- Chết tiệt, chỉ là một đứa con hoang mà lại được ngồi lên vị trí phó làng. Thật là mất mặt mà!
Nói rồi, bà ta vung tay ném chén trà còn nóng xuống đất, tạo ra một tiếng choảng trong không gian yên tĩnh. Các gia nô run rẩy quỳ sụp xuống. Con Xuân, người làm thân cận của bà ta vội vàng lên tiếng:
- Thưa bà, bà bớt giận ạ! - Nó vừa nói vừa dập đầu, mong cho người phụ nữ đang ngồi trên kia bớt giận.
Trong không khí ngột ngạt đến khó chịu ấy thì bỗng, có tiếng cười nói vang lên. Từ ngoài cửa, một người phụ nữ xinh đẹp khoác bộ áo dài bằng gấm, tay cầm quạt lụa phe phẩy bước vào, theo sau là một con hầu mặt mũi lấm lem. Ả ta đi đến trước mặt người đàn bà đang nổi giận, trong tiếng cười lộ rõ sự mỉa mai, châm chọc:
- Chị à, dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc, việc gì phải khiến bà cả nổi giận nhỉ?
Ả ta cố tình nhấn mạnh chữ “BÀ CẢ” khiến cho người phụ nữ kia đã giận lại càng thêm giận. Ả ta thấy thế, đắc chí cười, vén tà váy rồi ngồi xuống ghế, con Xuân nhanh chóng đứng ra rót trà mời bánh rồi lại lùi ra sau.
- Cô đến đây làm gì? - Bà ta lên tiếng, mắt không khỏi liếc xéo người đang ngồi uống nước kia, tay nắm chặt chiếc khăn nhỏ nhưng miệng vẫn cố nặn ra một nụ cười.
- Chị biết rõ mà, cho nên đừng hỏi những câu dư thừa như thế.
Ả ta đặt chén trà xuống, tay phe phẩy chiếc quạt nhỏ trong tay.
Người phụ nữ kia đưa tay, ám chỉ cho đám gia nhân lui.
Trong căn phòng giờ chỉ còn bốn người, hai chủ và hai kẻ đầy tớ. Người được xưng là bà cả vội cất lời:
- Tôi nghĩ là cô cũng biết về chuyện của thằng con hoang kia rồi nhỉ? - Bà ta ngả lưng về sau ghế, thả lỏng để cho con Xuân thoa dầu, bóp vai. Kẻ ngồi bên dưới cũng chẳng kiệm lời, chậm rãi mở miệng đáp:
- Chị đang lo nó sẽ thay thế con chị? Đúng chứ?
Ả ta nhướn mày, khóe miệng nở ra một nụ cười đắc ý. Ả ta vốn là người không thể sinh đẻ, chẳng qua vì là con nhà quan nên được gả vào cái nhà này. Còn bà ta, một đứa con gái nhà địa chủ bình thường lại được làm chính thất, đây chắc chắn là một điều sỉ nhục vào mặt ả ta.
- Mẹ của nó chỉ là một con tiện nhân không biết phép tắc, cả gan leo lên giường ăn nằm với chủ. Vậy mà còn dám sinh ra đứa tiện chủng như nó! - Bà ta nghiến răng, vừa nói vừa bóp chặt chén trà, hơi nóng phả ra nhưng dường như không khiến bà ta để tâm đến.
- Lão gia cũng thật là. Dù có là con cháu đích tôn đi nữa thì cũng phải xem xét hoàn cảnh đã chứ, chưa gì đã cho làm phó làng rồi.
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì bỗng, một thằng hầu chạy vào, mặt mũi lấm tấm mồ hôi:
- Bẩm bà cả, bà hai. Lão gia cho gọi ạ!
Chưa kịp để cho nó thở, hai người phụ nữ đã vội đứng lên và rời đi. Họ nhanh chóng đi qua các dãy nhà ngang để vào sảnh chính. Vào đến nơi đã thấy một người đàn ông ngồi đó, miệng ngậm tẩu thuốc, bên cạnh là một thiếu niên trạc tuổi hai mươi.
- Lão gia cho gọi chúng em.
- Ngồi đi.
Ông ta rít một hơi dài rồi nhả ra, một làn khói cứ thế tản ra khắp căn phòng. Thiếu niên ngồi bên cạnh ông ta không ai khác chính là đích trưởng tử, và cũng chính là đứa “tiện chủng” trong lời hai người đàn bà độc miệng này.
Con Xuân nhanh chóng đỡ bà cả ngồi xuống ghế, còn bà hai thì được dìu ngồi vào chiếc ghế đối diện. Gia nô mang bánh, bưng trà, không khí trong phòng lúc này có đôi chút khiến người ta rợn tóc gáy.
Người đàn ông ngồi ở vị trí cao nhất kia chính là gia chủ và cũng là người đứng đầu của ngôi làng này. Ông bỏ tẩu thuốc trên tay xuống, gõ nhẹ lên mặt bàn, uống một ngụm nước nhỏ rồi lên tiếng:
- Thầy Lý dạy ở làng chúng ta đã bị cấp trên điều đi dạy ở nơi khác rồi…- Vậy chẳng phải chỗ chúng ta sẽ không còn giáo viên sao?
Chưa kịp để ông ta nói hết câu, Triệu Nghi - bà cả đã chen lời vào, dường như nhận sự sắc mặt của ông ta thay đổi, bà ta vội cúi mặt xuống, ả Lan Vy ngồi đối diện thấy thế bèn giả bộ khó xử lên tiếng:
- Lão gia, ông nói tiếp đi.
- Chính vì thầy Lý chuyển đi dạy ở nơi khác, nhưng đồng thời cũng sẽ một người khác chuyển về đây. Đó là thằng Minh, con nhà mụ Năm.
- Thằng đó ngày xưa trông nghèo hèn như thế mà giờ đã làm đến thầy giáo rồi, đúng là bà Năm. Dạy con rất khéo.
Ả ta vẫn quen thói cũ, mở miệng ra là đâm chọt người khác, nhưng lại chẳng ai dám làm gì. Ông Triệu mặc kệ cho ả nói, quay sang đứa con trai bên cạnh:
- Đình Thiện, việc này ta giao cho con làm.
- Cha cứ yên tâm, con sẽ sắp xếp ổn thoả.
- Đừng làm cho ta thất vọng.
Chuyện cần nói thì cũng đã nói xong, ông ta đứng dậy rời đi. Lúc bấy giờ chỉ còn cậu và hai bà “mẹ” trong phòng:
- Đúng là đích tôn, làm gì cũng đáng tin cả. - Bà ta vẫy tay ra hiệu cho con Xuân, nó hiểu ý lén rời đi. Bà hai cầm nhẹ miếng bánh đưa lên miệng cắn một miếng rồi cất lời:
- Chị à, sao cứ phải so đo với một đứa trẻ làm gì nhỉ? Thay vì thế, sao chị không lo cho đứa con gái vàng ngọc của chị đi kìa.
Hai chữ “con gái” được thốt ra như con dao cứa vào tim người đàn bà xấu số. Sắc mặt bà ta trầm xuống, tay bóp vụn chiếc bánh nhỏ, miệng nở một nụ cười gượng gạo như đang cố níu giữ chút hình tượng của bản thân.
Chàng thiếu niên ngồi đó lúc bấy giờ mới bắt đầu lên tiếng:
- Người đâu, dìu hai bà về phòng nghỉ ngơi. - Cậu vuốt ve chú mèo nhỏ trong tay, ánh mắt quét qua từng người một rồi đứng dậy rời đi.
Có một sự thật rằng, cho dù hai người họ có căm ghét cậu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể làm gì được. Vì đơn giản, cậu là con trai cả, là người kế thừa đời sau của gia chủ, thêm cả một quy luật hằn sâu của chế độ phong kiến xưa là “trọng nam khinh nữ” cho nên cậu khá được ưu ái và trọng dụng.
Nguyên một ngày hôm đó, tư dinh của ông Triệu vô cùng nhộn nhịp, ai ai cũng háo hức được đón thầy giáo mới. Các cây cảnh lớn đều được tỉa tót lại gọn gàng, ao cá nhỏ cũng đã nở hoa, thơm ngát hương sen. Ông Triệu đã nhờ người mời thầy giáo mới về phủ ăn một bữa cơm gia đình, mục đích là muốn trò chuyện về cơ chế giảng dạy của làng. Bề ngoài, ông Triệu là một người đạo mạo, luôn là người tử tế, nhưng đó lại là cái vỏ bọc cho sự suy tàn của đạo đức con người. Dù xã hội đã dần dần trở lên bình đẳng giữa nam và nữ, nhưng với người đàn ông này, con trai vẫn là con trời ban, còn con gái chỉ là của nợ đến tuổi rồi gả đi. Và cũng chính vì điều này, Vũ Triệu Nghi - chính thất của ông ta cực kỳ căm ghét lão.
Thời gian cứ thế trôi, chẳng mấy mà trời đã xế tàn. Ở ngoài cổng làng, một đám người tụ tập chờ đợi, đứng đầu chính là Triệu Đình Hoà, con trai của trưởng làng Triệu Tâm, nói cách khác chính là người giữ vị trí phó làng. Trên tay cậu ta vẫn ôm chú mèo nhỏ ấy, cả ngày không rời, ánh mắt nhìn vô định ra phía cánh đồng lúa xanh mơn mởn của mấy người nông dân. Đột nhiên, ánh mắt đó chạm vào một bóng hình lạ, đang đi gần về phía mình.
Càng lúc càng gần, cậu dường như cảm nhận được một luồng không khí mát mẻ theo đó thổi luồn qua mái tóc của cậu.
Người ấy cao, tóc đẹp lắm, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài, tay áo được xắn gọn gàng chỗ khuỷu tay. Anh ta mặc một chiếc quần tây đen, chân đi đôi giày da trông rất lịch sự, tay còn xách theo một chiếc cặp nhỏ. Chậm rãi đi về phía cổng làng, dù chỉ mới gặp anh ta lần đầu nhưng lại khiến cậu cảm thấy quen thuộc đến ngẩn ngơ, cảm xúc trộn lẫn đến mức khó tả.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận