Duy Minh hoàn hảo vậy, một lỗi lầm cũng là điều đáng nghi phải không?
Tờ giấy mà Minh đưa cho tôi có kết quả cuối cùng là 10, khác hẳn so với đáp án mà tôi đã làm trước đó. Duy Minh đã sai. Sở dĩ tôi tin chắc vào lời giải của mình đến vậy là vì những lỗ hổng trong cách làm của Duy Minh rất dễ để nhận ra.
Vừa rồi chỉ là một cái bẫy. Bài toán này với tôi thực chất chỉ giống như một câu đố vui thông thường, hoàn toàn nằm trong tầm tay. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi mới biết, cái bộ mặt thật của Nguyễn Hoàng Duy Minh khi bị lột trần ra trông gớm ghiếc thật.
Tôi đã cất công gây sự chú ý tới vậy, cố tình đi ngược lại yêu cầu làm nhóm đôi của giáo viên chỉ để cậu ta có thể ngồi đó quan sát tôi thật kĩ. Và quả nhiên, với "lòng tốt" của Duy Minh thì cậu ta chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ mặc người bạn cùng bàn đang đau đầu với một câu hỏi khó.
Việc tôi đơn phương ghét cậu ta hẳn Duy Minh cũng đã nhận ra từ lâu, và với cái lối sống "nếu bỏ lỡ, e chẳng còn cơ hội nào khác" của Minh thì bây giờ chính là một thời điểm thích hợp để đẩy tôi vào tình thế xấu xí nhất.
Bằng cách đưa tôi một đáp án sai ư? Tiếc thật đấy, giá như cậu ta có thể thông minh hơn một chút thì mọi chuyện có lẽ đã thú vị biết bao.
Minh đơ người ra chừng vài giây sau đó lại mỉm cười. "Ồ, vậy ra mày đã làm xong trước tao rồi cơ đấy."
Trái ngược lại với những gì tôi tưởng, nét mặt Duy Minh bình tĩnh đến lạ thường.
"Xin lỗi nhé, tao làm vội quá, chắc sai số rồi."
Tôi không biết cậu ta đang âm mưu điều gì, cái đầu của Duy Minh luôn khó đoán hơn tôi nghĩ, thậm chí là khi Minh có thực lòng muốn "đầu thú" thì việc tin tưởng cũng chẳng hề dễ dàng.
Sau cùng, tôi chỉ còn có thể dựa vào phỏng đoán của chính mình: một là Duy Minh muốn biến tôi thành con ngốc trước mặt cả lớp, hai là cậu ta thật sự đã giải sai bài toán đó. Dù sao việc thực hiện một câu hỏi được cho là nâng cao trong vòng năm phút thì đúng là quái vật, nên không thể loại trừ trường hợp cậu ta thực sự minh bạch.
Tuy vậy, xác suất chuyện đó xảy ra lại rất thấp. Với tài năng thiên bẩm của Duy Minh và đồng thời là một người vô cùng cẩn thận thì việc cậu ta mắc phải sai sót lại thật khó tin.
Hơn nữa, cái thái độ thản nhiên của Minh càng khiến tôi thêm phần rối rắm. Cậu ta không sợ hãi khi bị bắt thóp, hay cũng chẳng bất ngờ khi bản thân vốn là một người "hoàn hảo không tì vết" nay lại làm sai một bài toán được coi là cơ bản với cậu.
Mà nếu thật sự muốn chơi tôi một vố, cậu ta đương nhiên sẽ không chọn theo cách này. Hơn ai hết, cả hai chúng tôi đều hiểu rõ năng lực của đối phương, chẳng lẽ học cùng nhau lâu như vậy, Minh thực sự tin rằng tôi không thể giải quyết một bài toán ư?
Không đúng. Tôi khẽ nhíu mày, vô thức đặt nhẹ ngón tay lên môi.
Phải chăng toàn bộ kế hoạch vạch trần bộ mặt thật cậu lớp trưởng lớp 12A1 của tôi đã bại lộ ngay từ đầu? Phải chăng khi tôi thử lòng cậu, Duy Minh đã nắm thóp tất cả và chỉ đơn giản là hùa theo cái trò đùa vô bổ ấy? Chết tiệt.
Hoặc là tôi lại nghĩ nhiều rồi.
Dù trong đầu tôi có vạch ra hàng ngàn giả thuyết, song, tôi chỉ có thể nhoẻn miệng cười trừ. "Mắc lỗi thật à? Khó tin nhỉ, hoặc mày có một mục đích khác... Ai mà biết được."
Giây đầu tiên, tôi thấy nét ngạc nhiên ẩn hiện trong đôi mắt của cậu. Giây thứ hai, tôi thấy Duy Minh liền bật cười thích thú.
"Không có mà, dù có giỏi thế nào thì tao cũng đâu phải thánh thần." Minh khua tay, nghiêng đầu nhìn sang tôi. "Tao xin lỗi, tao không cố ý đâu, thề đấy."
Miễn là cậu ta lên tiếng, dù là điều gì tôi cũng chẳng nghe lọt tai. Cuộc nói chuyện khi ấy lập tức rơi vào ngõ cụt, tôi chỉ im lặng, để mặc Duy Minh cứ liên tục lảm nhảm bên tai mà không đáp lại một câu.
Reng reng.
Tiếng chuông vang lên kết thúc tiết toán đầu tiên trong ngày. Tôi day day hai bên thái dương, nghĩ mình không nên nán lại đây thêm nữa, chí ít cũng là đi đâu đó để giải tỏa căng thẳng thì hơn.
Nói rồi, tôi cầm theo gọt bút chì và một cây bút sắp cùn bước về phía cuối lớp nơi có chiếc thùng rác. Năm phút giải lao dài đằng đẵng còn hơn cả một tiết học văn, đám học sinh trong lớp thì nhốn nháo tới mức khiến tôi chỉ muốn khâu mồm từng đứa lại.
Tôi cúi đầu xuống, vừa gọt bút vừa liếc nhìn về phía chỗ ngồi của mình. Duy Minh đã rời đi đâu đó, cậu ấy không có ở trong lớp.
Chợt, tôi nghe thấy tiếng bước chân đang dần tiến sát về phía đằng sau lưng.
"Miên." Duy Minh khều vai tôi, bất giác tôi cũng quay đầu đối mặt với cậu. "Xin lỗi, sáng nay tao hơi gắt với mày."
Minh đưa cho tôi một chai nước ép cam. Hoá ra vừa rồi cậu ta đã chạy đi mua nó ở canteen, cái logo trường ấy trông rất quen thuộc, không thể lẫn vào đâu được.
Tôi không đáp lại, cũng chẳng quan tâm tới thành ý từ cậu ta, xong việc thì lập tức quay về bàn học. Tiếng bước chân vội vã của Duy Minh cũng lập tức bám theo sau, cậu gọi tên tôi, âm thanh lớn tới mức đủ để khiến tất cả đám nữ sinh trong lớp đổ dồn sự chú ý về phía chúng tôi.
Phiền phức.
Lần này thì tôi chẳng nhịn nổi nữa mà liền khựng lại, lườm huých cậu lớp trưởng một cái.
"Mày giận tao à?" Vì bất chợt dừng lại, Minh suýt chút nữa đã va thẳng vào người tôi. Cậu lùi lại một chút, miệng cười tươi. "Tao xin lỗi mà."
Minh rất giỏi, giỏi nhất là thao túng người khác.
Thử nhìn cái bộ dạng này mà xem, nếu bất kỳ ai chứng kiến cái cảnh tượng lúc bấy giờ hẳn sẽ tin rằng cậu ta đang bị tôi ức hiếp.
Tôi nhíu mày, thở hắt một hơi vốn định buông ra vài câu mắng chửi. "Ta..."
"Ê thằng Minh, chỉ tao bài này với." Đám bạn của cậu ta đột ngột ập đến, cắt đứt cuộc đối thoại giữa hai đứa.
Người thì bám vai, người thì níu cổ, tất cả đều bu lấy Duy Minh, không cho cậu một cơ hội phản kháng.
Khốn nạn thật. Tôi ghét cái cảnh này chết đi được...
Khi mà thời gian như đã ngưng đọng và Duy Minh thì đang chìm ngập giữa vòng bạn bè ríu rít cùng những tiếng cười đùa huyên náo. Còn tôi, ngay cái khoảnh khắc ấy lại chỉ có thể một mình đứng nép ở góc đằng xa, lặng lẽ và cô độc đến tột độ. Duy Minh luôn thắng. Cậu ta đang nhìn về phía tôi, chậm rãi nở nụ cười.
Quả nhiên là họ rất mến cậu.
Tôi sững người, đôi đồng tử co giãn dữ dội. Mồ hôi thì rịn ra trên thái dương, chảy đầm đìa bên hai gò má.
Lần nào cũng vậy. Mỗi khi tiếp xúc với Duy Minh tôi luôn là đứa bị lép vế. Có một thứ gì đó luôn ập đến rất đúng lúc, nó ngăn lại mọi phần trong kế hoạch bằng cách siết chặt lấy thanh quản cho đến khi hơi thở tôi tắc nghẹn.
Nó buộc tôi phải câm lặng để Duy Minh ung dung mà sống.
Tiếng chuông một lần nữa lại chen vào, phá nát cái tình cảnh hiện tại giữa chúng tôi. Tiết học sau đó đã trôi qua êm xuôi hơn hẳn, có lẽ vì sự dứt khoát của tôi nên xuyên suốt bốn mươi lăm phút còn lại, Duy Minh thậm chí còn chẳng dám hé miệng làm phiền một lời.
*
"Lớp trưởng lớp 12A1 sao mà hào phóng quá vậy trời!"
Ngay lúc này, đám học sinh từ lớp khác đang đổ xô về phía lớp tôi đông như kiến. Nguyên nhân là do cậu lớp trưởng lớp tôi vừa mới bỏ tiền túi ra bao cả lớp, mỗi người một ly sinh tố mát lạnh.
Mỗi khi đến gần ngày thi cử, Duy Minh luôn hào phóng mời chúng tôi một bữa ăn, bữa uống như một liều thuốc để truyền động lực cho tập thể lớp cùng nhau cố gắng. Duy Minh càng làm thế, số lượng fan của cậu ta lại ngày một tăng lên, thậm chí là lan rộng ra khỏi phạm vi lớp học.
Vì vừa kết thúc hai tiết thể chất cuối giờ, ai ai cũng đều mệt lử - vừa nóng, vừa khát, rồi sự xuất hiện của Duy Minh cùng một thùng nước giải khát ngay tức thì đã trở thành vị cứu tinh vĩ đại nhất.
"Này cầm lấy rồi hẵng đi." Minh đặt vào tay tôi ly sinh tố có màu sặc sỡ.
Tôi toan định chuồn về vì dù sao tôi cũng không cảm kích cái tấm lòng nhân ái này của cậu cho lắm. Nhưng dường như Duy Minh cũng đoán được ý đồ của tôi nên đã đứng chắn trước cửa lớp ngay từ đầu.
"Tao không uống." Tôi cau mày, miệng lưỡi đang khô rát vì khát nước.
"Thật không?" Duy Minh cười híp mắt. "Trông mày có vẻ khát lắm rồi."
"Thật, tao ổn."
Không, tôi nói dối đấy.
"Nhưng ai cũng có phần mình cả, mày cũng nên lấy chứ."
"..."
"Không uống là tao cho người khác đấy nhé?"
Minh cúi thấp người xuống một chút, cậu hạ tông giọng đủ để chỉ mình tôi nghe rõ.
"Ừ..." Tôi ngập ngừng, nuốt nước bọt nhìn theo ly nước trên tay Duy Minh. "Thôi..."
Tôi đang khát quá, đường từ đây về tới ký túc xá cũng chẳng gần chút nào. Thế nhưng việc nhận nước của kẻ mà tôi ghét cay ghét đắng thì thật không khả thi cho lắm.
Tôi dán mắt xuống nền đất, vô thức bặm môi lại một cách khó chịu. Một khoảng lặng dù ngắn ngủi nhưng vẫn đủ để khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, đó là những gì tôi luôn cảm nhận được mỗi khi đứng gần cậu.
"Thôi không trêu mày nữa." Duy Minh dựng thẳng người, cậu mỉm cười rồi đưa ly nước cho tôi. Đoạn, Minh xoa nhẹ đầu tôi. "Ôn thi cho tốt."
Thấy tôi bắt đầu khó xử, Duy Minh cũng kiếm cớ mà nhanh chóng rời đi trước. Và thế là giờ tôi đang bấm bụng uống nước cậu ta đưa, thôi thì coi như đây là thay cho lời xin lỗi chuyện sáng nay giữa hai chúng tôi vậy.
Tôi trở về ký túc xá như mọi khi, tắm rửa xong xuôi mới lấy ly sinh tố hoa quả khi nãy ra khỏi tủ lạnh, vừa nhâm nhi vừa ôn bài.
Trường chúng tôi là là trường nội trú, sau khi tan học hầu hết học sinh đều di chuyển về ký túc xá để sinh hoạt. Nơi này nằm cách trường học chính chừng mười phút đi bộ, không quá xa cũng chẳng quá gần, nhưng nếu trời mưa lớn, chúng tôi thường được đưa đón bằng xe bus riêng của trường.
Khu ký túc xá này gồm ba toà nhà chính, tám tầng, nối liền với nhau thành một hình chữ nhật khuyết cạnh và được chia làm hai khu phân biệt: khu Tây dành cho nữ sinh và khu Đông dành cho nam sinh, riêng toà nhà nằm ở giữa, hướng Bắc, lại trở thành "cầu nối" cho hai bên.
Căn tôi ở là phòng đôi, không rộng, chỉ vừa đủ để kê hai chiếc giường đơn đặt song song cùng cái bàn học trải dài ngay sát cửa sổ. Phần lớn phòng trong ký túc đều được thiết kế tương tự, chỉ có một vài căn ở dãy giữa là phòng nhóm, chứa từ bốn đến sáu người và hầu hết đều được ưu tiên cho nam sinh do số lượng của họ chiếm đa số. Nghe nói những ai ở đó sẽ được giảm đôi chút tiền sinh hoạt, có lẽ vì không gian chật hơn, nhưng với tôi thì sự khác biệt ấy chẳng đáng kể.
Bạn cùng phòng của tôi là Võ Minh Nguyệt, đứa con gái được cả khối gọi là hoa khôi của trường. Phải công nhận là nó rất xinh xắn, đỏng đảnh và kiêu sa, nhưng cũng chính vì cái vẻ bề ngoài hào nhoáng ấy đã che mờ con mắt của đám người ngu xuẩn ngoài kia. Ẩn sau cái vỏ bọc lấp lánh đó, chính xác là một con quỷ không có lương tâm.
"Mày về sớm vậy?" Nguyệt mệt nhọc ném chiếc balo lên giường ngay khi vừa bước chân tới cửa phòng. "Ôn bài à?"
"Ừm."
"Tắm luôn rồi à?"
"Ừm."
Nguyệt thở hổn hển, có vẻ như nhỏ vừa mới chạy từ trường về đến đây.
"Duy Minh mua cho cả lớp mày hả?" Nguyệt trố mắt, dần dà chuyển sự chú ý sang ly nước trái cây của tôi. "Ghen tỵ thật."
Tôi không đáp lại và Minh Nguyệt cũng không có ý định hỏi tôi thêm câu nào. Nhỏ đã quá quen với cái cảnh độc thoại mỗi khi ở cạnh tôi nên cũng tự động mà chui vào nhà vệ sinh.
Ở với Minh Nguyệt đã lâu, tôi biết rõ nó là một đứa máu mặt trong trường. Nguyệt là gái hư, thường xuyên ăn chơi, qua lại với cả chục thằng trong khối và cũng tham gia vào các hoạt động không mấy đoan chính.
Tuy nhiên, giữa tôi và Nguyệt thì ngoài mối quan hệ bạn cùng phòng ra còn lại đều là người dưng nước lã. Cuộc sống của chúng tôi như hai ngã rẽ khác nhau, cũng có lẽ vì thế nên Nguyệt chẳng đả động gì tới tôi vì dù sao tần suất chúng tôi nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dẫu vậy thì đôi lúc nhỏ vẫn hay tâm sự với tôi mấy chuyện vớ vẩn trên trời, nhưng cũng có những lúc nhỏ sẽ kể với tôi những việc "hư hỏng" mà nhỏ đã làm cùng với hàng loạt những biểu cảm sung sướng.
Một con nhỏ biến thái không hơn.
Đêm đó Nguyệt để yên cho tôi ôn bài suôn sẻ. Ngày mai chúng tôi đều có cùng một bài kiểm tra toán cuối kì I nên cũng chẳng ai rảnh rỗi để tâm sự tuổi hồng với nhau.
Ôn bài được một lúc, cái bụng tôi bỗng cồn cào. Có vẻ như do tôi đã bỏ bữa tối nên giờ dạ dày đang ra sức "biểu tình" chính chủ nhân của nó.
Một tiếng trôi qua, cơn đau bụng càng lúc càng rõ rệt khiến tôi toát hết cả mồ hôi. Định bụng sẽ uống thuốc giảm đau nhưng lại sực nhớ ra mình đã sử dụng hết vỉ thuốc tháng này cho cơn đau đầu trước đó.
Hai tiếng trôi qua, tôi cảm nhận được toàn bộ thức ăn trong bụng đang dần trào lên đến cổ họng. Cơn buồn nôn ập đến quá bất ngờ khiến tôi phải lao vào nhà vệ sinh trong phút chốc nhưng cuối cùng vẫn không thể giải quyết được gì. Trong bụng không có thức ăn thì chỉ nhổ ra nước bọt mà thôi.
À không hẳn, tôi có uống sinh tố.
Tôi dẹp sách vở sang một bên, nghĩ rằng do đã học hành quá sức nên nằm nghỉ một chút. Có ai ngờ được chỉ vừa đặt lưng xuống giường, thứ chất lỏng đặc quánh lại dồn lên vòm họng khiến tôi không kịp trở tay mà nôn ra lần nữa.
"Ôi vãi, mày sao đấy?"
Minh Nguyệt hét lên khi thấy một vũng nước đủ màu xanh vàng bẩn thỉu trên sàn. Nhỏ tái mặt nhìn sang tôi - người đang dốc hết sức bình sinh để ngồi dậy.
"Đợi tao chút rồi tao dọn."
Tôi lảo đảo bước vào nhà vệ sinh lấy giấy, giờ thì đầu tôi còn đau như búa bổ, từng dòng nước ấm nóng ứa ra sau cơn quằn quại khiến hai mắt mờ đục đi hẳn.
Bên ngoài, giọng con Nguyệt vọng tới nghe vô cùng mất kiên nhẫn. "Mày đừng có mà ngất trong đấy nhé." Kèm theo đó là loạt tiếng gõ cửa ầm ầm.
Chắc nhỏ cũng đang hãi cái bãi nôn của tôi lắm.
Tôi không nghĩ mình có thể trụ thêm được nữa, chỉ mỗi việc đứng dậy thôi cũng khiến bụng và đầu tôi nhói lên âm ỉ. Bình thường tôi chưa từng bị như vậy bao giờ, ngay cả khi có ôn bài đến kiệt sức cũng không khó chịu tới mức này.
Rốt cuộc sao lại thành ra thế này nhỉ?
Tôi cắn môi, chỉ tại cái thứ nước ép khốn khiếp đó.



Bình luận
Chưa có bình luận