ÁNH SÁNG TÂM HỒN
Tác giả: Huệ Thu
***
Ngân ôm con búp bê vải đã cũ nhìn xuống dưới nhà qua cầu thang. Tiếng cười đùa phía đó khác xa với căn phòng vắng lặng của cô bé. Nó thấy bố và dì Hoa đang nô đùa cùng bé An, không ai nhớ tới Ngân cả. Hoặc có khi họ không muốn Ngân tham gia cùng. Có cái gì nhen nhói trong lòng khiến đôi mắt cô bé mờ đi. Đôi môi mỏng nhận được vị mặn, hóa ra nó đang khóc. Rõ ràng không khí ngày hè nóng ẩm len lỏi qua ô cửa sổ vào trong nhà mà Ngân lại cảm thấy lạnh lẽo. Nó ôm con búp bê to bằng quả bóng rổ thêm chặt cho bớt rùng mình. Đáng tiếc nó chẳng thấy đỡ hơn chút nào. Hay là nó bị ốm? Ngân lẳng lặng leo lên giường cuộn tròn trong chăn. Giá mà lúc này mẹ ở đây thì tốt biết mấy. Mẹ sẽ vỗ nhè nhẹ vào lưng nó và kể cho nó nghe những câu chuyện cổ tích. Vậy mà mẹ lại đến thiên đường mất rồi! Mẹ nói sẽ ở thiên đường chờ nó, mẹ phải đến đó trước để xây nhà. Nó không hiểu lắm, chẳng phải họ vẫn sống trong nhà rất tốt sao?
Giờ nhìn thấy cảnh bên dưới thì Ngân biết lý do mẹ chọn cách ra đi rồi. Vì căn nhà này không hề thuộc về mẹ con nó.
Ngân không biết bao giờ mẹ sẽ tới đón nó nhưng nó phải ngoan thì mới đến được thiên đường. Do vậy dù không ưa dì thì nó cũng không dám nghe lời. Ngân vừa để mặt cho nước mắt rơi vừa nghĩ tới mẹ, trong không khí mùi hương nhàn nhạt từ thiên đường gửi đến ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ. Cảm nhận được sự vỗ về nên bé Ngân dần chìm vào giấc ngủ.
Trên thiên đường có vườn hoa rộng, có hồ nước lớn, có xích đu to, có cả bàn đầy bánh kẹo.
“Những thứ này đều là chuẩn bị riêng cho con!” Giọng nói trầm ấm của mẹ vang lên làm Ngân sửng sốt.
Cô bé vội quay đầu lại nhưng chỉ thấy một bóng trắng càng ngày càng sáng. Sáng tới nỗi Ngân phải lấy tay ra che phía trước mặt, nhưng thứ ánh sáng diệu kỳ ấy cứ lóa quá mức làm cô bé phải nhắm chặt mắt lại. Bên tai vẫn là giọng nói của mẹ mà nhỏ dần đi:
“Mẹ chờ con nơi đây!”
Ngân giật mình mở mắt, cả người ướt đẫm. Chiếc gối dưới đầu cô bé đã tối sẫm một mảng lớn, có lẽ do mồ hôi và nước mắt đã hòa quyện vào nhau và thấm xuống. Trong căn phòng yên ắng tới nỗi nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ. Ngân chợt thấy đói bụng. Cô bé dùng một tay ôm bụng, tay khác với lấy con búp bê rồi rón rén đi xuống nhà.
Dưới nhà vừa yên ắng vừa âm u làm Ngân có chút hoảng. Tại sao tất cả cửa lại đóng kín mít vậy nhỉ? Đôi chân Ngân nặng như đeo chì, khẽ khàng nhích từng bước một. Trong nhà không có bóng người, chiếc bàn ăn trong bếp thường để sẵn đĩa hoa quả nay đã trống trơn. Ngân vén rèm cửa ra cho căn phòng bớt tối. Cái bụng lại kêu rên đánh thức cô bé. Ngân đi về phía tủ lạnh cao hơn cả đầu mình mà ngó vào trong. Đập vào mắt nó là một miếng bánh gato phủ đầy kem trên một chiếc đĩa nhựa trắng trong. Đôi mắt Ngân sáng bừng, rất lâu rồi nó chưa được thưởng thức bánh ngọt. Xung quanh miếng bánh tỏa sáng như mời gọi cô bé. Chẳng chút chần chừ Ngân ăn ngấu nghiến. Sau đó nó còn liếm sạch bóng cái đĩa. Nhưng cái bụng vẫn chưa được thỏa mãn, có điều trong tủ chỉ toàn đồ sống không thể lót dạ. Mặt Ngân xụ xuống và con búp bê cũng ỉu xìu đồng tình.
Chợt tiếng mở cửa vang lên làm Ngân giật mình đánh rơi cái đĩa lăn lông lốc trên sàn nhà. Bố Ngân là người đầu tiên bước vào nhà, vừa nhìn thấy Ngân ông đã gằn giọng:
“Mày lại ăn vụng cái gì à?”
Dì Hoa theo sau liền đặt bé An đang ngủ xuống giường nhỏ mà tiến tới nhìn vào tủ lạnh. Dì ấy luôn điềm tĩnh như thế nhưng Ngân biết đó chỉ là sự khởi đầu bởi ngay sau đó dì sẽ làm bộ ngạc nhiên mà la toáng lên.
Trước kia, cứ mỗi lần nhìn thấy gương mặt làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra ấy Ngân sẽ thở phào một cái và sau đó là con tim bé bỏng của con bé giật thót trước sự thay đổi nhanh chóng của giọng điệu, thái độ và cơ mặt. Đó là lý do trái tim của Ngân luôn phải thấp thỏm chờ đợi. Lần này hẳn cũng thế. Quả không sai, giọng dì Hoa thảng thốt:
“Trời ơi, miếng bánh của bé An mà, sao con chưa hỏi ai đã tự tiện vậy?”
“Trưa nay nhịn, cho chừa cái tật ăn vụng!” Bố nó nghiêm mặt quát. Cả người ông tỏa ra khí thế đáng sợ như cấm người ta lại gần.
“Nhưng con…”
“Lên phòng!” Bố cắt ngang không để nó giải thích lấy nửa lời “Tối nay tao mà thấy mặt mày dưới nhà là no đòn.”
Dì Hoa cúi người nhặt cái đĩa để vào chậu rửa. Bàn tay trắng và thon nhỏ nhưng lạnh băng chứ không ấm áp như tay mẹ nó. Dì hay tỏ ra bình thản mà coi những chuyện xảy ra xung quanh là chuyện thường, chẳng liên quan tới dì nữa. Hay chính xác hơn là khi dì chuyển hướng sự chú ý của người xung quanh sang đối tượng khác thì coi như dì không tồn tại trong cái không gian kia. Giọng nói của dì nhỏ nhẹ:
“Anh đừng quát to thế, con nó tỉnh bây giờ.” Dì nhìn sang nó lạnh nhạt “Còn con nữa, lớn rồi còn tranh với em. Lên nhà suy ngẫm lại đi!”
Nó cúi gằm mặt nặng nề lê từng bước, nước mắt tủi thân thi nhau rơi.
“Khóc cái gì! Oan lắm đấy mà khóc?!”
Người đàn ông duy nhất trong nhà với dáng người sừng sững cùng vẻ mặt tối tăm làm cho Ngân cảm thấy xa cách. Từ nhỏ bố đã không gần gũi với cô bé, lúc nào cũng bày ra bộ dáng nghiêm nghị khiến cho nó chẳng dám lại gần. Đôi bàn tay to của bố trông có vẻ thô ráp, có điều Ngân chưa từng dám chạm thử xem cảm giác thế nào bởi mỗi lần ông giơ lên rất đáng sợ, có thể che khuất tầm nhìn của cô bé làm nó liên tưởng tới quái vật to lớn trong những phim hoạt hình vẫn hay xem hồi trước.
Trở về căn phòng quen thuộc, Ngân chợt cảm thấy khát, giờ đi xuống nhà Ngân sẽ trở thành đứa trẻ không nghe lời, vậy thì khó có thể lên thiên đường lắm. Ngân ôm con búp bê của mình áp sát cửa nghe ngóng động tĩnh. Chẳng nghe được gì cả! Con bé trượt mình trên cửa mà ngồi bệt trên nền nhà.
Để xoa dịu cái đói và cơn khát cách tốt nhất là nhắm mắt lại và quên chúng đi. Cô bé hít hơi ấm của người bạn đồng hành trên tay mà thiếp đi lúc nào không hay.
Nắng ngoài cửa sổ chiếu vào mắt khiến cô bé tỉnh lại. Hồi trước mẹ hay bảo rằng nắng đến đây là hoàng hôn đã xuống, mặt trời bắt đầu lặn rồi. Và bình thường tầm này có lẽ cả nhà đã đi chợ hoặc đi công viên rồi. Thế nên chắc chỉ còn bé trong nhà nhỉ?!
Ngân thò đầu ra khỏi cửa xác định bốn phía đều im lìm liền nhẹ bước từng bước ra. Nó đứng tại cầu thang ngó xuống bên dưới, nơi mà hơn năm nay đã in rõ dấu ấn hai bàn tay của cô bé. Bên dưới chẳng có ai cả. Cô bé nhẹ giọng gọi:
“Bố ơi con khát!”
Không có tiếng người đáp lại. Ngân thở dài mà lòng nhẹ nhõm. Kỳ lạ! Em chẳng quan tâm rốt cuộc những thứ cảm xúc lẫn lộn trong cơ thể nhỏ bé. Em cần phải nhanh chóng thỏa mãn cơn khát của bản thân.
Ngân cẩn thận chọn cái cốc không phải của bé An để uống nước. Ngay cả khi uống xong cô bé cũng cẩn thận để lại chỗ cũ. Lúc chuẩn bị lên phòng Ngân bắt gặp cảnh bé An đang bám ở bậu hành lang gỗ ngoài ban công, nơi thông với phòng khách, khiến cô bé nảy ra ý tưởng: Hay mình đẩy nó xuống nhỉ?
Rồi cô bé ngẫm nghĩ: Nếu bây giờ đẩy bé An xuống thì nó còn là bé ngoan không? Nó có được lên thiên đường nữa không? Bé An ngã xuống đó không thể bị thương hay chết được, bởi cái hành lang ấy thấp tè à. Trước Ngân cũng toàn trèo lên đó ra ngoài mà. Mẹ còn cổ vũ cô bé leo lên đó như tập thể dục cho khỏe. Vậy thì bé An cũng thế nhỉ.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng Ngân bước tới gần. Cô bé muốn giúp em leo lên. Cái bậc hành lang ấy chỉ cao bằng cái ghế đẩu mà bé An cũng phải trèo lên. Ngân bĩu môi định giơ tay ra thì bé An đã ngã chúi đầu xuống hướng ra ngoài sân cỏ. Ngân chỉ kịp bám tay vào hành lang nhìn ra.
Bé An vừa đáp đất thì khóc ré lên. Tiếng dì Hoa ngoài sân hốt hoảng:
“Ối dồi ôi! Sao con lại đẩy em?”
Dì vội vàng chạy lại đỡ bé An lên trong khi con bé vẫn nức nở. Hóa ra dì đang tưới cây cảnh ngoài sân. Quần áo của dì lúc nào cũng tươm tất và phẳng phiu chứ không nhăn thành từng nhúm giống quần áo Ngân đang mặc trên người. Còn bé An thì thường xuyên phải thay quần áo khác, trong máy giặt luôn đầy ắp quần áo của bé An, ngay cả ngoài sân khi trời nắng cũng treo đầy đồ bé An mặc. Nếu như quần áo bé An vừa người Ngân thì nó có được phép mặc không nhỉ?
“Ngoan ngoan, không khóc!” Giọng dì Hoa vỗ về bé An làm đầu óc Ngân không còn suy nghĩ mông lung nữa.
Lúc này đôi tay mũm mĩm của bé An ôm chặt lấy cổ dì Hoa, cái miệng nhỏ hay chúm chím hình trái tim giờ gào lên trong khi đôi mắt đen láy chẳng chảy tới một giọt nước. Dì Hoa phủi những chiếc lá và bụi đất bám trên quần áo bé An và xem xét kỹ người con bé. Chỉ có đất bám lên, làn da trắng hồng không hồng thêm chút nào. Bộ dáng của bé An như đang tủi thân giống y những lúc Ngân dựa vào mẹ. Bây giờ Ngân chẳng có ai để dựa vào cả.
Dì Hoa bế bé An lên nghiêm khắc nhìn thẳng vào mặt Ngân. Rõ ràng dì đứng bên ngoài mà còn cao hơn cả nó đứng bên trong. Rõ ràng dáng người dì mảnh khảnh không lực lưỡng mà tỏa ra khí tức đáng sợ giống quái vật khổng lồ làm Ngân bất giác lùi lại sau một bước. Làn tóc xoăn màu nâu của dì bay trong gió tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ. Ngân không thích mùi trên người dì Hoa, trên người của dì có đủ mọi thứ mùi hòa trộn vào nhau làm mũi cô bé ngứa ngáy. Thế nên nó càng lùi về phía sau.
“Con hư quá, chờ bố về chịu phạt đi! Mới nhịn ăn có một bữa đã chống đối thế này rồi lớn lên định làm côn đồ hả?!”
Tại sao người lớn luôn trách phạt nó? Nó là đứa trẻ hư ư? Vậy có phải mẹ cũng không cần nó không? Thế nên mãi tới giờ mẹ vẫn chưa tới đón nó.
Ngày hôm ấy, lần đầu tiên nó được bàn tay của bố chạm vào. Nhưng nó chẳng hề nhẹ nhàng và ấm áp giống cái vỗ về của mẹ. Đó là những cú đánh trời giáng trên gương mặt nhỏ bé của Ngân. Nước mắt dường như đã vắt cạn nước trong cơ thể cô bé. Tự nhiên Ngân thấy ghét bé An vô cùng, mọi chuyện đều vì bé An mà ra. Tại sao cái gì cũng là của bé An, cái nhà này hẳn cũng là của bé An nên nó mới không xứng được ở đây. Từ ngày mẹ đi cô bé chưa từng được quan tâm. Ở nơi đây Ngân chỉ cảm thấy lạnh lẽo, cô bé không muốn ở đây nữa. Làm thế nào để lên thiên đường được nhanh nhất nhỉ? Bất giác cô bé thốt thành lời:
“Con muốn được lên thiên đường!”
Trán bố nhăn lại, đôi lông mày sâu róm của ông tạo thành một đường thẳng nằm ngang trên gương mặt, miệng ông dày đóng mở gằn ra những chữ đáng sợ:
“Loại hư đốn như mày chỉ có xuống địa ngục, chứ thiên đường nỗi gì!”
Nó kinh ngạc mở to đôi mắt ướt lệ nhìn bố. Ông đang nguyền rủa nó ư?
Đôi tai nó ù đi, đôi mắt nó mờ đi. Bóng tối bao trùm ôm trọn lấy cô bé. Là bóng tối của địa ngục?
Cơn nóng của lửa địa ngục làm Ngân thức giấc. Ngọn lửa đỏ cam nhảy múa xung quanh cô bé, cái rèm cửa trắng tinh nay bị lửa bám vào uốn lượn như trong rạp xiếc. Tiếng bé An gào khóc trong phòng khách vang vọng tới tai Ngân. Nó bước xuống cầu thang mà không quên ôm người bạn đồng hành trên tay. Con búp bê vải này là thứ đồ duy nhất mà Ngân có làm của riêng. Nó cũng chẳng nhớ nổi con búp bê này đã theo nó bao lâu. Có lẽ là từ khi sinh ra đi.
Bên dưới chẳng có gì khác lạ, mọi thứ vẫn bình thường. Dường như chỉ có phòng của Ngân bị lửa địa ngục viếng thăm.
À không, phòng khách cũng có lửa. Lửa bắt từ rèm cửa sổ phòng khách còn bé An lại đứng bên cạnh hành lang gỗ, nơi mà chiều nay bé ngã xuống. Bước vào phòng khách Ngân cảm nhận được sức nóng. Lửa bén cả vào sô pha, lửa bắt cả vào hành lang gỗ. Hóa ra lửa địa ngục đẹp như thế này sao?
Nhưng nó không muốn xuống địa ngục, nó muốn lên thiên đường với mẹ cơ! Ngân hoảng sợ òa khóc, Ngân không muốn phải xa mẹ mãi mãi. Chợt giọng nói thân quen của mẹ vang lên:
“Con yêu, mau cứu em con rồi con sẽ được lên thiên đường?”
Bóng dáng của mẹ xuất hiện ngoài ban công với mái tóc đã búi cao cùng bộ váy trắng tinh, nó vội vã chạy lại, giờ phút này nó chỉ muốn được ở trong lòng mẹ. Chợt bóng mẹ biến mất.
“Mẹ!!!”
Ngân gào lên, bé An cũng đã gào lạc cả giọng. Khi bé An thấy chị đến bên thì ôm lấy như muốn tìm chỗ dựa. Nhưng Ngân không quan tâm, nó muốn đến bên mẹ cơ. Bóng mẹ lại xuất hiện trong phòng khách, lửa bốn xung quanh làm mẹ trở thành tâm điểm, giống một bức tranh đặc sắc. Gương mặt hiền từ của mẹ nở một nụ cười, đôi môi mỏng khẽ lên tiếng:
“Con phải cứu người. Con phải làm người tốt mới có thể đến bên mẹ được!”
Ngân sụt sùi nhìn mẹ hỏi:
“Con cứu người thế nào?”
“Đẩy em con ra ngoài!”
Hành lang gỗ đã bùng lửa ngăn cách hai đứa bé với thế giới bên ngoài. Ngân ngỡ ngàng nhìn mẹ. Hôm nay bố đã nguyền rủa em xuống địa ngục vì nghĩ em đẩy bé An xuống. Nhưng giữa mẹ và bố thì An lựa chọn tin tưởng mẹ hơn.
“Ngoan, nghe lời mẹ! Đẩy em con xuống đi!” Mẹ lại nhẹ nhàng khuyên bảo Ngân.
Cô bé không do dự nữa mà gỡ tay em ra và đẩy mạnh bé An xuống. Bị bất ngờ nên bé An bị ngã ra ngoài, nhưng cú ngã ấy giúp bé thoát khỏi biển lửa. Bỗng chiếc xe ô tô của bố đỗ ngoài cổng. Ngân thấy rõ bố đang mở cổng và dì Hoa cũng đã bước xuống xe. Cô bé không nhìn rõ gương mặt của họ nhưng có thể nhận ra họ đang hốt hoảng chạy lại đây.
Ngân sợ hãi lùi về sau, lần này hẳn họ đã nhìn thấy rõ ràng nó đẩy em ngã. Lần này bố lại bắt nó xuống địa ngục nữa ư? Không, Ngân không muốn.
Cô bé quay đầu chạy vào trong nơi mẹ đang đứng chờ. Lần này mẹ đã không biến mất mà dang rộng hai tay ra chào đón Ngân. Sau gần hai năm cuối cùng nụ cười đã trở lại trên gương mặt cô gái bé nhỏ. Ánh sáng thiên đường chiếu rọi xuống em xua đi cái nóng của lửa địa ngục mang lại. Hít hà mùi hương quen thuộc của mẹ, đôi mắt em từ từ nhắm lại hưởng thụ, con búp bê vải vẫn luôn là người bạn đồng hành bên em giờ cũng sẽ đi cùng em.
Bình luận
Chưa có bình luận