Ngày 19 tháng 8 năm 2025, lúc 21 giờ
Thật không may cho Vương Khánh và Đoan Ngọc khi trận giao hữu với hai nam sinh trường cấp ba Cái Bè (Tiền Giang) cũng là trận đấu hiếm hoi mà cả hai học sinh tới từ xóm nhà lính có kết quả tương đối tốt khi đối đầu với những anh chị học Trung học phổ thông trên The Olympus Online. Hầu như trong các kèo Olympia đấu tập trên TOO của cả hai, những câu hỏi khó nhằn cùng tốc độ bấm chuông như sấm sét của mấy anh chị tới từ các ngôi trường lớn trên cả nước đã khiến Khánh và Ngọc gần như bị ngộp thở và không thể thích ứng ổn định với nhịp độ trận đấu. Những con số 60, 70, hay thậm chí là 30 cứ đập vào mắt hai cậu trò khi kết thúc vòng về đích trong mấy ngày liền, tựa như những vết đâm cứa vào trái tim giàu khao khát nhưng còn non nớt của những thiếu niên đầy hoài bão. Thậm chí, có những buổi đấu tập mà Khánh hoặc Ngọc kết thúc vòng cuối với con số 0 tròn trĩnh trên tay, khiến những nghi ngờ và ý định buông bỏ “giấc mơ Olympia” bắt đầu nhen nhóm bên trong hai học trò nhỏ tuổi.
Giữa màn đêm hiu quạnh của xóm nhà lính, khi tiếng vui đùa của những đứa trẻ và tiếng trò chuyện tầm phào của những bác sĩ quan bắt đầu thưa thớt dần, Vương Khánh vẫn đeo tai nghe và tiếp tục tranh tài kiến thức trên TOO mỗi thứ ba hàng tuần như một thói quen. Nhưng lần này, khi phải đối đầu với những gã khổng lồ tới từ trường THPT chuyên Quốc học Huế và THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, mọi thứ gần như vượt quá khỏi tầm kiểm soát của cậu. Từ những phép tính đạo hàm, giới hạn hàm số đến những vòng benzene hay dao động điều hòa, đâu đâu cũng thấy những kiến thức khó nhằn mà cậu chưa từng đọc qua, giống như bãi mìn cóc dày đặc giữa chiến trường, khiến chàng trai nhà lính lại một lần nữa phải ngã quỵ trước những anh nam sinh cấp ba tới từ các trường lớn trên cả nước. Kết thúc trận đấu với vỏn vẹn 20 điểm trong tay, cậu chán nản tới mức muốn đi ngủ sớm để quên đi kèo đấu Olympia thất bại thảm hại đó.
Khánh gập máy tính xuống, nhìn xung quanh căn phòng đầy sắc xanh của cậu với ánh mắt hoang mang và vô định. Có cảm giác giống như bầu trời xung quanh quanh cậu sập xuống, để lại trong nam sinh rất nhiều câu hỏi không rõ câu trả lời. Cổ họng nghẹn ắng lại, da mặt nổi lên những vết nhăn sâu thẳm, tựa như những cơn sóng dữ cứ dội thẳng vào trong lòng cậu học trò trẻ tuổi. Những câu hỏi cho ước mơ Olympia vẫn văng vẳng lặp lại trong trí nhớ của Khánh, như một cuộn phim đầy ám ảnh lướt qua tâm trí của cậu.
“Mình đang làm cái gì thế này? Dù mình Dẫu biết rằng mình vừa mới xong lớp 8, và việc thua mấy anh chị chuẩn bị lên lớp 11 và 12 là chuyện gần như chắc chắn, nhưng cứ thua bạc nhược như thế này liệu có đáng không? Mình có nên từ bỏ giấc mơ Olympia để tập trung cho thi vào lớp 10 hay không, khi mà năm nay đã là năm cuối cấp rồi?” Khánh trằn trọc nằm trên giường, nhìn về phía trần nhà trống rỗng trong phòng mà suy nghĩ.
Trong lúc đó, mẹ của Khánh - cô Thu, sau một ngày dạy thêm môn ngữ văn lớp 9 khá là mệt mỏi, cũng tranh thủ trò chuyện với cậu con trai sau một ngày dài làm việc và họp hành từ trên trường tới điểm dạy thêm. Nhưng khi nhìn thấy đứa con của mình đang nằm dài trên giường, gương mặt lờ đờ như đang muốn chìm vào giấc ngủ, ánh mắt của một người mẹ bỗng trở nên trùng xuống. Chưa bao giờ cô Thu nhìn thấy Khánh nằm nghỉ sớm như vậy, khi cậu nam sinh thường học hành tới tối muộn và thường xuyên đọc sách báo hoặc xem máy tính tới tận khuya mới chịu đi ngủ.
“Sao mình cảm thấy kỳ lạ khi Khánh lại đi nghỉ ngơi sớm thế này? Mọi lần con mình vẫn tích cực nghịch ngợm và tìm tòi lắm cơ mà. Chẳng lẽ con mình… đang thật sự gặp chuyện gì buồn lắm hay sao?” Người mẹ tiến tới giường của đứa con trai, nhìn về ánh mắt lim dim của Khánh mà thở dài trong sự buồn lòng.
Cô Thu ngồi tạm trên giường, chạm những ngón tay lên trán đứa con trai và hỏi han nhẹ nhàng:
- Có chuyện gì vậy con?
Hơi ấm từ bàn tay mẹ lan tỏa từ trên trán xuống tận lồng ngực, tựa như mùi hương nóng bỏng thoang thoảng của những cánh phượng hồng mỗi mùa hè đến, khiến tâm trí của Khánh không còn quá rối bời như trước. Cậu dụi mắt lại, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo trước khi ngồi dậy và nói một cách bồn chồn với cô Thu:
- Mẹ ơi, con có nên tạm gác ước mơ Olympia của con không? Con có cảm giác mọi thứ giống như dã tràng xe cát vậy.
Câu nói ấy khiến trái tim người mẹ co thắt lại. Khuôn mặt vốn mệt mỏi của cô Thu càng trở nên ảo não khi nghe thấy đứa con của cô lại cảm thấy tuyệt vọng với ước mơ của cậu. Cô không thể ngờ được rằng, một đứa trẻ yêu Olympia từ nhỏ, thậm chí từng vô địch Cuộc chiến vương quyền - cuộc thi được coi là Olympia của tỉnh Đồng Nai - lại muốn từ bỏ ước mơ tiến tới trường quay S14 một cách đường đột như vậy. Đáng nói hơn nữa là mấy ngày trước đó, người mẹ còn nhìn thấy Khánh vẫn đang rất tập trung theo dõi trận đấu trên VTV3.
Cô Thu ngồi yên lặng một hồi. Ánh mắt dịu dàng của người mẹ bắt đầu chuyển thành ánh nhìn quyết liệt hơn, như muốn tiếp thêm chút sức mạnh còn sót lại cho cậu con trai.
“Con có biết không, những điều mà người khác làm dễ dàng, thì mình cũng phải mất công sức gấp đôi, gấp ba mới đạt được. Nhưng nếu con dừng lại bây giờ, thì làm sao con biết được trong tương lai mình có thể làm được điều mình từng nghĩ là không thể?” Một giọng nói bình dị xuất phát từ trong trái tim người mẹ, như những nhát khoan xuyên thẳng vào những đống tơ vò trong suy nghĩ của cậu bé.
Khánh ngẩng đầu nhìn mẹ. Đôi mắt của cậu vẫn vương chút thất vọng, nhưng sâu trong đó là ánh nhìn đầy biết ơn. Cậu biết, cô Thu không hề trách mắng cậu. Thay vào đó, bà đang truyền cho cậu động lực mà chính cậu đang tự đánh mất.
- Mẹ từng xem con chiến thắng Cuộc chiến vương quyền, từng thấy con hò reo khi vượt qua chướng ngại vật hóc búa mà tất cả các thí sinh khác chịu thua. Lúc đó con có thấy mình dã tràng không? - Cô Thu nói tiếp.
Khánh lắc đầu.
“Thế thì bây giờ cũng không. Con đang đi đúng hướng. Nhưng để lên được đỉnh núi, thì ai cũng phải mỏi gối vài lần. Mẹ tin là con không yếu đuối đến mức bỏ cuộc chỉ vì vài con số nhỏ trên màn hình đâu.” Người giáo viên ngữ văn chốt hạ vấn đề một cách nhẹ nhàng nhưng đầy sự nghiêm túc.
Vương Khánh im lặng, nhìn về ánh mắt mẹ với sự trầm tư trong tâm trí. Cậu tự hiểu ra rằng, khi con người ta chưa sợ hãi trước ước mơ, thì ước mơ đó chưa đủ lớn lao với họ. Thế nhưng, nỗi sợ cũng là một con dao hai lưỡi có thể giết chết khát vọng lớn bất cứ lúc nào. May thay, nỗi sợ trong Khánh vừa mới hình thành đã được trấn an ngay từ vạch xuất phát, nên cậu cũng đỡ đi phần nào những lo toan về bản thân.
Ánh mắt cậu nam sinh bỗng trở nên rưng rưng khi nhìn về gương mặt phúc hậu của người mẹ. Cái thế bế tắc trùng trùng điệp điệp bao quanh trí nhớ của cậu bắt đầu thoáng đãng dần, giống như những làn sương mù trên kẽ lá, dù dày đặc tới đâu, cũng dần dần tan biến dưới ánh mặt trời. Trong nháy mắt, Khánh ôm chặt cô Thu như một đứa trẻ bé bỏng, đắm chìm vào hơi ấm quen thuộc và êm dịu của lòng mẹ. Giữa vòng tay mềm mại của cô Thu, Khánh thều thào trong từng nhịp rung động của trái tim mình:
- Con đã từng đọc ở đâu đó rằng nếu như muốn làm một cái gì đó, thì không thể chạy trốn nó mãi được. Và chắc chắn, chừng nào trái tim con còn đập, thì con sẽ không bao giờ biết từ bỏ.
Cô Thu không nói gì, chỉ ôm chặt cậu con trai cưng vào lòng và mỉm cười, như muốn nói khẽ với đứa con rằng “Mẹ tin ở con, vì mẹ biết, con sẽ làm được”.
Bình luận
Chưa có bình luận