Bán Nguyệt Mỹ Nhân Si
Giữa phòng xử án, một mụ điên đầu tóc rối bời, quần áo dơ bẩn đang quỳ bò la hét.
“Mụ có bằng chứng gì mà tố cáo Hoàng tử phi giết người?” Quan án vuốt râu hỏi.
“A ha ha ha, bằng chứng? Tao lỡ ăn mất rồi, lỡ ăn mất rồi.” Mụ điên cúi đầu lầm bầm.
“Nếu không có bằng chứng, mụ xông vào Cung mưu đồ giết hại Hoàng tử phi, lại còn thêm tội vu khống thì cần xử thật nặng.”
Mụ điên dưới sàn đầu tóc bù xù, ngẩng khuôn mặt lem luốc vết nôn mửa và nước bọt cùng bùn đất, từng dòng nước mắt cứ chảy dài dọc gò má gầy gò.
Mụ lúc lắc thân người còm nhom trong mớ quần áo phu nhân đã rách rưới dơ bẩn, rồi chợt gục đầu lại nhìn vào hai bàn tay lem nhem thứ chất lỏng hôi thối sền sệt màu đỏ bầm.
Chính hai bàn tay ấy, tự tay mò vào chĩnh mắm lôi cái đầu lâu thịt da lẫn lộn ra.
Nhìn như thế rất lâu, chợt mụ giơ bàn tay ấy lên ôm trước ngực đung đưa qua lại trong động tác vỗ về, rồi mụ cất giọng ru êm.
“Ầu ơ ví dầu… Mai sau cha yếu mẹ già. Chén cơm đôi đũa bộ kỷ trà ai dâng. Ầu ơ…”
Quan án ngồi trên bậc cao, nhìn mụ ấy vừa cười vừa khóc vừa ru thì cũng nhíu mày chậc lưỡi một cái, ngẩng lên liếc vào sau rèm chỗ bóng người áo lụa thướt tha đang ôm tay đứng nhìn, lại quay xuống nhìn mụ. Ông ta hít hơi lên, chợt khựng lại bởi mùi máu thịt thối rữa và mùi mắm tanh hôi, nín thở vỗ mạnh xuống bàn tuyên án.
“Lôi đi, nhốt lao khám đợi ngày xử chém!”
“Chúng bay rồi sẽ thấy, sẽ thấy, sẽ thấy!” Mụ điên lầm bầm qua kẽ răng đen kịt. “SẼ THẤY!”
Một tiếng cười khẩy nhẹ vọng ra từ sau rèm, bóng áo lụa phất nhẹ tay quay đi khuất sau những cánh cửa, chất giọng êm mềm ngọt như mía lùi nhắc lại lời mụ điên. “Chúng bay rồi sẽ thấy.”
Rồi chợt chuyển giọng lạnh lẽo, tiếng hát ru cất lên lanh lảnh khắp căn phòng xử án. “Má ơi, đừng đánh con đau. Để con bắt ốc hái rau má nhờ. Ầu ơ, má ơi chớ đánh con hoài. Để con bắt cá hái xoài má ăn. Ầu ơ. A ha ha ha”
Kì lạ thay, giọng ru thì ngọt mà lại khiến người ta nổi đầy da gà, túa ướt mồ hôi lạnh.
“Chém xong thì băm vụn hết thịt đập nát xương ra, trộn muối rắc thính nhét vào chĩnh cho ta.” Tiếng ra lệnh lạnh lẽo sau rèm vang lên.
“Bẩm dạ.” Quan án ôm tay run rẩy cúi lạy phía rèm, vừa cúi đầu vừa lén dùng vạt áo lau lên vầng trán đẫm mồ hôi của mình.
Bóng dáng tha thướt sau màn chẳng thèm trả lời quan án nữa, vuốt tóc tai chỉnh trang sức lả lướt đi mất sau dãy hành lang dài. Cái bóng dáng yểu điệu mỏng manh ấy đi nhẹ bước êm như bay trên mặt đất, rõ ràng đôi hài thêu chạm nền nhưng tiếng lại không phát ra, bờ hông nở nang lắc qua uốn lại như linh miêu, ngó cứ lạnh gáy chứ chẳng thấy quyến rũ.
Đêm huyền phủ bóng, rèm châu khẽ buông, phòng loan ngập hương thịt da ái ân dập dờn cùng tiếng thì thầm đưa tình vang tới tận khuya trăng treo đỉnh tre mới dứt. Ánh trăng rằm êm mềm luồn lách qua song cửa, rọi rõ một bàn tay trắng sứ mềm nuột mỡ đông đang từ từ vén tấm rèm son, để lộ ra khung cảnh trên giường gỗ.
Giữa giường lộn xộn chăn nệm và dấu vết hoan ái nam nữ hãy còn hầm hập hơi nóng, nổi bật một dáng người con trai không mảnh vải nằm ngửa chữ đại. Chân tay giang rộng với sắc da mật ong phủ lên từng thớ cơ bắp săn chắc, một cơ thể tràn đầy mùi vị nam tính và dương khí. Chỉ có duy khuôn mặt vàng vọt bủng beo cùng cặp mắt là trắng dã vô hồn tỏ rõ lao lực quá độ trong phấn son xác thịt má hồng. Bàn tay đẹp với đầu móng dài nhọn hồng hào sau khi vén rèm che lên cho thoáng khí, lại đặt lên khuôn mặt đang gối lên đôi đùi trắng ngần trần trụi, vuốt từ dái tai lên tới đôi mắt vô hồn.
Khóe môi căng mọng không tô son nhưng lại ánh lên sắc đỏ lòm màu máu, một chiếc lưỡi dài vươn ra liếm nhanh lên môi dưới cuốn sắc đỏ ấy vào miệng, thì hóa ra đó là máu thật.
Máu tươi hãy còn nóng hổi tanh ngọt.
Tấm nhếch khóe miệng lên, cười dài hài lòng, rồi thè lưỡi liếm quanh miệng một vòng nữa để cuốn hết máu vào miệng. Chừng như đã no nê thỏa mãn, nàng vừa ve vuốt khuôn mặt vàng vọt trên đùi mình, vừa hé miệng ru.
“Ầu ơ ví dầu… Em đi lấy chồng, anh tiếc lắm thay í a… Ba đồng một miếng trầu cay. Sao anh không hỏi những ngày còn không? Bây giờ em đã có chồng, như chim vào lồng, như cá cắn câu. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lồng biết thuở nào ra?”
Tới những câu gần cuối, giọng nàng chợt trở nên lạnh lẽo u oán, cúi đôi mắt đen láy với hàng mi rậm dày xuống nhìn “chồng” hiện nay mà cũng là “anh” của thuở ấy, móng tay dài nhọn bấu chặt vào phần ngực vẫn đang phập phồng thoi thóp màu lúa mạch. Càng bấu càng lún sâu xuống như chiếc móc sắt xiên vào một miếng thịt treo ngoài chợ, chỉ tới khi tiếng rít khí đau đớn vang lên nàng mới buông ra mà tiếp tục vuốt ve hát ru.
Trên bờ ngực một loạt dấu móng tay sâu vào tới thịt, đỏ lòm máu và cơ thịt trắng toát đang phập phồng lên xuống, chốc lát sau thì đã liền da chẳng còn dấu vết.
Đêm trăng tròn treo cao, thịt da đượm hương, lại phảng phất đâu đó mùi vị của tử vong gần kề.
Trăng tròn lại khuyết, mọc rồi lặn. Ba tháng mười ngày sau mắm đã chín ngấu thơm ngon.
“Chàng cuộn rau chấm mắm này ăn thử xem, ngon lắm.”
Hoàng tử nhanh nhẹn quấn miếng rau tập tàng, rồi nhúng vào chén mắm chưng thịt vàng ươm ươm, nhét vào miệng vừa nhai trệu trạo vừa tấm tắc khen ngon. Những người hầu cận bên cạnh thì lại nín thở nhăn mặt, nhưng không dám bịt mũi càng không dám lùi lại. Cả đám người ngẹn tới đỏ mặt tía tai, nàng thấy trong mắt hiểu trong đầu cái suy nghĩ của bọn họ, nhưng chỉ nhếch khóe môi cười dài chứ không thèm vạch trần.
Bọn chúng sợ nàng muối mắm mẹ ruột cho chồng nàng ăn.
Bàn cơm bày dưới cây thị từng là nơi vùi thịt tắm máu “nàng”, giờ thân cây to lớn bóng lá xum xuê, nhưng tuyệt nhiên không hoa không trái. Nàng nghiêng đầu lên nhìn vu vơ vào ngọn cây, nghe tiếng gió rít từng cơn như ma núp quỷ gào oán than sau kẽ lá, cúi đầu xuống hồi lâu rồi ngẩng phắt lên ra lệnh.
“Chúng bay hầu hạ có công, lại đây mỗi đứa xắn một miếng mắm ăn đi. Ta thường cho đấy.”
“Bẩm… chúng thần không dám, đấy là vật ngự dụng.”
“Lại đây!” Nàng quát lớn, liếc đôi mắt hạnh đẹp đẽ với mống mắt đen huyền nhưng lại ánh ra sắc đỏ như mặt trăng tắm máu giữa đêm nguyệt thực toàn phần. “Ăn!”
Nàng nhìn sắc mặt đám người hết xanh rồi lại đỏ, hết đỏ rồi lại tím, cuối cùng phai thành màu trắng bợt xám ngoét như giấy tiền bên nấm mồ mới đắp. Đám thất phu nhát cáy ấy vừa run rẩy vừa nhét miếng mắm vào miệng hệt như tử sĩ quyết chí liều mình phò Vua trợ Quốc.
Lòng dạ con người thật là buồn cười, độ nào hãy còn khen nàng thơm thảo tốt lành thì tới nay lại khinh chê nàng ác độc ghê tởm, nàng cũng thực sự dựa nghiêng ra ghế cười khùng khục như điên dại.
Chồng nàng – Hoàng tử cao quý – ngồi đối diện lại nghiêng đầu nhìn nàng bằng đôi mắt vô hồn như rối gỗ, thấy nàng cười cũng nhe răng cười theo. Giữa kẽ răng trắng đều tăm tắp là vụn rau thịt và cả xương mắm chưa rục, nhìn như một con chó dại trung thành sẵn sàng làm theo lệnh chủ nhân sai bảo mà há mồm cắn ngập răng vào bất cứ ai. Bọn hầu cận thấy thế, chợt cả đám bụm miệng lao ra bờ rào nôn thốc nôn tháo.
Tiếng cười của nàng càng trở nên sắc bén kì dị, vừa cười vừa vỗ tay như khen thưởng cho tuồng kịch đương vào hồi đặc sắc.
Cái tuồng kịch bi hài này, phải kể từ ngày “nàng” Tấm “con” Cám cất tiếng khóc chào đời.
- Hồi thứ nhứt. Song.
Cậu hai Điền tuổi mới đôi chín đã có chút học vị Hương cống trong người, thêm bổn gia sẵn nòi địa chủ ruộng đất bộn bộn tá điền lớp lớp. Thói đời kim tiền lại thêm chữ nghĩa dát ngoài thì khác gì hũ nếp thơm phưng phức mà thiên hạ đua nhau bám víu vào đâu, ấy đấy thì cũng tranh cũng đoạt cũng yêu cũng hận tới mức một cô thôn nữ dân tộc hận tình chết dưới cây thị. Cuối cùng con gái lão thầy thuốc cuối làng tên Nương được ông thân bà thân cậu hai Điền sắm lễ hỏi trầu cau rước về.
Rước mợ hai Nương mấy năm mà chưa thấy có con chi cả, ông thân mợ đi huốt vô rừng sâu kiếm thảo dược, chẳng biết xách đâu về một quả tim dặn vợ chồng cậu ăn, hỏi thì ông bảo là tim heo rừng hầm cùng thảo mộc dân tộc.
Chừng đúng thuốc công hiệu, mợ Nương đã đẻ cho cậu hai Điền một cặp song sanh, con gái, hai giọt sương mai long lanh đẹp đẽ. Sẵn cha mẹ đều tên từ đồng ruộng, nên cậu mợ đặt cho hai cô tiểu thơ ấy là Tấm và Cám.
Mợ hai Nương đẻ con lúc chập choạng gà lên chuồng, ánh chiều le lói đèn đóm chưa thắp, tiếng chó sủa tru tréo xen cùng tiếng chim lợn rù rì nghe rợn cả gai ốc. Ấy thế mà hai đứa trẻ mới sanh còn đỏ hỏn ấy lại chẳng có vẻ sợ sệt gì, chúng mở to đôi mắt đen láy đảo vòng quanh từ mẹ tới cha rồi nhe cái miệng đỏ lòm nứu răng “oe oe” đòi sữa. Mợ Nương cười ngỏn ngoẻn vén mái tóc rũ rượi mồ hôi, vẫy tay kêu vú nuôi bế hai đứa lại cho mợ, đặt mỗi đứa một bên bầu sữa.
Hai đứa trẻ rúc vào ngực mẹ há miệng bú mớm, ban đầu Tấm còn nút mạnh nhưng về sau nó nhả núm vú ra mếu máo ọ ẹ không chịu ti. Mợ hai đang mỏi mệt sau cơn vượt cạn nên chỉ ôm hờ hai đứa trẻ rồi nhắm mắt dựa nghiêng vào đầu giường, tới khi nghe một tiếng ré thê lương mới giật bắn mình mở mắt nhìn xuống.
Tấm đang ngậm chặt gót chân Cám trong miệng, trẻ sơ sinh không có răng nhưng chẳng biết bằng cách nào mà nó lại có thể cắn rách chân Cám để nút máu. Bị đau Cám vẫy vùng kêu than, còn Tấm như được thỏa mãn cơn đói khát nên lim dim mắt ngậm chặt miệng nút ừng ực không ngừng. Mợ hốt hoảng giằng chân Cám ra khỏi miệng Tấm, nhưng cái miệng nhỏ nhắn thắm máu ấy quyết không nhả ra, ánh mắt không hề có nét ngây ngô mà đượm sự hung ác nhìn chằm chằm vào mẹ đẻ.
Sắc máu rút hết khỏi làn da hồng hào của mợ, khuôn mặt không giống nhưng đôi mắt lại thấp thoáng nét hung ác của cô gái dân tộc năm nào, ả đàn bà dâm dật đẩy đưa cùng cậu hai Điền, từng bị mợ xô ngã đập đầu chết tươi bên gốc thị trong sự tranh giành tình ái. Chẳng biết nghĩ gì mà mợ nâng tay tát mạnh vào gò má non mềm của Tấm, tiếng thịt da va chạm vang lên chói lói ghê người. Dù bị tát mạnh nhưng Tấm vẫn quyết không nhả, Cám thì khóc ngặt nghẽo tím tái mặt mày. Thấy sự sống như đang dần tuột khỏi cơ thể Cám mà lấp đầy vào bụng Tấm, mợ thô bạo dùng hai ngón tay tách miệng Tấm ra, một loạt máu tươi ồ ạt tuôn ra từ cái miệng nhỏ, chảy tràn ra giường nệm.
“Mình ơi!”
Cậu hai Điền nghe mợ gọi thì chạy từ gian ngoài tung cửa thót vào, thấy giữa giường máu me be bét, mợ Nương mặt trắng xác vành môi run bần bật, còn hai đứa con một đứa miệng be bét máu đang trừng trừng cặp mắt to như hố sâu đen lòm nhìn mẹ đẻ, một đứa thì xám ngoét nằm oặt ra khóc i ỉ như mèo con. Cậu hơi giật thót lùi lại giây lát, ngó vòng quanh chưa hiểu gì nhưng rồi vẫn vọt lại giường xem tình hình.
“Sự chi?”
Mợ hai Nương vứt đứa con miệng đỏ rực máu xuống niệm để mặc nó lăn lộn bò lết, bản thân thì nâng đứa còn lại lên cho chồng xem.
“Gọi thầy thuốc, con kia nó uống máu con gái em.”
“Ai? Con nào?”
“Con Tấm.”
Một loạt tiếng chim lợn lại réo lên, xen cùng tiếng cười khúc khích không giống âm thanh sơ sinh phát ra từ đứa trẻ đang lăn lộn trên giường. Hai vợ chồng cậu mợ tái ngắt nép vào nhau, run bần bật nhìn từ Cám tới Tấm rồi cùng lùi lại tránh xa như tránh hủi.
Trăng khuyết gần rằm từ từ xé mây rọi bóng, chim lợn hét lên từng hồi thê lương ngoài bụi tre, trong phòng người nghiến răng lập cập rét run từng hồi.
Mùa thị năm đó, hai cô tiểu thơ của vợ chồng Hương cống chào đời. Chẳng ai biết đêm ấy có sự chi và tại làm sao nhưng dân trong vùng thấy ông Điền cùng bà Nương đặc biệt cưng chiều cô Cám mà lại tỏ ý ghét bỏ cô Tấm.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, trời mọc trăng lên từng đợt đều đặn đã mười ba mùa. Hương cống Điền ráng mãi cố hoài vẫn chẳng đỗ đạt cao hơn, đâm ra nhụt chí sa đà vào ả phù dung tối ngày, tới hồi ông bà thân lần lượt xanh cỏ dưới mồ thì được thừa kế gia sản bạc muông ruộng vạn trở thành ông phú hộ Điền.
Có câu ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng, ông phú hộ lại có tận hai đứa con gái đầu lòng, thế đấy nên dù buồn đời sa đà vào á phiện thì ông ta vẫn nhất mực cưng chiều con gái, có chi ăn ngon mặc đẹp đều vung tay dát lên cô Cám. Ấy, tại sao chỉ kể đến cô Cám? Bởi lẽ bà Nương và ông Điền như mắc thù dính hận sự chi đó với cô con gái còn lại – là cô Tấm – thành ra đối xử với cô ấy cảm giác cứ như người dưng.
“Hai đứa con cầm hai cái giỏ này, ra ao bắt cho cha mớ cá để kho trái giác, cha thèm độ rày mà nói má bây thì bả không chịu làm cho cha ăn.”
Cô Cám vén mớ tóc dài mượt ra sau vành tai đeo bông nụ, gò má mềm mượt có một nốt ruồi nhỏ dịu ngoan nổi bật trên sắc da trắng xanh, cúi đầu ôm tay ứng lời. Cô Tấm bên cạnh có dung mạo y hệt em gái, nhưng sắc da lại hồng hào mạnh khỏe, liếc xéo sang cô Cám một lát mới bĩu môi nhận giỏ. Hai cô một trước một sau đi ra ao nước bên hông nhà nằm sát bờ ruộng bắt cá, nói bắt cá chứ thực ra là sai bọn gia nhân trong nhà đi cắt te chụp nhủi, còn hai cô thì ngồi trong đình ngó ra mà thôi, chừng nào có cá mà nhìn ưng bụng con nào thì chỉ tay cho bọn tôi tớ thả vô giỏ.
Trong đình nghỉ mát, cô Tấm kéo cổ áo giao lĩnh hồng đào rộng ra tới lộ cả lớp yếm lụa bên trong, ngón trỏ vuốt từ đôi mắt hạnh đào xếch dài như đuôi phụng tới cánh môi hồng nõn, cuối cùng dừng trên ngực yếm trắng hoa nhài. Mỗi một động tác lại kèm theo một cái liếm môi thở nhẹ, bọn tá điền ngó theo từng chuyển động mà cổ họng lên xuống nuốt nước bọt ừng ực. Những đôi mắt long sòng sọc như chó đói thấy xương, chực chờ nhảy bổ vào mà há miệng gặm cắn cho thỏa cái dục vọng khát cầu đê hèn. Cô Tấm nhoẻn khóe môi mọng nũng nịu, cười tình tứ tiếp tục mở rộng vạt áo, chợt bị một bàn tay gầy gò trắng xanh đè lên ngăn lại. Đôi mắt đen như hạt nhãn của cô Cám nhìn thẳng chị gái, cặp mày liễu mềm mại cũng chụm vào nhau đầy ý trách cứ. Cô khẽ khép vạt áo lại cho Tấm, rồi nhìn đám tá điền đang bắt cá xúc tép bên dưới ao, cứng giọng quát.
“Nhìn cái chi, làm cho xong việc đi.”
Bọn tá điền như đang đắm mình trong bùa mê thuốc lú lại bị xối một gáo nước lạnh tỉnh cả người, cả đám cúi đầu hò nhau làm cho xong. Thấy thế cô Tấm bĩu môi, mất hứng khép mạnh hai vạt áo vào nhau, dựa hẳn ra sau lưng ghế nắm cái quạt nan phe phẩy.
Trời đổ về trưa mặt trời đứng bóng oi bức, ngồi nhìn mãi chỉ tổ nóng người chứ chẳng được gì, cô Tấm tặc lưỡi nói vọng ra ao.
“Này các anh ơi, xong chưa cho cô xem chút nào, trưa trờ trưa trật ra rồi.”
Mớ thắt lưng dài bằng vải tím hoa cà càng làm cho vòng eo nhỏ xíu cùng bờ hông nở nang nổi bật, cô lắc qua lắc lại lướt về phía ao ngó vào trong thúng cá tôm đặt trên bờ xem xét. Cô Cám cũng đi theo chị, một tay che môi ho khục khặc như mèo hen, một tay che cao dù cho đỡ nắng.
“Em Cám đi hái trái giác với rau nêm, chị ở lại chọn cá cho.”
“Dạ.”
Đáp lời chị xong, cô Cám khập khễnh bước đi hướng vườn. Cái dáng đi ấy cứ như là chân có tật, chẳng thể bước thẳng đành phải nghiêng sang bên để giảm bớt sức nặng.
Khóe môi hồng tươi tắn của Tấm khẽ nhếch, cô liếc từ em gái tới cái thúng cá tôm trên bờ ao, thấy quằn quại lẫn trong đó một con cạp nia sọc đen trắng to bằng ngón tay cái. Nó đang núp dưới đám lươn đồng nhầy nhụa, dùng cặp mắt nhỏ xíu nhìn chằm chặp vào Tấm. Cô nghiêng đầu như nghĩ ngợi gì đó, chợt nhếch khóe môi huýt một tiếng dài, con rắn ngỏng cao thân người khỏi đám lươn đồng, lúc lắc qua lại theo tiếng huýt sáo sắc lạnh. Đôi mắt ti hí của loài bò sát nhìn thẳng vào con ngươi đen huyền của Tấm, nó thè cái lưỡi chia đôi ra nếm sự nguy hiểm và đo lường sự ác độc, chốc lát chợt mềm oặt xuống bò trườn chui vào cái giỏ tre nằm bên chân Tấm.
Tấm cười dài, vén váy ngồi xuống nâng giỏ lên nhìn, giây lát sau thì đậy chặt lại ôm vào người, liếc mắt sang bên thấy cô Cám đang cà nhắc ôm rổ trái giác đi tới. Mặc kệ em gái gọi với phía sau, cô Tấm chạy thót vào nhà tới cạnh sập đặt bàn đèn chỗ cha nàng đang nằm hút á phiện, nghiêng đầu nhìn ông nhả khói phun mây bê tha lạc thú. Đôi mày đẹp nhíu nhíu, cô ngiêng cái giỏ tre về phía ông Điền, mở nắp ra rồi cất giọng nũng nịu.
“Cha ơi, con bắt được con này hay lắm, cha ngó xem.”
Ông Điền đương cơn phê thuốc, cặp mắt lim dim không tiêu cự còn giọng thì nhừa nhựa, ông ta nghe con gái nói nên chống tay nâng người lên. Cô Tấm giơ cái giỏ lên chỗ cha, ông Điền thì nghiêng mặt xuống phía giỏ, chợt một vật thể lao nhanh ra táp vào cổ ông một cú xong bò trườn lao nhanh mất hút vào bụi cây.
Cái cổ bủng beo vì quanh năm suốt tháng chìm trong nghiện ngập của ông Điền in hai dấu răng sâu hoắm, ông ta bịt tay che nhưng dường như không phải vì đau mà vì bất ngờ. Khoảng phần tư khắc sau, ông Điền mới thấy nhói thốn rồi bắt đầu thở dốc nghẹn hơi tím tái mặt mày, cô Tấm thấy thế thì vỗ tay bồm bộp nhảy cẫng lên, vừa vỗ vừa cười khanh khách.
Lúc này cũng vừa kịp lúc cô Cám bước vào, thấy cha ôm cổ nằm quằn quại giữa sập tới mức đạp đèn thuốc đổ ngổn ngang, chị gái thì vừa cười vừa vỗ tay thích chí, cô vứt vội cái rổ tre xuống sàn lao tới chỗ cha mình, vừa lay người ông vừa hỏi Tấm.
“Chị Tấm ơi, cha sao thế?”
“Cạp nia nó táp, hay thật.” Cô vẫn cười khục khặc như mắc nghẹn, đôi mắt ánh lên sắc đỏ u ám. “A ha ha ha ha”
Sắc tái xanh bình thường của Cám giờ trở thành trắng bệch như giấy, cô run môi một lúc thì cố nâng chất giọng thều thào hét lên.
“Mẹ ơi, cứu!”
Mùa gặt năm ấy, ông phú hộ Điền chẳng hiểu làm sao lại bị cạp nia cắn cổ, cứu chữa không được chết cứng tím tái người.
Vợ ông phú hộ là bà Nương cũng chẳng biết lên cơn gì, lôi cô con gái lớn ra giữa sân trong sự chứng kiến của tá điền cùng người hầu, dùng roi mây quất liên tục tới rách áo nát da tứa máu. Quất xong bà ra lệnh lột quần áo đẹp giày dép quý nhốt vào kho củi bỏ đói ba ngày mới thả ra. Thả ra cũng không cho lên nhà trên, không cho ăn ngon mặc đẹp, phải đi làm việc chung với bọn hầu, phải ăn cơm cặn canh thừa nằm lạnh mặc rách tới hết đời.
“Chúng bay nghe cho rõ, từ rày sắp lên nhà phú hộ Điền chỉ có một tiểu thơ tên là Cám, còn con Tấm này nó là tôi mọi là ở đợ. Ai dám gọi nó là cô hai thì tao xẻo lưỡi tao đập chết rõ chưa?”
“Rõ!”
Bọn người hầu tá điền lén lút liếc nhau, nhưng phận người ăn kẻ ở thì chủ nói sao cứ biết là thế, thắc mắc làm chi cho nhức đầu.
- Hồi thứ nhì. Lộn.
Dưới tán cây thị đương độ ra trái lủng lẳng, một cô con gái vận viên lĩnh bán tí thiên thanh cùng thường quây sắc vàng nhụy hoa chi tử tha thướt, tóc dài buông lơi vén gọn sau tai, hai bên cài hai đóa hoa bạc nhỏ xinh đang ngước mặt nhìn lên tán cổ thụ nép bên góc đình làng rêu phong.
“Em Cám giơ rổ ra anh thả cho.”
“Dạ.”
Cô cám nâng rổ tre lên đỡ từng chùm thị còn nguyên cuống lá được thả từ trên cao xuống. Rổ tre lót một lớp lá chuối khô nên không làm dập thị, chỉ chốc lát sau đã thấy đầy một rổ.
“Anh Thiện ơi đầy rồi, xuống đi anh.”
“Ừa.”
Theo sau tiếng đáp lời là bóng một thanh niên thoăn thoắt leo xuống, tới cành cây cuối cùng thì nhảy tót thẳng nền đất. Vừa phủi quần áo chân tay vừa nghiêng đầu nhìn cô gái ôm rổ thị đứng cạnh, anh cắp đôi dép vào nách đi chân đất cạnh cô.
“Em hái thị chi vậy?”
“Dạ thưa hái cúng cha em.”
“Em có thưa trước với mẹ em chuyện đôi ta chưa?”
“Dạ thưa em nào dám, anh tự đi thưa chứ em mắc cỡ lắm.”
“Í, nhà em chưa biết ưng hay chê, mà anh tự ý thưa lời đặt định chuyện đôi bạn với nhà em đâu có được.”
Đôi mắt đen huyền của Cám nhìn anh Thiện dưới hàng mi nũng nịu, khẽ cắn môi dưới thì thầm.
“Cái anh này, em nói cỡ đó mà anh còn không biết ý em, khờ quá.”
Anh Thiện cười e thẹn, nhìn quanh quất lung tung rồi len lén chùi tay phải vào ống quần sau đó mới rón rén ướm ý nắm hờ tay cô Cám. Thấy cô cúi đầu đỏ mặt thì bạo gan hơn nắm chặt lấy tay cô, vừa đi vừa đung đưa qua lại.
Cô Cám năm ấy vừa tròn mười bốn, đã mắt qua mày lại với một anh con trai mười lăm nhà ông giáo dạy chữ trong làng. Hai bên trai gái vừa lòng mến ý nhau ngó bộ rất là tâm đầu ý hiệp.
Hai người đang dắt tay nhau đi, tới giữa làng thì đụng phải một đám người quần áo chỉnh tề trước sau rầm rập đi tới. Cô Cám thấy đông người thì thả tay anh Thiện ra rồi ôm rổ thị nép sau lưng anh. Hai người từ từ đi qua đám người kia, nhưng chợt có tiếng một cậu trai vang lên.
“Khoan đã. Cô kia cầm gì mà thơm thế?”
Đám người tách ra, nhường lối cho thanh niên ấy bước lên. Chỉ thấy đó là một người con trai tầm mười sáu mười bảy cao to được dáng, mũi thẳng mày rậm nước da mật ong, có điều đôi mắt ươn ướt hết sức đào hoa thì cứ liếc qua ngó lại, làm cho tổng thể con người dù to cao nhưng không được khí khái cho lắm.
Cậu thanh niên ấy hếch mũi lên ngửi quanh, nhìn chằm chằm vào anh Thiện và cô Cám, vừa cười vừa đùa bằng giọng đưa đẩy ngọt ngào.
“Cô kia, bán buôn mà trốn khách thế là ế đó đa?”
“Thưa, chúng tôi không bán buôn chi hết, chỉ là hái chút trái thị đang trên đường về.” Anh Thiện tiến lên che cho cô Cám, từ tốn bẩm lời với cậu trai kia.
“Vậy đó đa. Thế cho tôi đây xin đôi trái được hôn? Ngó bộ cô đây ôm cái rổ to quá chớ.”
“Thưa được.”
Anh Thiện hơi nhíu mày nhìn đám người rầm rập vây quanh cậu ta, nghĩ thầm chắc chắn cũng là con cháu nhà cao quý, mình thêm phiền nhiễu thì chi bằng cứ tránh sự gây gỗ, nên anh đồng ý. Đang định quay ra sau lấy thị trong rổ, thì cậu ta đã tiến lên mấy bước tới chỗ cô Cám, nghiêng đầu nhìn đăm đăm cô.
Bị nhìn như thế cô Cám hơi tái mặt càng lùi về phía anh Thiện, nhưng chân yếu nên vấp vào nhau loạng choạng. Cô mất đà chới với may nhờ có anh Thiện đỡ sau lưng mới không ngã, cổ tay lại bị cậu trai xa lạ nắm lấy. Thiếu nữ giật mình giằng ra nhưng vẫn bị siết chặt không buông, cô đành thả rổ thị rớt xuống đất văng tung tóe làm cậu ta mất tập trung nhân đó rút lui. Trái tim đập từng hồi hoảng loạn trong lồng ngực, cô quay ra sau nép vào anh Thiện, giấu khuôn mặt trắng bệch vào bờ ngực quen thuộc tránh đi đôi mắt như sói đói của thanh niên.
Cậu con trai thấy thế, hơi bất ngờ nhưng lập tức hé môi cười dài, giơ bàn tay vừa nắm cổ tay Cám lên mũi ngửi, vui vẻ nói.
“Ấy, thất lễ rồi.”
“Xin phép chúng tôi đi trước.”
Nói xong không chờ cậu ta đáp lời, anh Thiện đã đỡ Cám nhanh chóng đi mất, bỏ lại rổ thị ngổn ngang dưới đất.
Thanh niên nhìn theo hai bóng người kia, vừa hít bàn tay thơm mùi thịt da thiếu nữ vừa nhếch miệng ra lệnh.
“Nhặt hết lên.”
“Tuân lệnh.”
Cậu trai trẻ ấy là cậu hoàng con Vua đương triều tên húy là Quang, đang trên đường du ngoạn vui chơi.
Hoàng tử Quang ngó theo bóng tóc dài tha thướt kia, cười mỉm nghĩ ngợi chi đó một chốc, rồi cầm một trái thị trong giỏ đưa lên mũi hít sâu, ngả ngớn ra lệnh.
“Đi theo hai người vừa rồi, tìm hiểu nhà cô con gái đó ở đâu.”
“Bẩm vâng.”
Mặt trời lên cao đỉnh đầu rồi thong thả lặn về Tây, trời chiều đổ bóng đỏ rực cả khoảnh sân gạch nung, cô Cám ngồi trên ghế đá từ tốn xoa tay bóp chân cho bà Nương. Mái tóc dài đen bóng vén ra sau buộc gọn trong dây lụa, sóng tóc uốn lượn tô mềm dáng người gầy gò của thiếu nữ, như cánh hoa thị non mềm xinh ngoan.
“Tối nay con nấu chè đậu đen cho mẹ ăn giải nhiệt nghe, trời nóng quá.”
“Mẹ sai bây đi hái thị sao lại về tay không?”
“Dạ tại con lỡ làm rớt rổ thị, mà ngại nhờ anh Thiện hái thêm.”
“Mẹ cũng ưng bụng thằng Thiện, ý bây sao để mẹ liệu cho?”
“Dạ bẩm, áo mặc sao qua khỏi đầu, mẹ ưng thì con cũng ưng.” Cô mím môi đỏ mặt.
“Giống gì mà hổng ưng, con gái mẹ nuôi mẹ biết chớ.”
Bà Nương nghiêng đầu trên ghế dài dưới đình nghỉ mát cười hiền từ nhìn cô con gái cưng. Đôi mắt đen của nàng cong cong trong nụ cười e thẹn, rồi như chợt nhớ ra gì đó nàng nhấp môi ái ngại.
“Nhưng mẹ ơi, còn chị Tấm thì sao?”
“Nó…”
Giọng bà Nương pha trộn giữa sự sợ hãi và ghê tởm, còn có chút gì đó thương xót và bất lực. Bà nâng tay che môi ngăn cảm giác rùng mình buồn nôn đang chực trào.
“Trời đày mà…” Bà ngập ngừng không nói tiếp, nói toẹt ra thì sợ mất tình mẹ con, mà ngậm miệng nín thinh lại sợ sinh ra việc xấu. “Thôi con cứ lo việc con đi.”
“Dạ.”
Chợt ngoài đầu hàng ba lao xao tiếng chân bước kèm theo chó sủa inh ỏi, chốc lát sau đã thấy một nhóm người rầm rập tiến vào giữa sân. Từ đình nghỉ mát cô Cám nhìn ra, nhưng chỉ thấy thấp thoáng bóng ảnh mơ hồ dưới ráng chiều muộn.
Cậu thanh niên ấy tự giới thiệu là con trai một nhà đại điền chủ, đi chơi lỡ đường nên xin nhờ tá túc hai đêm. Bà Nương ngó bộ điệu đoàn tùy tùng rầm rập, cậu thanh niên vận quần áo trang sức toàn vải quý đồ sang, chắc mẩm trong bụng cũng là dòng trâm anh thế phiệt mình không tiện phật ý, bèn sai bọn hầu sắm đồ nấu tiệc thiết đãi và dọn phòng sang nệm đẹp cho tá túc.
Đêm buông đèn thắp, cô Cám tránh tị hiềm nên tuyệt nhiên không ló mặt mặc cho Hoàng tử Quang ý gần lời xa, hỏi bà phú hộ phải chăng nhà có cô con gái chưa chồng, sao không mời ra ăn chung cho xôm tụ. Bà Nương thương cô Cám nhất mực còn biết cô có tình mong kết tơ tóc cùng anh Thiện, nên cũng chỉ ậm ờ chứ không dám đón ý nói hùa.
“Thưa, con gái tôi xui rủi trúng gió chiều nay, thôi để bà già tiếp chuyện cậu đây vậy.”
Hoàng tử Quang nghe thế thì cũng xị mặt đành thôi.
Bữa tiệc đưa đẩy rôm rả khiến người ta xao nhãng không chú ý một bóng dáng tha thướt nép bên góc cột, dùng đôi mắt đen viền đỏ không rõ ý tứ nhìn chằm chặp vào đám người đang chén tạc chén thù giữa nhà.
Đèn tắt trăng tròn treo cao đỉnh ngọn tre, Hoàng tử Quang nằm trằn trọc qua lại trên giường không ngủ được, chốc chốc lại nhớ tới cô con gái mày tằm mắt phụng ban trưa, lát lát lại ngửi ngửi quả thị trong tay. Chợt nghe đầu hè vọng vào tiếng hát ngọt ngào, đong đưa tình tứ rù quến len lỏi khắp màn đêm im lìm luồn tới đôi tai cậu trai đang nằm. Hoàng tử Quang vùng chăn ra như tép nhảy, nghiêng tai lắng nghe tiếng hát ma mị, không thèm xỏ cả giày mà đẩy cửa bước ra sân tìm kiếm.
Cái đầu cứ lúc lắc qua lại như hổ mang ngóc cổ giương mang nghe tiếng kèn hiệu, bước thấp bước cao thất thểu tới trước một phòng chứa củi cũ nát. Lúc này tiếng hát chợt ngừng bặt, Hoàng tử Quang cũng như bừng tỉnh khỏi cơn mơ chớp mắt liên hồi, chẳng hiểu tại sao mình lại đứng ở đây. Nhưng chợt một làn hương ngọt nị mùi thịt da đàn bà trong cơn mê loạn ái ân, len vào mũi khiến đôi mắt cậu ta sáng lên ánh dâm tà, cái mùi vị này Hoàng tử Quang đã nếm từ độ mới mười hai làm sao mà không rõ. Cánh cửa bị mở toang gấp gáp rồi khép lại từ từ, tiếng gỗ kẽo kẹt nghiến răng nghe rợn da gà. Giữa căn phòng chứa củi lộn xộn đặt một cái giường con, khung cảnh xung quanh tồi tàn đối lập với chăn nệm sang quý. Nhưng sang quý cỡ nào cũng làm sao sánh bằng bóng hồng nằm trên lớp lụa mềm ấy, tựa miếng thịt ngon bày ra trước con sói đói.
Bóng nguyệt đêm rằm dịu êm phủ lên từng đường nét thịt da trần trụi nõn nà, bầu ngực sữa phối dáng lưng ong cùng cặp hông nở ngồn ngộn phơi bày mời gọi. Suối tóc dài đen huyền che nghiêng lên những phần riêng tư, nhưng chỉ như lớp lụa trong suốt nửa kín nửa hở, che chắn thì ít mà mời gọi thì nhiều. Một ngón tay nuột nà với đầu móng dài nhọn khẽ vén mớ tóc che bên mặt, lộ ra dung nhan mà Hoàng tử Quang khao khát suốt cả ngày.
Sau khi vén hết tóc lên, nàng ta mở rộng hai chân sang bên, nhoẻn cánh môi mọng nũng nịu thì thầm.
“Chẳng phải chàng muốn gặp em sao? Lại đây, ôm em đi.”
Vầng nguyệt sáng trong vằng vặc dường như thấy hổ thẹn vì phải chứng kiến sự ái ân dâm loạn, che mặt nép sau đám mây tối đen, để lại không gian nhập nhoạng mờ nhòe chẳng phân rõ ai là ai.
Tiếng thịt da quyện hòa cùng lời mật ngọt khanh ta cứ vang đều tới tận tờ mờ sáng, gà leo ngọn tre gáy sớm lanh lảnh vang vọng mới khiến hai con người đang quấn chặt mê đắm bừng tỉnh tách nhau ra.
Hoàng tử Quang khép áo liếm môi đầy thỏa mãn, hôn một cái lên bờ ngực sữa lõa lồ rồi vén tóc mở cửa đi khuất chẳng thèm quay đầu.
Đêm sau nữa cũng tái diễn y hệt, chỉ có điều trước khi đi về phòng mình Hoàng tử Quang để lại một đôi hài thêu hoa bằng chỉ vàng cùng một bộ quần áo lụa quý đính châu nạm ngọc.
“Em giữ lấy cái này làm tin, ta về bẩm cùng Vua cha nạp em làm thiếp, cho em phú quý.”
“Thiếp? Sao không phải là Hoàng tử phi? Chàng phỉ cái dục rồi chàng khinh em tục hay sao?”
“Em chỉ là con gái một nhà phú hộ nhỏ bé, làm thiếp đã là quý rồi.”
Đôi mắt đen lại nổi ánh đỏ, nhìn chằm chặp vào Hoàng tử Quang, rồi chợt tắt đi trong nụ cười quyến rũ.
“Em đợi chàng tới đón em.”
Sau hai hôm ở nhờ, Hoàng tử Quang lại cùng đám hầu cận tiếp tục du ngoạn, chớ hề hỏi đến bà phú hộ thêm câu nào về cô con gái, nên bà Nương tưởng đã êm chuyện cũng mặc kệ.
Bà đương bận rộn sắm sửa quần áo trang sức hồi môn cho cô Cám, để qua độ đầu năm mới nên chuyện tóc tơ với anh Thiện. Bởi lu bu công chuyện, nên chẳng ai ngó chừng tới cái gian chứa củi có cô con gái còn lại đang ở, cũng không ai thắc mắc tại sao mỗi độ trăng khuyết từ đó lại cứ phát sáng lập lòe.
- Hồi thứ ba. Tráo.
Ngày xuân én lượn trời xanh, cỏ cây xanh tươi thóc lúa đầy bồ, thành ra người ta càng phấn khởi bởi cái đám cưới linh đình của con gái ông phú hộ Điền và con trai ông thầy chữ cùng làng.
Trai tài gái sắc, bạc vàng đầy túi lại còn chữ nghĩa đầy bụng thì giống gì mà hổng phấn khởi đa.
Sáng ngày hôn lễ gió mát trời trong, nắng cũng chỉ hườm hườm như xoài chín cây ngọt lìm lịm, cô Cám quần áo tươi xinh tóc vén khéo cài trâm hoa, cái vành tai đầy cùng ngấn cổ tròn treo kín trang sức vàng. Sắc da trắng bợt thường khi được phủ phấn thoa son ánh lên vẻ dịu ngọt, càng tôn cho nốt ruồi nho nhỏ trên gò má nét ngoan ngoãn thu hút. Phía sau là cô Tấm đã được Cám xin mẹ thả ra đặng ăn mừng cùng mình, đang ngồi ngả ngớn trên ghế như không xương, chống tay nghiêng đầu nhìn chằm chằm em gái.
“Lấy thằng Thiện, nhà nó chỉ là dòng dạy chữ nghèo rớt ra đó chớ có chi mà mừng dữ đa?”
“Em với anh Thiện tâm đầu ý hiệp, ái tình đương độ nồng nàn. Vả chăng em cũng có xíu của hồi môn chẳng tới bước đói khổ chi lắm, quý là quý ở cái tình cái nghĩa chớ quý gì bạc muông vàng vạn đâu chị.”
Khóe môi tô son đỏ mọng của cô Tấm nhếch cao, tiếng hừ thoát ra từ sống mũi tròn nhỏ, đôi con ngươi đen tuyền đảo hai vòng tỏ ý không đồng tình, nhưng chẳng biết nghĩ tới việc chi mà bỗng hé môi cười dài.
“Đúng đó đa.”
Cô Tấm đứng dậy khỏi ghế, tiến tới đứng sau lưng em gái cùng nhìn vào mặt gương trên bàn trang điểm. Bề mặt bóng loáng rọi rõ hai dáng hình y hệt, như hai giọt sương mai long lanh, chỉ có điều khí chất lại hoàn toàn đối lập.
Một đóa hoa quỳnh trắng trong yếu mềm, nở rực thầm lặng dưới ánh trăng đêm qua sáng sớm lại nép mình trốn đi.
Một ánh trăng tuyệt đẹp khuyết cạnh lạnh lẽo u tối, với đường viền sắc nét rạch ngang bầu trời, chém toang mây mờ, bén ngót đến độ có thể cứa đứt cổ họng của thằng Cuội lẫn chị Hằng.
Hôm nay cô Tấm mặc một bộ quần áo đặc biệt sang quý, đính đầy vàng ngọc châu báu, mái tóc dài đen buông lơi ôm lấy thân hình ngực nở eo thon mông đầy, dưới chân đeo đôi hài thêu hoa chỉ vàng lấp lánh. Nhìn trái ngó phải còn rực rỡ hơn cả cô dâu, bà Nương đương đẩy cửa bước vào phòng thì thấy hai cô con gái một đứng một ngồi trước gương, nụ cười vừa hé chợt xệ xuống cùng đôi lông mày nhíu chặt.
“Con Tấm, mày ăn vận ngó bộ muốn làm giặc hả?”
Nụ cười mỉm vẫn kéo dài trên khuôn mặt xinh tươi của Tấm, nhưng nàng chẳng đáp lời, cô Cám thấy thế bèn nói giọng hòa giải.
“Ấy mẹ ơi, đám cưới con thì chị con mặc đẹp có sự chi đâu mà.”
Bà Nương đương định nói tiếp, thì bị một loạt tiếng kèn trống inh ỏi cắt ngang, bà nhíu mày thắc mắc rằng quái lạ đã đến giờ nhà trai rước dâu đâu. Một thằng hầu rón rén đứng bên cửa phòng, nói vọng vào.
“Bẩm bà, có quan quân triều đình tới tuyên, nói là theo ý Hoàng tử Quang đón cô nhà vào Cung.”
“Cái gì?” Bà Nương giật thót người.
Cô Tấm nghiêng người dựa vào cột nhà cười khúc khích thỏa mãn, còn cô Cám thì mở to mắt chẳng hiểu gì cả. Bà Nương nhìn từ thằng hầu tới hai cô con gái trong phòng, đôi mắt đảo liên tục mấy vòng, thấy cô Tấm cười dài thì như đã vỡ lẽ chi đó. Bà nhíu mày thở dài, nghĩ thầm trong bụng có lẽ cậu con trai tá túc hồi trước là Hoàng tử Quang rồi, còn cô Tấm đây đã kịp lén lút gái trai trong hai ngày ngắn ngủi kia.
“Mày, dòng dâm tục.” Bà Nương chỉ thẳng mặt Tấm. “Nhưng thôi, mày cũng là con gái tao, mày đã tự tìm đường bay cao thì tao cũng chẳng ác độc mà níu mày làm chi.”
“Cảm ơn mẹ.” Tấm nhún gối. “Mẹ thành mẹ vợ Hoàng tử kia mà, lại chẳng quý hơn thằng chồng nghèo của em Cám hay sao.”
“Tao không ham.” Bà Nương hừ lạnh. “Mời bà, bà đi cho chóng không quan trên lại bắt phạt chúng tôi.”
Bóng váy lụa lướt qua người bà Nương, chợt bà hơi bịt mũi lùi lại bởi mùi tanh máu và chút gì đó như vị uế tạp thối rữa ẩn dưới lớp nước hoa thơm ngào ngạt và phấn son nồng đượm. Bà hếch mũi theo dấu cô Tấm vừa đi qua, nhưng không còn ngửi thấy gì nữa, bà nhíu mày một lát rồi tặc lưỡi tiến về phía cô Cám. Bà Nương cưng nựng khuôn mặt xinh ngoan rồi vuốt tóc con gái cười hiền.
Mùa xuân năm ấy, nhà phú hộ Điền đón hai sự lớn trong một buổi sáng, một đám cưới rình rang và một đám rước tiến cung rầm rộ.
Đêm thứ nhất, Hoàng tử Quang đắm mình trong phòng từ lúc sáng rước nàng thị thiếp thôn quê vào Cung tới tận khuya vẫn không mở cửa.
Đêm thứ hai, tiếng thịt da dâm tục hòa với âm thanh rù rì đưa tình vẫn đều đặn vang lên, nhưng chẳng hiểu sao tới giữa đêm trăng khuyết treo cao lại chợt im bặt, chỉ có ánh sáng lập lòe chớp nháy liên tục tới gần sáng mới thôi.
Đêm thứ ba, quan nội thị được tuyên gọi vào phòng Hoàng tử Quang để dọn dẹp và bưng trà dâng cơm. Cả căn phòng ngổn ngang dấu vết hoan ái nam nữ, hầm hập mùi vị dâm tục nhưng xen lẫn cả vị tanh hôi của máu thịt thối rữa. Quan nội thị nhăn mặt nhưng không dám bịt mũi càng không dám lùi lại, ông ta cắn răng nín thở tới tím tái mặt mày.
Trên giường sau tấm rèm son mờ ảo, Hoàng tử Quang nằm gối lên đôi đùi trắng ngần lõa lồ, cất giọng thều thào.
“Bẩm lời cùng Đức Cha, ta xin ý chỉ cưới cô Tấm nhà phú hộ Điền làm Hoàng tử phi.”
“Bẩm vâng.”
Quan nội thị cúi đầu ứng lời, nói xong thì lập tức lui ra đóng cửa cài then, lúc này mới dám ngẩng đầu hít thở như chết ngạt. Ông ta nâng tay áo lên chấm mồ hôi lạnh, nếu đôi mắt của ông ta nhìn không lầm thì Hoàng tử Quang kia sắc mặt vàng vọt, cả căn phòng ngoài mùi hoan ái còn có mùi khói ả phù dung, trên cổ và trước ngực cậu hoàng vẫn còn vết máu chưa khô. Bình thường cậu hoàng con Vua này đúng là phường ăn chơi phong lưu, nhưng Ngài Ngự nghiêm khắc nên tuyệt không ai dám dâng thuốc phiện lên cho cậu hoàng nếm thử. Nhưng quan nội thị cũng chỉ là người hầu, ông ta không dám nhiều lời, chỉ lén lút liếc cánh cửa phòng đóng chặt sau lưng rồi cắn răng chạy nhanh đi làm việc.
***
Bên đình nghỉ mát dưới cây thị, kề bên hàng tre đặt bộ bàn đá chạm khắc rồng phượng, trên bàn bày một đĩa thị vàng ươm, đặt vòng quanh là rượu thịt cá tôm. Mùi vị thức ăn dầu mỡ dính ngấy làm uế tạp đi hương thị thơm thanh nhã.
“Chàng chừng như thích trái thị dữ đa, bày đầy khắp nơi.” Tấm nhấp ngụm rượu cay, lơ đãng nói.
“Ta và em gặp nhau lúc em bưng rổ thị mà, em không nhớ sao?”
“Em quên...”
Đôi môi đỏ mọng của Tấm cười đưa tình, nhưng đáy mặt lại lạnh lùng liếc từ khuôn mặt Hoàng tử Quang tới đĩa thị thơm. Ráng chiều rọi nghiêng lên sườn mặt xinh đẹp nõn nà, đậu lên móng tay dài nhọn sơn đỏ đang nắm chặt lớp vải vóc trên đùi tới nổi cả gân xanh.
Quan nội thị đứng hầu sau lưng Tấm, chợt rùng mình bởi cảm giác rét buốt chẳng rõ từ đâu. Ông ta nhìn bàn thức ăn thịt cá gà vịt ê hề, bỗng thấy nhờn nhợn trong họng, dạo gần đây cứ độ trăng khuyết gần rằm là xác gà vịt chó mèo thối rữa bị gặm cắn nham nhở lại thình lình xuất hiện trong Cung. Cả Cung tưởng cáo chồn hoang dã chi đó làm càn, nhưng lùng sục khắp nơi vẫn chẳng thấy gì.
“Em nhập cung đã hơn năm nhớ nhà lắm đa, lại còn sắp đến ngày giỗ cha, chàng cho em về thăm nhà.”
“Ừ được.”
Đoàn người đưa Hoàng tử phi về thăm nhà nối dài rộn ràng dọc kinh đô tới làng quê, từ cái kiệu bọc lụa bước xuống một vị đẹp tựa tiên nữ, cái cổ tròn lẳn thon dài đeo đầy trang sức, búi tóc nhỏ trên đỉnh đầu gắn toàn trâm vàng trân châu, dáng người nuột nà vận trực lĩnh khoác ngoài, bên trong là viên lĩnh thêu hoa kèm váy lụa dài chân đi hài thêu đính ngọc.
Bà Nương thẳng lưng đứng đón, thấy Tấm cũng chỉ khẽ nhún gối cho đủ lễ, phía sau bà là vợ chồng cô Cám anh Thiện. Nàng thiếu nữ xanh xao ốm yếu xưa kia nay bỗng hồng hào căng đầy, gò má trắng ngần có thêm một vòng thịt, cái bụng nhô nhô không khiến nàng mất dáng mà chừng như càng đẹp đẽ tuyệt vời.
Tấm hơi trợn mắt nhìn đăm đăm cái bụng tròn.
“Có mang mấy tháng rồi?”
“Dạ bẩm, mới bốn tháng thôi.” Cô Cám cười hiền, ve vuốt vòng tròn quanh cái bụng xinh, dáng bộ thỏa mãn hạnh phúc như thêm cho Cám vẻ đẹp mà cô Tấm dù có dát bao nhiêu vàng bạc châu báu lên người cũng không có được.
“Em Cám têm một khay trầu để chị thắp nhang cho cha, chị nhớ em têm trầu cánh phượng rõ là đẹp đa.”
“Thưa bà, em Cám nhà tôi đây bụng mang dạ chửa, bà thương tình thì đừng làm em nhọc mệt. Tôi sai người hầu têm trầu cho bà.” Anh Thiện cúi đầu ôn tồn thưa gửi.
“Ta muốn em gái ta làm, ngươi dùng thân phận gì ngăn ta? Em rể hay kẻ dưới?” Tấm nhíu mày lạnh giọng.
“Thưa…”
Anh Thiện đang định đáp lời, nhưng bị cô Cám níu góc áo. Cám cười hiền thay lời anh Thiện hòa giải.
“Thưa em làm mà, nhưng bếp không có sẵn cau, để em sai người leo cây hái một buồng.”
“Ấy, để chị leo cây hái cho, em cứ trải chiếu ngồi dưới gốc mà têm.” Tấm nghiêng đầu cười.
Một chiếc chiếu lớn được trải dưới gốc cây cau, kề bên một hố vôi đang ủ để dành rải ruộng khử chua, anh Thiện đỡ cô Cám ngồi lên tấm nệm vải trên chiếu rồi anh cũng khoanh chân ngồi bên cạnh. Xung quanh là rổ đựng lá trầu tươi cùng vôi và thuốc. Đám người hầu cận trong cung và bà Nương bị cô Tấm sai đi hái thị, sân sau chỉ còn đúng ba người là anh Thiện cô Cám và cô Tấm.
Trực lĩnh mặc ngoài dài quét đất màu đào được cởi ra gấp gọn đặt bên mép chiếu, cô Tấm thả luôn đôi giày đính ngọc bên cạnh rồi cầm cây rựa dài dắt vào thắt lưng, xắn tay áo thoăn thoắt leo lên cây cau lớn.
Ánh nắng vàng chiếu lên thân rựa bén ngót, ánh lên sắc kim loại khát máu. Tấm vung tay chặt mạnh vào chùm cau tươi, một nhát bay luôn cành cây cứng, buồng cau rơi bịch cạnh tấm chiếu. Bờ ngực bọc trong áo yếm lụa đỏ thắm lên xuống thở dốc, Tấm một tay ôm thân cây một tay nắm cán rựa dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn anh Thiện đang vén tóc ra sau tai cho cô Cám.
Cái hình ảnh hài hòa hạnh phúc ấy thật chướng mắt, Tấm cắn môi thẳng tay vứt cái rựa vào ngay chỗ Cám đang ngồi. Dường như cảm nhận được nguy hiểm, anh Thiện liếc lên ngọn cau và thấy Tấm căm tức nhìn Cám rồi vứt rựa thẳng tay, anh tái mặt nhanh chóng ôm Cám lăn hai vòng tránh đi, bàn tay lớn ôm quanh cái bụng tròn.
Rựa dài cắm phập vào giữa chiếu, dưới ánh nắng tỏa ra mùi vị tàn bạo ác độc.
Trên cây Tấm thả rựa xong bỗng mất đà, cả thân người chới với bám vào cây nhưng không được, ngã thẳng vào hố vôi bên cạnh.
Một loạt tiếng hét thê lương vang lên, bụi vôi mịt mù tung trời theo động tác vẫy vùng kịch liệt. Sắc vôi trắng toát từ từ nhuộm đỏ bởi máu thịt tan rã, tiếng gào đau đớn như thể một con heo bị thọc tiết, réo từng hồi vang dài làm người ta rợn gáy nổi da gà.
Cô Cám được anh Thiện đỡ dậy, định lại đó xem nhưng bị anh ôm chặt không cho đi. Đám người hầu cũng vừa kịp lúc bưng thị về đầu cổng, nghe tiếng hét thì theo dấu cùng xông tới. Một vị thị vệ bước lại hố vôi xem xét, vừa ló đầu nhìn vào đã hốt hoảng lùi lại hai bước bởi cảnh tượng gớm ghiếc vừa thấy.
Dù đã trải qua thao luyện, nhưng thời buổi đất nước thái bình thì làm gì thấy thi thể giết chóc bao giờ, thành ra gớm ghê là phải. Giữa hố vôi trắng toát là một “người” be bét máu, thịt da bị lở loét bào mòn lộ cả mỡ sâu tận xương, mùi vôi cùng vị thịt cháy nồng nặc buồn nôn. Mà khốn nỗi cái “người” ấy chưa chết hẳn, khuôn mặt mục nát lộ cả răng lòi cả mắt vẫn đảo liên hồi, cổ họng rít trong âm thanh ú ớ rên rỉ “Đau, đau, đau, đau.”
Phải độ nửa khắc sau thì âm thanh ấy mới tắt hẳn, đám thị vệ người này huých người kia, đùn qua đẩy lại không một ai dám chui vào hố vôi vớt ra. Cuối cùng đành đại diện một người đứng canh giữ hố vôi, một người thả bồ câu báo tin vào Cung cho Hoàng tử Quang.
Bà Nương run rẩy ôm cô Cám đang tái mặt, thê lương nhìn lên bầu trời hoàng hôn đỏ rực như màu máu, thở dài thì thầm.
“Oan nghiệt…”
Cái xác mục nát be bét máu thịt ấy vẫn nằm lặng yên giữa hố vôi đúng hai ngày tới tận khi Hoàng tử Quang thúc ngựa phi tới.
“Đây chẳng phải là Hoàng tử phi sao?” Hoàng tử Quang chỉ vào cô Cám đang đứng ôm tay che bụng.
“Thưa… đây là em gái sinh đôi của Hoàng tử phi.” Bà Nương cúi đầu thưa.
“Em gái?” Hoàng tử Quang liếc từ bà Nương tới cô Cám rồi khựng lại khi thấy anh Thiện đứng sau lưng Cám. “Cô kia, lại đây.”
“Bẩm.” Cô Cám được anh Thiện đỡ tới trước mặt Hoàng tử Quang.
“Ngẩng đầu lên.” Cậu hoàng nhìn khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc này, nhíu mày ngờ ngợ. “Cô từng gặp ta lúc bưng rổ thị cách đây độ hơn năm, phải không?”
“Bẩm phải.”
“Thế thì có gì mà khó, chị cô khuất thì cô thay chị nhập cung, chị hay em gì cũng thế thôi.” Hoàng tử Quang vỗ tay bồm bộp, nghiêng đầu ra lệnh.
“Thưa không được, dân nữ đã có chồng, vả chăng còn đang có mang.” Cô Cám nâng vạt áo đang che trước người, lộ ra cái bụng lùm lùm.
“Ta nói được là được, nhập cung thay chị cô làm Hoàng tử phi.” Cậu hoàng nhíu mày lạnh giọng. “Đợi cô đẻ con xong ta sẽ trả về cho chồng cô, thêm cho bạc vàng mà cưới vợ khác, ngại gì.”
“Thưa, ai mà bán vợ bán con để ăn bao giờ?” Anh Thiện cắn răng bẩm lời.
“Hoặc làm theo lời ta, hoặc ta chém hết từ nhà cô tới nhà chồng cô, ta cho thuốc cô trụy thai, lúc đó vẫn phải vào cung thôi. Chọn đi” Hoàng tử Quang không trả lời anh Thiện, chỉ nhìn chằm chằm cô Cám.
Khuôn mặt hồng hào vì có mang của cô Cám chợt tái mét, trả về sắc màu nguyên bản lúc xuân thì, Hoàng tử Quang chợt ngẩn người nhớ lại cô thiếu nữ từng gặp thoáng qua và khao khát vốn có sắc da bệnh tật và dáng vẻ e thẹn thế này, chứ không phải cái bộ điệu mị hoặc tràn đầy kia. Đồng tử cậu hoàng chợt co rút mạnh, liếc về cái hố vôi nơi “vợ” chàng đang nằm, nhếch môi nghĩ thầm vật hoàn nguyên trạng thôi mà.
“Thần nữ chọn nhập cung, nhưng xin cho được đôi khắc tạm biệt người nhà.”
“Được.” Hoàng tử Quang cười.
“Bẩm, còn xác của Hoàng… của cô này thì sao ạ?” Thị vệ cúi đầu thưa.
“Cũng nát hết ra rồi, tốn công lôi lên làm chi, cứ kéo đất đắp lên rồi dựng tạm cái bia cũng được.”
Một loạt tiếng quạ kêu réo về chiều, cả đám người rét run lạnh tim bởi lòng dạ vô tình của chàng dành cho người từng đầu ấp tay gối với mình kia. Cái “xác” giữa hố vôi chẳng biết là gió lay cỏ động làm sao mà cũng giựt giựt nhẹ vài cái sau lời cậu hoàng.
Đêm buông cú rù rì đầu chái nhà, trăng khuyết từ từ bò lên đỉnh ngọn cau, gió lạnh hiu hắt réo rắt luồn bụi tre kẽo kẹt nghiến răng từng cơn, bóng chuối dưới ánh nguyệt bán tròn chập chờn tựa bóng ma đòi mạng. Đám thị vệ tựa đầu nhau gà gật qua lại, bên hố vôi tù mù im lìm bỗng kèn kẹt âm thanh như xương cốt khô cứng cạ vào nhau. Chợt gió lặng trăng rọi, một cái đầu lâu lở loét gớm ghiếc nhô lên khỏi hố vôi, đôi mắt lồi trong hốc sâu đen ngòm đảo quanh, khóe môi nửa nguyên nửa loét nhe ra trong điệu cười không có tiếng.
Một đốm sáng lập lòe bao quanh chùm nội tạng nối dài dưới cái đầu lâu ấy, dập dờn bay tà dưới đất rồi luồn vào bụi chuối núp trốn, đợi tới khi mây mờ che đi ánh trăng thì mới vút mạnh về phía một chuồng trâu.
Con trâu rống lên một tiếng rồi đột ngột tắt ngấm, dòng máu đỏ ngòm từ từ thấm xuống nền đất, âm thanh xột xoạt xé thịt ừng ực nuốt máu vang lên rờn rợn, đến con chó canh bên chuồng trâu cũng cúp đuôi núp dưới chái nhà không dám xông tới. Đôi mắt sáng quắc của con chó mực nhìn chặp chặp cái đầu lâu dính chùm nội tạng phát sáng đang lượn quanh xác trâu, cổ họng rên ư ử, chùm lông dọc sống lưng dựng đứng cùng cái đuôi run lẩy bẩy.
Khi đã no nê thỏa mãn, chùm sáng đỏ ấy lại lướt tà tà về phía nhà ông thân anh Thiện, cuối cùng gần sáng mới vút mạnh phía cuối làng thẳng chỗ ông thân bà Nương.
Sáng hôm sau đoàn người nối đuôi rầm rập tiến cung, anh Thiện cũng lén lút đánh xe trâu đi theo.
- Hồi thứ tư. Ác.
Đêm trăng khuyết thứ nhất. Chim quỳnh mách lẻo.
Hoàng tử phi hồi Cung sau khi về thăm nhà, chẳng hiểu sao cái bụng lại lùm lùm như có chửa, trong ngoài rỉ tai thắc mắc, nhưng Hoàng tử Quang bảo đó là bệnh dạ dày, sai người dọn phòng cho Hoàng tử phi nghỉ riêng tiện việc chữa bệnh.
Im ắng trong suốt một tháng, tới một đêm trăng non đầu tháng kế tiếp, Hoàng tử Quang tung cửa phòng Hoàng tử phi xông vào.
Từ căn phòng đóng kín vang lên âm thanh đồ đạc xáo trộn đổ bể và tiếng tranh chấp qua lại. Bỗng đâu từ cây thị trong vườn ngự vang lên tiếng chim quỳnh hót thánh thót, tiếng hót vui tươi ngọt ngào dần chuyển thành tiếng đàn bà ngâm nga lạnh cả gáy. Tựa nàng Mỵ Châu réo rắt dưới giếng ngọc mời Trọng Thủy cùng sum vầy.
“Con chim quỳnh nhung ăn trái quỳnh châu,
Chàng đà phụ thiếp, thiếp đâu phụ chàng.
Không tới lui thì ra chỗ từ nan,
Tới lui thì sợ miệng thế gian chê cười.
Nguyện cùng nhau đất chín trời mười,
Trăm năm không bỏ nghĩa người bạn ơi!”
Réo rắt xong con quỳnh quỳnh trong tán cây thị bỗng hét gay gắt bỉ bôi.
“Ôi chao, lấy tranh vợ người, phải khoét tim ra!”
Cánh cửa đóng chặt mở toang, Hoàng tử Quang đầu tóc rối bù quần áo xộc xệch, trên cổ một vết cắt sâu máu đỏ be bét chỉ trỏ đám thị vệ quát.
“Tìm bắt con chim đó cho ta, bẻ cổ vặt lông nó! Hầm cho Hoàng tử phi ăn!”
Nói xong thì ôm cổ đang chảy máu phất tay áo bỏ đi, để lại cánh cửa phòng mở toang. Giữa căn phòng lộn xộn có người thiếu phụ một tay đỡ cái bụng tròn, một tay nắm chặt con dao còn dính máu. Sắc mặt nàng tái xanh cắn chặt môi tới tứa máu, nàng vứt con dao dưới đất rồi lê đôi chân khập khễnh đi khép cánh cửa lại.
Một quầng sáng lập lòe trên ngọn cây thị, chốc lát sau cũng tắt ngấm giữa đêm trăng khuyết nhập nhòe.
Đêm đó cả Cung xôn xao lùng sục vẫn không tìm được dù chỉ một cọng lông chim quỳnh, chỉ thấy trên ngọn cây thị rớt xuống đôi hài nạm ngọc dính máu đã khô thành sắc nâu gớm ghiếc. Bọn thị vệ dâng lên cho Hoàng tử Quang xem, chàng ta thấy đôi giày thì tái mặt phất tay bảo đốt đi.
Tro than của đôi giày ấy bị hất bừa vào gốc tre bên cạnh cây thị trong vườn ngự, qua một đêm tự nhiên chỗ ấy mọc lên um tùm măng non tươi ngon.
Từ đó không thấy cậu hoàng ghé chỗ Hoàng tử phi nữa.
Đêm trăng khuyết thứ hai. Chén canh măng tâm ý.
Ánh trăng khuyết vừa đủ rọi nghiêng một bóng người lén lút nép bờ tường gạch, trốn núp thầm lặng tới bên cửa sổ phòng Hoàng tử phi, dùng dao nạy cửa chui vào.
Bóng đen cúi rạp giữa căn phòng tắt đèn tối om, lom khom tiến lại giường đang buông rèm, thò tay định vén lên thì cánh tay rám nắng bị chém một nhát dứt khoát. Bóng đen lùi lại hai bước ôm chỗ vết cắt máu chảy ròng ròng vào trước ngực. Từ sau rèm khuôn mặt nhợt nhạt của Cám ló ra, nàng ta một tay đỡ dưới bụng, một tay giương con dao dính máu tới trước trong tư thế tự vệ. Nàng nghiêng đầu nheo mắt nhìn, dưới ánh trăng mờ nhòe nhìn rất lâu mới thấy rõ mặt người ôm tay kia.
Chợt nàng rơi nước mắt như mưa vứt dao im lặng chạy về phía bóng đen, ôm chặt khóc than.
“Anh Thiện…”
Giữa căn phòng tối dưới ánh trăng mờ, sự tương phùng chỉ một khắc đành phải chia xa. Anh vuốt khuôn mặt hốc hác và cái bụng tròn trịa của vợ, cúi đầu thì thầm vào tai nàng gì đó xong nhét vào tay nàng một bọc vải, hôn lên trán nàng rồi chui ngược ra từ cửa sổ ban nãy.
Cám ngồi bệt dưới đất, nắm chặt túm vải nhăn nhúm trong tay, cắn răng tới trắng bệch trong sự quyết tâm.
Sáng hôm sau, Hoàng tử phi đang dưỡng bệnh bỗng sai người truyền lời mời Hoàng tử Quang, rằng nàng hầm canh măng tim heo rất ngon.
Cậu hoàng nghĩ thầm chắc là Cám đã ưng thuận, bèn hí hửng tới thăm. Nàng Cám ngồi bên bàn đá dưới gốc cây thị bên cạnh hàng tre xanh um, dáng bộ nhợt nhạt nhưng xinh đẹp y hệt như lần đầu gặp gỡ mấy năm trước. Hoàng tử Quang cười tươi ngồi xuống đối diện nàng, trở tay nắm quanh bàn tay lạnh toát, nàng hơi nhíu mày nhưng cũng không hất ra.
“Hoàng tử nếm thử chén canh này đi.”
Nghe thế, chàng nâng chén canh tim nấu măng lên, nhai nuốt ngấu nghiến. Cám nghiêng đầu nhìn cậu hoàng uống canh, chợt tháo tấm khăn đang trùm từ đỉnh tóc phủ kín người ra để lộ cái áo trực lĩnh châu sa nạm đầy vàng ngọc, cái áo cậu hoàng ban cho Tấm khi xưa.
Đôi mắt cậu hoàng mở trừng trừng, nhìn từ cái áo tới chén canh măng, chẳng hiểu sao mùi vị thối rữa tanh tưởi lan tràn khắp khoang miệng.
Chợt một giọng nói quen thuộc, của nàng Tấm, vang lên sâu trong bụng cậu hoàng.
“Tim ẻm tim em, ngon ngỏn ngòn ngon.”
Cậu hoàng bụm miệng lao ra bụi tre, móc họng nôn thốc nôn tháo, nhưng tiếng nói vẫn vang lên không dứt.
“Chàng ởi chàng ơi, bỏ thiếp tim đau.”
Cậu hoàng ôm bụng bịt miệng lao đi bỏ lại “Hoàng tử phi” ngồi yên trên ghế, đám nội thị tái mặt nhìn mọi sự, rồi vẫn cúi đầu đuổi theo Hoàng tử Quang. Chỉ còn nàng ở lại, vừa nhìn đăm đăm vào bụi tre nàng đã đào măng để hầm tim - chỗ ấy là nơi tro than đôi giày của Tấm bị hất ra – vừa vuốt ve cái bụng tròn vỗ về an ủi.
Đêm trăng khuyết thứ ba. Trái thị thơm nàng Tấm bước ra.
Sau hôm ghé thăm Hoàng tử phi, cậu hoàng như trúng tà nhốt mình trong phòng, dùng tay đấm thùm thụp vào bụng từng cơn, rồi cào cấu tới rách da tứa máu. Thậm chí còn cầm dao la hét đòi rạch bụng để moi thứ gì đó ra. Ngự y chẩn trị không ra bệnh, bí bách hết đường đành trói cậu hoàng lại bằng lụa mềm, cột lên giường không cho nhúc nhích.
Cứ liên tục như thế tới đêm trăng khuyết cuối tháng. Khắp cung đèn đuốc sáng ngời nhưng duy chỉ có phòng Hoàng tử Quang lại không được thắp đèn. Giữa giường lớn sau tấm rèm rũ, chàng ta bị trói siết tay chân cột chặt vào bốn phần giường, đôi mắt mở thao láo toàn lòng trắng, con ngươi rung bần bật gần như muốn trôi tuột xuống hốc mắt, hai hàm răng va vào nhau lập cập còn mồ hôi thì túa ra như tắm.
Tiếng tim đập thình thình gấp gáp trong lồng ngực cậu hoàng là thứ âm thanh duy nhất trong căn phòng im ắng lạnh lẽo.
Chợt căn phòng tối om sáng lên lập lòe từng đợt như ánh đom đóm, một làn hương thịt da thối rữa quyện máu tanh tươi mới và trái thị chín rục tràn khắp không gian, xông thẳng vào chóp mũi cậu hoàng. Tấm rèm rũ bị một bàn tay thon gầy gò vén lên, hiện ra khuôn mặt trắng nhợt xinh đẹp được chiếu sáng bởi cái “đèn lồng” trên tay. Cậu hoàng hấp háy đôi mắt đục ngầu vì nước mắt và ghèn nhìn kĩ cái đèn kia, chợt ú ớ trong nỗ lực kêu cứu, nhưng không thể ra tiếng bởi đã gào thét vật vã gần nửa tháng nay. Cái đèn ấy từ từ lúc lắc tự mình quay vòng lơ lửng giữa không trung, phát ra âm thanh một người đàn bà than van.
“Chàng ởi chàng ơi, nhớ chàng thương chàng.”
Hóa ra, cái “đèn lồng” ấy là đầu lâu của Tấm.
Nàng Cám thẳng tay quăng “đèn lồng” vào người cậu hoàng.
Nàng Tấm bò trườn kéo theo chùm ruột gan phèo phổi nhơ nhớp tỏa ánh sáng đỏ, lướt tới rồi giơ cái miệng đầy răng trắng hếu ra, táp mạnh vào cổ họng cậu hoàng. Vị trí của trái tim trống vắng trong chùm nội tạng đỏ lòm phát sáng ấy, từ từ hiện ra sau từng lần nuốt máu.
Âm thanh ừng ực vui vẻ thỏa mãn khiến Cám nổi cả da gà dựng đứng lông tóc, nàng từ từ lùi lại phía sau mặc cho cậu hoàng đang rơi nước mắt sùi bọt mép trên giường, giương đôi con ngươi đục ngầu cầu cứu trong câm lặng. Cánh cửa gỗ vang lên kèn kẹt, rồi nghiến chặt lại im lìm, nhốt mọi sự nhơ nhớp phía trong.
Một bóng đen đã đợi sẵn bên hông cửa, đỡ lấy tay Cám rồi cùng nhau trốn vào màn đêm, mất hút dưới một cái hốc bên góc tường đổ nát sau cây thị nơi vườn ngự. Dưới ánh trăng khuyết mờ mờ ảo ảo, một chiếc xe trâu xuôi Nam tiến ra phía Bắc, trốn chạy ánh trăng lưỡi liềm khát máu, sẽ cứa cổ nàng Hằng chàng Cuội thậm chí cả Thỏ ngọc nay mai tại miền sóng gió này.
Sáng hôm sau, Hoàng tử phi dìu Hoàng tử Quang ra khỏi phòng, tới yết kiến Ngài Ngự xin tạ tội càn quấy thời gian qua. Đám ngự y và thị vệ cùng nội thị mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau liếc qua ngó lại, nhưng không một ai dám hó hé gì.
Hoàng tử phi đã dáng thon diện hồng, Hoàng tử Quang đã thẳng lưng lành lặn, thì có chi nữa mà phải nói. Chỉ có điều chẳng hiểu sao cả hai lại toát ra mùi gì đó như động vật chết rữa và máu tanh hôi thối.
Oán thù hạ huyền nguyệt.
Ba tháng mười ngày sau khi hồi Cung, Hoàng tử phi sầu khổ nói nhớ mẹ, bèn xin chỉ ý cho triệu vào kinh đô gặp mặt đôi chút.
Bà Nương từ độ cô Cám nhập Cung, cũng âu sầu nằm bệnh liên thiên, đêm không ngủ vì tiếng chim lợn kêu bên cái hố vôi dưới cây cau sau nhà, ngày không ăn vì mùi hôi thối phảng phất mọi nơi nhưng chẳng biết xuất phát từ đâu. Thành ra bà Nương cũng chẳng để tâm rằng chồng cô Cám, từ độ ấy đến nay không thấy thăm hỏi gì bà.
Nghe tin được tuyên triệu vào gặp con gái, bà Nương như nắm được cọng rơm cứu mạng, hộc tốc leo lên xe ngựa của bọn thị vệ tiến Cung. Dọc đường đi xóc nảy lại thêm người đói ăn thiếu ngủ, bà Nương mấy bận tưởng không trụ nổi, may có một thị nữ dâng cho chĩnh mắm ăn cùng rau và cơm, nói là Hoàng tử phi muối cho mẹ ăn.
Bà Nương xưa nay thích nhất là ăn mắm cô Cám làm, lại còn niềm vui sắp được sum vầy, nên đi hai ngày đường đã ăn nhót hết nửa chĩnh mắm. Tới đêm hôm trước ngày nhập Cung, bà Nương nằm trên giường tại một quán trọ gần cổng thành, chẳng hiểu sao cồn cào đói bụng không ngủ được, bèn tung chăn lục cơm nguội rồi mở mắm ra ăn. Đang lúi cúi dùng đũa dài khều mắm dưới đáy, thì trơn tay tuột mất làm chĩnh mắm rớt đất vỡ tan tành.
Một mùi hôi thối kì lạ xộc ra, giữa đống ngổn ngang mảnh sành cùng chất dịch sền sệt nâu đỏ, lồ lộ một cái đầu lâu thối rửa trơ cả xương trắng. Một nửa cái đầu lâu ấy vẫn còn nguyên tóc da, nhãn cầu trắng dã trừng trừng nhìn thẳng bà Nương.
Dạ dày bà chợt cuộn trào lên tận cuống họng, trước mắt cuồng quay như xoáy nước nơi rãnh cống, cả cơ thể bà đổ sập ngã ngửa ra sau vang lên tiếng thịt da va chạm với nền gạch ầm ầm nghe ê người.
Nước mắt dịch nôn cùng tiếng ú ớ bàng hoàng bủa vây nhấn chìm bà mãi một lúc sau mới đủ sức lồm cồm bò dậy, lê lết bằng lòng bàn tay và đầu gối tới chỗ chĩnh mắm. Hai bàn tay bà run bần bật ôm cái đầu lâu ấy vào ngực, rên rỉ như chó khóc tang chủ.
“Hự hự hự, cha ơi… ọe. Cha ơi, cha ơi, cha ơi.”
Tiếng gõ lộc cộc ngoài cửa sổ vang lên dồn dập đòi mạng, bà Nương chẳng buồn ngó tới mà vẫn rũ rượi gào khóc. Không được đáp lời tiếng gõ dừng đột ngột, một lát sau thì cửa sổ bị tông mở vang lên tiếng rầm.
Một cái đầu tóc dài đen bóng, nối cùng chùm nội tạng trần trụi rỉ máu hãy còn đập thình thịch trong từng nhịp hít thở, phát sáng đỏ lòm lượn vòng quanh chỗ bà Nương đang ôm cái đầu lâu, vừa bay vừa rù rì.
“Con chim liễu nó biểu con chim quỳnh,
Biểu to, biểu nhỏ, biểu mình thương tôi.
Cá sầu ai chẳng đập đuôi,
Như hòn Nôm sầu gió chướng, như tôi sầu mình.”
Rồi chợt cái đầu ấy lượn tới trước mặt bà Nương, nhe hàm răng trắng ởn còn dính máu thịt ố đen trong kẽ, cười khanh khách nghiến răng mà rằng.
“Kèn kẹt ken két, lấy tranh chồng tao, tao rạch mặt ra. Cọt cà cọt kẹt, cướp mạng của tao, thì phải trả giá.” Khuôn mặt xinh đẹp dí sát lại bà Nương. “Ngon ngỏn ngòn ngon, con ăn thịt cha, có còn xin miếng? A ha ha ha ha.”
Sắc mặt bà Nương từ trắng bợt giờ nghẹn đỏ tím tái, bà một tay ôm cái đầu lâu, một tay bụm miệng nhưng vì dính phần mắm thịt kia nên lại nôn ói đầy ra sàn. Đôi mắt bà vằn đỏ nhìn chằm chặp cô “con gái” và cũng là “tình địch” trước mặt, thì thào nói.
“Tôi mắc tội tranh chồng giờ chồng tôi đã chết, tôi lỡ dại giết người thì trả thù mỗi tôi, cớ gì giết luôn cả cha tôi thế này?”
“Ngon ngỏn ngòn ngon, mày ăn tim tao, tao làm con mày.”
Nói xong câu ấy, cô Tấm lướt đi qua cửa sổ mở toang bay mất hút về phía Cung cấm, bỏ lại bà Nương gào thét giữa căn phòng trọ ngổn ngang hôi thối.
Nghiệt báo oán thù, chính là một vòng tròn không có điểm dừng.
Thuở đời, khóc người khóc ta, cười ta cười người.
Âu, cũng là tại cái chữ “si”.
_ Hết _
Tên tác phẩm: Bán Nguyệt Mỹ Nhân Si.
Tác giả: Đạm Yên Sơ Vũ.
Tích sử dụng là Tấm Cám và Ma Lai Rút Ruột.
*Chú thích:
Bối cảnh câu chuyện nhân vật giả tưởng. Trang phục lấy giai đoạn triều Lê (Đại Việt) tại Đàng Trong, và bối cảnh lấy ở khu vực phía Tây Nam Bộ (Việt Nam) hiện nay.
1. Những bài vè, hát ru được sử dụng đa số là ca dao và dân ca xuất xứ Nam Bộ, Việt Nam.
2. Tích Tấm Cám được sử dụng là phiên bản của G. Jeanneau – một dị bản được lưu truyền tại miền Nam, ghi lại ở Mỹ Tho năm 1886 – người sưu tầm truyện cổ Việt Nam sớm nhất.
Ở phiên bản này, Tấm Cám là chị em sinh đôi, Cám được cha mẹ thương yêu còn Tấm lại bị đối xử tệ bạc. Một hôm người cha sai hai chị em đi bắt cá, ai bắt được nhiều hơn sẽ thành chị. Cám giở trò nói Tấm đi hái rau thơm về kho cá đi, Cám sẽ giữ hộ giỏ cho, sau đó trút hết cá của Tấm vào giỏ của mình chỉ chừa lại một con bống mú trong giỏ Tấm. Thế là, Cám thành chị của Tấm.
Thần hiện lên mách cho Tấm nuôi bống mú, nhưng lại bị Cám bắt ăn thịt.
Thần hiện lên lần nữa mách tìm xương bỏ vào hũ chôn đi, một con gà trống chỉ chỗ Cám vùi xương cho Tấm. Tin lời Tấm làm theo, sau ba tháng mười ngày đào lên quả là có quần áo đẹp và một đôi giày quý.
Tấm đeo giày đi đồng bị ướt nên giặt phơi thì bị một con quạ cắp đi thả vào cung Vua, Hoàng Tử nhìn thấy giày đẹp thì nghĩ bụng hẳn người đi cũng đẹp quý như giày, bèn rao lời mời con gái chưa chồng khắp mọi nơi tề tựu về thử giày, ai vừa chân sẽ lấy làm vợ.
Cha mẹ sắm quần áo đẹp cho Cám đi trẩy hội thử giày, nhưng lại bắt Tấm ở nhà lựa đậu và vừng trộn lẫn. Thần lại hiện lên sai con quạ đã cắp giày Tấm đi lựa giúp. Tấm ướm áo đẹp trong lọ, cầm theo chiếc giày còn lại đi trẩy hội, trở thành vợ Hoàng Tử.
Một hôm, mẹ báo cha bệnh nặng Tấm về thăm, theo lời cha sai bảo trèo cau lại bị mẹ ở dưới chặt cây gãy ngang rớt vào hố nước sôi chết mất.
Cám vì có dung mạo y hệt Tấm, nên thế chỗ Tấm vào cung làm vợ Hoàng Tử.
Tấm hóa thành chim quành quạch được Hoàng Tử bắt về nuôi lại bị Cám giết ăn thịt. Chỗ vứt lông chim quành quạch mọc lên một mụt măng, lại bị Cắm chặt ăn. Chỗ vứt vỏ măng lại mọc lên một cây thị, đơm hoa kết duy nhất một trái thị, ngày nào Hoàng Tử ở nhà thì cành xòe xuống thấp, ngày nào vắng thì cành vút lên cao nên Cám không hái thị ăn được. Một bà lão đi ngang qua, và quả thị rơi vào túi bà, theo bà về nhà giúp đỡ bà, bà lão sinh nghi rình bắt lại và xé nát vỏ thị không cho Tấm chui về.
Một hôm Tấm dọn cỗ bàn linh đình, bắt bà lão mời Hoàng Tử tới dự. Hoàng Tử bảo trải thảm từ cung tới đó thì mới chịu tới, thế là Tấm hóa phép thảm ra. Tới nơi Hoàng Tử thấy miếng trầu têm rất đẹp giống hệt vợ mình là nàng Tấm, bèn hỏi ai làm và bà lão nói mình làm. Hoàng Tử bắt làm lại cho xem, thì Tấm hóa thành ruồi mách cho bà lão, Hoàng Tử đuổi ruồi đi bà lão lại không biết têm đành thú thật là con gái mình têm. Thấy thế Hoàng Tử đòi gặp con gái bà, lúc này Tấm mới xuất hiện và kể hết đầu đuôi.
Hoàng Tử rước Tấm về cung nhưng vẫn không xử tội Cám. Thấy Tấm quay về càng trắng trẻo xinh đẹp hơn xưa, Cám hỏi thì Tấm trả lời là dội nước sôi sẽ trắng, Cám nghe theo thế là chết tươi. Tấm lấy xác Cám làm mắm gửi cho mẹ ăn, mẹ còn khen ngon, tới khi ăn hết thấy cái đầu lâu Cám trong chum mắm thì hóa điên lăn ra chết.
3. Ma Lai rút ruột.
Một dạng ma quỷ yêu quái xuất hiện phổ biến trong văn hóa Đông Nam Á với nhiều biến thể và dị bản. Được mô tả thường thấy nhất là chỉ có một cái đầu nối cùng một chùm nội tạng phát sáng, bay lơ lửng và ăn máu thịt cùng những thứ uế tạp.
Ban ngày Ma Lai tồn tại trong hình dáng một cô gái xinh đẹp, sinh hoạt như con người bình thường. Chỉ có vào đêm trăng khuyết Ma Lai mới tách đầu ra bay đi kiếm ăn, gần sáng lại bay về nhập vào cơ thể.
4. Hương cống: Học vị của người đỗ kì thi Hương dưới thời phong kiến Việt Nam, tới thời Nguyễn thì gọi là Cử nhân (ông Cử).
5. Ả phù dung: Cách gọi thuốc phiện.
6. Cái te, cái nhủi.
Hai dụng cụ dùng để bắt cá thường thấy ở miền Tây (Tây Nam Bộ, Việt Nam). Cái te là một dạng lưới chụp, còn cái nhủi lại giống như cái cào bằng tre.
Bình luận
Chưa có bình luận