Trả Đũa



"Võ Minh Nguyệt bị đuổi học rồi, nó bị gán tội bắt nạt bạn cùng lớp."

Tiếng chuông đầu giờ vừa reo lên ngay đúng lúc tôi đặt chân vào lớp học. Quả nhiên, toàn bộ sự chú ý lúc này đều hướng về phía tôi, và đặc sắc nhắc có lẽ là ánh mắt của cậu lớp trưởng lớp 12A1.

"Vãi, mày vẫn còn đi học à?" Con Như sửng sốt tới mức làm rớt cả cây son Dior của nó xuống nền đất. "Tao nhớ là hết hai tư giờ rồi mà nhỉ?"

Đám học sinh trong lớp cũng đứng ngồi không yên, xôn xao bàn tán về tôi một cách công khai, và thậm chí đã có vài đứa phi thẳng đến bàn của tôi để hỏi chuyện cho bằng được. 

"Uầy, điểm nó năm mươi rồi kìa? Mày cộng điểm kiểu gì đấy Miên? Cộng tròn phết ngay trung bình luôn."

Một đứa ngồi bên góc đầu bàn chỉ tay về phía chiếc bảng danh sách điện tử. Hội bạn của nó ngồi sau cũng chồm lên nhìn cho rõ.

Tròn trĩnh năm mươi điểm văn minh. 

Tôi khẽ nheo mắt nhìn lại lần nữa. Lẽ ra hệ thống luôn phải liệt kê rõ lý do trừ hoặc cộng điểm của từng học sinh trong lớp mới phải. Ấy vậy mà bảng danh sách giờ đây lại chỉ hiện con số, không ghi bất cứ tên lỗi vi phạm nào cả, hoặc chí ít là vài dòng mô tả kèm theo cũng mất hút.

Đây không phải là một sai sót kỹ thuật, bởi ngoài tên của tôi, những học sinh khác đều không gặp phải trường hợp tương tự. Từ điều này thì tôi có thể suy luận ra một giả định khác, đó chắc là "tác dụng phụ" của việc hoán đổi điểm số chăng?

3. Học sinh bị LOẠI có hai mươi tư giờ để cải thiện điểm văn minh hoặc chọn ra người bị loại thay. Người được chọn sẽ hoán đổi số điểm với người chọn. Lưu ý, không sử dụng bạo lực, cưỡng chế đối phương.

Chậc, tôi tặc lưỡi. Biết vậy tôi đã không dại dột mà gợi ý cho cái Nhi cách trả đũa Minh Nguyệt. Hẳn là trước khi đổi điểm với tôi, cô ấy đã kịp xô xát với nhỏ một trận, thành ra mới bị trừ mất năm mươi điểm thế này. 

Nhưng có lẽ nếu tôi không lên tiếng, cái Nhi cũng sẽ tự mình làm liều.

Không do dự, càng không còn cảm thấy sợ hãi. Ở đáy cùng của sự tuyệt vọng thì đạo đức đối với họ cũng chỉ là một khái niệm mờ nhạt, còn lý trí thì tắt dần như ánh đèn cuối hành lang. Người ta sẽ không còn phân biệt đúng sai, chỉ còn bản năng sinh tồn trần trụi, trơn trượt và độc ác. Vào chính lúc đó, con người mới bộc lộ rõ nhất mình là ai.

"Sao mày vẫn chưa bị LOẠI hả Miên? Nói đi, mày đã làm gì để tăng điểm thế? Mày không đứng nhất kì thi nào thì làm gì có điểm mà cộng nhỉ?" Con Như là người gặng hỏi tôi nhiều nhất, thú thật là nếu nó không phải con gái thì có lẽ tôi cũng đã tặng cho nó một bạt tay rồi.

"Không, không, tao nghĩ là do con Miên nó học giỏi quá, xếp sau mỗi thằng Minh nên trường mới xí xóa cho nó vụ 42 điểm toán, kiểu như nó cũng có lí do mà."

"Ý mày là trường cộng thêm điểm cho nó hả? Kiểu phá vỡ luật lệ vì nó à?"

"Chắc thế, ai giỏi thì phải giữ lại chứ, con Miên cũng nằm top 1, top 2 ấy, có thấp đâu." 

Hai đứa bàn dưới cũng hùa vào tham gia, bọn nó tự hỏi và tự trả lời dù cho người được phỏng vấn chính là tôi.

Tôi đảo mắt, đang vờ như điếc tạm thời thì chợt bắt gặp ánh nhìn của cậu lớp trưởng đang dán chặt lên mình.

"Chúc mừng mày nhé." Duy Minh gõ nhẹ vào mặt bàn, lại là cái nụ cười ấy, giả tạo chết đi được.

"Cảm ơn Minh, còn tao thì chia buồn với mày nhé!" Dù nói là chia buồn, nhưng cái thái độ của tôi không thể kìm lại được nụ cười rộng toác trên môi. "Tao nghe chuyện của Nguyệt rồi, chắc cũng chỉ là hiểu lầm thôi, con Nguyệt đâu có phải một đứa xấu tính tới mức đi bắt nạt bạn bè nhỉ? Mày có tính đến thăm nó không? Dù sao cũng là bạn cùng phòng, tao định tới thăm một chuyến."

Nghe thấy lời an ủi từ tôi, cái biểu cảm của Minh liền thoáng qua chút ngỡ ngàng. Tôi đoán nhé, hẳn là cậu chẳng hiểu nổi vì sao tôi lại có thể thoát chết mà thản nhiên ngồi đây được.

Sao nào Duy Minh? Mọi toan tính của mày đều đã tan thành mây khói rồi phải không?

"Mày cũng muốn tới thăm Nguyệt sao?" Ngoài dự đoán, Duy Minh nhiệt tình hơn tôi tưởng. "Vậy chiều nay có rảnh không? Tao với mày cùng qua nhà Nguyệt nhé?"

Tôi cười nhạt, khua tay như một lời từ chối. "À thôi, tao chỉ hỏi vậy để dành dịp khác qua thăm. Mày cứ đi trước đi." 

"Thế khi nào cần để tao gửi địa chỉ cho mày nhà Nguyệt nhé, hoặc mày có thể đi cùng vì tao có xe chở mày đi được luôn."

"Hmm, chắc chỉ cần gửi địa chỉ cho tao thôi là được, hôm nào rảnh tao sẽ qua thăm nhỏ sau." Tôi híp mắt. "Đi với mày cũng không được đứng đắn cho lắm."

Không, quả thực là giờ tôi mới hiểu vì sao Minh và Nguyệt lại có thể trở thành một cặp đôi hoàn hảo. Nếu Minh Nguyệt là một đứa bắt cá hai tay, một ngày có thể nhắn tin tán tỉnh với chục anh mập mờ của nó thì Duy Minh cũng chẳng đỡ hơn là bao. 

Cậu ta là "cờ đỏ" chính hiệu, có thể gọi một kẻ lăng nhăng ngầm thì đúng hơn. Lần nào cũng vậy, từng ánh nhìn, từng cử chỉ thân mật của lớp trưởng luôn khiến bất kì ai mỗi khi tiếp xúc với cậu đều phải rụng rời, thậm chí là bị hút hồn đi mất. Đặc biệt là đám nữ sinh cùng lớp, ngay cả khi biết rõ cậu ta đã có người yêu, chúng nó vẫn nuôi nấng thứ ảo tưởng đáng khinh rằng mình là một ngoại lệ hiếm hoi của Duy Minh.

"Sao thế?" Minh tựa khuỷu tay lên mặt bàn rồi nghiêng đầu nhìn tôi. "Tao tưởng đấy chỉ là nhiệm vụ bình thường của một ban cán sự lớp? Hay... mày nghĩ sang cái gì khác hả?"

Cuối câu, khoé môi cậu ta liền nhếch lên đầy mãn nguyện. Chết thật, tôi đang nghĩ gì vậy nhỉ?

Tôi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, khoanh tay liếc nhìn cậu lớp trưởng. "Tao thì nghĩ gì được? Nếu là bất cứ ai nhìn vào thì cũng đều sẽ hiểu lầm thôi. Hơn nữa, con Nguyệt sẽ phát điên cho mà xem, nó ghen nhiều hơn mày tưởng đấy."

"Haha, phải nhỉ?" Duy Minh bật cười. "Nhưng nói sao giờ? Tao với Nguyệt mới chia tay rồi."

"Cái gì!?" 

Không chỉ tôi, đám học sinh nữ xung quanh cũng liền vồ tới. Mắt đứa nào đứa nấy trông đều sáng rực như vừa tìm thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi.

"Là thật đấy, Nguyệt bảo với tao là sợ phụ huynh hỏi chuyện trên lớp, vậy nên bọn tao tạm thời chia tay." Duy Minh nhún vai. 

"Tạm thời?" Trong phút chốc, đám học sinh nữ lại ỉu xìu, hệt như mấy bông hoa vừa mới nở rộ liền đã héo tàn. 

"Cả lớp!" 

Cô Hoa, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 bước thẳng lên bục giảng rồi gõ lên bàn một cái rất to, cắt ngang tiếng ồn ào.

"Vì vừa hoàn thành kỳ thi cuối kì I, sắp tới trường sẽ quay lại tập trung ôn luyện cho các học sinh nào đăng ký tham gia cuộc thi "The Prime Mind" như mọi năm, bạn nào tham gia thì báo lại cho lớp trưởng nhé. Đến chiều cô sẽ chốt danh sách! Khuyến khích các bạn cùng tham gia hết nha!"

Kết thúc dòng thông báo ngắn ngủi, đám học sinh bên dưới lập tức nghệt mặt ra.

The Prime Mind, hay còn gọi là cuộc thi dành cho những bộ não "hoàn hảo" nhất. Đó là giải đấu môn toán học có một không hai và chỉ được tổ chức tại các cơ sở thuộc hệ thống trường PSIS. 

Tuy nhiên, khác với những cuộc đấu trí thông thường, The Prime Mind chỉ chọn ra duy nhất một người chiến thắng. Nghe nói rằng, bất cứ ai trở thành kẻ vô địch đều sẽ sở hữu rất nhiều cơ hội quý giá: học bổng, tiền thưởng hoặc danh tiếng tuyệt đối trong trường.

Chỉ có điều, quán quân năm nào cũng đều thuộc về cùng một cái tên quen thuộc: Nguyễn Hoàng Duy Minh. Cậu ta luôn ngạo nghễ đứng trên cao, tay phải cầm huy chương vàng, tay trái là tờ bằng khen sáng loáng tựa như tất cả sinh ra đã thuộc về mình. Thậm chí, nếu Duy Minh không đứng ở hạng nhất, người ta sẽ cho rằng hệ thống chấm điểm đã gặp trục trặc chứ chưa từng nghi ngờ vào năng lực của cậu lớp trưởng ấy. 

Ngoài Minh, còn có tôi và Quân - cậu bạn cùng bàn với Duy Minh, cả hai chúng tôi đều đồng hạng nhì, với điểm số ngang nhau và luôn đạt tối đa trong hầu hết các cuộc thi.

Cũng vì không có sự chênh lệch trong điểm số, nhà trường đã đặt ra thêm một quy tắc mới: kết quả cuối cùng không chỉ tính theo số câu đúng mà còn dựa trên thời gian hoàn thành bài thi. Nói cách khác, dù có làm đúng 100% thì chỉ cần chậm hơn người kia một giây thôi, tôi vẫn sẽ bị loại. 

Thế mới nói, nơi này thực sự khắc nghiệt khi một cơ hội cho học sinh hạng hai như chúng tôi còn chẳng có. 

"Năm nay mày tham gia không Minh?" Thằng Quân vỗ vai cậu bạn cùng bàn một cái bốp, nó hí hửng cười toe toét trông rất đểu cáng. "Mày tham gia thì tao tham gia cùng." 

"Chắc là có." Duy Minh trả lời khá qua loa, cậu còn đang bận bịu xếp lại sách vở dưới ngăn bàn. "Mày cũng tham gia đi." 

Chưa kịp hoàn hồn, lại có thêm một cậu bạn khác tiến đến vỗ vai lớp trưởng.

"Ê Minh!" Nó hất cằm. "Chiều nay đi đá bóng xong ngồi ôn toán với nhóm tao luôn không mày?" 

Chẳng có gì lạ cả, Duy Minh luôn được các bạn cùng lớp săn đón vô cùng nồng nhiệt.

"Chiều nay tao bận sang thăm Nguyệt rồi, có gì thì tầm tối ngồi ôn với chúng mày cũng được." Minh nở nụ cười tươi, nói rồi cũng soạn xong sách vở để nhét vào ba lô. "Có bài gì cần hỏi thì chúng mày lọc ra trước đi, hỏi một thể." 

"Ok mày, xong tối sang phòng bọn tao chơi game luôn nhé, mới mua đống đồ ăn vặt chất đầy trong phòng ấy." 

Minh gật đầu. Sau cái khoảnh khắc đó thì đám người xung quanh mới dần tản ra, trả lại cho cậu bạn lớp trưởng chút ít khí oxy mà thở. 

Tôi để ý thấy thằng Quân dường như cũng định lên tiếng nói điều gì đó, song, nó lại rụt tay về phía mình, quyết định im lặng trước tình cảnh bấy giờ.

Tôi nhướng mày, khoanh tay lại đăm chiêu suy nghĩ một lúc. Đây chính xác là thời cơ!

"À, bạn Trần Ngọc Miên đâu nhỉ?" Cô Hoa ngước lên, lia mắt một vòng sau đó dừng lại ngay chỗ tôi. 

"Dạ em đây ạ." Tôi giơ tay.

"Điểm văn minh của em đang ở ngưỡng trung bình, nhà trường tạo điều kiện cho em lao động công ích, mỗi lần như vậy sẽ cộng thêm năm điểm văn minh. Cũng may mắn là bạn Miên lớp ta có thành tích rất tốt nên lần này trường đặc cách cho em được cải thiện, em có thể lựa chọn trực nhật cho lớp một tuần, quét sân trường hoặc lau dọn nhà vệ sinh nếu muốn, cố gắng giữ điểm cho tốt em nhé!"

"Vâng em biết rồi ạ." Tôi cúi đầu ra vẻ hiểu chuyện, nghe nói việc cộng điểm khi lao động công ích chỉ được tạo điều kiện khi học sinh đạt từ mức năm mươi điểm trở lên, còn nếu dưới trung bình sẽ không có thêm bất cứ đặc cách nào hết, kể cả là thiên tài. 

"Được rồi, cả lớp chuẩn bị di chuyển sang tiết một nhé, chúc các em có một ngày học vui vẻ!" Cô Hoa híp mắt, trước khi rời khỏi lớp còn không quên vẫy tay chào đám học trò đáng yêu bên dưới. 

Cả hành lang cũng dần chật kín, lũ học sinh trong khối thì ùa ra như ong vỡ tổ. 

Một tiết, hai tiết, ba tiết trôi qua. Nhìn lại thời khoá biểu thì tiết sau tôi lại có lớp tin học, bèn soạn nhanh sách vở, nhét vào ba lô.

Phòng công nghệ thông tin nằm ở tầng thứ năm của toà nhà, nếu đi từ lớp tôi thì cũng mất khoảng ba phút leo cầu thang bộ, hai phút để băng qua dãy hành lang dài của khối mười một và cuối cùng có thể tìm thấy một lớp học khá rộng phía bên tay phải, chằng chịt những chiếc máy tính bàn cỡ lớn cùng các mảng dây điện giăng nhiều như tơ nhện. 

Tiết học vừa bắt đầu, thầy Kiên khẽ ho khan một tiếng để gây sự chú ý với đám học sinh. Tôi ngồi ở bàn đầu tiên, đối diện với chỗ ngồi của giáo viên bộ môn, bên cạnh còn có một cô bạn khác lớp.

"Hôm nay ta sẽ học tiếp chương hai, các dạng phần mềm độc hại, đây vẫn là một chương học chuyên sâu ngành công nghệ thông tin do trường tự lồng ghép vào nội dung bài học, thế nên những bạn nào có ý định theo ngành IT ghi chép lại cẩn thận cho thầy." Thầy Kiên cũng đã có tuổi, khó khăn đi lại trên bục giảng. "Có bạn nào đã xem qua bài học và nói khái quát được về các loại mã độc không?" 

Một khoảng lặng vô tận cứ vậy mà bao trùm cả nơi đây. 

"Thưa thầy." Tôi giơ tay phát biểu, nguyên do là vì tôi cũng thấy thương cho người thầy với mái tóc bạc phơi sương đang ngày một già đi trông thấy. Ở cái tuổi này mà vẫn còn chưa nghỉ hưu, hẳn là thầy phải yêu nghề lắm. 

"Mời em."

Tôi lật cuốn sổ tay nhỏ, rõng rạc trả lời. "Em đã đọc qua khái niệm về Rootkit, một dạng phần mềm độc hại được thiết kế để ẩn mình và chiếm quyền quản trị trên hệ thống. Nó thường đội lốt vào chương trình hợp pháp và có thể được cài tự động hoặc do tin tặc. Với quyền quản trị, rootkit kiểm soát sâu các thành phần hệ thống, che giấu hoạt động và rất khó bị phát hiện."

"Rất tốt, em đã nói sơ qua được về một trong số các loại mã độc hiện nay." Tôi thấy khóe mắt thầy hiện lên ý cười. "Được rồi, Ngọc Miên sẽ được điểm 10 kiểm tra miệng. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về khái niệm mà bạn Miên vừa nói, đồng thời là cách thức hoạt động của một số mã độc khác nữa nhé."

Tiếng quạt máy rì rì vang lên khi cả lớp đồng loạt bật máy tính. Màn hình sáng lóa, phản chiếu những khuôn mặt đầy sự háo hức. Tôi biết rõ phần lớn đám học sinh ở đây không đăng ký môn này vì kiến thức, mà là vì có thể được thoả thích chơi điện tử trong giờ lại không thể bị bắt thóp bởi một người thầy già đã dần lú lẫn.

Tôi cũng ấn vào nút nguồn khởi động máy, mở trình duyệt ở chế độ ẩn danh rồi vào Facebook. Đăng nhập bằng một email lạ - cái tài khoản mà tôi đã tạo ra vài tháng trước đó chỉ với mục đích "stalk" một số đối tượng khi cần thiết. Một trang cá nhân khá lowkey, duy chỉ có cái ảnh đại diện hình con mèo mà tôi đã vô tình lụm được ở đâu đó, cố tình thay vào để trông "sống động" hơn một chút.

Cho tới giờ, cái tài khoản ấy vẫn còn rất "an toàn" và chưa hề có dấu hiệu bị "nghi ngờ" hay lộ liễu bất cứ thông tin nào ra bên ngoài. Thế nên, tôi nghĩ rằng mình nên tận dụng điều đó cho kế hoạch lần này.

Vũ Anh Quân - học sinh lớp 12A1 và là bạn cùng bàn với Nguyễn Hoàng Duy Minh, hiện đã nằm trong tầm ngắm của tôi rồi.

Mong rằng kế hoạch trả đũa này sẽ lại thành công mỹ mãn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout