Buổi chiều hôm ấy trời không nắng. Những áng mây lững lờ trôi, để lại một khoảng xám dịu nhẹ trải dài trên sân trường. Gió vội vàng lướt qua, làm rơi mấy chiếc lá bàng đã vàng úa.
Đan Linh ngồi cạnh cửa sổ, mắt như rơi theo từng chiếc lá đang chao đưa. Mọi người trong lớp đang nhận lại bài kiểm tra, tiếng bàn tán sôi nổi vang vọng mọi góc phòng. Lẫn trong những tiếng xì vào ấy, Linh vẫn nghe rõ giọng nói khàn khàn của cậu bạn lớp trưởng:
“Đan Linh là bạn nào vậy?”
“Là tôi!”
Linh giơ tay lên, lớp trưởng liền tiến đến đưa bài kiểm tra cho cô. Một con số bảy được viết bằng mực đỏ trên bài kiểm tra. Cô gấp gọn lại rồi cất tờ giấy trên tay vào cặp, chẳng nói một lời nào.
Mờ nhạt và tầm thường, Linh vẫn dùng hai từ này để miêu tả bản thân. Không học giỏi, không xinh đẹp, không thành tích nổi bật, Linh giống như nhân vật phụ trong câu chuyện của một ai đó. Cô cứ thế lớn lên và quen dần với guồng quay của một cuộc sống hết sức bình thường.
Tan học, màu áo trắng trải dài trên khắp sân trường. Bầu trời bỗng xám xịt và gió bắt đầu thổi mạnh hơn.
Linh rời khỏi trường, định bụng sẽ đến quán quen mua cơm. Nhưng còn chưa đi được nửa đường thì cơn mưa đã đột ngột kéo đến. Cô liền chạy vội đến quán để trú mưa.
Vì là giờ tan tầm nên quán cơm cũng khá đông đúc. Tiếng nói chuyện rôm rả hòa lẫn vào trong tiếng mưa rơi.
Linh đứng trước quán, loay hoay phủi đi những vệt nước mưa đọng trên áo khoác. Cô chẳng để ý rằng có một chàng trai cầm ô cũng đang tiến vào.
“Cô ơi cho con một phần cơm chiên trứng!”
Cả hai đồng thanh gọi cùng một món khiến cô chủ quán cũng có chút bất ngờ. Linh xoay người qua liền bắt gặp ánh mắt của anh chàng kia. Đôi mắt đen láy như ánh lên một tia sáng dịu nhẹ, chỉ đủ để người đối diện cảm thấy ấm lòng.
Bối rối, cô chỉ khẽ gật đầu rồi nở một nụ cười có chút gượng gạo. Ấy vậy mà anh chàng kia lại nhìn cô rồi bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng như tan vào trong màn mưa.
“Cô làm cho em trước đi cô, con đợi sau cũng được!”
Anh quay sang nói với cô chủ quán, trên môi vẫn nở một nụ cười. Cô chủ nhanh tay đảo đều chảo cơm chiên trên bếp rồi quay sang hỏi Linh:
“Con ăn ở đây hay mang về?”
“Dạ con mang về!” Linh nhẹ nhàng đáp.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi rả rích, mang theo sự mát lành thấm vào trong mặt đất.
Hộp cơm chiên nóng hổi được cô chủ quán đưa tận tay Linh. Cô cầm lấy, định rời đi thì anh chàng kia cất tiếng gọi theo:
“Em đâu có mang theo ô đúng không?” Anh tiến về phía cô, trên tay là chiếc ô màu đen vừa dùng lúc nãy. “Đây, em cầm lấy ô của anh nè! Anh ăn tại quán, đợi tạnh mưa rồi anh về sau!”
Anh đưa chiếc ô cho Linh cầm. Cô ngơ ngác nhìn chiếc ô rồi lại nhìn anh, bất giác tim lại đập liên hồi.
"Dạ không cần đâu anh! Nhà em gần đây, chạy vù cái là tới mà! Với lại cầm ô của anh rồi làm sao em trả?”
“Em cứ cầm lấy đi!” Anh nhìn cô Linh mỉm cười.
“Chắc em học ở trường cấp 3 gần đây đúng không? Mai tan học anh sẽ ghé qua đó lấy lại ô.”
Ánh mắt Linh không thể rời khỏi nụ cười của anh, tay vô thức siết nhẹ chiếc ô.
“Vậy... vậy em cảm ơn anh!”
Linh gật đầu chào rồi vội vã rời khỏi quán, để lại ánh mắt của anh dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô khuất dần trong màn mưa.
Gió bắt đầu thổi nhẹ hơn, cơn mưa cũng nhỏ dần, chỉ còn những tiếng tí tách ngoài hiên làm lòng người dịu mát.
Có một người vừa lướt qua, liền để lại tia sáng ấm áp, xua tan cả màn mưa.
Linh trở về nhà, gấp gọn chiếc ô đặt vào một góc cửa. Cơn mưa cũng đã tạnh hẳn, chỉ để lại những giọt nước đọng trên tán lá.
Ánh đèn bật sáng lên. Bóng tối có thể tạm thời bị xua tan nhưng sự vắng lặng vẫn bao trùm cả ngôi nhà. Không một tiếng cười, chẳng một giọng nói, chỉ có tiếng Linh khẽ đặt hộp cơm xuống bàn ăn.
Một tiếng "ting" vang lên. Là tin nhắn từ mẹ cô.
"Nay mẹ tăng ca nên về trễ, con tự mua gì ăn đi!”
Mẹ cô là công nhân may mặc, ba thì đi làm xa. Vậy nên từ nhỏ cô đã quen với việc phải ở nhà một mình, giống như ngày hôm nay vậy.
Trả lời tin nhắn của mẹ xong, Linh cũng mở hộp cơm chiên ra ăn. Bất chợt cô lại nhìn thấy chiếc ô màu đen nằm ở góc cửa. Nụ cười ấm áp kia chợt thoáng qua khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp.
Linh khẽ cười nhẹ, đáp lại những cảm xúc mơ hồ chưa kịp gọi tên.
Màn đêm dần buông xuống, mang theo hơi lạnh hòa lẫn vào trong không khí. Ánh đèn vàng hắt qua ô cửa sổ, nơi Linh đang ngồi đọc sách trên bàn học.
Bỗng nhiên căn phòng của cô tối om như thể ai đó vừa tiện tay lấy đi nguồn sáng duy nhất.
Linh vội vàng tìm đèn pin, đôi tay hoảng loạn quơ quào trong bóng tối. Mọi thứ trên bàn bị xáo trộn ngổn ngang nhưng cô chẳng để ý. Cuối cùng cô cũng cầm được cây đèn pin ở trong góc bàn, liền vội vã bật lên.
Nhưng ánh sáng nhỏ nhoi ấy chẳng là gì so với bóng tối dày đặc trong căn phòng. Dưới ánh đèn hiu hắt, gương mặt cô tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhịp thở gấp rút và hỗn loạn.
Đứng trước bóng tối, con người trở nên thật nhỏ bé và yếu đuối. Khi không còn được ánh sáng soi rọi, khi trước mắt chỉ còn một màu đen tăm tối, mọi thứ dù quen thuộc nhất cũng trở nên lạ lẫm và đáng sợ.
Linh chỉ biết ngồi co ro ở góc giường, tay siết chặt cây đèn pin. Từng mảnh kí ức vụn vặt hiện về nhưng lại rõ ràng và chân thật.
Lúc nhỏ Linh chơi trốn tìm cùng đám bạn gần nhà. Cô trốn vào một nhà kho nhỏ cũ kỹ. Nào ngờ cái cửa bị kẹt lại, không mở ra được. Rất lâu sau đó, khi trời đã sập tối, mọi người mới tìm thấy cô đang ngồi co rúm trong nhà kho, mặt mũi lem luốc. Kể từ đó cô rất sợ bóng tối, sợ cảm giác đơn độc vì chẳng ai tìm thấy mình.
Trước mắt cô bây giờ chỉ toàn một màu đen. Cô cứ thế để mặc cho tâm trí vẽ nên những nỗi sợ vô hình. Giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi, dường như chỉ chực chờ để tuôn rơi.
May mắn là chỉ sau mười phút mất điện, căn phòng lại sáng đèn. Mọi ngóc ngách lại được ánh sáng soi rọi, trở về dáng vẻ quen thuộc thường ngày.
Linh vẫn ngồi đấy, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía đèn điện đang phát sáng. Cô hít thở thật sâu rồi đưa tay quẹt đi những giọt nước đọng trên khóe mắt.
Sáng hôm sau, Linh đến trường nhưng đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Cô ngồi ở cuối lớp, khẽ nhìn những tia nắng hắt qua khung cửa sổ.
Trên bục giảng, lớp trưởng đang thông báo về phong trào của trường. Giọng cậu khàn khàn nhưng rõ ràng, rành mạch:
“Trường mình vừa có một phong trào mới. Mỗi lớp sẽ nộp về trường ít nhất một tác phẩm viết về thầy cô giáo, có thể là thư, truyện ngắn, hồi kí,... Lớp mình có ai xung phong viết không?”
Mọi người bắt đầu nhốn nháo lên, không khí lớp học sôi động hơn hẳn.
Đan Linh nhìn cả lớp xì xào bàn tán, trong lòng cũng có chút hào hứng. Cô yêu vẻ đẹp của văn chương. Cô cũng muốn một lần được viết nên những cảm xúc của bản thân mình.
“Nếu… nếu được thì mình có thể…”
“Ê sao không để My viết đi? Văn nó cao điểm nhất lớp mà!”
Mọi người đều nhìn về phía My, chẳng ai đoái hoài đến câu nói dang dở của Linh. Người thì đồng tình, người thì tán dương, rồi My cũng đồng ý viết.
Linh không nói gì, chỉ cười nhạt.
Đáng lẽ mình phải biết trước kết quả này rồi chứ!
Cuối buổi học hôm đó, Linh mang theo chiếc ô trả lại anh như lời đã hứa. Dưới gốc phượng có một chàng trai đang đứng đợi cô, đôi mắt như ánh lên màu nắng. Anh mỉm cười ngay khi thấy bóng dáng nhỏ ấy tiến lại gần mình. Cô cũng mỉm cười, gật đầu chào anh rồi trả lại chiếc ô màu đen kia.
“Dạ em trả anh! Hôm qua không có anh thì em ướt như chuột lột rồi!”
“Đâu có gì đâu! Mà công nhận hôm qua mưa lớn thật!”
“Dạ!”
Những tia nắng cuối ngày nhẹ nhàng thả mình trên mấy tán cây xum xuê. Cả một vùng trời ánh lên một màu vàng rực, đẹp đến nao lòng.
“Anh… về chung với em ha Linh!” Dương có vẻ hơi ấp úng.
Cô nhìn anh, gương mặt có chút ngạc nhiên xen lẫn bối rối.
“Ủa sao anh biết tên em?”
“Thì anh nhìn phù hiệu của em á!”
Cô vội nhìn xuống dòng chữ “Nguyễn Đan Linh - 12a3” in trên phù hiệu mình rồi lại ngước nhìn anh, đôi gò má có chút ửng hồng.
“Vậy còn anh? Anh tên gì?” Linh quay người, bước đi thật nhẹ nhàng.
“Anh hả? Anh là Nhật Dương, đẹp trai, vui tính, vừa tròn hai mươi tuổi!”
Cô bật cười rồi làm ra điệu bộ như đang xem xét thật kỹ người con trai đi bên cạnh.
“Nhìn kĩ thì… anh đúng là cũng có chút đẹp trai!”
“Có chút đẹp trai thôi hả? Em nhìn kĩ lại đi, nhìn bên này nè, góc mặt bên này anh đẹp hơn!”
Cả hai cứ như vậy dạo bước trên con đường trải đầy nắng. Những câu chuyện vụn vặt, những lời nói đùa vu vơ lại khiến người ta ấm lòng đến lạ. Con đường về nhà cũng vì thế mà ngắn lại.
Một cơn gió nhẹ thoáng qua, khẽ lay những cành hồng được trồng tại một góc công viên.
Linh dừng bước, ngắm nhìn chúng một cách say sưa. Anh thấy vậy cũng tiến lại gần, ánh mắt không rõ là đang nhìn hoa hay là nhìn cô.
“Đẹp ha anh?” Cô khẽ nói, mắt không rời khỏi những bông hoa.
“Ừ, đẹp lắm!”
Suy nghĩ gì đó một lúc, anh lại lấy chiếc máy ảnh trong balo ra, mỉm cười nhìn cô.
"Anh chụp cho em một tấm ha?”
Cô quay sang nhìn chiếc máy ảnh trên tay anh, vội vàng lắc đầu.
“Dạ thôi em không chụp đâu!”
“Chụp một tấm thôi, coi như giữ làm kỉ niệm!”
Linh có chút ngại ngùng nhưng cũng gật đầu đồng ý chụp. Cô ngồi xuống trước những đoá hoa hồng đỏ thắm. Nắng chiều vương nhẹ trên khuôn mặt trắng hồng của cô, lung linh hơn bao giờ hết.
“1… 2… 3… Cười lên!”
Máy ảnh vang lên một tiếng “tách” lưu lại mãi mãi khoảnh khắc nhỏ bé này…
Những ngày sau đó, dưới gốc phượng già, có một chàng trai vẫn đứng đó, đợi cô tan trường.
Vốn dĩ Linh chẳng trông mong sẽ có một ai đó đặc biệt quan tâm đến mình, nhưng những lúc không nhìn thấy bóng dáng anh, lòng cô lại cảm thấy trống trải đến lạ thường. Những cảm xúc mơ hồ cứ len lỏi trong tâm hồn, chẳng thể nào gọi tên một cách chính xác được.
Buổi tối, bầu trời đêm lấp lánh những vì sao. Linh đang ngồi trong phòng thì nhận được một cuộc gọi từ mẹ.
“Mẹ quên bóp tiền rồi, con mang ra trạm xe buýt cho mẹ đi!”
"Nhưng mà trời tối rồi mẹ ơi, con…”
"Con lại giở chứng gì nữa hả? Đem nhanh ra cho mẹ!”
“Dạ…”
Cô tắt máy, cất bước chân rụt rè rời khỏi nhà.
Bên ngoài, ánh đèn vàng vẫn soi sáng mọi thứ. Linh thấy rõ những chiếc xe chạy trên đường, thấy rõ những bảng hiệu, những ô cửa sổ đang sáng đèn. Nhưng ở đâu đó, giữa ngôi nhà, giữa những bụi cây, bóng tối vẫn hiện hữu như một vực thẳm đang chực chờ nuốt chửng mọi thứ.
Cô siết chặt chiếc bóp tiền trên tay, cố gắng đi nhanh nhất có thể nhưng càng đi tim lại càng đập mạnh.
Qua vài ngã rẽ, Linh cũng đến nơi và đưa bóp tiền cho mẹ. Cô thở phào, sắc mặt nhợt nhạt cũng lưới tỉnh đôi chút.
Khi quay về, cô lẩm nhẩm đếm số để quên đi cảm giác ớn lạnh sau gáy mà chẳng để ý gì đến mọi thứ xung quanh, cho đến khi va phải một người nào đó.
“Dạ xin lỗi!" Linh vội vã cúi đầu.
Vừa ngẩng lên, cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, Nhật Dương.
“Ủa Linh hả? Em đi đâu đây?”
“Em… em mang bóp tiền ra cho mẹ…”
Anh nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, lòng không khỏi lo lắng. Có lẽ phần nào đó anh cũng đoán được vì sao cô lại có vẻ sợ hãi như vậy.
“Thôi, trời tối đi một mình nguy hiểm lắm, để anh đưa em về!”
Cả hai trở về nhà trên con đường sáng nhất, nơi ánh đèn tạm thời xua đi bóng tối ngự trị ngoài kia.
Suốt quãng đường anh luôn bắt chuyện, trấn an để cô đỡ sợ hơn. Nhưng cô lại thấy thiếu vắng một thứ gì đó.
Là nụ cười…
Hôm nay anh không cười nhiều như mấy hôm trước.
“Lúc nãy… anh đi đâu vậy?” Cô dè dặt hỏi.
Một khoảng không yên lặng, chỉ còn tiếng xe cộ lướt qua. Dương bước chậm lại, để cho làn gió lẻn qua mái tóc đen tuyền.
“Anh đi vòng vòng giải khuây chút thôi!”
Đôi mắt anh hơi cụp xuống, như hòa cùng với màn đêm trước mặt. Cô nhìn anh, chẳng biết nên nói gì cho phải. Ánh đèn đường trên cao rọi xuống, in bóng cả hai trên mặt đất.
Chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, Linh nắm lấy tay anh. Cô muốn dùng hơi ấm của mình để an ủi anh, dù là một chút thôi cũng được.
Dương dừng lại, ngẩn người nhìn cô. Giật mình, cô rụt tay lại, vẻ mặt vô cùng bối rối.
“Em… em xin lỗi!”
“Có gì đâu mà em xin lỗi!”
Nói rồi anh nhẹ nhàng xoa đầu cô. Thời gian như trôi chậm hơn, để khoảnh khắc này kéo dài thêm một chút nữa.
Đi thêm một đoạn cả hai đã đến trước nhà Linh. Nhờ có anh mà con đường về nhà bớt tối tăm và đáng sợ.
Anh đứng dõi theo bóng cô cho đến khi đèn phòng bật sáng mới yên tâm rời đi.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, hình bóng ấy đã khắc sâu vào tâm trí anh. Giữa vòng xoáy cuộc sống luôn kéo anh đi mỗi ngày, Linh đã xuất hiện, nhìn anh bằng đôi mắt trong veo, khiến anh dừng lại, học cách yêu thương, học cách quan tâm người khác. Những cảm xúc đó anh chẳng đủ can đảm để nói ra, chỉ đành lặng lẽ ở bên cô.
Linh trở về phòng, ngồi trên bàn học rất lâu. Những kí ức lúc nãy vẫn còn đọng lại nơi đáy mắt. Ngăn kéo tủ mở ra, để lộ một quyển số nằm ngay ngắn trong đó. Cô lật ra, viết vào đó vài dòng.
Ngày 6 tháng 10…
Hôm nay mình lại phải đi ra ngoài lúc trời đã tối. Đường quen thuộc vậy mà nhìn đâu cũng thấy tối om, chỉ nghe tiếng bước chân của chính mình mà cũng thấy sợ.
May mà gặp được anh Dương. Anh chẳng nói gì to tát, chỉ đi bên cạnh, nói những chuyện vu vơ, lâu lâu chọc cười vài câu, vậy mà mình đỡ run hơn hẳn.
Lúc đó chẳng hiểu vì sao mình lại nắm tay anh. Mình chỉ muốn an ủi anh một chút, khi nhìn lại thì tay đã nắm chặt tay anh khi nào.
Lần đầu tiên mình cảm nhận được một chút ánh sáng len lỏi trong bóng tối...
Thời gian cứ chầm chậm trôi, chẳng chờ đợi một ai cả. Những ngày cuối cùng của cấp ba đến gần, mang theo những nỗi lo lắng ngổn ngang. Chọn ngành nào, học trường nào, rồi tương lai sẽ ra sao, tất cả như một bức tranh mờ ảo, chẳng hề có đường nét rõ ràng.
Trong những khoảng tối đó, Nhật Dương vẫn bên cạnh cô, ân cần quan tâm, nhắc nhở cô mọi điều. Cả hai đã quen với những buổi chiều cùng nhau dạo bước trên đường phố, những lần anh ngồi kèm toán cho cô trong thư viện hay những ly trà sữa béo ngậy anh vẫn hay mang qua. Nhưng chẳng ai dám nói ra tình cảm trong lòng mình, sợ rằng sẽ lỡ tay cắt đứt sợi tơ hồng mong manh này.
Một thứ bảy nọ, chuông cửa vang lên làm Linh giật mình. Với khuôn mặt còn ngáy ngủ, cô lê bước đi mở cửa thì bất ngờ thấy Dương đứng đó, trên tay là mấy túi đồ lỉnh kỉnh.
Chưa đến hai giây suy nghĩ, cô đóng sầm cửa rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi chải lại mớ tóc rối trên đầu mình. Xong xuôi cô lại tức tốc chạy ra mở cửa cho anh.
“Dạ… anh vào đi!”
“Làm gì em hoảng dữ vậy? Hồi nãy nhìn em dễ thương mà!”
“Anh chỉ giỏi chọc em thôi!”
Anh bật cười nhìn cô ngượng ngùng đứng sau cánh cửa. Những tia nắng đầu tiên đã ló dạng, rọi thẳng xuống hiên nhà.
“À, anh đem qua mấy món em thích nè! Có mấy cuốn sách tham khảo nữa!”
Dương đưa mấy túi đồ đến trước mặt cô chẳng khác gì đang khoe một chiến công. Bỗng nhiên anh nhìn thật kĩ mấy túi đồ mình đem theo, ánh mắt có chút tội lỗi.
“Anh quên đem mấy cuốn sách rồi…”
Cô mỉm cười cầm lấy mấy túi đồ trên tay anh.
“Không sao, để em qua lấy sau. Anh vào nhà đi!”
Cả hai cùng xuống bếp soạn mấy món đồ trong túi ra. Nào là bánh ngọt, kẹo, sữa, trái cây đủ các loại. Linh cầm lấy cái chảo định nấu gì đó cho cả hai thì anh cản lại.
“Để đây anh nấu bữa sáng cho!”
Nghe câu đó, Linh tròn mắt nhìn:
“Anh biết nấu ăn hả?”
“Xời, anh là masterchef mà, em không biết hả? Để anh trổ tài cho em coi!” Dương vỗ ngực, ra vẻ tự tin.
Anh hăng hái bước vào bếp, quyết định làm cơm chiên trứng, món cả hai đều thích.
Hơn ba mươi phút sau anh vẫn chưa nấu xong. Cô nhìn qua cửa, thấy anh đang đảo chảo cơm chiên trên bếp, trông có vẻ hơi luống cuống, chắc chỉ mới tập nấu ăn gần đây.
Cẩn thận và tỉ mỉ, anh xúc cơm vào hai chiếc đĩa đặt sẵn trên bàn, một hạt cũng không để vương vãi ra ngoài. Ngay cả một cọng ngò cũng được anh đặt một cách gọn gàng và ngay ngắn.
Cô không khỏi bật cười, cứ thế ngắm nhìn dáng vẻ chăm chú của anh khi làm bếp.
Cuối cùng món cơm chiên trứng cũng được hoàn thành. Cả hai ngồi xuống bàn, cùng thưởng thức đĩa cơm chiên vàng ươm, thơm lừng.
“Em thấy tay nghề của anh sao?”
“Dạ ngon! Số một luôn!”
“Lần sau anh lại nấu cho em ăn tiếp!”
Những lời chuyện trò cứ thế nối tiếp nhau, làm căn bếp nhỏ bỗng trở nên rộn ràng.
Ăn sáng xong, cả hai ngồi trên sofa cùng xem một bộ phim cũ. Linh ngồi cạnh anh, cảm nhận hơi ấm qua từng làn hơi thở. Từng thước phim trôi qua chầm chậm, yên bình như chính khoảnh khắc nhỏ nhoi này.
Em có thể tự nấu ăn, tự dọn dẹp, tự xem phim, tự làm mọi thứ một mình. Nhưng nếu có anh thì sẽ tốt hơn...
Bộ phim vừa kết thúc, Linh đi vào bếp lấy một ít trái cây cho cả hai. Bỗng cô nghe thấy tiếng Dương nói vọng vào bếp.
“Linh ơi anh mượn dây sạc nha! Điện thoại anh nó kêu SOS rồi!”
“Dạ, anh lấy đi, trong ngăn kéo thứ hai trước mặt anh á!”
Dương gật đầu, bước tới mở ngăn kéo. Nhưng thay vì chỉ lấy dây sạc, ánh mắt anh tình cờ dừng lại ở một xấp giấy được kẹp gọn gàng. Những nét chữ nhỏ, gọn gàng, thẳng tắp.
“Cái này là gì thế?” Dương cầm ra, mỉm cười.
Linh lập tức hoảng hốt, bước nhanh lại.
“Anh… anh đừng xem! Chỉ là… bản thảo em viết chơi thôi.”
“Em viết à?”
Linh khẽ gật đầu, giọng bỗng nhỏ lại:
“Dạ… em viết nhưng chưa dám cho ai xem hết! Nó dở lắm…”
Linh im lặng đứng nhìn anh một hồi lâu, đôi mắt dường như sâu thẳm hơn bao giờ hết. Anh bước đến, đặt nhẹ tập bản thảo lên tay cô.
“Lần đầu đứng thuyết trình trước cả lớp anh cũng sợ lắm, cứ lấp ba lấp bấp. Rồi từ từ anh cũng quen dần, không còn thấy sợ nữa. Người ta có thể chê cười, nhưng quan trọng là em đã dám mở cửa lòng mình, để người khác có thể bước vào thế giới của riêng em. Biết đâu… em lại là ánh sáng trong cuộc đời ai đó thì sao?”
Ánh sáng trong cuộc đời ai đó? Một đứa như mình... cũng có thể trở thành ánh sáng trong đời người khác sao?
Một khoảng lặng dài bao trùm. Tim Linh đập mạnh, ngực dâng đầy một cảm xúc không thể gọi tên. Cô nhìn anh, mỉm cười, đôi mắt rưng rưng vì xúc động.
Ngày hôm sau, Linh lấy hết dũng khí đăng tải truyện lên mạng. Vài lượt xem thưa thớt, vài bình luận ít ỏi, nhưng với cô, đó là bước đi đầu tiên để bước ra khỏi bóng của chính mình. Và từ đó, cô chọn ngành Văn học, lấy hết dũng khí theo đuổi đam mê của mình.
Kỳ thi đến rồi đi như một cơn mưa rào mùa hạ. Sau bao ngày vất vả Linh cũng đậu ngành Văn học. Trái tim cô vỡ òa trong niềm vui và cả sự tự tin mà trước kia cô chưa từng có.
Ngay hôm sau, Dương rủ Linh đi biển. Anh nói chỉ là đổi gió sau kỳ thi, nhưng trong lòng đã âm thầm chuẩn bị một bất ngờ.
Đứng trước xe, Dương cẩn thận kiểm tra lại hộp nhẫn trong túi áo. Bên trong là một chiếc nhẫn sáng loáng, được khắc tên cả hai một cách tỉ mỉ.
Hôm nay, anh sẽ đưa Linh ra biển.
Hôm nay, anh sẽ nói với cô điều mà anh đã giữ trong lòng bấy lâu nay.
Dương lái xe một mạch đến trước nhà Linh. Ánh nắng trải dài con đường nhỏ, dịu dàng như những cánh hoa trôi. Anh nắm chặt vô lăng, hít sâu rồi khẽ mỉm cười.
Linh từ trong nhà bước ra, diện trên người bộ váy trắng mà anh tặng. Ánh nắng nhẹ nhàng soi rọi, điểm tô một chút ánh vàng lên làn da trắng hồng.
“Mình đi thôi anh!”
Cô vội vã bước lên xe, đôi gò má hơi ửng đỏ vì anh cứ nhìn cô không rời mắt.
“Đi thôi anh ơi!”
Phải đến lần thứ hai Dương mới nghe thấy giọng cô và lái xe rời đi.
Con đường ra biển ngày hôm ấy khá vắng vẻ. Trời tháng sáu xanh trong vắt, điểm thêm những áng mây trắng lững thững trôi, tưởng chừng chỉ có niềm vui đang chờ đợi ở phía trước. Bên trong xe, Dương vừa lái vừa khẽ gõ nhịp theo bản nhạc phát ra từ radio.
Linh ngẩng lên, bất giác mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy chưa kịp kéo dài thì mặt đất bỗng rung lên dữ dội.
Một tiếng “ầm” khủng khiếp vang lên khiến xe đang chạy trong hầm chao đảo. Từ trần hầm, những mảng bê tông bắt đầu rạn nứt, bụi rơi lả tả như mưa.
Một mảng trần lớn bất ngờ sập xuống phía sau xe, tạo ra tiếng nổ chát chúa. Làn bụi mù đặc quánh tràn vào qua khe hở, khiến cả hai ho sặc sụa. Xe rung mạnh, va vào vách hầm rồi khựng lại.
Không gian chìm trong bóng tối. Đèn xe chập chờn vài nhịp rồi vụt tắt, chỉ còn mùi khét của khói và bụi xi măng xộc thẳng vào phổi.
Khi mở mắt, Linh chỉ cảm nhận được Dương đang ôm chầm lấy mình. Xung quanh tối đen, im phăng phắc, chỉ còn tiếng tim cô đập loạn xạ và tiếng đất đá rơi lộp bộp.
“Anh Dương!” Giọng cô khàn đặc, run rẩy.
Một tiếng đáp lại khe khẽ bên tai:
“Anh đây!”
Cô chẳng thấy gì, chỉ cảm nhận được cánh anh đang nhẹ nhàng xoa đầu mình.
Bóng tối dày đặc vây quanh, cô bắt đầu run bần bật. Nỗi sợ từ nhỏ ùa về, như hàng ngàn bóng ma vô hình vây lấy tâm trí.
“Anh ơi, em… em sợ quá…” Linh nghẹn ngào, hơi thở dần trở nên gấp gáp.
Dương nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng an ủi.
“Không sao, có anh ở đây! Nắm lấy tay anh, hít thở đều vào, đừng sợ…”
Linh úp mặt vào vai anh, cố kìm tiếng nấc. Cả người cô run lên, nhưng hơi thở dần ổn định hơn. Trong không gian chật hẹp, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp xen lẫn tiếng tim đập thình thịch của hai người.
Dương bỗng nhăn mặt, khẽ nhìn sang bờ vai đang ướt đẫm máu của mình. Lúc nãy vì che cho Linh nên anh bị thương khá nặng. Máu tươi loang ra khắp lưng, thấm cả vào áo.
Thật may là lúc này bóng tối đã che đi vết thương anh đang mang, che đi cả đôi môi đang dần tái nhợt. Anh không muốn Linh nhìn thấy hình ảnh ám ảnh này. Anh chỉ muốn cô nhớ về những nụ cười, nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ nhất.
Bằng những ngón tay run rẩy, anh lấy ra chiếc hộp nhẫn trong túi, nắm chặt. Lời tỏ tình này anh chưa kịp nói và có lẽ sẽ chẳng bao giờ được nói.
“Anh yêu em…”
Ba tiếng đó cứ nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thể cất thành lời.
Anh hiểu rằng lời yêu nếu cất lên lúc chia ly sẽ trở thành một vết lặng nằm mãi trong trái tim người ở lại.
Anh đã chọn giữ nó cho riêng mình, như một cách để không làm cô phải đau thêm nữa.
Cuối cùng, tình yêu ấy vẫn vẹn nguyên, chỉ là nó kẹt lại nơi lồng ngực, chưa kịp cất thành lời đã hóa vĩnh viễn…
Mong rằng ở ngoài kia em sẽ tìm được ánh sáng của đời mình và sống thật hạnh phúc. Nếu anh không thể cùng em đi đến cuối cùng, ít nhất hãy để anh biến mất... như chưa từng chiếu qua đời em...
Dương ôm chặt lấy Linh, hơi thở yếu dần. Cả hai đều thiếp đi, chìm vào trong bóng tối của đường hầm.
Chẳng biết đã qua bao lâu, có tiếng người gọi vang vọng khắp nơi. Ánh đèn pin xé toạc bóng tối.
Đội cứu hộ đã tìm đến, đưa cả Dương và Linh ra khỏi đường hầm. Cô được cứu sống nhưng anh thì không may mắn như vậy.
Trong những ngày nằm viện, Linh vẫn hy vọng có ai đó nói rằng anh chỉ đang được điều trị ở phòng khác, rằng anh sẽ tỉnh lại, sẽ mỉm cười dịu dàng với cô như trước. Nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ không bao giờ thành sự thật.
Cô cứ ngồi trên giường bệnh, thẫn thờ nhìn bốn bức tường lạnh lẽo, nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt.
Cô chẳng hề biết rằng đến giây phút cuối cùng anh vẫn giữ chặt hộp nhẫn trong tay, cũng chẳng hề biết rằng có một người đã yêu cô nhiều đến nhường nào.
Một buổi chiều, khi đã được ra viện, Linh lại đi đến công viên đó, nơi những khóm hồng đỏ thắm đang nở rộ.
Ánh hoàng hôn trải dài trên con phố, nhuộm vàng cả một vùng trời. Trong thoáng chốc cô đã ngỡ rằng chỉ cần quay đầu lại sẽ thấy anh vẫn đứng đó, tươi cười cầm máy ảnh hướng về phía mình.
Những buổi chiều tan trường cùng nhau, những bữa cơm anh nấu, những cái xoa đầu ấm áp, tất cả như mới vừa hôm qua, giờ chỉ còn là kỷ niệm.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má, mặn chát.
Chiều mưa hôm ấy, anh đột nhiên xuất hiện, đưa cho em một chiếc ô và che chở em suốt một quãng đường dài. Anh là người đầu tiên khiến em tin rằng mình không phải cái bóng vô hình trong cuộc đời ai đó.
Dương, em yêu anh...
Gió thổi nhẹ qua, như một cái ôm thật dịu dàng. Vài chiếc lá vàng trên cây rụng xuống, rơi trên ghế đá. Có những điều ta muốn nói, nhưng mãi mãi đã không còn cơ hội.
Linh hít sâu một hơi, ngẩng mặt nhìn bầu trời. Đôi mắt cô sáng trong, lần đầu tiên ánh lên sự kiên định rõ ràng.
Có lẽ cô vẫn sẽ sợ bóng tối nhưng chắc chắn không để nó nhấn chìm mình một lần nào nữa, vì anh vẫn sẽ ở bên cạnh cô, vẫn sẽ là tia sáng dịu dàng xua tan đi bóng tối.
Linh lau đi những giọt nước mắt, quay người bước đi, từng bước đi chậm rãi mà kiên định. Sau lưng, những bụi hồng khẽ đưa trong gió, như muốn lưu giữ hộ phần tình cảm chưa kịp nói ra để rồi lặng lẽ gửi vào gió, vào mây, vào những ngày tháng còn lại của Linh.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận