Chương 1: Một người mới qua đời


1. Hà Nội một ngày giao mùa ảm đạm. Nhân rất ghét cái nồm ẩm lúc giao mùa, bao nhiêu năm sống ở Hà Nội cũng không đủ để anh làm quen với chuyện này.

Tuy ghét thời tiết là thế, Nhân lại tận hưởng cảm giác khoan khoái nhâm nhi một ly nâu nóng ở hiên quán cà phê lúc sáng sớm như thế này. Mùi cà phê hòa cùng với mùi đất ẩm trở thành thứ mùi hương quyến rũ tột cùng, Nhân ước có thể mang theo mùi hương này bên mình cả ngày.

“Gạt tàn của chú đây ạ.”

“Hửm, cảm ơn cháu.”

Nhân mỉm cười với cô bé phục vụ; cô nhóc hẳn đã quá quen thuộc với Nhân đến độ chỉ cần thấy anh xuất hiện ở ngưỡng cửa là sẽ thong thả trút bã cà phê vào chiếc gạt tàn đợi anh. Sáng nay vẫn kịp để Nhân được thả người thưởng thức ly nâu nóng của mình, tuy rằng công việc thì chẳng ngơi nghỉ phút nào.

“Alo?”

“Xin chào, cô Nguyên phải không? Tôi là Nhân, là luật sư đã liên hệ với cô ngày hôm qua.” Nhân lắc lư bao thuốc trong tay, cười nhẹ với chiếc điện thoại. “Tôi liên hệ lại để đảm bảo rằng cô sẽ có mặt ở nhà lúc mười hai giờ trưa nay. Sự có mặt đầy đủ của gia đình là rất cần thiết...”

“Tôi đã hiểu, anh không cần phải nhắc lại nhiều lần như vậy. Nếu không còn gì khác thì chào anh, tôi phải lên máy bay bây giờ.”

“À vâng...” Nhân khẽ tặc lưỡi khi cô gái ở đầu dây ngắt lời mình thô lỗ như vậy. Nhưng anh không thể nổi giận, suy cho cùng đó vẫn là khách hàng. “Xin lỗi vì đã làm phiền cô lúc sáng sớm thế này. Chúc cô có chuyến bay bình an.”

“Chào.”

Đầu dây bên kia đột ngột tắt phụt sau một câu chào lạnh tanh. Nhân khẽ thở dài, luồn tay lấy ra một điếu thuốc. Khách hàng đôi khi có những người phụ nữ dễ chịu, nhiều khi lại là một cô nàng lạnh lùng hoặc gắt gỏng. Vị khách hàng này chỉ là một cô nhóc đang tuổi đôi mươi, còn kém anh hơn chục tuổi nữa. Nhân rít một hơi thuốc dài, nheo mắt nhìn dòng người hối hả đi làm trước mắt. Những ngày tới sẽ dài lắm đây...

“Hôm nay chú lại mang cả va li theo ạ? Chú sắp đi công tác à?”

Cô bé nhân viên tò mò hỏi trong khi dọn bàn cho Nhân. Anh ngẩng lên nhìn cô bé, mỉm cười.

“Đúng vậy, chú sắp đi công tác mấy ngày.”

“Ồ, thế là mấy hôm nữa quán cháu lại vắng khách rồi. Hôm nào chú đến đây uống là quán đông lắm á!”

Nhân hay lui tới quán cà phê này vì ly nâu nóng đậm đà này đây. Anh sẽ phải tạm thời uống cà phê gói trong mấy ngày tới vậy. Nghĩ tới đó, Nhân cũng có một chút tiếc nuối.

“Khi nào xong việc chú sẽ tới đây đầu tiên.”

Nhân đáp lại cô bé nhân viên bằng một nụ cười trấn an, mạnh tay cho cô hẳn hai tờ tiền tip. Anh xách vali bước ra không gian thơm mùi mưa ngoài hiên quán, liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay trước khi khẩn trương cất hành lý vào cốp. Nhân vẫn còn một cuộc hẹn nữa trước khi tới gặp gia đình thân chủ, anh đã dành cả buổi sáng của mình ở quán cà phê mất rồi.

2. Nhân đã ở trước lối vào khu đô thị Ciputra. Anh lười biếng lướt điện thoại trong khi phải chờ chín mươi chín giây đèn đỏ, nhân tiện kiểm tra lại tiến độ công việc của mình. Anh lướt qua vài bản tin lặp đi lặp lại trên bảng tin tức, đã hai ngày rồi mà tin này vẫn chưa chìm xuống.

“SỐC: TỶ PHÚ ĐÔ LA HOÀNG CẦM QUA ĐỜI VÌ BỆNH TẬT”

Ở thời điểm mà dịch bệnh chỉ vừa mới lắng xuống, tin tức một tỷ phú qua đời vì bệnh dễ bị mặc định do Covid. Điều khiến người qua đường bàn tán là sự mỉa mai mà số phận trao cho người đã khuất - Hoàng Cầm là vị tỷ phú đã dành cả cuộc đời hoạt động trong lĩnh vực y tế. Ông sở hữu một tập đoàn nghiên cứu và sản xuất huyết tương y tế, chuyên cung cấp các kháng thể hiếm. Giữa thời dịch bệnh, tập đoàn của Hoàng Cầm chính là điểm sáng chói lọi, hỗ trợ hết mình trong công tác phòng chống dịch, nghiên cứu và sản xuất vaccine. Nhân cho rằng người ta sẽ còn bàn tán về cái chết của Hoàng Cầm thêm một vài ngày nữa, khi mà truyền hình và báo chí cũng muốn đăng bài tri ân.

Nhân lái xe dọc theo con đường dẫn đến căn biệt thự nằm giữa khu đô thị Ciputra. Anh chẳng cần phải chờ đợi quá lâu để được lái xe qua cánh cổng sắt mạ vàng của thân chủ, dường như những người bảo vệ chỉ ở đó để đợi Nhân xuất hiện.

Đối với truyền thông ngoài kia, gia đình của Hoàng Cầm là một bí mật chưa bao giờ được tiết lộ. Người ta chỉ biết Hoàng Cầm là một vị tỷ phú có tới tám người con, nhưng danh tính của những người con hay là phu nhân đều được giữ kín như một ẩn số. Hoàng Cầm khi còn sống không muốn chuyện đời tư trở thành chủ đề bàn tán, bởi vậy chẳng ai thật sự biết họ có đang làm bạn với một trong những đứa con của Hoàng Cầm hay không.

Ngoại trừ Nhân. Anh là luật sư được ủy quyền phân chia tài sản của vị tỷ phú đô la ấy. Và chỉ ngay vài phút sắp tới, Nhân sẽ là một trong số những người hiếm hoi được diện kiến tất cả tám người con “tin đồn” của tỷ phú Hoàng Cầm.

“Anh là luật sư Nhân phải không?”

Chào đón Nhân ở ngay ngưỡng cửa là một người đàn ông trung niên nhỏ người, diện sơ mi và quần âu như thể chuẩn bị tham dự một cuộc phỏng vấn. Ông dẫn Nhân vào phòng chờ của khách, yêu cầu người giúp việc mang cho Nhân một ly nước và nói rằng sẽ đi thông báo cho những người con về sự có mặt của Nhân.

Nhân lại nhìn đồng hồ. Giờ hẹn là mười hai giờ trưa, bây giờ là mười hai giờ kém năm phút. Theo những thông tin ít ỏi mà Nhân được biết, Hoàng Cầm có tới bảy người con trai và một người con gái út. Người lớn tuổi nhất có lẽ đã ngoài ba mươi, chỉ kém Nhân một vài con số lẻ.

Người đầu tiên xuất hiện, đúng như Nhân tưởng tượng, là một thanh niên ở độ tuổi ba mươi, trẻ hơn Nhân chút ít. Anh gợi lên hình ảnh của Hoàng Cầm rõ ràng nhất: cao ráo, chắc người, tướng tá đạo mạo và lãnh cảm, có nét nghiêm nghị cứng nhắc đằng sau đôi mắt một mí sắc lạnh đang nhìn Nhân một cách hời hợt. Người con trai mặc sẵn bộ suit tối màu, phong thái chuẩn mực và chuyên nghiệp như một ông chủ kinh doanh, với mái tóc đen nhánh được chải vuốt gọn gàng.

“Xin chào, tôi là Giang, con trai trưởng.” Người con trai tiến tới bắt tay Nhân, một cái bắt tay chắc chắn. “Anh là luật sư của chúng tôi phải không? Mời anh vào phòng bên.”

“Vâng, tôi là người được ủy thác phân chia tài sản.” Nhân đáp lời, thầm đánh giá đây là một người khó tính. Ngay từ việc Giang liếc mắt nhìn một cách khó chịu về phía nếp gấp nhỏ của chiếc khăn trải bàn đã thể hiện rõ con người anh rồi.

“Các em tôi sẽ xuống gặp anh ngay bây giờ. Chúng nó chưa có tác phong chuẩn mực, có thể mất ít thời gian.” Giang khẽ chau mày không hài lòng khi nhắc tới các em mình. Dẫu sao chăng nữa, Giang cũng là người duy nhất xuất hiện đúng giờ hẹn.

Hoàng Nhật Giang, con trai cả của Hoàng Cầm, hiện đang là Chủ tịch tập đoàn gia đình. Theo lẽ thường tình, đây chắc hẳn phải là người thừa kế chính thức cơ nghiệp; trên thực tế Giang đã lên nắm quyền điều hành từ rất sớm. Có vẻ như những người con chỉ cho rằng việc phân chia tài sản này là thủ tục, mọi thứ vốn dĩ đã được Hoàng Cầm sắp đặt kể từ khi ông phát hiện ra mình có bệnh. Mỗi người con đã có cho mình riêng một con đường phát triển; những người anh lớn thì điều hành sản nghiệp gia đình còn những người em nhỏ chỉ cần ngoan ngoãn thừa hưởng phần tiền của mình và tự phát triển riêng. Mỗi người một cuộc sống, chẳng ai can thiệp vào ai.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}