1. “Vậy, tài sản được phân chia thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào thỏa thuận riêng giữa anh em chúng tôi?”
Cuối cùng, người anh cả cũng lên tiếng. Nhân cho rằng việc ghế Chủ tịch của Giang bị lung lay đã khiến anh ta cảm thấy bị đe dọa. Giang đã không còn vẻ điềm tĩnh lạnh nhạt ban đầu, thay vào đó là một trăm phần trăm tập trung cho dù bề ngoài trông có vẻ tĩnh lặng.
“Về lý thuyết là vậy.” Nhân trả lời, đối mắt với Giang. “Sau năm ngày, tôi sẽ có quyền được đánh giá về những người có đủ điều kiện thừa hưởng thừa kế theo nguyện vọng của thân chủ. Sau đó các vị sẽ cùng thống nhất về phần tài sản cuối cùng thuộc về mỗi người, tôi sẽ có nhiệm vụ công chứng và tiến hành thủ tục khai nhận di sản thừa kế.”
“Thật là điên rồ!” Hải cảm thán. Đây là lần duy nhất Nhân nhận thấy anh ta có vẻ hoảng sợ. “Vậy là chúng tôi phải tự giữ ghế à? Khác nào bố muốn chúng tôi đánh nhau để giành lấy phần xứng đáng của mình?”
“Đó là lý do thân chủ tôi muốn có năm ngày gắn kết.” Nhân nối tiếp câu nói, giơ lên tờ di chúc. “Thân chủ tôi đã sắp xếp để tám người các vị, và tôi, cùng nhau trải qua năm ngày ở Phú Thọ. Trong năm ngày đó tôi sẽ được quyền đánh giá khả năng thừa hưởng tài sản của các vị; tất cả nội dung đều nằm trong văn bản có công chứng tôi đã photo cho mỗi người.”
Không khí vẫn chìm trong sự im lặng nặng nề. Chắc hẳn những người này đều không lường trước được nguyện vọng của người đã khuất. Ngay cả Nhân cũng vậy, anh đã mất khá nhiều thời gian để tiếp nhận hết những yêu cầu quái đản này. Công việc của anh cũng chỉ là đảm bảo mọi thứ đều đúng theo luật, và hoàn thành nghĩa vụ thẩm quyền của mình.
“Thôi nào, đâu đến mức quá tệ.” Khánh đột nhiên mỉm cười. “Cứ coi như anh em mình đi nghỉ dưỡng năm ngày cùng nhau, trong lúc đó thảo luận chia phần sao cho phù hợp nhất với khả năng từng người thôi. Có dịp để anh em mình gắn kết, có gì đâu mà căng thẳng?”
Nghe đơn giản là vậy, nhưng chẳng ai hưởng ứng lời nói của Khánh. Mọi người đồng loạt dồn ánh mắt về phía cô gái duy nhất trong phòng, người chưa hề lên tiếng.
“Tôi cũng phải đi à?”
Thảo Nguyên nhẹ nhàng hỏi lại, vẫn chỉ hướng cái nhìn tới một mình Nhân. Anh chẳng thể tưởng tượng được cảm giác của Nguyên lúc này.
“Đúng vậy, trừ khi cô muốn tự nguyện rút tên khỏi danh sách thừa kế.” Nhân trả lời, gõ nhẹ tay vào tờ giấy đặt trên bàn. “Trong này đã ghi rõ, người nào không muốn tham gia hoặc không có thiện chí hòa giải sẽ không được thừa hưởng tài sản.”
“Vãi thật, thế là ép buộc phải đồng ý rồi còn gì!” Bảo, người trẻ tuổi nhất cắn răng cằn nhằn. “Hơn ba tỷ đô mà không được hưởng đồng nào...”
“Chỉ là một kỳ nghỉ ngắn ngày với anh em mình thôi mà, không phải các cậu đều cảm thấy thế à?”
Nhân nén một tiếng thở dài, xem ra mối quan hệ giữa những anh em trong gia đình này phức tạp hơn anh tưởng. Anh vẫn biết trong những gia đình giàu có mà lại nhiều thành viên, việc phân chia một gia tài khổng lồ luôn kèm theo nhiều rủi ro phát sinh. Tuy vậy, khi mới bước vào đây, mấy người con này đã thể hiện cho Nhân thấy rằng họ chẳng quan tâm lắm mình được thừa hưởng bao nhiêu tiền; cứ như thể họ biết trước vị trí của ai nằm ở đâu rồi vậy. Thế mà lúc này, tất thảy đều đang gồng căng lên với vô vàn suy tính.
“Đó là trước khi tôi biết sẽ có mặt ai kia.”
Thiên Anh quắc mắt nhìn Nguyên, kéo theo một vài người nhìn cô vô cùng thiếu thiện cảm. Nguyên vẫn im lặng, dường như chẳng hề quan tâm tới những thù hằn đang nhắm vào mình.
“Làm sao chúng ta có thể ngồi xuống mà chia tài sản cho một người ngoài cơ chứ!” Hiền Anh tiếp lời, cùng với một nụ cười khẩy khinh miệt. Cuối cùng Nhân cũng đã hiểu nguyên do của những cái nhìn hằn học.
Bảy người này, bọn họ không hề coi Thảo Nguyên là em gái mình. Trong mắt họ, cô là một người ngoài không hề có chút quan hệ. Và bọn họ không hề có ý định chia phần tài sản của bố đẻ mình cho Nguyên.
2. “Chuyện gì sẽ xảy ra ở Phú Thọ?”
Giang lên tiếng hỏi, đây là câu mà Nhân muốn nghe nhất. Xem ra người con cả này vẫn ra dáng là người chủ gia đình, dù có không thoải mái nhưng anh ta đã không nói ra những lời công kích thừa thãi.
“Hẳn các vị cũng biết gia đình có một căn biệt phủ nằm giữa rừng Thanh Sơn. Yêu cầu của thân chủ tôi chỉ là muốn cả gia đình dành năm ngày cùng nhau ở đó, với sự làm chứng của tôi và một người nữa - cho đúng thủ tục của pháp luật là có ít nhất hai người chứng kiến. Tuy vậy, tôi kiến nghị các vị hãy sắp xếp công việc cho năm ngày vắng mặt sắp tới, vì trên đó sẽ không hề có phương thức liên lạc ra bên ngoài. Điều này để tránh việc ai đó âm thầm phản đối, sắp xếp mọi thứ để gian lận mà không có sự hiểu biết của tôi. Tất cả đều là di nguyện của thân chủ tôi có đi kèm với di chúc, các vị có thể đọc kỹ và hỏi tôi những điểm còn chưa rõ ràng.”
“Cái...”
Khánh im bặt khi nhận ra bản thân chuẩn bị xàm ngôn, nắm chặt ly rượu trong tay. Anh uống một hơi cạn ly rượu, vậy mà cũng không thể cuốn trôi cục tức.
“Nếu các vị không còn điều gì thắc mắc và cũng không có ý định rút khỏi danh sách thừa kế, thì các vị hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ. Xe sẽ tới đón các vị lúc hai giờ chiều, những người không có mặt lúc ấy sẽ được tự động hiểu rằng không muốn tham gia vào chuyến đi.”
Sau thông báo của Nhân, sự bất mãn bùng nổ như một quả bom khói. Những tiếng chửi thề phát ra từ đám trẻ tuổi, cặp sinh đôi và đứa em út hậm hực bỏ đi cùng những lời cằn nhằn. Hải và Khánh cũng chống tay đứng dậy, tuy không phản ứng rõ ràng như những đứa em nhưng sự khó chịu thể hiện rõ trong từng cử chỉ. Nhân thấy bất ngờ khi Giang vẫn ngồi yên tại chỗ, cùng với đó là Nguyên - và Linh. Linh, đây mới là người duy nhất chưa hề nói lời nào. Nhân đã không chú ý đến người này, nhưng anh không thể đoán được cảm xúc của anh ta trong đôi mắt lấp ló sau mái tóc lòa xòa kia.
“Các vị còn thắc mắc gì không?”
“Chuyện này thật nực cười.”
Cuối cùng Giang cũng không còn nhẫn nhịn. Nhân sửng sốt trước lời cảm thán của anh ta, anh cứ nghĩ rằng người này là người điềm tĩnh nhất.
“Anh có điều gì thắc mắc hay phản đối?”
“Tôi không thể ngờ... Đến khi chết đi, ông ta vẫn cứ làm khó tôi.”
Giang đẩy ghế đứng dậy, bỏ đi thẳng sau câu nói đong đầy chua chát. Nhân hiểu rằng người con cả là người đang cảm thấy áp lực nhất - bao nhiêu cố gắng của anh ta ở tập đoàn trong những năm qua có thể sẽ đổ hết xuống biển. Vốn dĩ Giang luôn đinh ninh vị trí cao nhất sẽ thuộc về mình, thâu tóm nhiều nhất cũng chính là mình. Để cuối cùng lại bẽ bàng nhận ra, ai cũng có thể cướp hết tất cả từ tay Giang.
“Cậu không định đi chuẩn bị à?”
Nhân nhìn sang Linh, người có vẻ tĩnh lặng nhất. Nhiều năm trong nghề và gặp gỡ nhiều kiểu người, Nhân đúc kết được rằng những kẻ im lặng mới chính là những kẻ khó lường. Nhân đã có thể nắm bắt sơ qua tính cách của từng người một - ngoại trừ Linh. Anh không thể nào hiểu được sự im lặng của cậu thanh niên này có nghĩa gì; nó là quá bẽ bàng, giận dữ đến mức không thể bày tỏ - hay là chẳng hề quan tâm tới chuyện tiền nong? Anh ta cũng nhìn chòng chọc vào Thảo Nguyên nhưng lại không tỏ rõ sự thù hằn, ghét bỏ như những người anh em khác - nhưng chỉ có Trời cao mới biết trong đầu anh ta nghĩ gì. Anh ta có thể đã nghĩ đến những điều tồi tệ nhất muốn làm với Nguyên, hoặc đơn thuần chỉ là những suy nghĩ bài xích.
Nhân thầm cảm thấy xót xa cho cô gái duy nhất ở đây. Có thể tính cách cô ta không được tốt, nhưng không ai đáng phải chịu sự tẩy chay từ chính những người thân duy nhất của mình như vậy.
“Tôi không có gì để chuẩn bị.” Linh đáp lời Nhân, vẫn là giọng nói nhàn nhạt không hề thay đổi. “Vô công rồi nghề, không phải lo công việc.”
Nhân nhớ lại những gì biết được từ thân chủ của mình. Hoàng Thiên Anh - đứa con thứ năm - là một người có tầm ảnh hưởng trong giới trẻ, một người mẫu tự do. Hoàng Hiền Anh - đứa con thứ sáu - thậm chí đã bước chân vào showbiz với mấy bài hát hợp thời của nó. Hoàng Thiên Bảo, hơn Thảo Nguyên một tuổi, là một sinh viên mới tốt nghiệp ngành kinh tế và đang học lên thạc sĩ - cũng đã bắt đầu công việc “bán hình ảnh” nhờ lượng theo dõi khủng trên mạng xã hội. Nhân đã nhận ra chúng - con gái anh thần tượng một trong số những đứa này.
Vậy thì, một người tự nhận bản thân “vô công rồi nghề” như Linh có thể làm được công việc gì?
“Thế còn quần áo thì sao? Không cần chuẩn bị?” Nhân tiếp tục hỏi. Anh đánh giá rằng Linh là một kẻ xuề xòa và đơn giản, dựa trên việc cậu ta còn không thèm chải chuốt để gặp một người ngoài là anh.
“Còn hơn một tiếng nữa, cần gì phải vội?” Linh hỏi vặn lại, liếc mắt về phía Nguyên đang ngồi ngay đối diện. “Có gì cần nói riêng với nó à?”
Nhân chợt nhận ra Linh là một kẻ nhạy bén. Quả thực anh có vài điều muốn nói với Nguyên, nhưng không cố ý muốn đuổi Linh đi. Anh còn chưa kịp mở lời, Linh đã tự mình đứng dậy và bỏ đi trong im lặng.
“Gia đình cô... cũng thật là thú vị.”
Nhân cười trừ, trong khi Nguyên vẫn ngồi lặng lẽ. Có lẽ cô là người duy nhất ngoài anh sẵn sàng cho chuyến đi này. Nguyên đã xách theo vali thẳng tới đây, có thể không hề nghĩ sẽ phải đi nhưng có khi cũng chẳng hi vọng sẽ ở lại.
“Đây không phải gia đình tôi.”
Nguyên đáp lời, mắt không rời chiếc điện thoại. Nhân bỗng chốc chẳng biết phải nói gì.
“Có thể cô không thích họ, họ cũng chẳng thích cô. Nhưng cô đã ở đây để nhận thừa kế của mình, vậy thì hãy cố gắng thỏa hiệp để đừng ra về tay trắng.”
Nguyên liếc nhìn Nhân, đôi mắt to ánh lên vẻ ngần ngại trong thoáng chốc. Cô trông hiền dịu và nhẹ nhàng hơn tưởng tượng của Nhân khi trò chuyện qua điện thoại sáng nay, anh cứ nghĩ Nguyên phải là một cô nàng sành điệu mà đanh đá.
“Cũng chưa biết ai sẽ ra về tay trắng.”
Nguyên nở nụ cười, trong thoáng chốc khiến Nhân bối rối. Không hiểu vì sao, nhìn nụ cười của cô, Nhân chỉ mơ hồ cảm thấy bất an vô cùng.
Bình luận
Chưa có bình luận