"Không sao đâu, tao hiểu điều đấy mà." Tôi đáp lại cô ấy với một ánh nhìn trìu mến, tựa như muốn dỗ dành vậy.
Quỳnh Nhi đã ngồi thụp xuống nền đất ôm mặt mà khóc, tôi đoán là cô ấy đã phải rất cố gắng để nói ra tất cả.
"Chúng nó không biết đúng sai phải trái, chúng nó ích kỷ và luôn đày đọa những kẻ yếu thế nhưng rồi lại chẳng có ai dám lên án điều đó. Ngay cả thầy cô và cả cái trường này vẫn để yên cho bọn nó làm càng, chỉ có chúng ta là thiệt thòi mà thôi."
Nhi thút thít. "Chúng ta á?"
"Ừ... không phải chúng ta đều có chung một kẻ thù, chung một lý tưởng sống hay sao? Tao luôn muốn phản bác lại những việc xấu xa của con Nguyệt, như cái cách mày đã làm vậy. Chỉ tiếc là, tao quá nhút nhát." Tôi nắm lấy hai bàn tay bé nhỏ của Nhi, như muốn khẳng định lại từng lời mình nói ra. "Sau cùng thì tao vẫn luôn đứng về phía mày mà Nhi."
"Mày... nói thật đấy à..."
Đôi mắt Nhi sáng rực, tôi thấy chứ, một tia hy vọng vừa mới sượt qua con ngươi thăm thẳm đó.
"Mày xứng đáng có được nhiều hơn thế, và đáng lẽ ra, chúng nó phải ngưỡng mộ mày vì dám đứng lên đấu tranh cho công lý đúng chứ? Vậy mà lũ người đó đã bị thao túng cho mờ lòa con mắt rồi!" Chết thật, biết vậy tôi không nên làm cô ấy khóc mới phải. Giờ đây việc an ủi cái Nhi còn khó nhằn hơn tôi tưởng. "Người tốt như mày, giá mà không ở đây từ đầu..."
Tôi đứng lên, hít thở một hơi rồi lại ngoảnh đầu nhìn về phía hoàng hôn. "Tao không muốn tiếp tục nữa, bọn họ chưa từng công nhận tao và sẽ vĩnh viễn không làm điều đó. Tao nghĩ mình sẽ rời khỏi đây sớm thôi, thế còn mày thì sao?"
Trước khi nói tiếp, tôi vô thức liếc nhìn thái độ của Quỳnh Nhi khi này đã dần lấy lại sự bình tĩnh ban đầu.
"Mày đã luôn muốn nhảy xuống đó mà nhỉ?"
Sân thượng, nằm ở tầng thứ bảy của tòa nhà, đây không phải là một vị trí quá cao nhưng cũng đủ để khiến người ta phải rùng mình mỗi khi đưa mắt nhìn xuống dưới. Nhất là vào một buổi chiều tà đẹp đến nghẹt thở, khi những tia nắng cuối ngày còn vương lại, lấp loáng rọi xuống nơi vực thẳm, khiến cho cảnh tượng ấy chẳng khác nào một cái hố đen dát vàng. Lấp lánh, huy hoàng và cô độc.
"Hả? Mày nói gì thế?" Quỳnh Nhi trợn mắt nhìn tôi, một lần nữa cái thái độ điềm tĩnh của cô lại bị tôi dập tắt trong tích tắc.
"Tao thì luôn muốn làm điều đó." Tôi xua tay, giảm bớt cái không khí nặng nề bao quanh. "Để rời khỏi đây, tao luôn nghĩ đến nó."
Nghe đến đây, Nhi lập tức cau mày, bộ dạng như muốn quở trách. "Mày điên rồi à? Muốn chết ư?"
"Không phải mày cũng thế hả? Tao đã quan sát rồi, lần nào chúng ta gặp nhau trên tầng thượng, tao luôn thấy mày đứng ở trước lan can rất lâu, ngày nào mày cũng nhìn xuống đó là vì mày đang phân vân phải không?"
"Mày..." Cô ấy cắn môi, không còn gì để phản kháng.
"Không sao đâu, tao cũng thế mà." Tôi đặt tay lên vai Nhi. "Nhưng sau đó thì tao đã nghĩ lại rồi, tại sao chúng ta phải chết nhỉ? Chúng ta đâu có làm gì sai trái để chọn rời đi bằng cách đó? Cứ đơn giản là biến mất khỏi đây và bắt đầu một cuộc đời mới thôi."
"Bằng cách nào cơ?" Cái Nhi nghiêng đầu thắc mắc, quẹt nốt vài giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi. "Bố mẹ tao chắc chắn sẽ không cho phép tao chuyển trường nữa, dù sao là năm cuối cùng rồi, tao nghĩ mình có thể nhịn..."
Chưa để Nhi nói hết câu, tôi liền cười híp mắt một cách phấn khởi. "Ồ, bố mẹ tao cũng thế, vậy nên tao đã nghĩ ra cách này."
"Cách gì c..." Quỳnh Nhi theo phản xạ muốn gặng hỏi tiếp, song, cô ấy im bặt tựa như vừa phát hiện ra điều gì đó. "Đừng nói với tao là... cái vụ điểm văn minh này là mày cố tình đấy nhé?"
"Mày cũng thông minh phết đấy nhỉ?" Tôi thích thú. "Vì tao không thể làm điều gì khác để rời khỏi đây, tao cũng chưa muốn chết đâu."
"Chẳng trách... trời ạ, phải chi tao nên suy nghĩ cẩn kĩ hơn một chút. Làm gì có chuyện một học sinh ưu tú như mày lại chỉ được có 42 điểm toán, ngẫm lại mới thấy thật viển vông."
Quỳnh Nhi đặt tay lên trán vẻ sửng sốt vô cùng. Đoạn, khuôn mặt cô lại trở nên tái xanh hẳn đi.
"Nhưng mà mày không nghe chúng nó nói ư? Việc bị LOẠI đâu có đơn giản là bị đuổi khỏi trường, không có ai liên lạc được với bạn bè sau khi bị LOẠI, không ai biết tung tích của họ nữa và ngay cả bố mẹ, những người thân quen cũng đều đột ngột biến mất."
"À, tất nhiên là tao có nghe qua." Tôi xoa cằm.
"Vậy mày không cảm thấy có điều gì bất thường hay sao? Thậm chí chúng nó còn đồn rằng những học sinh bị LOẠI có thể đã chết rồi... Tuy có vẻ hoang đường nhưng chưa ai có thể giải thích được việc này cả..."
"Chính mày cũng thấy nó hoang đường mà phải không? Đó chỉ là giả thuyết, làm sao có thể chết người được?"
"Thế còn cái vụ An Khánh lớp mày..."
"Chỉ là trùng hợp thôi." Tôi nhếch môi cười khẩy. "Mày thực sự nghĩ rằng nếu xảy ra án mạng thì công an sẽ để yên cho chúng ta tới tận bây giờ à? Dù nơi này có khốc liệt thật, nhưng tới mức chết người thì tao không thể tin vào điều đó. Tao nghĩ rằng họ chỉ đơn giản là chuyển đi nơi khác mà thôi, chẳng qua cái đám học sinh đó cứ thích đồn thổi lung tung mà chẳng có căn cứ."
"Tao thấy bọn nó đâu phải là vô căn cứ, có thể là có một thế lực siêu nhiên nào đó, ý tao là dưới góc nhìn "mê tín" một chút." Nhi gãi đầu. "Ma quỷ chẳng hạn?"
"Phụt." Tôi vội bịt mồm, cố nén lại nụ cười. "Mày vui tính thế nhỉ?"
Cái Nhi tròn mắt, gương mặt lúc thì tái xanh, lúc thì nghiêm trọng đến đáng thương.
"Cơ mà nếu thật sự có ma quỷ trên đời, tại sao nó lại chỉ bắt đi những học sinh bị LOẠI? Chẳng lẽ nó muốn trừng phạt những đứa trẻ hư, không nghe theo lời thầy cô sao? Nghe như truyện cổ tích ấy." Tôi nhướng mày. "Ma quỷ là những sinh vật xấu xa, nó đáng lẽ phải muốn lấy đi những đứa trẻ có trái tim thuần khiết chứ?"
Quỳnh Nhi có vẻ nhụt chí, vụng về phản bác lại giả thuyết từ tôi. "Dù sao... thì đó cũng là một sự lựa chọn không an toàn chút nào cả. Ai trong chúng ta đều biết việc các học sinh bị LOẠI bất ngờ bặt vô âm tín, rồi kéo theo cả vô vàn điều quái dị như việc những người quen biết dần mất đi kí ức về họ nữa thì... chúng ta phải hiểu rằng điều này không còn có thể giải thích bằng khoa học nữa rồi."
Xem ra cô ấy còn ý thức được chuyện này.
Cứng đầu thật.
Tôi lấy hai đầu ngón tay day day thái dương. "Chà... vậy thì tao đành phải nói thật với mày thôi." Việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi. "Mày còn nhớ thằng Bảo không?"
"Gia Bảo, bạn thân cũ của mày hả?"
"Ừ, gia đình nó mới chuyển sang New Zealand vài tháng trước."
"Sao cơ?" Nhi tròn mắt, khẽ lấy tay bịt mồm lại trước sự bất ngờ này. "Không phải nó đã bị LOẠI từ đầu năm rồi à?"
"Ừ và nó vẫn còn sống sờ sờ ở đó, rất tốt là đằng khác." Tôi đảo mắt. "Nó đã nói tao phải giữ bí mật, bởi vì trước khi rời khỏi trường, nó đã phải viết một bản cam kết."
"Bản cam kết?"
"Đúng rồi, bản cam kết đó buộc gia đình nó phải chuyển đi nơi khác sinh sống để tránh ảnh hưởng tới danh tiếng của trường, mà... mày biết đấy, trường ta luôn nổi tiếng với việc "dọn dẹp" học sinh mà. Hiệu trưởng sẽ tạo điều kiện cho nó được định cư bên nước ngoài, miễn là phải giữ im lặng, không được nói cho ai biết về sự hiện diện của mình."
"Tại sao phải làm thế chứ?" Nhi hiếu kỳ tới mức chồm tới bên tôi, không thể chờ đợi một câu trả lời lâu hơn nữa.
"Theo tao đoán nhé, thì đó là vì trường vừa muốn giữ chúng ta ở lại, vừa không muốn làm phật lòng phụ huynh. Nếu ai ai cũng biết về chuyện này thì mày nghĩ xem, học sinh trường ta sẽ thi nhau bị LOẠI để rời khỏi cái nơi oái oăm này thôi." Tôi đắc ý nhìn sang Nhi.
"Ý mày là trường không muốn bị bại lộ sự thật, chỉ vì cái danh "hoàn hảo"?"
Tôi đồng tình. "Vừa được trường tạo điều kiện sắp xếp cho một nơi ở mới, vừa có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới thì ai mà chẳng thích phải không? Nhưng nếu thế thì sẽ không còn học sinh nào ở đây cả, và trường sẽ lỗ to đấy. Hơn nữa, cái mục tiêu của trường đặt ra là tìm kiếm những đứa trẻ hoàn hảo toàn diện về cả mặt đạo đức, nếu công khai chuyện này thì chẳng khác nào tự hất đổ bát cơm của mình à?"
"Vậy còn chuyện mất đi kí ức thì sao?" Nhi nghi ngờ. "Nghe nói, ngoài học sinh trường ta ra, tất cả các thông tin liên quan đến người bị LOẠI đều gần như bốc hơi, dù cố tìm cũng không có. Thậm chí là những người quen, hàng xóm láng giềng... Chẳng có một ai nhớ về họ, tựa như chưa từng biết đến ấy."
Tôi chạm hờ tay lên môi, khẽ nhún vai. "Tao đã nói rồi mà? Mày nghĩ trường mình là cái gì? Họ đương nhiên sẽ phải "dọn dẹp" sạch sẽ, bịt miệng tất cả chỉ để che giấu sự thật. Có thể là dùng tiền?"
"Cũng hợp lý." Nhi gật gù, lí nhí nói từng chữ.
"Tao biết mày sẽ không tin, nhưng ít nhất thì nó vẫn có cơ sở để giải thích." Tôi rút điện thoại, lục lọi một tấm ảnh rồi đưa ra trước mặt Nhi. "Cái này chắc mày sẽ tin hơn đó."
"Đó... là Gia Bảo ư?" Nhi không tin nổi vào mắt mình mà thốt lên một tiếng lớn.
Tấm ảnh đó chụp tại một bãi biển ở New Zealand, trong hình gồm có Bảo cùng bố mẹ của cậu. Chỉ là một khoảnh khắc gia đình ngập tràn sự hạnh phúc.
"Cậu ta thật sự ở New Zealand sao?"
Tôi giơ ngón tay lên môi, ra hiệu cho Nhi hãy tự "khoá miệng" mình lại. "Nhớ giữ bí mật nhé, Gia Bảo chỉ gửi nó cho một mình tao thôi đấy, nó sẽ giận lắm nếu phát hiện ra đó."
Nhi im lặng trong giây lát, từng cảm xúc thoáng ẩn thoáng hiện rồi dần biến thành một vẻ thích thú lạ lùng. "Vậy hoá ra tin đồn chỉ đều là giả thôi à? Thật sự việc bị LOẠI lại đơn giản tới thế ư... và mày đã tính trước mọi thứ rồi đúng không? Muốn thoát khỏi chỗ này bằng chính cách đó?"
Tôi nhìn Nhi, quan sát cái bộ dạng hưng phấn của cô ấy một cách thoả mãn.
"Phải, chắc là tầm giờ này ngày mai." Tôi ngẩng đầu nhìn lên cao. "Cũng muộn rồi, mặt trời sắp lặn tới nơi, thôi mày về sớm đi còn ôn bài nữa."
"Đợi chút."
Nhi cất tiếng gọi ngay khi tôi vừa định bước đi trước.
Cô ta còn định tò mò chuyện gì nữa sao?
"Tại sao mày lại nói chuyện này cho tao thế?" Nhi nâng tông giọng lên cao.
Tôi không có ý định quay đầu, cũng không đáp lại lời cô ấy ngay lập tức.
"Chắc là... do chúng ta khá giống nhau."
Bóng nắng lịm dần sau rặng mây u uất, để lại những vệt hồng tàn úa trên bầu trời bao la. Dưới kia, sân trường lạnh ngắt, lác đác vài bước chân muộn màng chìm dần trong khoảng không vắng vẻ. Tôi dứt khoát, bỏ lại người thiếu nữ ở phía đằng sau.
*
"Ôi, mày về rồi đấy à? Tao còn đang tưởng mày sẽ suy sụp đến mức chạy trốn đi đâu đó rồi ấy chứ."
Nghe thấy tiếng mở cửa, Nguyệt hớt hải ngồi bật dậy vồ lấy tôi. Suýt chút nữa thì làm rớt luôn cái miếng mặt nạ mà nhỏ đang đắp.
"Sao rồi mày cảm thấy gì chưa?" Nhỏ nhìn tôi bằng cặp mắt long lanh như một đứa trẻ. "Ý tao là, ảo giác ấy."
"Chưa, không phải mày bảo là sau hai mươi tư giờ à?" Tôi đáp lại bằng chất giọng hờ hững. "Mà sao mày tin lời thằng Minh thế? Chắc gì vụ ảo giác dẫn đường cho người chết là thật."
"Ô hay, người yêu tao thì tao lại chẳng tin à?" Nguyệt chỉnh lại chiếc mặt nạ cho vừa vặn hơn. "Với cả Duy Minh lúc nào cũng am hiểu về cái đó nhất, tao không thể không tin được."
Phải rồi, tôi quên mất đấy. Duy Minh có bồ rồi, người yêu cậu ta lại còn là bạn cùng phòng với tôi.
Mà nói thật, tôi không thể hiểu nổi, một người như Duy Minh thì thiếu gì những cô gái hoàn hảo theo đuổi, cớ sao lại dính phải con Nguyệt. Công nhận là nhỏ rất xinh, nhưng đồng thời Nguyệt cũng là một đứa chẳng tử tế chút nào. Tôi dám chắc, sớm muộn gì nhỏ cũng sẽ đá Minh ngay khi tìm được mối khác ngon hơn hoặc là bào hết tiền của cậu lớp trưởng ấy trước khi tốt nghiệp cho mà xem.
Duy Minh mà tôi biết, hẳn phải nhìn thấu điều đó từ trước rồi mới đúng.
"Nó làm gì có bằng chứng?" Tôi bật đèn học, mở sách vở ra rồi bấm bút viết. "Có khi nó lừa mày thì sao?"
"Mày nói cái gì đấy?" Tôi nghe thấy giọng con Nguyệt trở nên gắt hơn ngay khi tôi có ý định nhắc nhở.
"Chỉ nhắc mày thôi, thằng Minh nó không đơn giản thế đâu."
"Gì? Mày thì biết cái gì về người yêu tao hả? Ngồi chung bàn được ba tháng mà lên tiếng dạy đời tao sao?" Con Nguyệt cáu kỉnh. "Hay mày chỉ sợ thôi? Không dám đối mặt với sự thật phải không Miên? Ha ha ha." Nhỏ khoái chí, cất giọng mỉa mai.
"Mày nghĩ thế à?" Tôi thở dài.
"Cũng không còn lâu nữa mày sẽ rời khỏi đây, thôi thì tao có thể hiểu cho..." Nguyệt cười khúc khích như muốn chọc tức tôi. Chỉ tiếc là tôi đã bỏ ngoài tai lời lảm nhảm của nhỏ, trực tiếp lái sang một chủ đề khác.
"Này Nguyệt." Tôi dừng bút, xoay ghế lại đối diện với nhỏ. "Mày đã gây thù chuốc oán với ai à? Hôm nay tao đã đi gặp người ta và họ đã kể xấu về mày nhiều lắm đó."
"Hả?" Gương mặt con Nguyệt bỗng cứng đờ, cái dáng vẻ tự mãn khi nãy đã bốc hơi hoàn toàn.
"Hình như là Quỳnh Nhi, cái con nhỏ mà mày hay đánh trong nhà vệ sinh ấy. Nó đã chửi mày là một con điếm đạo đức giả. Nó bảo với tao rằng nếu tao có thể khiến mày chết đi thì nó sẽ biết ơn tao cả đời đấy." Tôi bày bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội, tựa lưng vào chiếc ghế ngồi một cách thản nhiên.
"Mày nói cái gì cơ? CON NHI SAO?" Gương mặt nhỏ đỏ bừng, hai tròng mắt trắng dã giờ đây đã nổi lên những sợi gân máu trông chẳng khác nào mấy con xác sống trên phim vậy. "Mẹ nó, đáng lẽ ra từ đầu tao nên đập gãy răng nó mới phải, nó có gan gì mà dám thách thức tao thế cơ chứ!"
Tính con Nguyệt rất dễ cáu, nhưng cũng rất dễ đoán. Nói thẳng ra thì là một con ngu, ai kể gì cũng có thể tin tưởng cho được. Chỉ mới nói có vậy và chẳng cần thêm bất cứ bằng chứng nào thì nhỏ đã lập tức bốc hỏa, đập bàn một cái rất mạnh rồi vung tục vài câu chửi thề.
Khoé môi tôi bỗng cong lên, nếu cứ đà này tôi có thể dám chắc rằng ngày mai cái Nhi sẽ lại bị hành cho tả tơi.
Nhưng đành chịu thôi, đó là kế hoạch của tôi mà.
"Bình tĩnh đi, con nhỏ đó cũng ghê gớm lắm." Tôi lên tiếng trấn an, nhưng thực lòng không mong muốn nhỏ có thể kiềm chế ngay lúc này. Nhỏ càng phát điên, mọi thứ càng thuận theo ý của tôi.
"Cái con điên đấy! Ngày mai tao chắc chắn sẽ giết nó!" Nguyệt nghiến răng ken két, bước vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa một cái rầm. Chắc là lại muốn trút giận đây mà.
Căng rồi. Tôi xoay bút, nhìn quanh phòng một hồi trong vô thức.
Thế cũng tốt, trả lại cho tôi chút thời gian tĩnh lặng để mà ôn bài. Dạo gần đây bao chuyện cứ dồn dập ập đến, khiến lòng dạ tôi chẳng còn tha thiết điều chi, thêm cả việc toan tính ganh đua cùng cậu bạn đồng môn cũng đã chiếm trọn phân nửa khoảng thời gian rảnh rỗi của tôi rồi.




Bình luận
Chưa có bình luận