hiểu tất cả. Đôi mắt đang mờ lệ của cô giờ lại còn mờ hơn, tai cô ù đi chẳng còn nghe gì nữa. Và trong lòng ngực Thu dường như có một cái gì đó đang tan vỡ, dù không nghe hay thấy được, nhưng cô biết nó đau đớn vô cùng.


Lát sau đám người kia lục tục kéo về. Trước khi khuất khỏi cánh cửa, Thu nhìn thấy ánh mắt sượng sùng pha lẫn tội lỗi của Hải hướng về cô, nhưng cô chẳng buồn để tâm. Hiện giờ cảm xúc trong cô chỉ là một đống bầy nhầy hỗn độn, Không thể nhét thêm bất cứ một thứ gì vào trong nữa.


Một cảm giác nhục nhã lan tràn khắp cơ thể cô. "Nó chỉ là đĩ thôi." Thu nhớ lại câu nói của Hải mà ruột gan quặn thắt, khiến hai bàn tay đang nắm chặt đôi vai lại càng bấu chặt hơn, những đầu ngón tay dường như muốn xuyên thủng từng thớ thịt. Câu nói đó, dù là có ý để bảo vệ Thu nhưng nó lại không khác gì một nhát dao cắm sâu vào tâm hồn cô. Vết thương ngoài da thịt có thể lành lại theo thời gian, còn vết thương trong tâm hồn thì không biết được.


Nhiều ngày sau, hầu hết mọi người trong xóm đều đã biết đến chuyện của cô. Dù chỉ là một cái liếc nhìn của ai đó trong xóm cũng khiến cô vô cùng đau khổ, và dù Thu có nói thế nào đi nữa, thiên hạ cũng cho cô là hạng người giựt chồng người ta. Vì vậy cô chẳng còn muốn nói chuyện hay gặp gỡ ai nữa.


Trong những đêm buồn hiu hắt, chỉ có con thạch sùng là chắt lưỡi xót thương cho cuộc đời khốn khổ của cô, chứ chẳng còn ai khác. Đã mấy đêm rồi Thu chẳng có lấy một giấc ngủ đàng hoàng, cô như một con cá nhỏ bơi trong nổi buồn vô tận - và chỉ đến khi chiếc gối cô nằm đã trở nên ướt mèm, rồi cô liệm đi vì kiệt sức, thì giấc ngủ mới chập chờn đến với cô.


Cứ như vậy trong vòng một tháng, Thu không khác gì một thây ma biết đi. Khuôn mặt hốc hác bơ phờ, cả người xanh xao èo ọt, nhìn vào gương Thu không thể nhận ra con người xơ xác kia chính là mình. Và Thu không thể nào chịu nổi tình cảnh ở đây nữa. Cô quyết định tìm một vùng đất xa lạ, nơi mà cô sẽ gói ghém những kỷ niệm đáng quên kia vào sâu trong trí óc, để có thể bắt đầu một cuộc sống mới mà cô cho là sẽ sáng sủa hơn.


Ngày rời đi, trong lòng Thu chẳng có một chút gì là luyến lưu xao xuyến, cô chỉ muốn đi nhanh nhất có thể, còn náng lại giây phút nào thì tâm hồn cô bị giày vò giây phút đó.


Cuộc sống nơi đất khách quê người chẳng dễ dàng như cô nghĩ chút nào, tiền ba má cho cộng với tiền cô tiết kiệm cũng được một mớ kha khá, nhưng cũng chỉ đủ để cho cô mướn một phòng trọ tồi tàn và ăn xài trong vòng một tháng.


Áp lực tìm việc đè nặng lên Thu từng ngày khiến cô vô cùng khổ sở, nhưng ít ra thì lòng cô cũng được thanh thảng hơn một chút - những khối sầu kia chỉ nặng trở lại khi cô về phòng trọ với thân xác mệt nhừ, và mơ những giấc mơ mà cô không muốn gặp lại một chút nào.


Hàng ngày cô phải lặn lội khắp nơi để xin việc làm, ròng rã như vậy gần cả tuần thì cô cũng được nhận vào một công ty đóng giày. Đời sống công nhân hoàn toàn bóp nghẹt Thu, nhưng vì cuộc sống cô vẫn ráng sức mà làm chẳng dám than van hay kể lể với ai.


Nhiều lúc nghĩ lại, Thu hận má lắm. Nếu má không ép cô lấy chồng thì có lẽ cuộc đời cô sẽ không khổ như vậy. Nhưng với bổn phận một người con, Thu luôn ăn uống chắt chiu nhất có thể để hằng tháng có tiền gửi về cho ba má.


Cuộc sống cô đơn tẻ nhạt của Thu cứ trôi như vậy suốt mấy năm trời. Nhiều lần về thăm quê; nhìn bạn bè nhà cao cửa rộng, gia đình êm ấm, mà Thu lấy làm xót thương cho cuộc đời của mình. Tại sao cuộc đời mình lại bất hạnh như vậy, chỉ cần bằng một phần mười như tụi nó thôi là mình đã hạnh phúc lắm rồi. Nhiều lúc Thu nghĩ thầm, khi nhìn vào gia đình hạnh phúc của bạn bè cô mà nỗi ghen tị cứ cồn cào trong dạ.


Thấy bạn mình chồng con đề huề gia đình êm thấm, cô cũng muốn lắm chứ. Thế là cô mở lòng mình ra một chút, và những người đàn ông lũ lượt đến với cô - họ hăng hái vẽ lên một ngôi nhà hạnh phúc, nhưng chưa kịp xây mà đã vội lạnh lùng rời đi.


Đã ngoài ba mươi, mà Thu vẫn không biết được sự hạnh phúc của một người vợ hằng ngày chăm lo cho chồng con là như thế nào.


Cuộc sống chán nản của cô lại tiếp tục tiếp diễn như bao lần khác. Từ sáng làm việc tới chiều tối mới về, và hằng ngày cô phải chiến đấu với thời gian để mà ngủ cho kịp giấc.


Một hôm Thu đang chạy xe về thì bỗng nhiên chết máy, cô loay hoay mãi mà xe vẫn không chạy được, thấy Thu lui cui mày mò chỗ chiếc xe hơn mười phút rồi mà vẫn chưa đi, thế là người đàn ông bên kia đường bước sang giúp đỡ. Chỉ sau một vài động tác chiếc xe đã nổ máy ầm ầm, thấy vậy Thu liền cảm ơn rối rít, và cô cũng có cơ hội nhìn kỹ người đàn ông kia hơn.


Thấy anh ta đang xách vali đùm đề và mặt mày ngơ ngác, cô biết ngay là người dưới quê mới lên, cô hỏi và quả y như vậy. Sau một hồi trò truyện, thì cô biết thêm là người đàn ông tội nghiệp kia bị vợ bỏ, nên buồn quá lên thành phố lập nghiệp.


Nghe cái giọng buồn ảo não khi kể chuyên của người đàn ông kia, khiến hai mắt cô hoe hoe đỏ - mắt cô hoe đỏ không phải cô buồn vì câu chuyện kia, mà là câu chuyện kia làm cô nhớ lại quá khứ đau thương của mình.


Nhớ lại những ngày đầu vất vả khi Thu chập chững lên thành phố, nhìn người đàn ông kia khiến cô cảm thấy tồi tội và cô quyết định giúp đỡ. Lần đầu lên thành phố, chẳng có bà con họ hàng, phong cảnh lại hoàn toàn xa lạ, khiến Thu bỗng dưng lạc lõng giữa cuộc đời - và người đàn ông này cũng giống hệt như cô.


"Ở đây cô biết chỗ nào cho mướn trọ rẻ rẻ không." Người đàn ông hỏi.


"Có, chỗ tui ở cũng rẻ. Anh lên xe đi sẵn tui chở luôn." Thu trả lời và thấy trong dạ cồn cào. Phải chi lúc đó mình cũng được có người giúp đỡ như vầy. Thu thầm nghĩ.


Mướn trọ xong xuôi, Thu giới thiệu và giúp đỡ người đàn ông kia vào chỗ làm của cô. Vì cái ơn đó, nên mỗi khi Thu gặp chuyện gì anh ta cũng hết lòng giúp đỡ. Có những lúc cô bệnh, anh ta sang nấu nướng và chở cô đi tiêm thuốc - điều đó đã làm cô cảm động vô cùng.


Thu và anh ta ngày càng trở nên thân thiết, chẳng mấy chóc hai người đã sống chung với nhau như hai vợ chồng. Từ khi sống chung Thu chăm chút cho anh ta từng li từng tí, bụng anh lúc nào cũng chứa đầy những thức ăn mà cô nấu, còn quần áo thì luôn mới và được ủi phẳng phiu vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm.


Từ khi sống chung, tiền làm ra được cô chi tiêu hợp lý nên chỉ trong vài năm hai người đã trở nên khá giả. Cứ theo đà này thì hai, ba năm nữa Thu sẽ có tiền mua đất cất nhà và làm đám cưới.


Do cuộc sống đã trở nên khá giả, người đàn ông kia không muốn ở lại chỗ này nữa và đề nghị Thu chuyển sang một chỗ mới tốt hơn. Vì chiều theo ý người đàn ông kia nên Thu cũng đồng ý chuyển chỗ.


Thấy phòng mới chuyển đến cũng khá rộng rãi, nên Thu và người đàn ông kia quyết định sắm thêm một chiếc xe mới. Chiếc xe đó khá đắt tiền và Thu cũng đã muốn mua nó từ lâu lắm rồi. Đã nhiều lần Thu chạy trên đường và nhìn thấy chiếc xe sang trọng kia thì khi nhìn lại chiếc xe của mình, cô lại thấy nó xấu xí và trở nên cục mịch hơn bao giờ hết.


Từ khi có xe mới, chiều chủ nhật nào Thu cũng được người đàn ông kia chở đi dạo phố. Và mỗi khi ngồi phía sau tắm lưng to lớn kia, Thu lại nhớ đến giấc mơ về ngôi nhà hạnh phúc của mình, theo tính toán của cô thì chỉ còn một năm nữa thôi là giấc mơ của cô sẽ thành hiện thực, khi đó cô sẽ đủ tiền mua đất cất nhà và làm đám cưới, lúc đó cô sẽ mở tiệm kinh doanh một cái gì đó, rồi sau đó sẽ có con - chỉ nghĩ đến như vậy thôi mà Thu đã thấy trong người nôn nao, và mong muốn thời gian trôi thật nhanh rồi.


Đúng là thời gian không phụ sự kỳ vọng của Thu mà trôi nhanh thật, chẳng mấy chốc mà đã qua một năm - nhưng giấc mơ của Thu vẫn không thành hiện thực. Từ ngày trở nên khắm khá hơn, Thu và người đàn ông kia bỗng trở nên quen biết nhiều hơn. Đám tiệc mời liên miên, hầu như tháng nào cũng có. Ban đầu Thu còn tham gia, nhưng về sau thì chỉ có người đàn ông kia đi. Những buổi chiều chủ nhật người đàn ông kia thường chở Thu đi dạo chơi, dần dà trở thành những buổi tiệc nhậu linh đình. Dường như buổi chiều chủ nhật vẫn chưa thỏa, nên những buổi tiệc nhậu dần lan sang những ngày khác.


Ban đầu Thu không nói gì, chỉ đến khi thấy người đàn ông kia ngày càng bê tha thì Thu mới lên tiếng quở trách. Anh ta quả có nghe lời thật nhưng chỉ được trong tháng đầu, sang tháng thứ hai lại trở về như cũ.


Có những đêm người đàn ông kia không về khiến Thu phải sốt ruột mong chờ, và mãi cho tới sáng hôm sau thì mới thấy ló mặt về phòng - nhìn bộ dạng lếch thếch và mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến cho toàn bộ nỗi lo lắng mong chờ tối qua của cô bỗng chốc hóa thành cơn giận dữ. Và những cuộc cự cãi cứ diễn ra ngày một nhiều lên, nó như một tế bào ung thư đang phát triển và lan rộng ra trong tình cảm giữa cô và người đàn ông kia vậy.


Không biết nghe đám bạn nhậu thổi lỗ tai hay là lí do nào khác, mà tiền lương mỗi tháng của người đàn ông kia đưa cô ngày càng ít lại, có tháng còn không đủ tiền đi chợ. Nhưng Thu đã không nói gì, cảm thấy tình yêu đang có nguy cơ rạn nứt, Thu đành câm nín mà vun vén nó lại - và thầm hy vọng là người đàn ông kia sẽ thấy được tấm chân tình của cô mà thay đổi.


Ước mơ của Thu chỉ là một mái ấm bình thường như bao gia đình khác mà sao cô thấy nó lại khó khăn ghê. Nhiều lúc cô đã muốn buông xuôi, nhưng khi nhìn gia đình bạn bè và bao người khác quây quần trong những dịp lễ tết, thì nỗi cô đơn trong cô lại càng to lớn thêm và nó như một mãnh lực kéo lê cái giấc mơ của cô tiến về phía trước.


Nhiều lúc Thu nghĩ; mình cơm ngày ba bữa là may lắm rồi, ngoài kia còn nhiều người khổ đến nổi cơm không có mà ăn. Nghĩ vậy lòng Thu được nhẹ nhõm hơn một tí, chỉ một tí thôi... nhưng những nỗi ưu tư vừa vơi đi thì những ưu phiền mới kéo đến và đè nặng trở lại.


Ưu phiền mới đó chẳng đâu xa, chính người đàn ông mà cô coi như chồng kia mang đến cho cô. Suốt hai tháng trời anh ta chẳng đưa Thu lấy một cắt. Thu hỏi thì người đàn ông kia nói mẹ anh ta bệnh, cô hỏi bệnh thế nào thì lại ậm ừ không nói. Với linh tính của một người phụ nữ, chỉ trong hai ngày là cô biết anh ta đang cặp kè với một người đàn bà khác.


Khi gặp cảnh hai người họ hò hẹn với nhau thì Thu đã muốn bắt tại trận và nói chuyện ba mặt một lời rồi, nhưng hai chân cô chẳng thể nhúc nhích nổi. Bỗng chóc cô hóa thành Từ Hải đứng chết lặng nhìn hai con người kia tình tứ rời đi mà cõi lòng tan nát.


Chiều về nghe Thu quát, biết mọi chuyện đã vỡ lở nên người đàn ông kia không cãi lại mà cũng chẳng nói gì - chỉ lặng lẽ quay đầu xe và rời đi.


Cả đêm Thu nằm thao thức không chộp mắt được phút nào, sáng cô cũng chẳng đi làm mà ngồi chờ người đàn ông kia về. Cô cứ ngồi mòn mỏi như vậy cho đến chiều thì nghe tiếng xe ngoài cửa. Người đàn ông kia hờ hững bước vào và yêu cầu cô phải trả lại số tiền tích góp của anh ta. Nghe vậy Thu biết ngay là lời xúi giục của con đàn bà kia. Chỉ tại mày mà gia đình tao tan nát, nghĩ như vậy - máu họng cô sôi lên và phát ra những lời rủa sả, cô đã không giữ được bình tĩnh mà tuôn ra những lời thậm tệ nhất về con đàn bà kia.


Nghe những lời thậm tệ của Thu khiến máu nóng của người đàn ông kia cũng dâng lên và dồn hết vào đôi tay cuồn cuồn cơ bắp, và đôi tay đó chỉ giãn ra khi Thu đã nằm sõng soài dưới nền đất lạnh.


Cú đấm đó là điều mà Thu không thể nào ngờ được. Từ khi sống chung, hai người đã cãi nhau rất nhiều lần nhưng tuyệt nhiên người đàn ông kia không bao giờ động tay động chân với cô hay với đồ đạc trong nhà - vậy mà hôm nay, người đàn ông kia lại đánh cô vì con đàn bà khốn nạn đó.


Nhìn vào người đàn ông kia Thu chỉ thấy một đôi mắt lạnh lùng sắt đá, chẳng có lấy một chút ân năn hối hặn ánh lên trong nó. Có vẻ cơn tức giận vẫn chưa dừng lại, người đàn ông đi vào guộn hết quần áo của cô và ném hết ra ngoài.


"Trả lại số tiền của tao rồi biến đi chỗ khác!!!"


Âm thanh phát ra không khác gì một cơn sấm dội, tiếng sấm giữa trời quang - tiếng sấm giữa mùa đông giá lạnh - tiếng sấm... trong lòng Thu.


Biết trước chuyện gì sẽ xảy ra nên Thu đã giữ sẵn số tiền tích góp trong người và chờ người đàn ông kia về để nói chuyện đàng hoàng. Nhưng những gì diễn ra sau đó đã khiến Thu hoàn toàn mất đi lý trí.


Dù thân thể rã rời nhưng Thu vẫn cố gượng dậy, nắm chặc cọc tiền trong tay Thu ném thẳng vào mặt người đàn ông phụ bạc kia mà không chút do dự. Thu ném cọc tiền cũng như ném cả ước mơ và hoài bão một đời của cô.


Thu gói ghém đống quần áo ngổn ngang kia vào vali mà lòng đầy hờn tủi, Thu chẳng còn trách ai nữa, mà có trách Thu chỉ trách đời mình thật nghiệt ngã - cô đã làm gì cuộc đời mà cuộc đời lại tàn nhẫn với cô đến như vậy. Và có lẽ trong suốt quãng đời còn lại, Thu chỉ có thể đứng bên rìa của ngôi nhà hạnh phúc mà chẳng thể đặt chân vào.


Bước đi lầm lũi trong hoàng hôn đầy gió. Hành lý Thu mang theo, ngoài một mớ quần áo ngổn ngang ra thì những gì còn lại là cả một đời đau khổ. Giờ này có lẽ mọi người đã tan ca làm và đang về nhà rồi, chỉ có mình là không biết phải về đâu. Thu nghĩ thầm, rồi chợt chữ "nhà" lóe lên trong đầu cô. Phải rồi, Thu nghĩ, mình cũng có nhà mà... đã lâu rồi mình không ăn chung với ba má một mâm cơm. Rồi Thu lại nghĩ. Chẳng phải ngôi nhà hạnh phúc mình luôn ao ước là hai vợ chồng cùng với một đứa con quây quần bên nhau mỗi bửa cơm sao.


Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Thu bất máy và một giọng nói khàn đục phát ra.


"Con tranh thủ về đi... má con mất rồi!"


"......"


"Alo... Alo..."




Bình luận

  • avatar
    TAO LÀ VUA OK
    Bên rìa hạnh phúc quá hay, tôi đã khóc khi đọc truyện phải nói là truyện vừa buồn vừa hài, mong tác giả ra thêm nhiều sản phẩm mới nữa
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}