“Này, anh biết không? Mỗi ngôi sao trên bầu trời là một linh hồn đó. Khi một ai đấy ra đi, linh hồn của họ sẽ trở về với bầu trời và rồi trở thành một ngôi sao.”

“Vậy nếu không ai chết bữa, chẳng phải là sẽ chẳng còn ngôi sao nào nữa sao?”

“Này, sao anh lại suy nghĩ theo cái kiểu kém lãng mạn ấy thế?”

“Nhưng nếu suy nghĩ theo cách em nói, thì đúng là vậy còn gì? Thêm nữa, một ngôi sao bản thân nó là…”

“Không nghe, không nghe, không nghe, em chẳng thèm nghe mấy lời giải thích khô khan của anh đâu.”

Píp píp píp.

Tiếng kêu dồn dập và quen thuộc kéo tôi ra khỏi giấc ngủ. Tôi ấn mạnh vào thái dương bên phải, tiếng kêu tắt đi, rồi tôi ngồi dậy khỏi giường. Như mọi khi, một gương mặt quen thuộc vẫn đứng đợi cạnh giường tôi, rồi bắt đầu lên tiếng.

“Chủ nhân, ngài đã ngủ được 74 tiếng, Mọi robot vẫn hoạt động tốt. Các non-living vẫn hoạt động bình thường ngoại trừ khu vực A-1-z-3-b-d-24. Ngài muốn tự kiểm tra chứ?”

“Ừm, đi thôi, Alpha.”

Tôi theo chân của Alpha trên hành lang con hành lang dài sáng trưng bởi đèn điện. Bầu trời bên ngoài đã tối đen từ lúc nào, không một chút ánh sáng nào lọt qua, ngoại trừ một ngôi sao duy nhất. Một vì sao nhỏ bé, nằm ở phương Nam, vẫn cứ sáng lên suốt trăm vạn năm.

“Này Alpha, tôi nhớ mình đặt báo thức là lúc tám giờ sáng. Sao trời vẫn tối đen thế này?” 

“Chủ nhân, mặt trời đã tắt từ ba mưới năm trước rồi. Chính ngài đã lấy đi số năng lượng đó, ngài quên rồi sao?”

Tôi đưa tay vuốt nhẹ cằm. “Hừm, vậy à?”

“Chủ nhân, việc ngài quên đi các sự kiện đã diễn ra trong hai trăm linh ba năm nay rồi. Có cần tôi kiểm tra lại không ạ?”

“Không cần, kệ đi. Đều là thông tin không mấy cần thiết thôi.” Tôi xua tay, đáp.

Theo từng bước chân của Alpha, tôi dần đi tới khu vực non-living đang xảy ra trục trặc để kiểm tra và sửa chữa. Vẫn vậy, tôi, nhân loại cuối cùng, người trông giữ ngôi mộ của toàn bộ nhân loại. Suốt ba mươi triệu lẻ một năm, tôi vẫn luôn luôn ở đây, trong tòa tháp này, tại nơi này, và chờ đợi.

"Thế kỉ thứ XXIII, nhân loại đã xuất hiện nhiều tiến bộ trong y học. Một loại vắc-xin mới nhất đẩy lui mọi loại bệnh tật, kể cả AXZ thứ bệnh đã suýt nữa gây ra sự tuyệt chủng của loài người. Hay nhờ các loại thuốc khiến tuổi thọ con người dài hơn đã giúp con người có thể sống tới hơn 400 năm mà không bị lão hóa… Đặc biệt nhất, với sự xuất hiện của một thiên tài đã hoàn toàn ngăn chặn được cái chết của nhân loại. Con người chúng ta, lần đầu tiên đã không còn phải sợ cái chết nữa.”

“Alpha, người này đang mơ về cái gì đấy?”

“Qua nội dung giấc mơ, tôi có thể đối chiếu lại với một bản tin thời sự của đài X, được chiếu tại nước Y, vào năm 2237, chính xác là 30.000.000 năm trước. Đây là một trong những người đầu tiên trở thành non-living.”

“À, tôi có nhớ cái này. Vậy hôm nay cũng là sinh nhật tôi nhỉ?”

“Vâng, và theo yêu cầu của ngài thì cần tám mươi tám năm nữa để tổ chức một lần nữa.”

“Ừm, ta nhớ rồi!”

Trước mặt tôi, là một lồng kính chứa đầy dịch thể dinh dưỡng và nằm trong đó là một bộ não và toàn bộ dây thần kinh của một người đã từng sống cách đây ba mươi triệu năm.

Nhưng dùng từ “từng” cũng không phải chính xác, vì họ vẫn chưa chết.

Non-living mới là tên gọi chính xác dành cho những người này. Khi một ai đó mất đi cơ thể vì bệnh tật hay bất kỳ lý do gì, bộ não cùng dây thần kinh của họ sẽ được lấy ra. Chúng được đặt vào trong dịch thể dinh dưỡng và sử dụng sóng điện để đưa “họ” vào trạng thái mơ. Một giấc mơ không hồi kết.

Dù không còn cơ thể, họ vẫn sẽ không chết và tiếp tục mơ đến vô tận. Không bao giờ phải đối mặt với cái chết, loài người đã trở nên bất tử.

“Ổn rồi” Tôi nhìn vào lồng kính. “Năng lượng từ mặt trời đang cạn dần nên mới sinh ra trục trặc. Cải thiện lại hiệu suất năng lượng đi Alpha, chuyển đổi cài đặt từ... sang…”

“Đã rõ, thưa chủ nhân!”

Theo lệnh của tôi, Alpha nhắm mắt lại và những tiếng bíp nhỏ đại diện cho sự thay đổi đang diễn ra liên tục vang lên. Khoảng vài phút sau, ánh đèn trên trần nhà liền mờ đi một chút và Alpha cũng mở mắt ra.

“Được rồi, kiểm tra lại toàn bộ một lần nữa rồi tiếp tục như mọi khi.”

Trong căn phòng của chính mình, tôi ngồi bên bàn máy tính và liên tục gõ lên những bàn phím ảo được tạo ra bởi công nghệ đa chiều. Cạnh cụm máy chủ đồ sộ là Alpha đang đứng tựa ở đó. Phần đầu sau và lưng của nó mở toang, kèm theo hàng trăm sợi dây kết nối thân thể đó với chương trình mà tôi đang viết.

“Chạy thử.”

Cảm giác mình đã hoàn thành, tôi lên tiếng, hệ thống cảm ứng nhanh chóng tiếp nhận, làm theo yêu cầu của tôi rồi đưa kết quả lên màn hình. Nhưng, kết quả cho ra lại chỉ là một mớ hỗn độn, tạp nham… ERROR.

“Chạy lại…” 

Không gì thay đổi. ERROR.

“Chạy lại…”

ERROR. 

Tiếng báo chói tai từ chối tôi được rơi vào vọng tưởng.

Tôi đứng dậy, bỏ lại màn hình đằng sau và nhìn ra ngoài qua khung cửa kính. Tầm nhìn từ trên tầng ba trăm của tòa tháp trải dài tới gần như vô tận. Nhưng ở trong cái vô tận đó lại không có gì hết. Mặt đất khô cằn nứt nẻ, không còn lại sự hiện diện của bất kì sinh vật sống nào, không một công trình, không còn lấy một bằng chứng rằng con người từng tồn tại. Hay thậm chí là dấu hiệu rằng nơi đây từng là một hành tinh xinh đẹp. Chỉ có sự trống rỗng, hiu quạnh.

Xa xa khỏi tầm mắt của tôi, chính là một bầu trời đen kịt. Không mây, không trăng, không sao. Từ khi non-living được phát triển, những ngôi sao trên trời cứ ít dần đi. Cuối cùng bầu trời sao kia, dải ngân hà kia đã chỉ còn là một thứ chỉ có thể được tạo nên bằng những ánh đèn giả tạo.

Ngoại trừ một ngôi sao duy nhất, ngôi sao lẻ loi ở phía Nam. Như một ánh mắt dịu dàng, vẫn theo dõi tôi từ thế giới bên kia.

Có thêm động lực, tôi ngồi xuống và tiếp tục công việc của mình.

Chẳng có tiếng động nào vang lên nữa cả, tôi như có thể nghe được tiếng thở của hơn bốn mươi bảy tỷ non-living sau lưng mình.

Ba mươi triệu năm trước. 

Toàn bộ nhân loại hân hoan vui vẻ trước phát minh non-living của một thiên tài. Chỉ có duy nhất người thiên tài đó không cười được. Người vợ chưa cưới của anh, ngay trước hôn lễ đã gặp tai nạn.

Cô ấy vẫn có thể thở. Chức năng sinh học vẫn hoạt động, như một cỗ máy vô hồn. Tất cả đều là nhờ vào sự phát triển của loài người mới có thể tạo nên kỳ tích đó. Tuy nhiên, trái với toàn bộ cơ thể, bộ não của cô ấy đã chết. Không có một dấu hiệu nào cho thấy nó còn có thể hoạt động,

Vị thiên tài bật khóc và gào thét, anh có thể cứu rỗi cả nhân loại nhưng lại không thể cứu được người mình yêu thương.

Ngồi cạnh giường bệnh, nhìn vào gương mặt trắng như sứ, bộ ngực vẫn phập phồng dưới lớp chăn, những ngón tay mảnh khảnh đã từng ôm trọn gương mặt của anh, vị thiên tài nhớ lại từng khoảng khắc với cô.

Hai người đã quen nhau ở trường đại học.

Rằng cô là người rất thích lãng mạn.

Cô còn rất hay dỗi.

Và cô hay mắng anh vì thói cẩu thả của mình.

Những lần cô đắp chăn cho anh khi anh ngủ gục bên bàn máy tính.

Tất cả những kỉ niệm, rồi những câu từ họ từng trao đổi.

“Này, anh biết không…”

Đúng lúc đó…

“Mỗi ngôi sao trên bầu trời là một linh hồn đó. Khi một ai đấy ra đi, linh hồn của họ sẽ trở về với bầu trời và rồi trở thành một ngôi sao.”

Anh nhận được thông báo về sự phát hiện ra một ngôi sao mới.

Tôi nhận ra mình đã ngủ gục từ lúc nào. Một chiếc áo khoác mỏng đã được khoác lên người, ấm áp một cách quen thuộc. Với giấc mơ cũ, với tình huống này, sống mũi tôi liền trở nên cay xè. Hướng tới gương mặt xinh đẹp và quen thuộc vẫn luôn đứng cạnh mỗi khi tôi ngủ. Tôi gọi tên em… một cái tên xưa cũ.

“…, có phải anh đã thành công rồi không?”

Nhưng…

“Chủ nhân, mã hiệu của tôi là Alpha_Zf12y, hoặc như ngài gọi tắt là Alpha, không phải là…”

“À… phải rồi…”

Tôi đã biết trước rồi. Sâu thẳm trong tôi, tôi biết. Đâu thể dễ dàng như vậy được. Mộng tưởng của tôi… Mộng tưởng của một kẻ điên, mộng tưởng kéo dài suốt ba mươi triệu năm nay, đâu thể dễ dàng như vậy được.

“Chủ nhân, khóc không tốt cho cơ thể nhân tạo. Nó có thể giảm thời gian…”

“Được rồi!” Tôi ngắt lời Alpha. “Tôi ổn, không phải lo cho tôi!”

Phải rồi. Tôi lại thất bại lần nữa. Trong suốt ba mươi triệu năm, tôi đã luôn thất bại và lặp lại thất bại. 

Nhưng dù vậy thì có sao?

Như việc thả một con mèo chạy trên bàn phím, rồi mong đợi một ngày nó trở thành một tác phẩm sánh ngang với đại văn hào William Shakespreare. Tỉ lệ tôi thành công vốn đã vô cùng nhỏ. Tỉ lệ 0,000000…% cứ kéo dài mãi. Nhưng cho dù dãy số không đó có dài tới cỡ nào, dẫu cho dãy số đó sẽ cuốn trọn lấy cả thế giới này thì tôi vẫn sẽ đuổi theo nó. Và rồi, viết một con số 1 vào đó và khiến nó trở nên khả thi.

Thấm thoắt, ba mươi năm nữa trôi qua. Tôi vẫn không thể tạo ra em.

Những bóng đèn trong tháp đã mờ hơn một nửa.

Năm mươi ba năm nữa, Alpha đã tổ chức sinh nhật cho tôi. Nhìn chiếc cái bánh nhỏ xíu được cắm lên vô vàn chiếc nến số không mà cô ấy làm khiến tôi bật cười.

Alpha xin lỗi tôi vì tình trạng năng lượng của tháp khiến cô không thể tổ chức to hơn được nhưng tôi chỉ lắc đầu và cười cho qua.

Rồi lại ba trăm năm nữa, đã ba trăm tám mươi tám năm kể từ lần cuối tôi khóc.

Mọi chuyện trong tháp vẫn chưa có gì khác biệt và tôi vẫn miệt mài thả con mèo chạy trên bàn phím.

“Còn lại bao nhiêu nữa đây?”

Tôi thở dài khi tắt đi chiếc đèn chiếu sáng cuối cùng trong tháp. Giờ chỉ còn những chiếc màn hình chiếu lên giấc mơ của những người đang ngủ, những non-living vô tri vô giác.

Một thiên niên kỷ nữa bay đi, trái đất cũng đã ngừng quay. Chút nhiệt năng cuối cùng đã cạn kiệt, ngọn đuốc cháy rồi cũng tới ngày phải tàn. Alpha lo lắng về việc nên kiếm nhiên liệu ở đâu, nhưng tôi cũng chỉ đành bất lực. Tất cả màn hình chiếu giấc mơ cũng đã được tắt, cả tòa tháp trở nên tối om chẳng khác gì bên khung cảnh hoang tàn bên ngoài.

Chỉ còn duy nhất màn hình máy tính của tôi còn sáng, mặc cho đôi chân của con mèo đã mỏi nhừ, nó vẫn tiếp tục bước đi.

“Chủ nhân, cơ thể nhân tạo này đã cần thay rồi. Tôi có thể thấy rõ nó đang kém đi rõ rệt.”

“Không” Tôi đáp lại lời cảnh báo của Alpha bằng một giọng điệu hờ hững. “Không cần đâu Alpha!”

Tình hình của tôi. Tình hình của tòa tháp. Tình hình của thế giới này. Tất cả tôi đều biết cả rồi.

30.001.389.

Ba mươi triệu, một nghìn, ba trăm, tám mươi chín năm dài đằng đẵng.

Vì ước mơ ích kỉ của bản thân, tôi đã nhốt cả thế giới lại trong tòa tháp này hơn ba mươi triệu năm. Hơn bốn mươi tỷ linh hồn bị giam cầm trong những giấc mơ vô tận. Chỉ để tôi có thể với tay tới ngôi sao duy nhất đó, ngôi sao vẫn luôn sáng ở phía Nam kia.

Và giờ đây, khi bài văn của Shakespeare vẫn chưa thể hoàn thành, tôi đã đi tới bước chân cuối cùng. Tất cả những gì chờ đợi tôi giờ đây chỉ là vực thẳm không đáy trước mặt.

Tôi thở dài rồi ngồi xuống sàn nhà và nhìn lên ngôi sao lẻ loi trên bầu trời. Alpha, cũng ngồi xuống và dựa đầu vào vai tôi, dù cho mớ dây rợ vẫn cắm ở phía sau cô ấy. Lần đầu tiên trong ba mươi triệu, một nghìn, ba trăm tám mươi chín năm, Alpha ngồi cạnh tôi như một con người.

Với chiếc máy tính xách tay để trong lòng, con mèo với đôi chân què quặt lại một lần nữa nhảy múa trên bàn phím. Ai ai cũng biết rằng, đây chính là cơ hội cuối cùng để nó được sánh ngang với Shakespeare. Cuối cùng, không biết bao nhiêu thời gian nữa trôi qua. So với cuộc đời dài hơn ba mươi triệu năm, giờ phút này ngắn ngủi biết bao nhiêu.

Hình bóng của hai chúng tôi in lên khung cửa kính tựa như ảo ảnh về một ngày xưa cũ. Đôi tay tôi vẫn gõ, mỗi dòng chữ, mỗi câu lệnh, mỗi mã số là một nỗi đau không thể giải bày.

Liệu mình có thể thành công không?

Ngón tay tôi run rẩy và ngập ngừng trước suy nghĩ đó. Dẫu vậy, tôi vẫn ấn lên phím cuối cùng. Ước muốn mà tôi đã dành trọn ba mươi triệu năm đó đã dành trọn vào thời khắc này. Tôi muốn được gặp lại em. Tôi sẽ được gặp lại em.

ERROR.

Âm báo chói tai vang lên, cắt đứt những tia hy vọng cuối cùng, kéo tôi trở về thực tại tàn nhẫn.

“Đây đã là lần cuối cùng!” 

Ngôi sao lẻ loi ấy, ngôi sao ở phương Nam đó, ngôi sao của em vẫn sáng, vẫn rực rỡ như mọi ngày. 

“Không còn hi vọng cho lần thử tiếp nữa.”

“Tôi vẫn thất bại sao?”

Những giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt. Từng giọt, từng giọt nóng bỏng, chúng không chỉ lấy đi nhiệt độ trong cơ thể mà còn cuốn trôi chút sức lực cuối cùng, khiến cơ thể tôi phải run rẩy vì lạnh. 

Bỗng, có một bàn tay nhỏ bé vuốt ve lấy khuôn mặt tôi. Sau những giọt lệ đang tuôn trào, trong ảo ảnh của màn đêm, tôi đã thấy… đã thấy được em đang ngước lên nhìn tôi. Gương mặt em, từng đường nét, từng chi tiết, hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.

“Chủ nhân, ngài không nên khóc. Sẽ hại cơ thể lắm, em sợ…”

Người đang nói chuyện với tôi, vẫn là Alpha mang hình dáng của em nhưng… Đôi mắt của cô ấy không có vẻ vô hồn của một con robot, đôi mắt đó mang trong mình linh hồn của một người còn sống.

“Chủ nhân, ngài đã cố gắng quá nhiều rồi!”

Khi tôi vẫn còn ngỡ ngàng, Alpha ôm lấy bờ vai run rẩy của tôi thật chặt, thật dịu dàng.

Vào thời khắc cuối cùng đó, vị thiên tài kia đã không thể kéo lấy ngôi sao độc nhất trên bầu trời về phía mình. Nỗ lực suốt ba mươi triệu năm của người đó đã không thành công. Dẫu vậy, ba mươi triệu năm là một quãng thời gian quá dài và nó đã tạo ra một kỳ tích khác. 

Alpha, robot đi cạnh vị thiên tài đó, được nuôi dưỡng bởi những cảm xúc sâu đậm trong suốt ba mươi triệu năm đã hình thành cho cô một nhân cách của riêng mình. Hay nói đúng hơn, cô đã có một linh hồn. 

Nhưng cũng không còn kỳ tích nào nữa khi nguồn năng lượng để duy trì sự sống cũng đã cạn kiệt, không còn lấy một dòng điện nào cho các non-living nữa. Bốn mươi bảy tỷ người, bốn mươi bảy tỷ sự sống, bốn mươi bảy tỷ linh hồn trong tức khắc chết đi, được giải phóng, rời khỏi tòa tháp. Cùng với hai người cuối cùng của nhân loại, họ tự do trở về với bầu trời và tỏa sáng.

Sau ba mươi triệu năm, bầu trời đen kịt đã lại được thắp sáng bởi những ngôi sao một lần nữa. 




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout