Chương 1: Bưu Kiện Nặc Danh


Các nhân vật, sự kiện, địa danh trong tác phẩm này là hư cấu. Mặc dù tác phẩm sử dụng một số địa danh có thật làm bối cảnh, nhưng mọi tình tiết liên quan đều không phản ánh bất kỳ thực tế nào. Nếu có, thì đều là trùng hợp ngẫu nhiên.

Gió lạnh thổi vi vu từng đợt xuyên qua căn phòng trên tầng hai của nhà Hùng. Thư đang ngồi bệt trên đất, gió thổi qua người khiến thân thể mềm mại của nó bỗng chốc run run. Vứt tập tài liệu chi chít chữ xuống bàn, nó than trời than đất:

“Không có đứa nào thấy lạnh hả? Lạnh chết tao luôn rồi. Ê Hùng, sao mày để ban công toang hoang thế?”

Hùng ngồi bên cạnh Thư. Nó đang gục xuống bàn, mắt nhắm, má áp dưới tài liệu A4 chi chít chữ. Còn một đứa nữa ngồi ở góc trái cạnh cửa, là Việt. Việt ngồi trên ghế, vẫn luôn cặm cụi vào máy tính bảng trước mặt. Đối với câu hỏi của Thư, hai đứa chúng nó chẳng hề để tâm gì đến.

Nhóm chúng nó có ba đứa: Phàm Hiền Thư, Lý Quang Hùng và Vũ Quốc Việt. Ba đứa này đều là sinh viên năm hai của trường Đại học Tổng hợp Thành phố. Vì vậy, dù cả ba đều cùng học chung một trường nhưng mỗi người mỗi ngả. 

Giờ khuya, ba đứa hẹn nhau tập trung ở nhà thằng Hùng. Ba mẹ nó đi vắng cả, căn nhà vì thế mà mặc sức để tụi nó lộng hành. 

Chuyện là Thư vừa mới lập một website đề nhãn nhà văn, website này nó quảng bá cực kỳ tâm huyết, bởi vậy lượng theo dõi trang hiện giờ không phải là một con số nhỏ. 

Khổ nỗi, dù trang hoạt động trong lĩnh vực văn học nhưng đến giờ vẫn chưa có bất kì một tác phẩm nào hết. Bởi vậy, nó mới nghĩ kế lừa Hùng và Việt cộng tác để hoàn thiện cho nhanh một sản phẩm, đương nhiên là phải đi kèm chất lượng. Hai đứa dĩ nhiên phải chấp thuận, thường thì suy tính của Thư rất khó xảy ra chuyện không thể thực hiện được.

Lại nói, khung cảnh bấy giờ thật sự là có chút bí bách khi mà cả ba đứa đương vùi đầu tìm kiếm tư liệu. Trời về đông, sự lạnh giá kèm theo cái áp lực quẩn quanh khiến Thư có chút bực bội và mệt mỏi. Thư lên tiếng hỏi như muốn phá tan sự nặng nề này, vậy mà không một ai có động tĩnh gì. Đúng thế! Khốn nạn thay, nó hỏi mà không một ai trả lời!

Đang trong không khí ngột ngạt ấy, bỗng nhiên vang lên một tiếng “bốp”, như thể có người vụt mạnh hai đến ba quyển giáo trình dày cùng lúc xuống bàn vậy. Và thật sự là thế, chỉ có điều cái bàn đó lại là đầu của thằng Hùng.

Ngay sau đó, tiếng thằng Hùng kêu lên, chính thức phá tan không gian tĩnh mịch. Giọng lanh chanh của Thư cùng lúc thốt ra, trách cứ:

“Tao đập chết mày! Này thì dám bơ tao! Coi tao không ra gì phải không?”

Hai đứa này hở chút ra là lại lên cơn đánh nhau. Nhưng đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá bên trong. Có thể tưởng như mối quan hệ của hai đứa nó là đôi bạn thân máu chiến, không ai ưa ai, nhưng thật sự lại phức tạp hơn chút. 

Bởi, mẹ hai đứa là bạn thân của nhau từ hồi cấp ba lên đến đại học lận, nghe nói vì một giao ước kì quặc vào một ngày đẹp trời nào đấy, mẹ hai đứa lập lời thề: người kia sinh được con gái người này mà sinh được con trai, hoặc ngược lại, thì phải tán thành cuộc hôn nhân của hai đứa trẻ. Nghe hơi quái, nhưng mà từ cái giao ước này, hiện tại, hai bên đã coi như quyết định làm thông gia luôn rồi!

Chuyện gia đình là một đằng, chuyện thực tế lại là đằng khác. Tính cách hai đứa rất trái ngược, một người thản nhiên đến mức vô tâm, một người thì năng động đến mức sắp như tăng động. Ví điều này giống âm dương bát quái hay cực dương âm cũng khá sát nghĩa. Mà nói chung, chính bởi điểm này mới khiến mối quan hệ của chúng nó chẳng khác nào mối thù truyền từ kiếp này đến kiếp khác, là oan gia ngõ hẹp từ đời trước xuyên đến đời con cháu!

Nhìn kìa, vừa nhận thấy một cái đánh đầu không hợp tình, Hùng liền lên tiếng thanh minh:

“Mày bị cái quái gì vậy? Không để yên cho tao được à? Đầu tao giờ toàn bắc kim thang, cà lang bí rợ, cái cột chồng cái kèo, chẳng đâu vào đâu, đấy!”

Hùng vừa nói vừa gõ gõ ngón trỏ lên vùng thái dương, tỏ cái bộ mặt cực kỳ chính đáng.

Không đồng ý với thái độ nói chuyện của Hùng, Thư lập tức đứng phắt dậy, chống tay lên hông, mặt dương dương lên, trông tựa bà bán cá đang chuẩn bị cãi lý với người mua. Nó nói:

“Nghe như mày lao lực vì tao quá đấy? Với cả, mày có ý kiến ý cò gì ở đây? Nhà mày mở chềnh ềnh cả cái ban công; đêm rồi, khuya rồi, nhỡ có kẻ trộm rình rập; nó mà vào được thì cả đám lên chầu trời cũng hay! Tao tỏ ý quan tâm, mày còn không chịu tiếp thu à?”

Hùng cũng chẳng phải dạng vừa, nó nhấc cái gọng kính vuông vức lên, rồi loay hoay đứng dậy. Hùng cao hơn Thư hẳn một cái đầu, nên nó chảnh không kém. Nó đưa tập tài liệu ngang mặt, cãi:

“Tài liệu dày hơn cả cái bản mặt của tao đây, tao đọc để tìm hiểu là tốt lắm rồi, để tao ngủ một chút thì chết được hả. Tao không biết là mày muốn tỏ ý quan tâm, hay lấy cớ đánh tao đó?”

Thư nghe vậy, càng khiến nó khó chịu hơn. Lập tức, Thư vội chạy đến chỗ Việt, cầm lấy một chiếc ghế con gần đấy, rồi lại quay về chỗ Hùng, tức tối trong lòng mà đặt ghế xuống, nhảy phóc lên.

“Mày tưởng cao hơn tao mà mày có quyền lên tiếng à? Con mẹ nó! Muốn tao táng chết mẹ cái mõm của mày không?”

Ca này căng thật rồi. Nhưng mà Hùng vẫn không sợ! Nó còn đương giữ tuyệt chiêu nữa cơ. Bởi vậy, nó chẳng hề hãi hùng gì, thản nhiên nói:

“Có giỏi thì trực tiếp vả tao luôn này, nhưng mày có dám không?”

Thư tức giận gộp quyển sách trên tay, định đập một phát vào đầu thằng Hùng cho bõ tức. Không! Phải là đập chục cái cho hả dạ ấy chứ!

Thế nhưng, Hùng bỗng lia chiếc kính một đường, tựa như conan nắm được điểm mấu chốt, rồi dùng âm thanh cao thượng nói:

“Mày mà đánh nữa, tao quyết đình công, đừng có mong tao làm gì hết!”

Thư nghe câu này chợt nhớ ra, chính bản thân nó là người đã nằn nì Hùng mãi thì thằng khốn nạn này mới chịu cộng tác với nó. Muốn cho ra một tác phẩm chắc, nhanh, hay thì vẫn phải cần tới thằng Hùng. Mà cái cốt lõi là thằng này học lập trình, vướng cái vụ website, không có nó thì mất một mớ tiền, có nó rồi thì phải nhân nhượng! Thư bỗng khựng lại mấy giây, nó dường như đã nguôi cơn giận, à không, phải là tức điên gấp mấy lần, nhưng vẫn không thể làm gì.

Bốp… bốp… bốp…

Chiếc kính của thằng Hùng rơi xuống, bẩy lên mấy cái trước khi nằm trơ trọi một cách đáng thương trên sàn. Nhịn cái quái gì chứ? 

Thư đây không sợ trời không sợ đất sợ quái gì thiếu một IT. 

Một thân Thư hùng hổ lao xuống, điên cuồng đập từng phát vào đầu thằng Hùng. Nó giật mình lấy tay che lại, vội vàng tháo chạy những cú giáng trời của Thư, đồng thời không ngừng ầm ĩ kêu la thảm thiết. Việt theo dõi hành động của hai đứa nó, không sao nhịn nổi cười, nước mắt còn không tự chủ mà rỏ ra.

“Ấy, ấy, thôi thôi, tao xin lỗi mà, tại tao do tao, được chưa, mày đừng đánh nữa!” Hùng vừa chạy quanh bàn vừa khẩn xin thảm thương.

“Nãy mày còn giỏi cái mồm lắm mà! Hôm nay dù thế nào cũng phải đánh cho mày nhừ cái thân ra! Dám hỗn láo với tao à!”

Biết không làm nguôi nổi cơn giận của Thư, Hùng liền đổi hướng sang Việt, nó cất tiếng với anh:

“Việt! Việt! Giúp tao cái coi! Mày còn ngồi thản nhiên ở đó được à trời?”

Việt nghe vậy, lại không phản ứng. Chuyện của hai đứa chúng mày, sao tao phải chen chân vào chứ?

Việt trơ mắt lên nhìn Hùng và Thư, hai đứa không ngừng chạy đi chạy lại khắp phòng. Nói cũng không phải là khoác, hai đứa này quả không biết mệt là gì, cơ mồm thì cũng không phải dạng vừa, vừa cãi nhau inh ỏi vừa chạy loạn lung tung từ nãy tới giờ.

Ngoài cửa, gió Đông Bắc tràn vào một cách tự do, từng phút lại có cơn gió lạnh thoảng qua bất chợt. Việt thấy ớn lạnh thật, nhón chân bước đến ban công, đóng cánh cửa lại. 

Bỗng, một ánh sáng phía dưới nhà lóe lên khiến Việt giật mình. Anh hơi nheo mắt, lúc nhìn kĩ lại thì thấy ánh sáng nọ là của hai chiếc đèn moto nào đó vừa dừng ở cổng. Việt tò mò, lại mở cửa, ra hẳn ngoài ban công giương mắt lên nhìn.

Phía xa mờ mờ hiện ra một cái bóng đen sì đang lững thững trước cánh cửa sắt. Dường như thấy Việt, nó vẫy vẫy tay khiến Việt không khỏi thất kinh. Khoảng không gian dưới cánh cửa tối om, chỉ nhìn thấy những vệt đen kịt, khiến Việt không dám chắc đó là người. Cánh tay Việt sởn da sần sùi, chẳng biết là do gió hay là do cảnh tượng trước mắt nữa. 

Việt đứng chôn chân chết lặng. Mãi đến khi có một tiếng gọi oang oang từ phía cổng vang lên, anh mới choàng tỉnh.

“Em trai ơi! Xuống nhận hàng giùm anh này!”

Việt giật nảy mình, thì ra cái bóng đen lấp ló đó là của anh giao hàng. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, đi giao hàng giữa đêm thanh vắng như thế này thì ai mà chẳng sợ cho được. Với cả có nhân viên giao hàng nào đi giao hàng giữa đêm không cơ chứ?

Nhưng sau khi hoàn hồn, Việt vẫn hét lên một tiếng thật lớn: 

“Vâng! Bọn em xuống lấy ngay đây. Phiền anh đợi một lúc ạ.”

Nghe thấy tiếng hét lớn của Việt, Thư và Hùng đều bất chợt dừng lại. Cùng lúc, Việt nhanh chóng bước vào phòng, nhìn hai đứa đang thở hồng hộc nhìn mình, anh liền lên tiếng hỏi:

“Hai đứa chúng mày, đứa nào rảnh hơi đặt đồ trên mạng thế? Xuống mà nhận hàng đi kìa!”

Đáp lại câu hỏi của Việt chỉ là một màn đêm thinh lặng. Hùng và Thư ngơ ngác nhìn nhau, mặt đều lộ mồn một câu hỏi:

“Của mày à?”

“Không, tất nhiên không phải của tao rồi! Nhìn cái quái gì? Phải là của mày chứ?”

Mặc dù không trực tiếp hỏi và trả lời nhưng ánh mắt hai đứa nhìn nhau thì chính xác là như vậy.

Việt thấy thế, đánh tiếng: “Thế hàng không phải của một trong hai chúng mày à?”

Cả hai đứa đều gật đầu, không khí trong phòng thoáng chốc trở nên nặng nề.

Vậy là hàng hóa gì đây, chính xác là của ai? Của ma à!

Mấy giờ trước, chúng nó tìm được một câu chuyện đô thị. Tương truyền rằng, vào giữa đêm thanh vắng, nếu bạn nhận được tin có người giao hàng muốn giao hàng cho bạn trong khi bạn không đặt bất kì đơn nào, thì hân hạnh chúc mừng, bạn đã gặp phải Quỷ giao hàng rồi. Nếu bạn xuống nhận đồ của nó, nó sẽ bẻ xương và nhét bạn vào thùng đồ giao hàng, sau đó nó sẽ đi giao cho quỷ ăn thịt để kiếm chác.

Nghe thật đáng sợ! Và đó là nguyên nhân dẫn đến bầu không khí như bây giờ.

Sau một hồi lâu im lặng, Thư liền thở dài một hơi, chắc hẳn vì suốt ngày hôm nay cả nhóm đã làm việc quá năng suất, nên đầu đứa nào đứa đấy cũng toàn suy nghĩ tới mấy chuyện không đâu rồi. Nó quay người lại, mở cánh cửa phòng, bước vội xuống cầu thang hướng ra cổng. Hùng và Việt cũng kịp phản ứng liền chạy theo nó ra sân nhà.

Thấy tấm lưng vạm vỡ và khuôn mặt điển trai kia, Thư chắc chắn đó là người rồi! Có mấy con ma con quỷ nào đẹp được đâu cơ chứ.

Bản tính mê trai không lối thoát của Thư trỗi dậy, nó thoăn thoắt bước đến, miệng giữ chặt cọng dây thun, tay nhanh chóng sửa sang lại tóc, thoáng chốc tóc tai nó đã được buộc cao đến gần phân nửa đầu, trông gọn gàng và trẻ trung rõ. Nhìn bộ dạng với chiếc áo phông trắng và quần hoa ngắn phối dưới thân hình cao cao gầy gầy, nó toát lên một khí chất cá tính và quyến rũ ghê gớm, tuy sự thật là thế, cơ mà Việt và Hùng đều hiểu bản chất con bé này, vẫn không sao cảm nổi sự lôi cuốn đắm say ấy.

Thậm chí có chút lành lạnh như khi gặp ma vậy.

Thư nhẹ nhàng mở cổng, chất giọng êm êm trái ngược hoàn toàn với cái giọng oán trách khi nói chuyện với Hùng vang lên:

“Chào anh! Không biết bọn em có bưu kiện gì được gửi đến ạ?”

Khuôn mặt anh giao hàng có phần mệt mỏi nhưng vẫn rạng rỡ tươi cười với Thư. Thư tự đánh giá: chàng trai đứng trước nó hăng say, rất nhiệt tình và tâm huyết trong công việc. 

Anh gật đầu với nó, loay hoay mở thùng bưu kiện vàng chóe trên chiếc moto xước xát nhiều chỗ, lấy từ trong ra một chiếc hộp hình chữ nhật rất nhỏ, ước chừng cũng chỉ bằng một cái cốc uống bia chẳng hơn bao. Anh chăm chú đọc tờ thông tin trên đó, nói rành rọt từng chữ:

“Lý Quang Hùng, mã 118, số nhà 21, bưu kiện được thanh toán qua ví điện tử vào lúc 4:00, 31/12. Anh đến đúng nhà chưa nhỉ?

Thư gật đầu cười tươi như hoa: “Đúng rồi ạ.”

Anh giao hàng cũng cười đáp trả: “Nhà anh gần đây, lúc chiều tối giao hàng đến mà không có ai ở nhà, đến tối khuya rồi mới sực nhớ. Anh có việc nên lái xe ngang qua đây, mà không ngờ khuya rồi trên nhà lại sáng ánh đèn, liền về nhà lấy hàng rồi đến gọi các em xuống nhận luôn.”

Đưa bưu kiện cho Thư, anh giao hàng mỉm cười nói tiếp: “Anh có kí đỡ luôn rồi, em nhận giúp anh nhé!”

Thư gật đầu, vươn tay ra nhận lấy. Hai người còn xã giao đôi chút, thoáng trông vui tươi đến nhường nào. Đoạn, anh giao hàng lái xe phóng đi, hẳn là cũng muốn làm xong việc, rồi nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi.

Sau khi nhận hàng, Thư liền đóng cửa lại, sau đó quay sang nhìn Hùng. Khuôn mặt nó cứ đờ đẫn cả ra, dường như ngay cả nó cũng đang hoang mang chẳng biết người gửi là ai. Đầu nó bắt đầu tải lại thông tin mấy ngày gần đây, nhưng nghĩ hoài cũng chẳng nhớ ra được là ai đã gửi bưu kiện này cho mình. 

Thấy thằng Hùng ngù ngờ một cách khó chịu đến vậy, Thư liền ném đơn hàng như một món đồ chơi đến chỗ Hùng. Hùng thuận lợi bắt lấy. Thư đảo mắt lướt qua người Hùng rồi bước vào nhà. Hùng lẽo đẽo theo sau. Việt đứng ở cửa nhìn hai người họ mà thở dài một hơi.

Việt vào cuối cùng, vừa trượt cánh cửa gỗ nhẹ tênh ra, đập ngay vào con mắt anh là hai bóng dáng ngồi hai góc cách xa nhau hẳn một khoảng, nhưng đều đang cặm cụi chăm chú vào đống tài liệu nhằng nhịt con chữ bên dưới. 

Khung cảnh tự nhiên trở nên tĩnh mịch. 

Ở góc bàn của thằng Hùng, nó đã mở bưu kiện từ lúc nào. Có vẻ trong bưu kiện chẳng có cái gì cả, và có lẽ nó vẫn chưa biết người gửi là ai. Việt đi chầm chậm đến chiếc bàn mà anh ngồi nãy giờ, cầm cây bút cảm ứng lên, cũng bất lực nhìn đăm đăm vào máy tính bảng phía dưới.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, khoảng không cứ tiếp diễn một cách bí rì như vậy đã khiến Việt bắt đầu trở nên khó chịu. Anh quay phắt chiếc ghế lại, đi thẳng đến chỗ thằng Hùng hỏi thăm với ý định bắt chuyện:

“Này, nãy anh giao hàng giao cái gì cho mày đó?”

Thằng Hùng vẫn chăm chăm nhìn vào quyển sách mỏng trước mặt, nó bình thản trả lời:

“Chẳng có cái gì cả, chắc lại mấy đứa dở hơi quen biết ai đó lăng nhăng, nên biết nhóm mình đang làm dự án về Bắc Kim Thang mà gửi chút quà trêu chọc chút thôi!”

Thư vừa nghe thấy lời của Hùng đã trợn mắt lườm sang đây. Hùng không thèm quan tâm cái liếc đó. Nó vẫn cầm cây bút gục mặt xuống bàn mà ghi ghi chép chép cái gì. Việt bất lực, quen biết nó mấy năm nay rồi mà vẫn không hiểu hết nổi tính cách quái lạ của nó, càng không thể hiểu nổi tình cảnh quái đản, dở ương của hai đứa này!

Mặc chúng nó, Việt quay sang nhìn bưu kiện đã bị xé rách một nửa, thấy lộ bên trong là hình tam giác gì đó màu vàng sẫm. Việt cẩn thận lôi ra, không ngờ bên trong lại là một cánh sao lạ hoắc - một cánh sao thuộc phần nào đó của một ngôi sao hoàn chỉnh, điều kì lạ là trên cánh sao tàn tạ này lại có một dòng chữ nhỏ: ‘Bắc kim thang cà lang bí rợ’.

Việt hơi sửng sốt. Đột nhiên trong đầu anh có một ý nghĩ: có thật là giống như lời của Hùng nói, bưu kiện này là do mấy đứa bạn của Thư gửi đến để trêu đùa nhóm mình hay không? 

Suy nghĩ ấy không hoàn toàn là không có cơ sở, bởi cánh sao này có chút gì đó không bình thường, khối lượng của cánh sao không hề nhẹ như những chất liệu rởm bày bán khắp nơi trên thị trường. Không những vậy, diện tích của nó lại vô cùng bé, đoán chừng cạnh đáy chỉ khoảng sáu cm, hai cạnh bên cân khoảng bốn cm. Vậy mà cánh sao bí ẩn này lại nặng có khi hơn cả một quyển sách dày mấy trăm trang lận. 

Rõ ràng đây là điều quá đỗi bất thường, chẳng lẽ Hùng không nhận ra hay sao?

Việt quay sang nhìn nó, lại thấy khung cảnh ngập tràn sự giận hờn này, đột nhiên Việt thấy Hùng mà nhận ra điều này mới là điều bất thường ấy chứ!

Đang trong dòng suy nghĩ miên man, đột nhiên Hùng thốt lên một tiếng khiến Việt giật nảy mình. Thư cũng thế, có điều nó lại coi như chẳng có gì. Việt quay sang nhìn Hùng, hình như nó bất ngờ lắm, hai mắt trợn cả lên mà, chẳng những thế còn lấy kính xuống lau lại cho thật kỹ để chắc chắn không nhìn nhầm điều gì đó trên quyển sách dưới tay. 

“Này, chúng mày, tao tìm thấy một dị bản là lạ của Bắc Kim Thang này!”

Vừa nghe thấy vậy, Việt còn chưa kịp phản ứng, Thư đã chạy ào đến chỗ thằng Hùng. Nó không hề để ý tới cái liêm sỉ đáng quý của mình, lật mặt nhanh như gió, chẳng còn quan tâm đến sĩ diện chút nào nữa.

“Đâu, đâu? Dị bản nào?”

Không để Hùng có cơ hội nói, Thư đã trực tiếp cầm quyển sách lên. Trên đó có tận một trang giấy trắng mà bài đồng dao chỉ chiếm vẻn vẹn một phần ba trang, hai phần ba còn lại đều là giấy không chữ. Nhưng có điều, dị bản bài đồng dao Bắc kim thang được in trên này:

“Bắc kim thang cà lang bí rợ

Cột qua kèo mà kèo qua cột

Chú bán dầu qua cầu mà té

Chú bán ếch ở lại làm chi

Con le le đánh trống thổi kèn

Con bìm bịp thổi tò tí te tò te.“

… rốt cuộc thì khác bản thịnh hành ở chỗ nào?


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}