Chương 2: Cán Tung Nhân


Các nhân vật, sự kiện, địa danh trong tác phẩm này là hư cấu. Mặc dù tác phẩm sử dụng một số địa danh có thật làm bối cảnh, nhưng mọi tình tiết liên quan đều không phản ánh bất kỳ thực tế nào. Nếu có, thì đều là trùng hợp ngẫu nhiên.

Mùa đông mang theo những cơn gió lạnh từ phương Bắc tràn về. Miền Bắc năm nay lạnh buốt, người nào người nấy ra đường cũng đều phải mặc hơn hai lớp áo để giữ ấm. 

Hôm nay, trời có tuyết. Những hạt tuyết li ti rơi nhẹ xuống nền đường, phủ lên khắp con phố một lớp trắng tinh. Ai ai cũng đều hào hứng trong lòng, bởi lâu lắm rồi mảnh đất thấp này mới có tuyết ghé qua.

Bầu trời một màu trắng trong, thỉnh thoảng đón nhận những làn hơi nóng ẩm bay lên, gặp không khí lạnh liền hóa thành những sóng khói mờ ảo. Bên dưới, có chàng thiếu niên cao lớn đứng trước cổng sắt của một căn nhà, hà hơi vào tay xoa xoa để làm ấm. Bên cạnh chàng trai là một cô gái cao gần bằng, đang chán nản đung đưa cặp sách qua lại liên hồi, mỗi lần như thế, cô không quên mở lời trách mắng:

“Thằng Hùng chết tiệt! Chính nó là người rủ sáng nay dậy đi học cùng mà lại là người muộn! Nó mà ra là tao đấm cho chết! Đấm chết! Nhất định không để chừa một quả nào!”

Thư tức điên cả người, tạo thế võ mà đứng đấm trong không khí mấy cái, mệt rồi lại thở hồng hộc. Việt trầm ngâm đứng nhìn. Tuyết vẫn rơi từng hạt và phủ kín cả mũ áo đội đầu của anh thì lúc này Hùng mới hấp tấp chạy ra. Bóng nó hớt hải loay hoay đóng cửa nhà chính rồi vội vã chạy đến chỗ hai đứa, trông không khác nào thằng khờ tí ta tí tửng. 

Bản mặt nó vừa xuất hiện trong tầm mắt, Thư đã dùng cặp quất cho nó một phát vào đầu.

“Con mẹ mày! Rủ đi học chung rồi bắt bọn tao đợi mày ở cổng những nửa tiếng đồng hồ. Mày ôm dã tâm muốn đóng băng chết bọn tao à, thằng khốn nạn này!”

Hùng ngủ quên. Thư gọi điện cho nó mấy cuộc nhưng nó đều tắt máy, chuông reo chưa qua nổi giây thứ mười. Kể ra Thư bực mình cũng là lẽ đương nhiên. Nó mặt mày đỏ rực, ném cặp sách về phía Hùng rồi rảo chân bước đi. 

Việt cũng hơi bức xúc, phủ mạnh những bông tuyết còn vương trên mũ áo xuống rồi bước đến chỗ Hùng, đập rồi ghì lên vai nó.

“Lần sau nhớ rút kinh nghiệm!”

Người Hùng cong như con tôm, kêu á á nghe thật kì quặc…

Đoạn, Việt cũng nối gót theo Thư, còn Hùng thì lẽo đẽo theo sau. 

“Ê, chờ tao chút đi, đừng bỏ tao một mình thế chứ! Xin lỗi được chưa! Chờ coi!”

Hùng chạy vội, vừa bắt kịp hai đứa chúng, vừa thở hồng hộc. Nó cũng cảm thấy tủi thân chứ bộ.

Nhớ lại năm nhất đại học, Hùng lần đầu tiên gặp Việt, hai đứa như chạm phải tần số, choàng vai bá cổ nghênh ngang rủ nhau đi uống trà đá. Ngỡ tưởng đùa vui chút mà thật sự hẹn nhau ra quán vỉa hè uống thật, không những vậy mà hai đứa nói chuyện vớ vẩn gì, tận khi chủ quán dọn bàn ghế mới xách mông đi về.

Cũng năm nhất ấy, khi Hùng lần đầu tiên gặp Thư trong lễ khai giảng, hai đứa vô tình chạm mắt nhau, không hiểu sao trong lòng ai cũng đều đột ngột rạo rực một cảm giác khó tả. Một khoảnh khắc đủ quyết định cho những số phận. Cả hai tự cho rằng mình đã trúng tiếng sét ái tình của đối phương, giống như những câu chuyện lãng mạn trên truyền hình vậy. 

Tiếng sét ái tình cơ đấy à? Không hẳn, chính xác hai đứa đã dính tiếng sét chốt định là nghiệt duyên của nhau, cái nghiệt tích cóp từ ba đời thì đúng hơn. Càng nghĩ, Hùng càng cảm thấy ghê rợn. Nó run nhẹ. Biết vậy, hồi đó nó đã ném cái sét đánh tình yêu vớ vẩn ấy đi rồi.

Bỗng một bông tuyết chạm nhẹ lên cánh mũi Hùng, nó hắt hơi dài, rồi lại thêm mấy cái đứt quãng. Vì vội vàng ra ngoài mà trên người nó mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng manh. Với thời tiết này, nó không ốm thì cũng chết cóng vì lạnh. Hùng chật vật với cơ thể, lù rù bước đi. 

Việt thấy nó có vẻ không ổn, định thương xót mà cởi áo bông bên ngoài cho Hùng. Nhưng chưa kịp làm, anh đã thấy bóng dáng Thư bất chợt lướt qua. Thư ném một chiếc áo khoác lên người Hùng, nói:

“Cái thằng ngu này! Thời tiết lạnh thế mà mày ra ngoài mặc mỗi một chiếc áo sơ mi là sao? Mày mà ốm thì ai nâng cấp website đỡ tao? Cầm vào mà mặc lấy!”

Thấy Thư cởi bỏ áo ngoài, bên trong chỉ là chiếc áo len hồng nhạt, cũng không ấm áp là bao, Hùng liền quềnh quàng từ chối:

“Đừng có mà chê, lạnh hơn nữa tao cũng không sao, thời tiết này nhằm nhò cái quái gì. Đổi lại là mày đấy, cứ cầm mà mặc vào đi!”

Thư kiên quyết vứt áo cho Hùng, Hùng mặc sức trả lại áo cho Thư. Thư chửi một đằng, Hùng chê một kiểu. Hai đứa cứ lằng nhằng đây đẩy cho nhau thật sự khiến Việt có chút lực bất tòng tâm. Không mấy hay thì vứt cho anh cũng được. 

Việt muốn xen vào, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một hơi. Thôi thì mặc kệ chúng nó, anh trốn trước, sắp muộn học đến nơi rồi còn tranh nhường cái gì!

Thư thấy Việt bỏ mặc, đã đi được một đoạn rồi, liền vội  vứt lại áo lên người Hùng rồi đuổi theo. 

Việt đứng đợi đèn giao thông chuyển xanh, cách Thư một khoảng khá xa. Thư đang chạy đến, bỗng phải khựng lại vì bị choáng, bởi có một tiếng còi dài từ đâu vang lên oang oang. 

Nguồn gốc tiếng còi ở bên phải đường, trên chiếc container đang lao vun vút với tốc độ kinh hãi. Còi xe vang lên liên tục như thể đang mất tay lái. 

Xung quanh, tiếng trẻ con đột ngột oà khóc vì bị tiếng còi làm cho kinh hồn. Thư cũng bị tiếng còi làm cho giật mình, cảm thấy giao thông dạo này quả đúng là không còn chút ý thức nào!

Vừa hoàn hồn lại, Thư bỗng thấy phía trước có một chiếc thùng hàng màu vàng quen thuộc. Nhìn lên, không nằm ngoài dự đoán, trên chiếc xe đang di chuyển, Thư nhìn thấy một dáng vẻ đẹp trai rất quen mắt. Và dĩ nhiên, người đang cầm lái không ai khác chính là anh giao hàng mà hôm qua nó mới gặp. Cơn háo sắc lại trỗi dậy, Thư vui vẻ hét lớn một tiếng, vừa gọi vừa vẫy tay chào hỏi. 

Nghe thấy tiếng gọi của Thư, anh giao hàng hơi quay đầu lại, nhìn về phía nó. Anh vui vẻ mỉm cười, đôi mắt nhắm híp trông thật dễ mến. Hùng ở phía sau Thư, nhìn thấy cảnh này không khỏi bĩu môi khinh miệt, thực ra là cảm thấy khó chịu vì cái tính háo sắc của Thư. Hùng quyết định không nhìn nữa, ngóc đầu sang một bên.

Nhưng ngay lúc đó, trên chiếc gương lừng lững bên đường, Hùng thấy một chiếc container màu xanh dương đang di chuyển với tốc độ kinh hoàng. Không có âm thanh động trời như lúc nãy, chỉ có tiếng trẻ con và dòng người tranh đua nói chuyện. Hùng hét lên cảnh báo nhưng đã quá muộn, ngay sau đó, hòa vào trong tiếng hét của nó là một tiếng “ầm” vang lên khốc liệt.

Chiếc xe container lật ngửa xuống đường, lăn một mạch đến sát mép nơi Việt đang đứng. Một dòng nước nóng từ đâu tạt lên khuôn mặt anh, mùi tanh tưởi xộc thẳng vào cánh mũi, cảm giác chóng vánh đến buồn nôn. Phía sau, Thư kêu lên một tiếng rồi ngã ngửa xuống đất. Hùng vừa chạy vừa quỵ xuống, may thay vẫn kịp đỡ được đầu của Thư.

Khung cảnh nhớt nhát, khó chịu. Tiếng hét oang oang vang lên tứ phía. Trước mặt Việt, một khúc ruột vướng trên thành sắt của xe container vẫn còn đang đung đưa. Giữa ngã tư đường, xuất hiện một chất bầy nhầy nhụa.

Khung cảnh mịt mù bụi đường, âm thanh thảm khốc và loạn xạ. Ai nấy đều mặt mày tái mét. Có tiếng người khóc, tiếng điện thoại reo, tiếng còi báo động. Trên ngã tư đường giữa lòng thành phố vừa xảy ra một vụ tai nạn lớn: chết một người, nát toàn thây!

Không khí chùng xuống, Việt lặng người đi. Anh run rẩy cởi bỏ chiếc áo khoác, quệt lên mặt một đường. Máu thấm đẫm chiếc áo bông trắng, loang lổ thành một vệt lớn. Việt như người mất hồn quay sang nhìn Thư và Hùng. Một vệt sáng bỗng lóe lên trong con ngươi của anh.

Tuyết rơi phủ kín trên đầu Hùng. Nó cố gắng úp chặt tay lên trán Thư, nơi máu đang âm ỉ chảy ra. Hùng hình như đang khóc. Việt lập tức tỉnh táo, khuôn mặt trở nên hoảng hốt, gấp gáp chạy đến.

“Hùng! Thư bị làm sao thế?”

Hùng im lặng, chỉ gục xuống nhìn Thư và khóc. Nó sợ máu. Từ trước đến nay vẫn thế. Việt sốt ruột, liên tục giục nó, Hùng mới có sức lắp bắp trả lời:

“Nãy... có vật gì đó đập trúng trán Thư... khiến... khiến máu chảy.”

Nghe đến đây, Việt sực nhớ đến thứ ánh sáng loáng lên trong khoảnh khắc anh quay đầu lại nhìn Hùng. Ánh sáng đó xuất hiện từ trong chiếc mũ áo bông của Thư mà Hùng đang mặc. Đôi tay Việt run rẩy nâng ra từ trong chiếc áo một vật hình dạng tam giác nhỏ dính đầy máu. Việt lau đi một đường, màu vàng sẫm dần lộ ra. Đó chính là một cánh sao, giống y đúc cánh sao mà tối hôm qua Hùng nhận được.

Việt hoảng hốt nhét vào túi, nhanh chóng giúp Hùng kéo Thư lên, chạy về hướng bệnh viện. Hùng chân tay run cầm cập, từ nhỏ đã sợ máu, hễ thấy máu là nó phải cách xa hàng trăm mét, nhất quyết không chịu tới gần, huống chi là động tới. Vậy mà giờ trên người nó, máu đã dính đầy cả phần bụng lẫn phần đùi. Tuy thế, nó dường như không quan tâm, đôi mắt nâu đen ngấn lệ không rời nhìn về hướng Thư. Vì vậy, Việt càng cố chạy hơn, gió ngược chiều tạt vào người anh. Những giọt máu chưa khô theo làn gió bị thổi về phía sau, chạm lên khuôn mặt Hùng.

Khung cảnh sáng sớm, bông tuyết trắng ngần, dòng người vui vẻ và bình tĩnh, bỗng chốc tàn tạ, kinh khủng đến mức thảm thương không ai nỡ nhìn.

Chuông báo động của cảnh sát réo lên sau tấm lưng to lớn dần khuất của Hùng. 

Con phố trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Ở phía dưới nền đường, một bãi thịt chảy máu tươi hòa lẫn với tuyết thành một vùng lớn, đắp lên thành đống nhỏ như một cái huyệt mới xây. Đầu nạn nhân bị nát một nửa, hộp sọ bị lõm khoảng lớn. 

Khung cảnh vô cùng khiếp sợ. Hàng hóa bay lung tung khắp lề đường. Chiếc thùng hàng màu vàng sẫm cắm hẳn lên bánh xe container vẫn còn quay nhè nhẹ. Người dân ai nấy đều bất giác run lên từng đợt, có người còn ói cả một bãi lớn ra đường, trẻ con được sơ tán kịp thời. Mọi chuyện thực sự quá đỗi ám ảnh.

Cảnh sát mặt mày nhăn nhúm, xám xịt trông vô cùng khó coi. Anh cũng nỗ lực thu gom những bộ phận rải rác trên lề đường rồi đắp chiếu lên chuẩn bị xử lý. Mặt trời buổi sáng ánh lên những tia nắng vàng, cái lạnh giảm bớt, ấm hơn và nóng hơn nhiều. Nhưng vẫn không thể làm giảm bớt độ kinh dị vì khung trời được sắc đỏ nhuộm một màu máu tươi.

Bệnh viện Trung ương Thành phố.

Việt chạy được một đoạn khoảng năm trăm mét thì cũng đến nơi. Anh đặt Thư lên giường cấp cứu, liền có cơ hội hít thở. Hùng theo sau cũng vậy. Y tá kiểm tra sơ bộ thân thể Thư, ngoài vết thương trên trán không sâu lắm thì các vết thương khác đều ổn, chỉ cần cầm máu và xử lý chút để tránh nhiễm trùng là được. 

Khi thấy trên người anh toàn thân đều dính máu, có chỗ vẫn còn nhỏ giọt, có chỗ đã khô cứng, cùng với Hùng, trên người dính không ít máu, y tá liền chững lại, có chút muốn nói gì đó. 

Nhưng chưa kịp mở miệng thì Hùng chợt ngã rầm xuống sàn hoa cương trong bệnh viện. Thân thể nó mềm nhũn, mắt vẫn mở nhìn đăm đăm lên trần nhà, khóe mắt không tự chủ rơi ra từng dòng lệ nhỏ. Nó kiệt quệ, mệt mỏi, chẳng còn thấy đâu một hơi sức sống. Việt nhìn nó, hiểu rằng phải cần một khoảng thời gian để Hùng bình tĩnh lại. 

Y tá và những người xung quanh, nghe tiếng động mạnh, ngay lập tức quay xuống nhìn Hùng. Thấy nó nằm bất động như người chết giữa sàn bệnh viện, y tá không chần chừ mà nhanh chóng kéo nó lên một chiếc giường khác, đẩy đi cùng Thư. Một cô y tá khác ở lại, khẽ chạm vào vai Việt, trấn an:

“Mọi chuyện đều ổn, em yên tâm nhé. Trong thời gian chờ, em đi thay quần áo đi, phòng ở cuối hành lang kia kìa, không thì ảnh hưởng đến mấy đứa nhỏ mất.”

Y tá ra ám hiệu, anh liền quay về nhìn phía sau. Phía sau Việt, có vài đứa trẻ khép nép vào lòng bố mẹ, khuôn mặt hiện rõ vẻ sợ sệt, không dám nhìn đến chỗ anh. Việt biết bản thân đã làm lũ trẻ sợ vì bộ dạng “đẫm máu” của mình, liền gật đầu rồi đi ngay.

Trong căn phòng cuối hành lang, Việt mặc bộ quần áo bệnh nhân. Anh đã rửa sạch những vết máu đỏ tanh tưởi bám víu trên người, quần áo dính máu ban đầu được vắt trên thanh xà treo gần phòng tắm.

Khi định ra khỏi phòng để lấy khăn, Việt gặp vài bệnh nhân đang rửa tay. Không biết có phải do bản thân tự tưởng tượng ra không, nhưng Việt thấy họ nhìn mình như thể một tên sát nhân thật sự. Những ánh mắt sắc lạnh và đăm đăm dõi theo từng hành động của anh, khiến anh cảm thấy không gian xung quanh đột ngột trở nên bí bách và khó thở. Việt tránh mặt, vội vã quay về phòng tắm, không quên mang theo chiếc khăn và đống quần áo dính máu.

Giờ anh mới nhớ đến cánh sao mà lúc xảy ra tai nạn đã lấy được trên mũ áo bông của Thư. Khi ấy, anh đã nhét cánh sao vào túi quần. Từ tối hôm qua, khi nhìn thấy cánh sao được gửi một cách nặc danh, anh đã nhận thấy có điều kì lạ. Bây giờ, sau những gì xảy ra, anh càng khẳng định rằng những cánh sao này có vấn đề.

Cánh sao vẫn còn phủ một lớp máu khô cứng đỏ sẫm, nằm trọn vẹn trong lòng bàn tay Việt. Nó nhỏ bé, nhưng ẩn chứa mối nguy hiểm tiềm tàng, có thể khiến người khác bị tra tấn tinh thần và chết bất đắc kỳ tử bất cứ lúc nào. Nó như một ám khí nặng trịch, khác hẳn vẻ bề ngoài là một khối sắt nhỏ nhoi. Nó như ngàn mũi kim, sẵn sàng đâm từng phát vào tay kẻ giam cầm nó. 

Việt tự bao giờ mang dáng dấp khờ dại, ngẩn người nhìn lớp máu khô cứng trên cánh sao, rồi đột nhiên trở nên điên cuồng, lao đầu vào bồn, bật vòi nước để cố gắng kỳ cọ, mãi cho đến khi cánh sao trôi sạch vết máu khô.

Khi bình tĩnh lại, dưới ánh sáng của chiếc đèn điện 30W, Việt từ từ đưa lên nhìn. Anh thấy rõ một dòng chữ được khắc rất tỉ mỉ, cứng ngắc và sắc lẹm bên trên cánh sao ma quỷ ấy:

“Cột qua kèo mà kèo qua cột.”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}