Đám trẻ con, đứa nào đứa nấy cười tít mắt, nhảy cẫng lên khi nhìn thấy thầy giáo mới. Còn cậu, như bị thời gian làm cho đứng sững, không thể nhúc nhích, ánh mắt cứ thế mà nhìn chằm chằm anh. Như có gì thúc đẩy, anh dường như cũng cảm nhận được điều đó. Bắt gặp ánh mắt của cậu, anh mỉm cười, gương mặt toát lên vẻ dịu dàng:
- Chào em.
Lời nói của anh như lay cậu tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ mù mịt:
- A chào.
Cậu lúng túng gãi đầu, gương mặt hiện lên đôi phần gượng gạo. Chú mèo nhỏ dụi dụi vào tay như cảm nhận được cảm xúc của cậu. Bà con đứng tụ lại, ai nấy đều muốn nhìn mặt anh:
- Ôi dồi, con bà Năm càng lớn càng đẹp trai.
- Làng mình có người học đại học, đúng là không phụ công bố mẹ mày đi sớm về khuya. Tiếng bàn tán rôm rả, náo nhiệt từ cổng làng đến cuối làng. Ai nấy đều vui vẻ, nồng nhiệt đón anh. Giữa không khí rộn ràng ấy, hình ảnh đứa trẻ năm ấy dần hiện về trong tâm trí mọi người.
Anh tên là Trần Thiệu Minh. Đứa trẻ sinh ra từ một gia đình nghèo, bố mẹ làm nông. Anh lớn lên trong những tháng ngày thiếu ăn, sáng đi học, chiều về đi chăn trâu lấy tiền phụ mẹ. Tháng ngày giáp hạt ăn cơm độn sắn, ngày mưa nằm trên chiếc chiếu ướt. Cả nhà mấy anh em tranh nhau từng hạt gạo. Nhưng dù đói khổ là thế, bố mẹ lại cực kỳ thương anh, luôn luôn cố gắng cho anh ăn học, vay mượn khắp nơi để mở tương lai cho anh trước cánh cổng đại học. Với tinh thần học tập cao, cuối cùng, mọi nỗ lực được đền đáp như ý. Giờ đây, anh là một giáo viên, và cũng sẽ là người thay đổi tương lai của những đứa trẻ nghèo trong làng.
- Con chào mẹ.
- Về rồi, cuối cùng cũng về rồi.
Bà Năm ôm chầm lấy con, bật khóc trong chính vòng tay của đứa con trai mà bà hằng ngày thương nhớ. Đứa trẻ nhỏ bé, ham chơi ngày nào, giờ đây đã lớn, đã là một người thanh niên trí thức và điềm đạm.
Mỗi người một câu, chỉ có Hoà là từ nãy đến giờ không nói gì. Cậu đứng lùi vào một góc, tay không buông chú mèo, ánh mắt chứa đựng vô vàn sự phức tạp khó nói thành lời. Điều ấy đã vô tình tạo ra một sự khác biệt giữa hai thế giới. Thoáng qua, ánh mắt của anh liếc qua chỗ cậu, nhưng rồi cũng thu ánh mắt lại.
- Thằng Minh, mày mau qua chỗ ông Triệu đi.
Có một lão nông lên tiếng nhắc nhở, làm mọi người nhớ ra chuyện qua trọng. Bấy giờ, có một bà lão lên tiếng:
- Cậu Hoà, cậu giúp chúng tôi dẫn thầy Minh về nhà ông Triệu nhé.
Lúc đó, Đình Hoà bước ra từ góc nhỏ, tay xoa đầu con mèo trong tay:
- Đi thôi.
Bà con xóm làng cũng chẳng tiện đi theo đến nhà lão trưởng, bèn để anh đi theo cậu. Túi xách, đồ đạc của anh đã được bà Năm mang về nhà.
Trên quãng đường dài từ cổng làng, hai con người cứ thế bước đi, chẳng ai nói với ai câu nào. Anh đành bất đắc dĩ lên tiếng để phá vỡ không khí ngột ngạt:
- Em còn nhớ anh là ai không?
- Không.
Nghe chữ “không” từ miệng cậu khiến gương mặt anh lộ rõ sự gượng gạo. Vô tình thật!
Với cậu, anh là người lạ. Với anh, cậu là người quen.
Thế rồi, cũng không ai nói lời nào nữa, cứ thế mà đi. Thỉnh thoảng anh lại nhìn xuống cậu, nhìn xuống gương mặt lạnh nhạt đó.
Anh cao hơn cậu một cái đầu, mỗi lần nhìn cậu là một lần cúi đầu.
Mười lăm phút sau, hai người đã đến trước cổng tư dinh của ông Triệu và cũng chính là “nhà” của Hoà. Một vài gia nhân đã đứng sẵn ở cổng đợi hai người, chú mèo đã được sang tay cô hầu nhỏ. Hai người đi qua các biệt viện. Khi vào đến sảnh chính đã thấy gia chủ - Triệu Tâm ngồi ở vị trí chủ toạ, ở hai hàng ghế bên cạnh là bà cả - Vũ Triệu Nghi và bà hai - Tạ Lan Vy. Ông ta thấy Đình Hoà và Thiệu Minh đến thì vui vẻ vô cùng:
- Đình Hoà, dẫn thầy vào đây.
- Con chào cha, chào hai mẹ.- Cậu là người đầu tiên bước vào, theo sau là Thiệu Minh.
Bà Nghi liếc cậu một cái rồi thôi. Còn ả Lan Vy lại nở một nụ cười dịu dàng, đến mức ai không biết nhìn vào còn tưởng ả ta là người phẩm hạnh đoan trang.
Anh nhìn thấy mấy người họ, nụ cười ấm áp trên mặt vội vụt tắt. Vì giữ phép lịch sự, anh mở lời chào:
- Rất vui được gặp ông Triệu và hai bà. Lâu ngày không gặp, trông hai bà vẫn trẻ như xưa.
Được người ta khen, hai người đàn bà ấy đã cười đến tận mang tai rồi. Sau đó là những câu chuyện “hàn huyên” về quá khứ, ông ta vẫn giữ nghĩa mời anh ở lại ăn cơm, nhưng anh hiểu bọn họ hơn ai hết, nếu ở lại chắc chắn sẽ có chuyện. Vậy nên, từ chối là yếu tố quan trọng, mà cho dù vậy ông ta vẫn không buông tha. Ông ta bắt Hoà phải tiễn cậu về tận nhà, mặc cho trời tối, gió thổi lạnh.
Thế là, hai người lại một lần nữa đi chung đường. Anh lấy chiếc khăn choàng bằng len đeo vào cho cậu, tay còn không quên buộc thật xinh. Nhìn gương mặt méo mó muốn mắng của cậu mà anh không nhịn được cười:
- Ngày xưa em dễ thương lắm mà, sao giờ khó ở thế.
- Anh kệ tôi, liên quan gì đến anh.
Anh hiểu rõ cậu hơn ai hết. Một đứa trẻ xấu số và bất hạnh.
Cậu sinh ra trong một hoàn cảnh vạn người chán ghét. Mẹ của cậu là một con hầu được bà cả nhà họ Triệu thuê về làm bếp. Trong một lần đang lau chùi dưới gian bếp nhỏ, do không để ý đã bị lão già họ Triệu đó cưỡng chế xâm hại, người lão nồng nặc mùi rượu, miệng thì liên tục lẩm bẩm những lời dơ bẩn, mặc cho cô gái trẻ quỳ lạy van xin. Tiếng sấm chớp hoà cùng với âm thanh của sự tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng vẫn bị lão làm mất hết dự. Chuyện này không lâu sau đã truyền đến tai bà vợ cả. Bà ta bắt mẹ của cậu quỳ một ngày một đêm trước cửa buồng của mụ. Bà ta định thủ tiêu luôn mẹ cậu, nhưng do bất cẩn, lại phát hiện ra mẹ cậu mang thai nên phải thôi. Không lâu sau đó, mẹ cậu hạ sinh một bé trai, chính là cậu - Triệu Đình Hoà, nói cách khác chính là cậu cả nhà họ Triệu. Bà cả và bà hai thấy thế nảy lòng căm tức, thi nhau chèn ép, áp bức khiến cho mẹ cậu phải sống trong những tháng ngày địa ngục rồi cuối cùng là tự vẫn mà chết.
Anh thấy tội cho số phận của cậu, đôi lúc còn thấy sao cuộc đời lại bất công với con người như thế. Nhưng, mọi chuyện xảy ra đều là thuận theo tự nhiên, trách ai được bây giờ? Đình Hoà không phải kiểu người cao to vạm vỡ, chỉ là một người nhỏ nhắn, có phần bé hơn so với những bạn nam đồng trang lứa. Gương mặt ngây thơ, non nớt của Hoà đã bị thời gian thay thế bằng ánh mắt sâu thẳm và những sự toan tính. Ấy thế mà, con người nhỏ bé ấy vẫn kiên cường, vẫn cố sống đến tận ngày hôm nay để ngắm nhìn thế giới và cỏ cây. Hơn thế nữa, cậu sống thay phần đời khổ nhục của mẹ cậu.
Một hồi sau, hai người đã có mặt trước cổng nhà của anh. Căn nhà tuy không to nhưng lại luôn ấm áp. Bây giờ thì cuộc sống của gia đình anh đã không còn nghèo như trước, cũng gọi là có chút của ăn, của để.
Mẹ của anh mời cậu vào nhà uống nước, bà lấy mấy cái bánh mì mà mình tự nướng ra cho cậu ăn lót dạ. Bà hiểu rõ, cậu chưa hề được ăn gì vào bụng, đứa trẻ này sống ở căn nhà to lớn đó cũng chẳng dễ dàng gì. Huống hồ, họ cũng chẳng yêu thương cậu như những gì họ phô diễn cho bàn dân thiên hạ thấy.
Khuôn mặt của cậu thoáng chút dao động, đôi mắt lại hiện lên vài phần tủi hờn nhưng rồi cũng nuốt ngược vào trong. Hoà nhận lấy chiếc bánh, miệng nói cảm ơn rồi đứng dậy ra về:
- Con chào dì, con về ạ. - Nói rồi cậu nhìn qua chỗ anh, miệng lí nhí:
- Cảm ơn anh.
Ngay sau đó là màn bỏ chạy, cậu hay bị ngại khi mọi người cho cậu thứ gì đó. Anh và mẹ nhìn dáng vẻ của cậu mà không khỏi bật cười, nhưng rồi, gương mặt già nua của bà Năm lại trầm xuống.
Tầm mắt của anh vẫn nhìn về phía lối đi, nhìn cho đến tận khi bóng của cậu khuất dần sau hàng cây.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận