Đang chìm trong suy nghĩ thì có âm thanh lớn phát ra. Đó là tiếng sấm, anh nhanh chóng phụ mẹ thu đồ ngoài sân vào. Bây giờ đang là mùa hè, trời rất dễ mưa bão.
Anh ngồi trong nhà nhìn qua cửa sổ, tiếng tí tách của nước mưa rơi xuống mái hiên nhỏ hoà lẫn với mùa đất đã tạo nên một mùi hương đặc trưng. Minh chợt nhận ra, cũng vào một buổi chiều mưa nhiều năm về trước, anh đã gặp được thứ mà cả đời anh nhớ mãi.
Mùa hè, năm 19xx
Khi ấy, Minh vẫn là một cậu nhóc ham chơi, hay đi chân đất rồi chạy theo mấy đứa nhóc trong làng. Chúng nó lắm chiêu, nhiều trò. Mấy đứa con trai thì chạy ra tận sông đằng sau nhà bắt cá, mấy đứa con gái thì thi nhau vẽ vời, có đứa còn gan liều, đi trêu chó, chọc tổ ong. Mỗi lúc như vậy, đứa nào đứa nấy bỏ của mà chạy lấy người, lúc sau nhìn thấy nhau là lại lăn ra cười như được mùa.
Hôm ấy là một buổi chiều hè, trời nắng nóng đổ lửa. Đám trẻ thậm chí còn rủ nhau đến nhà rồi mặc nhau, mỗi đứa nằm một chỗ. Lúc sau trời hạ nắng thì rủ nhau ra vườn ổi nhà bà Liên tham quan, thế mà có đứa còn cầm cả túi theo, không cần nhìn cũng biết chúng nó định làm gì rồi. Đang “tham quan” vui vẻ thì, bỗng có mây đen kéo về, sấm đánh sáng cả một mảng trời. Cả trai lẫn gái, mạnh ai nấy chạy.
Minh không để ý, chạy khác hướng với lũ nhóc đó. Anh cứ thế chạy, tay che đầu cho đỡ ướt. Đã thế lại còn phải quay đầu lại xem có đứa nào chạy theo mình không, không để ý vấp ngay vào hòn gạch to tổ bố, suýt thì ngã sấp mặt. Chạy một hồi, Minh thấy một mái hiện nhỏ trông rất khang trang, so với nhà của chúng nó thì thực là khác một trời một vực. Cậu bé nhỏ đánh liều chạy vào, đứng nép ở mái hiên nhỏ. May mắn thay, lúc anh chạy thì mưa vẫn nhỏ, vừa dừng lại cái thì ào, đổ một dòng như thác nước. Anh ngồi bệt xuống sàn, thở không ra hơi, tay thì vắt cái vạt áo đã bị ướt.
Lúc bấy giờ, ánh mắt anh va phải một bóng đen trong góc, bên cạnh là một chú mèo đang nằm cuộn tròn. Minh lấy làm lạ, tiến sát vào xem. Chưa kịp nhìn mặt đã nghe thấy tiếng khóc. Anh giật mình, hơi hoảng vì chưa gặp thế này bao giờ. Cái bóng đen kia nghe có tiếng người thì ngẩng mặt lên rồi lại giật mình úp mặt xuống.
- Này.
Minh lên tiếng, cố đi lại gần chỗ tiếng khóc. Đột nhiên, anh khựng lại. Trước mắt anh là một đứa trẻ, cơ thể nhỏ nhắn, gầy gò, đầu tóc lem nhem, bù xù. Đứa trẻ đó ngẩng mặt lên nhìn cậu, gương mặt non nớt đẫm nước mắt, nước mũi trông vô cùng đáng thương. Minh nhẹ nhàng tiến gần hơn, ngồi xuống trước mặt cậu:
- Đừng khóc.
Anh lấy trong túi ra một quả táo nhỏ mình vừa vặt được, đặt xuống bên cạnh cậu:
- Em tên là gì?
- Hoà, em tên là Đình Hoà.
Thằng bé vừa nói vừa lấy vạt áo lau đi nước mắt, trông có vẻ tủi. Minh càng nhìn, càng thấy đứa nhóc này có nét hao hao ai đó. Anh dịu dàng lau đi chút nước mắt vương trên má cậu:
- Nín đi
Cậu đưa đôi mắt trong veo nhìn anh rồi hỏi:
- Anh là ai thế ạ?
Anh mỉm cười xoa đầu cậu:
- Anh tên là Minh, anh vào đây trú mưa.
Cậu nhìn anh rồi ngáp một cái, có lẽ do khóc nhiều nên thấm mệt. Hỏi ra mới biết, cậu là con cả nhà ông trưởng Triệu. Mới nói ra thì anh không tin, một đứa trẻ con nhà quyền quý sao lại có thể ở đây với dáng vẻ nhem nhuốc, bẩn thỉu như này được.
Đầu anh đã bắt đầu nhảy rất nhiều dấu hỏi chấm: “Ủa nhà giàu gì mà giống ăn mày vậy?”, mà nghĩ thế thôi, có dám nói ra đâu.
Đến mãi sau này hỏi những người xung quanh thì mới biết, đó chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Cái mình biết chưa chắc đã là sự thật. Nhưng cũng từ lần gặp chớp nhoáng đó, anh như bị kéo vào cậu vậy. Đôi lần gặp gỡ, đi chơi, rồi lại cùng nhau trèo cây, hái quả. Lần đầu Hoà biết leo cây, mà hồi sau hai đứa bị bà Liên rượt khắp làng. Anh giúp cậu thoát khỏi sự cô đơn, cho cậu thấy giá trị to lớn của cuộc sống. Đó có lẽ là những tháng ngày đầy nắng của cậu, sẽ là những giây phút cậu hạnh phúc nhất.
Ngày 24/8/19xx
Cứ thế, không biết đã bao mùa mưa trôi qua, hai thằng nhóc này cứ bám lấy nhau như sam. Không biết từ bao giờ, đó là mảnh ghép không thể thiếu.
- Anh đừng đi mà anh.
- Ngoan nào, anh còn phải đi học.
Đúng vậy. Thời gian chỉ là một vòng quay lặp lại, bây giờ anh đã là một thanh niên mười tám tuổi, đã tốt nghiệp cấp ba và chuẩn bị lên thành phố học đại học.
Anh đeo vai một chiếc ba lô màu xám vừa. Bên trong là toàn bộ hành trang cho chuyến đi xa lần này. Nhưng duy nhất một điều khiến anh muộn phiền, đó chính là cậu. Một đứa trẻ không bạn bè, không ai yêu thương sẽ sống sao qua từng ngày.
Hiện tại, cậu đang nhõng nhẽo đứng cạnh anh, đang nài nỉ anh đừng đi đâu hết. Nhưng cuối cùng vẫn là phải nói lời từ biệt nhau:
- Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
- Anh biết rồi, em đừng lo.
Chuyến xe buýt cứ thế lăn bánh, đưa một số phận đi khỏi vùng quê nghèo.
Những ngày sau đó, hai người cũng chỉ có thể gửi thư cho nhau. Tuy nhiên, đâu thể dễ dàng mà yên ổn cơ chứ.
Sáu tháng sau, vợ cả Vũ Triệu Nghi hạ sinh đứa con trong bụng. Đứa bé sinh ra tròn ngày đủ tháng, trắng trẻo dễ thương. Nhưng, đứa bé đó lại là con gái, điều này đã dập tắt hết tất cả ước mơ danh vọng của người phụ nữ độc địa đó.
Bà cả vừa trông thấy khuôn mặt đỏ hỏn của đứa trẻ sơ sinh liền cau mày, ánh mắt lóe lên vẻ chán ghét như thể đó là thứ bà chưa từng mong đợi. Những tháng ngày sau đó, Hoà rơi vào tay bà. Trước vì cậu không có mẹ, sau vì bà ta vừa hạ sinh một đứa bé, điều này sẽ khiến người khác cảm thông cho bà ta. Thực chất, mụ muốn mượn việc đưa cậu về chỗ của mình đã tạo ra cái vỏ bọc rằng, bà ta là một người nhận hậu, từ bi. Từ đó, quãng đời thơ ấu hóa thành một chuỗi đêm dài u tối. Bà mượn danh nghĩa “chăm sóc” để ngày ngày đánh đập, quát tháo, có khi cả ngày chẳng cho ăn một miếng cơm. Giữa mùa đông lạnh cắt da, bà bắt cậu xách nước giặt quần áo, đôi tay nhỏ bé tím tái run rẩy. Có hôm, bà sai cậu ngồi dưới đất rửa chân cho mình, xoa bóp đến khi tay tê dại. Tất cả những việc đó diễn ra trước mắt mọi người, nhưng không ai dám can thiệp. Mỗi lần như vậy, Hòa chỉ lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong, rồi đêm xuống lại chạy ra chỗ hiên nhà, nơi bóng tối và tiếng gió che giấu tiếng nấc nghẹn ngào.
Một người đơn độc nơi thành thị, một người lẻ loi nơi vùng quê đầy bão táp.
- Minh, Minh. Mày có dậy ngay không thằng kia.
Tiếng gọi kéo anh về từ những hoài niệm. Bấy giờ Minh mới nhận ra là mình đã ngủ quên bên cạnh cửa sổ từ nãy đến giờ. Bỗng, anh cảm thấy cả người dâng trào một dòng cảm xúc rất kỳ lạ, nước mắt đột nhiên trực trào rơi. Bà Năm thấy con trai tự nhiên khóc mà giật cả mình:
- Mày làm sao thế hả con?
Suýt nữa thì bà còn đập ra anh vài cái cho tỉnh cái ngu ra, đang yên đang lành nửa đêm ra ngoài cửa ngủ thì thôi đi. Đằng này đã cất công gọi dậy còn khóc nữa.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận