ÁNH SÁNG CỦA TỰ DO
Tiếng chuông đồng hồ điểm sáu giờ sáng, khi mặt trời vừa ló dạng, những tia nắng sớm chiếu qua lớp sương long lanh trên hàng cây xanh tĩnh lặng. Khung cảnh lãng mạn, yên bình biết mấy, nếu đây không phải là những ngày cuối tháng Tư ở Sài Gòn.
Bầu trời xanh rợp bóng nắng nhưng không khí nơi đây, đang trở nên hỗn loạn lo sợ vì tiếng súng nổ rền vang khắp nơi cùng những âm thanh của các phương tiện quân sự chạy nối đuôi nhau. Các phương tiện của quân đội lao vụt qua các con đường chật hẹp, chuẩn bị thật sẵn sàng. Tiếng bước chân hối hả, tấp nập của hàng ngàn người di tản đang muốn lên tàu rời khỏi thành phố. Còn những người Sài Gòn lâu năm, họ mang theo ít đồ đạc còn lại, cố gắng vượt qua cảnh tượng lộn xộn đầy khó khăn trước mắt để tìm một nơi trú ẩn. Những nỗi lo âu hòa lẫn cùng sự thương tâm, tạo nên một không khí nặng nề, mơ hồ và ám ảnh.
Tại các con phố quen thuộc, từ Chợ Lớn đến Nhà Thờ Đức Bà, đang bị bao quát bởi sự hoảng loạn. Những khu vực mua sắm, nhà hàng cũng như các địa điểm giải trí từng là minh chứng cho sự phát triển, sự giàu có bây giờ đã trở nên vắng vẻ, hoang tàn. Những ngôi nhà, những con hẻm nhỏ, từng là nơi sinh sống bình yên của các gia đình, giờ đây chỉ còn là nơi trú ẩn tạm bợ. Trên bầu trời, những tiếng súng nổ vang liên hồi làm cho mọi người run sợ không ngừng, biến Sài Gòn trở thành một bức tranh hỗn loạn, tuyệt vọng, nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau một bước chân. Dưới sự hỗn loạn, bất định về tương lai, nhưng trong lòng từng người dân vẫn thắp lên đóm lửa hy vọng. Họ tin rằng, dù có bao nhiêu khó khăn và thử thách, sẽ có một ngày mai tươi sáng hơn, nơi họ có thể xây dựng lại cuộc sống, tìm thấy bình yên.
Trước một cửa hàng đồng hồ nhỏ nằm ở góc phố Sài Gòn, Minh đang đứng chứng khiến tình cảnh rối ren của thành phố, trong ánh mắt của anh đầy sự chua xót. Minh là một thợ sửa đồng hồ trẻ tuổi, với mai tóc đen tuyền kèm gương mặt chất phác, khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng bị ngã vàng và quần tây màu xanh xám cũ kỹ sờn màu. Minh sở hữu đôi mắt sâu thẳm, vẻ mặt thanh tịnh nhưng chứa đựng rất nhiều thứ. Một tiếng nổ lớn từ xa vang lên, làm cho anh cau mày lại rồi nhìn chằm chằm vào hướng tiếng nổ ấy.
Ngay lúc đấy, bỗng có một thanh niên bận bộ suit sang trọng, khoác áo măng tô lớn, đầu đội nón Fedora nâu, tay đeo chiếc đồng hồ hàng hiệu từ Thụy Sĩ. Người thanh niên bước tới trước mặt anh, nhẹ nhàng tháo đồng hồ xuống đưa cho Minh, rồi thận trọng nói:
“Chiếc đồng hồ này không chạy nữa, cậu kiểm tra giúp tôi.”
Minh ngẩng đầu nhìn người thanh niên, mặc dù không nói gì nhưng có vẻ cả hai đều ngầm hiểu điều mà đối phương muốn truyền đạt. Anh nhanh tay nhận lấy chiếc đồng hồ rồi nhẹ nhàng đáp:
“Dạ! Tôi sẽ kiểm tra ngay cho cậu!”
Sau khi chiếc đồng hồ được đưa tới tay Minh người thanh niên kia đã vội vã rời đi mà không nói lời nào, lúc sau Minh đã thấy một mẫu giấy nhỏ được cuộn tròn được gắn chặt phía sau động cơ của đồng hồ, trên đó còn ghi đầy những ký tự. Đúng vậy, Minh không chỉ là một thợ đồng hồ lành nghề, anh còn là một chiến sĩ liên lạc ngầm của quân Giải Phóng với nhiệm vụ truyền thông tin trong thành phố ra ngoài và ngược lại. Tiệm đồng hồ này cũng là một trong những trạm liên lạc quan trọng.
Không thể chậm trễ hơn, ngay lập tức anh đi đến đến trạm liên lạc trung tâm để gặp các đồng đội của mình, họ đang đợi ở đó từ trước. Tại một quán cà phê tận sau bên trong con hẻm nhỏ, vừa bước đến quán, một cô gái nhỏ nhắn đứng sau quầy pha chế nở nụ cười tươi chào đón anh. Lan, cô gái trẻ với đôi mắt sáng đầy kiên định, mái tóc đen dài được buộc gọn gàng, Lan không chỉ thông minh nhanh nhẹn, mà còn có lòng dũng cảm và quyết đoán, từ nhỏ cô đã sống trong gia đình có truyền thống cách mạng.
Minh nhẹ gật đầu rồi tiến nhanh vào phòng kho phía sau quán. Chỉ lát sau, Lan cầm một ly cà phê sữa cùng chú Hùng tiến vào, sắc mặt của họ đanh lại, bộ dạng căng thẳng.
Chú Hùng, một người đàn ông trung niên, vẻ ngoài trầm lặng nhưng nội tâm lại đầy nhiệt huyết và tình yêu nước.Với vóc dáng cao lớn, khuôn mặt khắc khổ, ông đã tham gia vào lực lượng Giải Phóng như một chiến sĩ thầm lặng bao năm nay. Quán cà phê nhỏ của chú Hùng không chỉ là nơi tụ họp của các chiến sĩ, mà còn là trung tâm thông tin bí mật. Chú đã xây dựng được một mạng lưới liên lạc chặt chẽ, giúp truyền đạt thông tin quan trọng đến các đồng đội một cách nhanh nhất. Chú Hùng luôn giữ vững tinh thần lạc quan, dù trong những thời khắc khó khăn nhất.
“Có tin tức gì gấp hả Minh, sao hôm nay anh lại đến vào giờ này?” Lan hỏi với giọng thì thầm, đề phòng.
Minh gật đầu đáp lời:
“Đúng vậy! Vừa nãy chúng ta đã nhận được thông tin mới. Trong tối nay phải truyền thông tin này gấp. Có điều điểm truyền tin mới lần này gần bưu điện, nơi này đang được Trung tá Kiên quan sát rất kỹ mấy ngày nay.”
Chú Hùng thở dài một hơi, đôi mắt có phần trầm tư, có quá nhiều luồng suy nghĩ trong đầu chú, chú trả lời Minh:
“Vậy khó khăn rồi đây, ông ta là tên cáo già có tiếng nếu bị cắn chắc chắn không dễ dàng trốn thoát”
Để mà nói đến Trung tá Kiên, ông ta là một người dân của Sài Gòn chính gốc từ nhỏ tính khí đã gian manh, yêu tiền như sinh mạng nên đã sớm bán mình cho quân địch, còn nhanh chóng leo lên chức trung tá trong lực lượng bảo vệ An Ninh Quốc Gia. Ông ta nghi ngờ Minh bấy lâu nay nhưng may mắn thay, ông ta vẫn không tìm được bằng chứng nào để chỉ tội Minh.
Nghe nhắc đến tên ông ta, Lan hiện rõ sự lo lắng trên gương mặt vì tính khí của ông ta ai cũng biết. Cô nhanh chóng trả lời:
“Lần này, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Lan sẽ đến phía trường học, sau đó sẽ đến phối hợp với Minh.”
Chú Hùng suy nghĩ hồi lâu, rồi lên tiếng:
“Cũng không cần quá lo lắng đâu. Người tiếp nhận thông tin hôm nay là Đạt, nghe nói từng hoạt động ở chiến trường Tây Ninh, kinh nghiệm thực tiễn rất nhiều. Cậu ấy rất mạnh mẽ và kiên trì ta có thể tin tưởng cậu ấy. Chú cũng sẽ giải quyết nhanh khu vực bên chú rồi cùng Lan xuống yểm trợ cho con”
“Mặc dù vậy, chúng ta vẫn phải hết sức cẩn thận ở nhiệm vụ lần này”
“Đúng vậy! Phải hết sức cẩn trọng!” Cả hai đồng thanh đáp.
Sau khi phân tích chiến lược hành động và phân công nhiệm vụ rõ ràng, Minh lặng lẽ trở về nhà, để chuẩn bị cho nhiệm vụ tối nay. Khung cảnh thành phố Sài Gòn lúc này, đượm màu u ám nhưng trong lòng Minh thì không như thế, anh lúc nào cũng tin rằng tương lai mới sẽ đến, tin rằng sự tư do sẽ đến với tất cả mọi người.
Anh cẩn thận kiểm tra từng việc một, trước khi chính thức hành động, tuy từ trước đến nay anh đã thực hiện rất nhiều nhiệm vụ khác nhau nhưng lúc nào anh cũng tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, anh không cho phép bất kỳ sơ suất nào diễn ra cả. Mặc dù hôm nay, trong lòng anh có cảm giác hồi hộp khác hẳn mọi khi, một cảm xúc lạ khó diễn tả. Nhưng Minh cũng không dành nhiều thời gian cho việc đắn đo suy nghĩ, trực tiếp đi đến điểm hẹn. Vì mỗi lần làm nhiệm vụ, anh chưa bao giờ sợ sệt hay lùi bước, anh sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì đồng đội, vì tương lai tươi sáng của đất nước thân thương, anh không hề sợ hãi một chút nào cả. Minh bình tĩnh rời khỏi nhà, từng bước biến vào màn đêm tối, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng bước chân đều đặn của anh.
Một lúc sau, anh đã đến nơi và ngồi xuống trước cổng bưu điện đóng cửa, trên tay cầm tờ dân báo số của ngày hôm qua, một dấu hiệu nhận biết giữa anh và đồng chí Đạt, người nhận thông tin hôm nay. Từ phía xa, dưới ánh đèn thành phố chiếu xuống, anh nhìn thấy một thanh niên cao gầy nhìn có vẻ lam lũ đang đi đến, trên tay cầm tờ báo giống y của anh. Anh đang định tiến lại gần người thanh niên kia, vừa bước được vài bước, anh bỗng phát hiện có gì đó không đúng. Sao hôm nay ở đây có nhiều người như thế? Bình thường vào giờ này, chẳng có ai dám đến đây tụ tập cả. Anh cũng quan sát thấy phía trước có vài chiếc xích lô, hình như đã đứng ở đấy rất lâu nhưng không hề muốn tìm khách, cũng không có ý định rời đi. Anh cảm nhận xung quanh có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo từng hành động của anh. Minh cảm thấy có điều gì đó bất thường, linh cảm mách bảo với anh rằng có một mối nguy hiểm đang chờ đợi anh.
Hiểu ra điều gì đó, anh vội vàng dừng bước, rồi rẽ đi hướng khác thật nhanh, nhưng không kịp rồi. Trung tá Kiên cùng những tên lính đã mai phục sẵn, bất ngờ ập tới, túm lấy cổ tay anh rồi trói chặt. Minh bị ghì chặt xuống đất, ngòi súng chĩa thẳng vào đầu, anh hoàn toàn bị khống chế không cách nào vùng vẫy. Trung tá Kiên với gương mặt gian manh kèm nở nụ cười đắc thắng, giọng khinh khỉnh hét lớn:
“Là mày, tao biết ngay là mày!”
Ông ta ngồi xỏm xuống trước mặt Minh, đưa bàn tay nâng gương mặt chất phác của anh lên, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, ông nói lớn:
"Nói! Mật báo là gì?"
Minh mặt đối mặt với ông ta, nở nụ cười khinh bỉ nhưng không hề thốt lên câu nào. Ông ta tức tối, gằn giọng lên hét thẳng vào mặt Minh, rồi tát vào mặt liên tục.
"Nói mau, mày đang dấu mật báo ở đâu?"
Mồ hôi và máu của anh hòa quyện vào nhau, từ trên khoé miệng chảy xuống, gương mặt chất phác của anh cũng đầy máu tươi. Nhưng trong ánh mắt của anh vẫn sáng ngời niềm kiêu hãnh, không hề bị khuất phục trước cường thế. Những cú đấm, cú đá liên tục nhắm vào cơ thể Minh, cơ thể anh run lên từng cơn đau đớn, đôi chân anh lúc này không thể nhấc lên được. Cơ thể anh như đang bị xé rách từng mảnh. Anh gần như ngất lịm đi, Minh vẫn giữ im lặng. Nhìn thấy Minh cứng miệng không chịu hé răng, nên ông ta đã nghĩ ra một kế hoạch gian manh hơn, ông ta kêu những tên lính đổ nước lên đầu anh, ông thay đổi thái độ của mình:
“Mày biết tại sao tao có thể bắt mày ngày hôm này không? Vì tên đồng đội của mày đã phản bội lại mày đó.” Trung tá Kiên nở cười lớn, ánh mắt lại sắc lạnh như con dao nhọn đâm vào trái tim Minh.
“Nếu như nó không khai hết mọi chuyện thì chắc tao cũng không biết mày ở đâu.”
Giọng nói đầy châm biếm và khinh thường của ông ta giành cho anh, ông ta muốn dùng sự lừa gạt này để lớp phòng bị của anh bị đánh vỡ, ông ta đang đợi chờ sự hụt hẫng, thất vọng của anh để moi ra thông tin mật. Ánh mắt trong chờ của ông ta nhìn thẳng vào thân thể nghếch nhác của anh. Khi nghe thấy điều đó, kèm sự lạnh lùng của Trung tá Kiên đã thấm đẩm vào từng vết thương trên cơ thể Minh, khiến anh cảm thấy như lạnh đến tận xương tuỷ, trái tim anh đã bị chấn động bởi những câu nói đó. Tưởng chừng như anh sẽ bị sập vào cái bẫy tâm lý của tên ranh mãnh khia, nhưng không anh dùng hết sức lực ngẩn đầu lên, ánh mắt vẫn kiên định như cũ, anh không cho phép nỗi sợ hãi và thất vọng thống trị lấy tâm trí của mình.
"Đồng chí của tôi không bao giờ phản bội," Minh nói với giọng điệu bất khuất, dù trong lòng anh đã sớm chao đảo bởi sự hoài nghi, lúc này anh nhớ lại những gì chú Hùng đã từng nói, Đạt từng hoạt động ở chiến trường Tây Ninh, thông minh và kiên cường, đúng vậy tuyệt đối sẽ không có chuyện Đạt phản bội lại Đảng, trong anh như được tiếp thêm sức mạnh với niềm tin vững chãi. Minh tiếp tục dùng sự dũng cảm của mình lên tiếng:
"Một chiến sĩ thực thụ, không bao giờ có chuyện đó xảy ra."
Trung tá Kiên nhìn Minh có chút chấn động và thất vọng, đáng lẽ ông định dùng lời nói dối này để moi từ miệng anh nhiều thông tin hơn, nhưng không ngờ anh và Đạt quá giống nhau điều khiên cường mạnh mẽ đến phát sợ, một chút thông tin cũng không hé răng, ông vẫn tiếp tục nói:
"Đúng là ngu ngốc, vẫn cố chấp tin vào tên phản bội?”
Minh không thèm đáp lại câu hỏi của ông ta, chỉ im lặng và nhìn chằm chằm vào Trung tá Kiên, nhìn phản ứng chấn động của ông ta, anh liền đoán được, tên gian manh này đang định lừa anh vào hố, bỗng anh cười lớn rồi nói:
“Dù sao cũng đáng tin hơn lời nói của bọn bán nước cầu vinh!”
Nghe đến đây ông ta tức điên lên, không kiềm chế được mà đấm vào mặt anh, dùng ròi da quất liên tục vào người anh, làm anh ngã xuống mặt đất. Đôi chân run rẩy, bờ ngực in rõ từng vết roi da đang rỉ máu, chiếc áo sơ mi sờn màu bị rách ra từng mảnh, thấm đẫm mồ hôi và máu. Cơ thể anh đã kiệt quệ, chỉ có tinh thần vẫn kiên định không nói ra bất kỳ điều gì. Từng vết thương trên cơ thể Minh là những dấu hiệu rõ ràng của sự đấu tranh và bất khuất. Trung tá Kiên không ngừng tra tấn anh, nhưng Minh vẫn im lặng, những lời đe dọa và những cú đánh không làm cho anh từ bỏ lòng trung thành của mình.
Trung tá Kiên thẹn quá hoá giận mà thét lên, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao.
"Tao sẽ khiến cho mày hối hận."
Minh nhìn thẳng vào mắt Trung tá, không hề run sợ. Anh biết mình không thể buông xuôi, bởi sự thật luôn ẩn chứa những kẻ thù không từ thủ đoạn. Trong khoảnh khắc lặng thinh, những cơn đau đớn từ thân thể đang bị đánh đập không ngừng, dường như đều tan biến trước lòng quả cảm của anh.
"Không có gì để nói nữa sao, tên chó săn?" Minh lên tiếng, giọng nói vẫn trầm tĩnh.
Những lời nói châm biếm của anh, làm cho Trung tá Kiên phát điên lên, cơn giận tràn ngập trong lòng như sóng biển dữ dội. Ông ta lôi Minh lên, đẩy anh về phía sau, hất tung anh xuống đất rồi lại đạp vào thân thể yếu đuối không còn sức lực. Thấy không thể nào moi được thông tin từ miệng của anh, nên ông ta đưa ngòi súng vào trán Minh rồi nói:
“Hai thằng mày đã tin tưởng nhau như vậy, thì xuống địa ngục mà gặp nhau đi”
Tiếng súng nổ “Bùm” vang lên trong đêm tối, thân thể yếu đuối của anh ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, trước mắt Minh đã hiện lên một hình ảnh chiến thắng, anh nhìn thấy tất cả mọi người từ trẻ em đến người lớn, nở nụ cười thật tươi, họ được đi học, được ấm no cũng nhau sống trong nền hoà bình, mà không hề có tiếng súng khói đạn mịt mù nào cả. Anh nở nụ cười thật tươi rồi từ từ nhắm đôi mắt kiên định lại.
Lúc tiếng súng vang lên cũng là lúc Lan và chú Hùng vừa chạy đến. Họ đứng khựng lại, nhìn khung cảnh trước mắt, đôi chân họ run rẫy không thể nào nhấc lên được, họ nhìn thấy thể xác của Minh ngã xuống, nền đất nhuốm đầy máu tươi cả người Minh bị bao phủ bởi vết thương lớn nhỏ, không thể tin vào những gì đang xảy ra. Cảnh tượng trước mắt họ như một cơn ác mộng trong hiện thực vậy. Minh, đồng chí Minh người bạn đồng hành cùng họ suốt bao năm tháng qua, giờ đây đã ngã xuống ngay trước mắt họ, nhưng mà họ chẳng thể làm được gì chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.
Lan đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nước mắt đã lưng tròng từ bao giờ, cô đứng lặng im không cử động. Chú Hùng cũng vô cùng đau buồn, nhưng ông không thể để Lan gặp nguy hiểm nên đã nhanh chóng kéo cô đi và nói:
“Mau đi thôi, nếu không con sẽ bị phát hiện mất”
Khi trở về căn cứ an toàn, Lan ngồi xuống, nước mắt không ngừng rơi. Chú Hùng đặt tay lên vai cô, giọng ông trầm ấm:
“Minh đã hy sinh dũng cảm rồi, chúng ta phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thay cho Minh, con ạ.”
Trong lòng Lan lúc này vô cũng tự trách bản thân, cô ước gì mình đã đến đó sớm hơn, nếu đến sớm hơn thì đã có thể giúp được Minh, có lẽ anh cũng sẽ không bị chết thảm đến vậy, suy nghĩ trong lòng cô đầy phức tạp, nước mặt không ngừng rơi nhưng cô biết mình không thể yếu mềm, cô phải thay Minh dành hoàn thanh nhiệm vụ còn lại, cô lấy tay gạt đi nước mắt, rồi đáp:
“Đúng vậy! Con phải thay Minh dành được chiến thắng”
Tin tức về Minh cũng lan nhanh đến các đồng đội. Sự hy sinh của Minh trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy tất cả chiến sĩ trong lực lượng Giải Phóng. Mỗi chiến sĩ nằm xuống, nhất định sẽ có những chiến sĩ khác đứng lên bảo vệ đất nước và non sông, tầng tầng lớp lớp, các người con của mảnh đất Việt, đều kiên cường bất khuất, lòng tin, lòng yêu nước sự kiên định đã ăn sâu vào trong máu huyết không thể nào diệt bỏ được.
Những ngày sau đó, thông tin đã được truyền đến đúng địa điểm và chiến dịch đã thành công mỹ mãn. Các đồng chí của Minh hoàn thành nhiệm vụ một cách suất sắc nhất
…….
Ngày 30/4/1975
“Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11 giờ 30 phút, quân ta tiến vào Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập. Bộ Tổng tham mưu ngụy - Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng”
Ngày này cũng tới, ngày chiến thắng vẻ vang của dân tộc đã đến. Mọi người ùa xuống đường chào đón những chiến sĩ hào hùng. Những lá cờ Giải Phóng bay phấp phới khắp nơi, trên những chiếc xe chạy qua, từ em bé nhỏ đến người lớn tuổi, mọi người ai cũng vui vẻ nở nụ cười hạnh phúc. Không khí này, là điều mà tất cả người dân đều mong ngóng từ rất lâu rồi.
Lan và chú Hùng đang bước đi trong đám đông hò reo, cùng mọi người chào mừng đoàn quân giải phóng tiến vào Sài Gòn. Trong lòng cô không khỏi xúc động, cô đặt tay lên lồng ngực của mình, trái tim cô đang đập liên hồi, nước mắt rưng rưng rơi xuống, rơi xuống vì niềm tự hào vì niềm tin của các chiến sĩ đã thành hiện thực, cô thầm thì:
“Minh ơi! Chúng ta đã chiến thắng rồi! Thắng rồi! Chúng ta đã giành được độc lập và trả thù cho anh."
Trong giây phút ấy, Lan nhận ra rằng, mọi hy sinh đều đáng giá, niềm hạnh phúc thực sự là được nhìn thấy đất nước mình được độc lập, tự do và hòa bình. Lan thầm nghĩ ngày hôm nay Sài gòn nắng đẹp quá, vừa rực rỡ vừa long lanh, ánh nắng chiếu rọi xuống từng ngỏ ngách, đây không phải ánh sáng bình thường nó mang cả niềm hy vọng của tương lai nó là “Ánh sáng của tự do” nó không chỉ đẹp hôm nay, nó sẽ đẹp từ nay cho đến mai sau này.
Bình luận
Chưa có bình luận