Chương 2: Bảy người con trai


1. "Ai đây? Luật sư đấy à?"

Nhân nhìn về phía người thứ hai vừa xuất hiện, một chàng trai có vẻ phóng khoáng và lãng tử trái ngược hẳn với người đầu tiên. Mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt một mí híp lại thành một đường gian xảo. Anh ta nở nụ cười ranh mãnh, liếc nhìn Nhân từ đầu tới cuối. Cái nhìn xét nét của anh khiến Nhân có cảm giác khó chịu.

"Chào anh, tôi là Nhân. Tôi là luật sư được ủy quyền phân chia tài sản thừa kế." Nhân lặp lại câu chào của mình, chìa tay ra. Người thanh niên tới gần, liếc nhìn Giang một cái trước khi bắt tay Nhân với một nụ cười.

"Tôi là Hải, tôi là con thứ. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé." Cậu con trai thứ thả người trên chiếc ghế sô pha, ngoắc tay yêu cầu một ly nước. "Mấy đứa em tôi hơi lâu la một chút, phiền anh luật sư phải đợi rồi."

"Vâng, anh Giang đây cũng đã bảo tôi." 

Nhân cười trừ, quay về trạng thái tĩnh lặng của mình. Không khí đột nhiên thật khó xử - chí ít cảm giác của Nhân là vậy. Anh nhận ra nụ cười của Hải vụt tắt sau câu nói của mình, tiếp đó là một cái liếc mắt thật khó miêu tả từ Hải tới người anh cả. Giang vẫn ngồi lặng thinh một góc với chiếc máy tính xách tay, có khi còn chẳng quan tâm tới sự có mặt của người em trai.

Hoàng Nhật Hải, người con thứ hai của Hoàng Cầm. Ba mươi ba tuổi, anh là giám đốc truyền thông của tập đoàn. Dựa vào những gì Nhân được biết về gia đình này, thì Hải chính là cánh tay đắc lực của Giang. Đáng lẽ ra quan hệ giữa họ phải khăng khít mới phải, nhưng Nhân cảm nhận rằng "khăng khít" không phải cái anh thấy được lúc này.

"Ai dà, xin chào!"

Người thứ ba bước vào là một chàng trai khá sôi nổi, tóc nhuộm vàng chóe vuốt rối, chiếc khuyên đá lóe lên trên vành tai anh. Khác với hai người anh mặc suit chỉnh tề, chàng trai mới xuất hiện này mặc áo len cổ lọ, khoác áo da màu be trùng màu với đôi giày da bóng lộn, tổng thể như một cậu thanh niên còn đang mải ăn chơi. 

"Mấy đứa kia đâu rồi, sao cứ xuất hiện nhỏ giọt vậy?" Hải chau mày nhìn người mới tới. Chàng trai chỉ nhún vai.

"Em làm sao mà giục chúng nó được! Anh chẳng gọi bọn nó thì thôi!"

Nói đoạn, chàng trai sấn tới gần Nhân, chống một tay lên bàn, chìa tay còn lại ra trước mặt anh.

"Anh luật sư đúng không? Em là Khánh, em là em trai hai anh này!"

Nhân bị choáng ngợp trước dáng vẻ sôi nổi của người mới xuất hiện, ba anh em bọn họ cứ như thể ba phiên bản khác biệt của nhau. Khánh trông như một người vô cùng hiện đại và ăn chơi, không hề có sự nghiêm túc như hai người anh lớn. Nhân nghĩ anh ta chỉ coi đây là một cuộc trò chuyện dạo chơi thay vì một cuộc gặp gỡ nghiêm túc.

"Chào anh, tôi là Nhân." Nhân đã cắt hẳn phần giới thiệu của mình. Ý nghĩ sẽ phải lặp lại câu chào này tám lần khiến anh chán nản. Nhân kín đáo nhìn đồng hồ, bây giờ đã quá giờ hẹn mười phút rồi.

"Cái bọn này lề mề ghê, đến chia tiền mà cũng lề mề!" Khánh tặc lưỡi, thả mình xuống chiếc ghế đối diện với anh hai. Hải liếc nhìn Khánh kèm một cái bĩu môi.

"Cậu cũng đến muộn còn gì." Hải cằn nhằn. Khánh chỉ khẽ tặc lưỡi.

Hoàng Nhật Khánh, ở ngưỡng tuổi ba mươi, là con trai thứ ba của Hoàng Cầm. Anh đang đảm nhận chức vụ điều hành cho xưởng sản xuất rượu của gia đình. Bên cạnh đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu y tế, Hoàng Cầm còn mua lại một nhà máy sản xuất rượu vang và cho ra đời một nhãn rượu riêng. Nhân thầm thán phục khả năng thấu hiểu con trai của người thân chủ quá cố, Khánh tỏ ra là một người cực kì phù hợp với vai trò quản lý xưởng rượu. Khánh thể hiện ngay niềm yêu thích của mình với rượu, dặn người quản gia mang lên một chai vang hảo hạng chỉ để phục vụ cuộc gặp gỡ này. Quả nhiên, đối với Khánh, đây không phải một cuộc gặp nghiêm túc.

Hoặc có lẽ đối với tất cả những người con của Hoàng Cầm, mọi thứ thật sự chỉ là thủ tục. Đúng như Nhân cảm giác từ đầu, bây giờ đã là mười hai giờ mười và mới chỉ có ba người xuất hiện.

“Nhanh cái chân lên hộ cái, chúng mày lề mề quá!”

Nhân đã không để ý rằng Khánh mới rút điện thoại ra, không chừng là gọi các em dựa trên câu cảm thán bất ngờ vừa rồi. Một gia đình hỗn loạn, Nhân thầm nghĩ. Anh đã tưởng tượng đến những người con trưởng thành, gia giáo và cực kỳ nguyên tắc. Anh đến sớm hơn giờ hẹn cũng bởi nghĩ rằng mọi người đã chờ đợi mình từ sớm, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của anh.

Rồi, cùng một lúc, bốn người con trai xuất hiện một cách ồn ào.

2. Người khiến Nhân chú ý nhất là một chàng trai trẻ, nhìn thoáng qua như phiên bản trẻ hơn của Giang - ngoại trừ thanh niên này mặc bộ thường phục: áo hoodie lùm xùm bên ngoài chiếc áo len che kín cổ; quần kaki đen với đôi bốt cao cổ hầm hố. Cậu ta có sự hờ hững và lãnh cảm y hệt ấn tượng của Nhân đối với Giang, ngoại trừ ở cậu ta còn có một vẻ xa cách và tối tăm một cách khó tả. Mái tóc đen để rối bù, lòa xòa che khuất đôi mắt một mí đặc trưng của gia đình này. Người này đem lại cho Nhân ấn tượng như thể cậu ta là một người ngoài.

“Chào chú luật sư!”

Quá mải chú ý tới cậu thanh niên kia, Nhân không nhận ra có hai chàng trai trẻ mới tới gần mình. Một khuôn như đúc, hai người này là một cặp sinh đôi.

“Sorry chú nhé, định cố nốt ván mà không ngờ hơi bị lâu!”

Hai đứa sinh đôi còn trẻ, ngoại hình giống hệt nhau ngoại trừ mái tóc: một đứa giữ mái tóc đen bù xù như cậu thanh niên mặc hoodie, tuy đã được chải gọn gàng; còn một đứa để tóc dài nhuộm màu xanh ngọc bích. Cả hai đứa đều toát lên thần thái của đám sinh viên đại học, từ kiểu ăn nói tới hành động, bất kể chúng đang mặc trên mình những bộ suit lịch thiệp được may đo chuẩn tới từng ly. Nhân cảm giác hai gương mặt này mình đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.

“Cháu là Thiên Anh. Cháu là anh.” Đứa song sinh với mái tóc đen chìa tay ra trước với một nụ cười tượng trưng. “Đây là Hiền Anh, thằng em cháu. Chắc chú cũng thấy bọn cháu sinh đôi rồi!”

Đứa sinh đôi còn lại nhoẻn miệng cười, quả là đúc chung một khuôn. Nhân miễn cưỡng mỉm cười với chúng, bắt tay, nghe xưng hô có thể đoán hai đứa này là những đứa con gần cuối.

“Còn đây là Bảo. Thằng này là em út, rất kiệm lời!”

Nhân cuối cùng cũng chú ý tới cậu nhóc với khuôn mặt trẻ măng, trông khá giống phiên bản nhỏ của Khánh. Cậu nhóc có vẻ cũng là sinh viên, mái tóc cắt ngắn nhuộm màu xanh bạc hà, để lộ mấy chiếc khuyên dọc vành tai. Cậu ta cũng mặc suit, nhưng rõ ràng không phù hợp với loại trang phục này. Mấy đứa nhóc mới xuất hiện đã phá vỡ hoàn toàn tưởng tượng của Nhân về những đứa con của một tỷ phú giàu đứng top Việt Nam. Không hề có nghiêm trang, không hề có phép tắc. Không có cả cách cư xử lịch sự tối thiểu như ba người anh cả.

“Chào chú.” Bảo, đứa mới được giới thiệu, làu bàu lên tiếng. Nhân có cảm giác nó phải ở đây vì các anh trai bắt nó phải làm vậy, còn tâm hồn nó đang bay bổng tận đâu.

“Chào các cậu, tôi là Nhân. Tôi là luật sư được ủy quyền phân chia tài sản.” Nhân lặp lại câu chào, hóa ra cũng chẳng phải chào tám lần như đã nghĩ. Anh chuyển hướng nhìn về người con trai duy nhất mặc áo hoodie, người chưa hề lên tiếng.

“Cậu là...?”

Chàng trai mặc áo hoodie liếc mắt về phía Nhân. Không hiểu sao, chỉ một cái nhìn cũng khiến Nhân không thoải mái. Cảm giác y hệt như khi nhận ánh mắt xét nét của Hải ban nãy vậy.

“Linh, anh bọn này.” Một câu trả lời không thể ngắn gọn hơn. Nhân gật đầu ghi nhận, không buồn tiếp chuyện.

Hoàng Nhật Linh, hai mươi bảy tuổi, con thứ tư của Hoàng Cầm. Không có nhiều thông tin mà Nhân được biết về người này. Xem ra cậu ta không tham gia vào quản lý hay điều hành cái gì của gia đình, thậm chí còn chẳng có rõ thông tin về công việc hiện tại của Linh. Dựa vào cảm giác, Nhân thấy rằng Linh có vẻ xa cách và tách biệt hoàn toàn với những người anh em của mình. Có thể cậu ta còn chẳng ở chung nhà, chỉ có mặt lúc này theo yêu cầu của Nhân.

“Mọi người đã tới đủ rồi.”

Cuối cùng, Giang cũng đã rời mắt khỏi chiếc laptop. Từ vị trí ngồi đầu bàn, đối diện Nhân, Giang liếc nhìn một lượt các em rồi dừng ánh mắt lại ở vị luật sư. Quả là anh cả, Nhân thầm thán phục, lời nói của anh ta hẳn là rất có sức nặng. Chỉ một lần lên tiếng mà không khí lập tức thay đổi, Nhân đã không còn cảm thấy sự hời hợt từ những người con nữa. Họ đã hoàn toàn dồn sự chú ý vào anh.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Trước mặt Nhân là bảy người con trai.

“Tôi tin rằng chúng ta vẫn còn một người chưa xuất hiện.” Nhân đáp lại lời Giang. Anh nhận ra không khí có một chút thay đổi mơ hồ. “Trong di chúc của thân chủ tôi, có tất cả tám người thừa kế. Xin hỏi cô Thảo Nguyên đã tới chưa?”

Nhân ngay lập tức cảm thấy bầu không khí trong phòng trở nên ớn lạnh. Bảy cặp mắt đang chòng chọc nhìn anh đột nhiên thật giống như những con thú săn mồi đang găm ánh nhìn về phía nạn nhân xấu số. Lạnh lẽo và hằn học, đó là những gì xuất hiện trong đầu Nhân lúc này.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}