Chương 3: Trở về nhà


1. “Anh nói... trong di chúc có tám người thừa kế á?”

Người đã phá vỡ sự tĩnh lặng là Khánh. Anh ta ngồi bật dậy khỏi ghế, sửng sốt xen lẫn một vẻ căm phẫn khó nói. Nhân không hề nghĩ tới phản ứng này.

“Vâng, đúng là vậy. Theo như tôi được biết thì thân chủ tôi chỉ còn tám đứa con, không còn họ hàng nào khác. Phu nhân đã mất từ vài năm trước.” Nhân đáp lời như một cái máy, cố giữ vững sự chuyên nghiệp của mình. Dẫu trong lòng anh đã dần xuất hiện một sự nghi vấn: thái độ này là thế nào?

“Không thể nào!” Thiên Anh, đứa sinh đôi lớn hơn cảm thán. “Sao bố lại có thể để lại tài sản cho cái con...”

“Yên lặng!” Hải bỗng lớn tiếng quát em trai. “Chuyện này trẻ con đừng lên tiếng!”

“Sao lại không? Bọn em cũng là con mà!” Hiền Anh bật lại, cố ý bảo vệ anh song sinh của mình. Cuộc trò chuyện rất nhanh chóng trở nên hỗn loạn. “Bao nhiêu năm rồi, không lẽ bố vẫn coi nó là con à?”

“Chuyện này cần phải xem xét lại, rõ ràng...”

“Tất cả im lặng!”

Một cái đập bàn và một câu mệnh lệnh của Giang đã chấm dứt sự hỗn loạn khiến Nhân choáng váng. Đám con trai im lặng nhưng tỏ rõ sự bất mãn, tức giận và bẽ bàng xen kẽ; rõ ràng không ai cam tâm khi nghe Nhân nhắc tới cô em gái út.

Vì sao?

Nhân tự hỏi, Nguyên vì sao vẫn chưa xuất hiện?

Có phải... Chuyến bay sáng nay của cô gặp vấn đề gì không?

“Luật sư, anh Nhân.” Giang kéo Nhân ra khỏi sự phân tán phút chốc, ngay từ giọng nói cũng thể hiện một sự không hài lòng. “Thật sự rằng bố tôi đã để lại tài sản cho tám người? Anh đã xác thực di chúc của bố tôi?”

Sao họ lại ám ảnh với chuyện này đến thế cơ chứ? Nhân cố gắng đè nén sự tò mò. Anh chỉ ở đây để làm việc của mình, anh sẽ làm việc của mình.

“Vâng, tôi là người làm thủ tục, cũng là người thay mặt thân chủ công chứng. Đó là lí do tôi đã nhấn mạnh sự có mặt đầy đủ của tất cả mọi người khi trao đổi với anh ngày hôm qua. Tôi cũng đã gửi mail riêng biệt tới từng người một, ngoại trừ cô Nguyên tôi đã trực tiếp liên lạc sáng nay. Có điều gì không ổn sao?”

Nhân để ý thấy nắm tay của Giang đang nghiền chặt lại, trắng hếu những đầu khớp xương. Phản ứng này khi nghe thấy tài sản sẽ chia cho tám người, thật hoàn toàn trái ngược với vẻ phớt lờ hờ hững của bảy người này chỉ mới vài phút trước.

“Nguyên đã bỏ đi từ năm năm trước.”

Linh, người mà Nhân nghĩ vẫn luôn tĩnh lặng và có phản ứng “nhẹ nhàng” nhất trong số bảy người - đáp lời anh. Theo những gì Hoàng Cầm cho Nhân biết, Nguyên đã vào Thành phố Hồ Chí Minh học đại học. Cũng chẳng phải lạ lẫm gì khi có đứa con đi học xa nhà, Nhân đã gọi điện cho Nguyên sáng nay và được biết cô đã chuẩn bị lên máy bay. Không lẽ bảy chàng trai này không hề biết?

“Như tôi đã nói, tôi đã liên lạc trực tiếp với cô Thảo Nguyên sáng nay.” Nhân giữ giọng nói đều đều, nhìn thẳng vào Linh. “Tôi đã được xác nhận cô Nguyên lên máy bay từ tám giờ sáng, không lẽ tới giờ cô Nguyên vẫn chưa có mặt ở đây?”

Nhân nhìn đồng hồ, đã gần tới mười hai rưỡi. Xem ra người cuối cùng này đã không hề ghé qua nhà khi đáp xuống Hà Nội, và thậm chí không hề cho ai biết việc mình sẽ trở về hôm nay.

"Ai mà biết được chứ?" Bảo, người em út lại lầm bầm. "Tưởng nó chết đâu đó rồi."

"Suỵt!" Hiền Anh vỗ vào tay cậu em. Gia đình này quả thực kì quái.

"Nếu đúng như anh đã xác nhận mà giờ này vẫn chưa có mặt thì có lẽ là không đến đâu!" Hải nhìn thẳng vào Nhân, vẫn là nụ cười giả tạo khiến Nhân khó chịu. Phản ứng của tất cả mọi người vô cùng kì quặc, xem ra họ không hề mong đợi sự có mặt của cô em gái út.

"Tôi đã được đảm bảo rằng cô Thảo Nguyên sẽ có mặt ở đây. Thông báo sắp tới rất quan trọng, tôi xin phép không bắt đầu khi chưa có đủ sự có mặt của mọi người." Nhân quyết tâm giữ vững giọng nói của mình, nhìn một lượt các khuôn mặt bất mãn.

"Xì, chú chỉ là một luật sư mà lại ra lệnh cho bọn tôi?" Thiên Anh cằn nhằn, rung đùi một cách mất kiên nhẫn. "Chỉ có mấy đồng bạc mà cũng lằng nhằng, không có mặt thì mất phần. Thế thôi!"

"Phải đấy, thời giờ là vàng bạc!" Khánh, người anh ba xoay vòng ly rượu trên tay. "Tôi nghĩ anh luật sư nên bắt đầu ngay bây giờ, tôi không có nhiều thời gian rảnh đâu. Chiều nay vẫn còn rất nhiều việc phải xử lý."

"Công bố luôn đi chú luật sư ơi!"

Tình huống này thật khiến Nhân nhức đầu. Anh đã gặp qua nhiều kiểu khách hàng, cũng đã từng chứng kiến nhiều gia đình phát sinh cãi cọ sau khi nghe di chúc. Dẫu vậy, Nhân đã hi vọng nhiều hơn ở một gia đình của một tỷ phú như Hoàng Cầm. Phải chăng thất vọng cũng là vì anh đã đánh giá quá cao gia đình này.

"Tôi xin phép liên lạc với cô Thảo Nguyên trước." Nhân giơ tay ra hiệu, nhìn người con cả với hi vọng anh ta sẽ dẹp đám hỗn loạn này. Vậy mà Giang lại ngồi yên, lặng thinh, nhìn chòng chọc vào Nhân bằng cái nhìn đầy uy hiếp.

Gia đình này đúng thật là...

"Không cần gọi nữa, tôi đến rồi."

Một giọng nữ mềm mại vang lên từ nơi ngưỡng cửa, ngay lập tức làm không khí đóng băng. Tất thảy ánh mắt đều dồn về phía cô gái đang thong thả kéo vali bước thẳng vào phòng, điềm tĩnh, lạnh lùng.

Hoàng Thảo Nguyên, con gái út của Hoàng Cầm, một sinh viên mới tốt nghiệp đại học. Trái với những người anh trai, Nguyên sở hữu mái tóc nâu dài xoăn rối, đôi mắt to màu nâu hạt dẻ cùng khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thoát. Dẫu cho Nguyên toát ra thần khí lạnh lùng, sắc bén như những người anh lớn, cô thực chất chẳng có bất cứ điều gì giống với những người anh của mình.

Bởi vì Hoàng Thảo Nguyên chỉ là một người con nuôi. Không cùng mã gen. Không chung dòng máu.

2. "Vậy là mọi người đã có mặt đủ." Nhân cố gắng phớt lờ bầu không khí lạ lùng lúc này, tập trung vào xấp giấy tờ trước mặt mình. "Tôi xin phép công bố di chúc."

Từ khi Nguyên xuất hiện, căn phòng rơi vào tĩnh lặng một cách căng thẳng. Không có tới cả một tiếng sột soạt của vải, ai nấy đều như thể đã bất động tại chỗ. Nhân nhận thấy rõ những cái nhìn thiếu thiện cảm hướng về phía cô gái duy nhất trong phòng, nhưng Nguyên lại điềm tĩnh đến mức kinh ngạc. Cô đan những ngón tay ngay ngắn trên bàn, nghiêm túc hướng ánh mắt về phía luật sư.

“Đây là bản sao của di chúc, bao gồm tám bản, dành cho tám người.”

Nhân tiếp tục công việc của mình trong không khí im lặng. Anh đưa bản sao di chúc cho từng người một, cẩn thận quan sát nét mặt mỗi người khi quay về chỗ ngồi. Trên tay anh là bản gốc của di chúc.

“Tại phòng Công chứng số XX, thành phố Hà Nội. Tôi là Hoàng Cầm, sinh ngày...” Nhân bắt đầu đọc di chúc, mặc dù anh nhận ra những người con có thể đã đọc tới phần chính rồi. Mấy đứa trẻ tuổi mặt mày trắng bệch, hoang mang. “Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập di chúc này như sau...”

“Vãi!”

Thiên Anh thốt lên một câu, ngay tức khắc im bặt khi nhìn thấy cái trừng mắt của anh cả. Xem ra có một đứa đọc xong rồi.

“Tài sản ròng của tôi là ba phẩy một tỷ đô la Mỹ...” Nhân phớt lờ chuyện vừa diễn ra, tiếp tục đọc. “Bao gồm Tập đoàn Phoenix, trong đó có Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Y tế MRDC Phoenix; vườn rượu nho Ninh Thuận và xưởng sản xuất rượu Phoenix Winery. Bất động sản tại Hà Nội, Phú Thọ, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Thuận,...”

“Mấy cái đấy biết rồi, bọn tôi đều có mắt!” Khánh đột nhiên ngắt lời Nhân. “Anh giải thích cho chúng tôi nghe đoạn cuối này đi, điều kiện này là thế nào?”

Nhân ngừng lại nhìn Khánh, rồi đưa mắt nhìn Giang. Người con cả có vẻ có uy quyền nhất ở đây vẫn giữ im lặng, dẫu cho anh ta đang nhìn Nhân như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Vậy tôi sẽ giải thích rõ về khoản này.” Nhân đặt tờ di chúc xuống, nhìn một lượt tất cả mọi người. “Tài sản chia đều cho tám người con khi và chỉ khi mối quan hệ giữa họ được cải thiện, điều này có đi kèm trong di nguyện bổ sung mà tôi chuẩn bị đưa cho các vị.”

Nhân lấy ra một sấp giấy khác, lại chia cho tám người con bản sao có công chứng. Không khí đã căng thẳng thấy rõ, Nhân đã luôn biết rằng mình đang làm một vụ phân chia tài sản kì quặc.

“Thân chủ của tôi có di nguyện, ông ấy cho rằng mâu thuẫn trong mối quan hệ của các con sẽ sớm dẫn đến tranh giành và chiếm đoạt tài sản; khi ông ấy trao cơ hội công bằng cho tất cả mọi người đối với tài sản thừa kế. Vì vậy, tài sản chỉ được chia cho những người thừa kế khi và chỉ khi giữa những người thừa kế không còn tồn tại mâu thuẫn. Quá trình giải quyết mâu thuẫn và gắn kết sẽ diễn ra trong năm ngày, dưới sự theo dõi và đánh giá của luật sư ủy quyền - là tôi. Tất cả những người không có thiện chí tham gia hoặc thất bại trong việc gắn kết quan hệ sẽ bị truất quyền thừa kế. Trong trường hợp tất cả những người thừa kế không đồng ý, chín mươi phần trăm tài sản sẽ được chia vào các quỹ từ thiện đã được chọn sẵn và liệt kê trong danh sách đính kèm. Thời điểm bắt đầu tính từ ngày công bố di chúc - tức là ngày hôm nay.”

“Cái đ*o gì đang xảy ra vậy?” Hiền Anh, có vẻ là một người nóng tính, bỗng vò nát tờ giấy và quăng xuống đất. “Tôi đ*o hiểu chuyện gì đang diễn ra hết cả! Rốt cuộc là tôi có tiền hay không?”

“Cậu sẽ có tiền, nhưng là do cậu tự định đoạt.” Nhân nhìn thẳng vào cậu nhóc đang giận dữ, chỉ nhìn thấy sự hoang mang xen lẫn bực tức. “Thân chủ tôi không phân chia chính xác tài sản nào thuộc về ai, ông ấy dành quyền đó cho các bạn tự quyết định với nhau. Nhưng, chỉ khi các bạn chấp nhận hòa giải mâu thuẫn cá nhân và cùng đồng ý với quyết định phân chia cuối cùng.”

“Khoan, ý anh nói là ngay cả tôi cũng có thể nhảy vào ghế chủ tịch mà anh Giang đang ngồi á?” Bảo, cậu con trai cuối đột nhiên bật dậy khỏi ghế. “Miễn là anh Giang đồng ý nhường cho tôi?”

“Mày nói linh tinh gì thế?” Hải ngắt lời em trai, khinh khỉnh. “Vị trí đấy có bỏ trống thì cũng chẳng đến lượt mày đâu.”

“Ai quan tâm chứ? Bố làm đếch gì có chỉ định chính xác ai!” Bảo bật cười, nắm chặt lấy tờ giấy trên tay mình. “Nếu bố đã bảo chia đều cho tất cả thì rõ ràng ai cũng có thể là chủ tịch tập đoàn mà!”

“Ừ nhỉ?” Thiên Anh đột nhiên thốt lên. Đám trẻ tuổi dường như rất nhanh chóng đã hiểu vấn đề. “Tao cũng có thể quản lý vườn nho đúng không?”

Sau đó là một cái nhìn khiêu khích hướng tới Khánh - người đang quản lý vườn nho và xưởng rượu gia đình. Trong chốc lát, vị trí vững chắc của những người anh lớn bất chợt lung lay.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}