Con người luôn muốn khát khao những điều lớn lao, muốn khám phá những điều mới mẻ, muốn chinh phục những chân trời mới để vươn tới những đỉnh cao hơn. Nhưng trước khi thực hiện những ước mơ tưởng chừng như xa vời đó, thì cần phải biết sống làm sao cho phải giữa dòng đời đầy cám dỗ và cạm bẫy. Đó là lý do Karl Marx từng nói một câu ngạn ngữ rất nổi tiếng “Sống là để chiến đấu”.
Hành trình tiến tới trường quay S14 là một hành trình rất dài, nơi mà không biết bao nhiêu người có ước mơ và hoài bão về nó đã đứng trên vạch xuất phát, nhưng mỗi năm chỉ có 144 người chạy tới chân núi của đỉnh Olympia. Và trên hành trình vừa dài vừa ngoằn ngoèo như thế, sẽ có những hàng rào thép gai, nhưng bãi mìn ẩn dưới lòng đất và cả những khối thuốc nổ vô hình sẵn sàng thổi bay những người chùn bước, những kẻ chưa đủ giỏi về với cát bụi.
Vương Khánh và Đoan Ngọc rất xuất sắc vượt qua thử thách đầu tiên, nhưng để chạm vào ước mơ lớn, những thử thách tiếp theo khó khăn hơn, khốc liệt hơn vẫn đang đợi chờ họ phía trước. Sẽ có những lúc họ lạc lối, va quật vào giới hạn của chính mình, thậm chí mắc kẹt trong những hoài nghi và thất bại.
Nhưng một chiến binh thực thụ không chỉ biết chiến đấu – mà còn biết cách tự giải phóng bản thân để bước tiếp.
Liệu hai cậu học sinh từ xóm nhà lính có thể vượt qua tất cả để tiến gần hơn đến giấc mơ Olympia?
Bình luận
Chưa có bình luận