Một chuỗi tràng được dúi vào tay Nguyên, vừa dứt lời Liễn đã thả cậu ra rồi kéo về sau lưng mình. Nguyên vừa ngước lên đã bắt gặp ánh mắt anh ngoái lại nhìn mình, lời nói định thốt ra thì lại trôi tuột vào trong rồi nhanh chóng bước về phía một góc cây to mà lẩn trốn. Nguyên không phải là một thằng nhóc khù khờ đến mức ai nói gì cũng răm rắp vâng lời, nhưng trong một khoảnh khắc Liễn nhìn cậu, cậu liền cảm thấy người đàn ông này thực sự đáng tin cậy. Miệng có thể thốt ra những điều dối gian, nhưng ánh mắt thì tuyệt nhiên không được.
Chính Liễn cũng không ngờ được Nguyên có thể tìm đến tận đây, bởi quanh khu vực này là địa phận của ma quỷ. Thôi thì may sao anh kịp bắt được Nguyên, chuỗi hạt tràng ấy đã qua trì chú, tạm thời sẽ bảo vệ cho cậu sinh viên kia an toàn trước sự manh nhe của những thứ tà oán vất vưởng trong cánh rừng này. Khi xác nhận Nguyên đã ở đằng xa, Liễn mới yên tâm đổ dồn sự chú ý về phía bóng lưng cô bé Ánh phía trước. Liễn không nhanh không chậm đưa tay lên rồi thuần thục bắt ấn, cất giọng uy dũng hô vang câu chú.
“Thánh Thần minh giám
Thiên Nhạc vạn phép
Thoải Địa ngàn linh
Thỉnh mượn pháp khí
Phù trì quốc dân!”
Anh vừa đọc vừa đưa tay phải ra phía trước mặt mình. Câu chú dứt, chợt nơi bàn tay phải của Liễn bừng một luồng sáng chói mắt, gió bấc từ đâu thổi đến cùng nhau tụ về thổi quanh xáo động cả tảng rừng. Ánh sáng soi rọi một vùng âm u, khiến Nguyên đang nấp sau gốc cây lại bất an ló mặt ra nhìn. Đến khi vầng sáng ấy dịu đi rồi tắt ngấm, thì trong tay Liễn xuất hiện một thanh kiếm màu đồng, dọc theo lưỡi kiếm có khắc bốn chữ “Trừ tà – sát quỷ”. Cậu cầm chặt chuỗi hạt tràng, đến mức móng tay bấm vào da thịt, truyền đến cảm giác đau nhói mới biết mình không phải đang mơ.
Bóng lưng cái Ánh đằng xa như nghe được tiếng người phía sau bất chợt cử động, khớp xương cạ vào nhau vang lên “răng rắc” đến ớn lạnh. Cô ngoái đầu nhìn, Ánh thường ngày như biến mất, gương mặt nhợt nhạt và ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào Liễn. Trong không gian tối tăm này khiến cho Nguyên không thể quan sát kỹ được cái Ánh, nhưng lông tơ trên người cậu lại cứ dựng đứng, cơn ớn lạnh liên tục chạy dọc sống lưng. Nguyên vô thức run lên bần bật.
Liễn đưa thanh gươm sắc bén chỉ thẳng về phía ‘Ánh’ với gương mặt không gợn một chút lo sợ. Nguyên thoáng trông được nơi cánh tay của anh, những hình xăm với hoa văn Đông Sơn cổ xưa dần hiện rõ, lan ra phủ kín da thịt. Liễn nghiêm nghị quát lớn, đến cả núi rừng cũng phải xao động trước khí thế của anh.
“Thừa mệnh Thiên Thánh tối cao uy linh vạn phép, nếu còn biết sợ thì mau thả người kia ra, trở về nơi ngươi thuộc về!”
‘Ánh’ không đáp, cô lê từng bước chân hướng về phía Liễn, cả người vật vờ như một thây ma. Nhưng trong phút chốc, cô tựa như hóa thành cơn gió mà lao thoăn thoắt về phía anh, nhanh đến mức mắt Nguyên không thể đuổi kịp theo được. ‘Ánh’ giơ bàn tay nhọn hoắt những móng vuốt hòng tấn công Liễn, nhưng anh linh hoạt nghiêng người rồi vung kiếm chém ngang người của cô. Tiếng gào thét vang vọng khắp các tảng rừng. Đầu Nguyên như nổ tung vì khung cảnh mình chứng kiến. Dẫu vừa nhìn có thể thấy kia không phải là Ánh thường ngày, nhưng sao Liễn lại không do dự mà đâm cô?
‘Ánh’ bị rạch một đường ngang người, máu đen thấm qua lớp áo, thậm chí còn vương lên lưỡi kiếm phát ra tiếng “xì xèo”. Chưa để cho thứ trong người của cô phản ứng lại, một lá phù ngay lập tức phóng tới dán chặt vào giữa ngực của ‘Ánh’. Thân thể cô lảo đảo rồi gục ngay xuống nền đất, nhưng mắt vẫn hung hãn trợn lên mà đảo quanh liên tục, thậm chí còn ghim lên người Liễn vô vàn sự hận thù. Anh bước đến với gương mặt lạnh băng, quỳ bằng một gối rồi hướng mũi kiếm thẳng đứng vào ngay trán của cô.
“Mày… dám cản… đường tao…” ‘Ánh’ gằn giọng, cất lên những thanh âm hỗn tạp khó nghe.
Liễn không đáp lời, ngay tức khắc dùng lực đâm thẳng vào trán của cô. ‘Ánh’ giãy dụa một lúc rồi lại gồng lên, từ miệng thoát ra khí đen rồi nhanh chóng tan biến trong không trung. Đến lúc này thân thể của cô mới thả lỏng, nằm yên bất động. Âm khí dần tản đi, trả lại ánh sáng cho quang cảnh núi rừng xung quanh. Bầu trời cũng trở về bình thường, chiếu những tia nắng cam rực của một buổi chiều tàn qua kẽ lá xanh mướt. Liễn giờ đây mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, thanh kiếm trong tay anh lần nữa sáng bừng lên rồi cứ thế biến mất. Quay đầu nhìn, đập vào mắt anh là cậu nhóc còn co rúm mà lấp ló sau gốc cây khiến cho Liễn không thể không buồn cười, cất tiếng gọi vọng ra.
“An toàn rồi, cậu có thể giúp tôi đỡ cái Ánh về chứ?”
Không một ai đáp lại lời anh, buộc Liễn phải tìm về cái gốc cây nơi Nguyên trốn. Cậu hiện tại đang không thể chấp nhận nổi những việc mà mình vừa chứng kiến, có lẽ là sốc tạm thời. Cũng như chân Nguyên giờ đây mềm nhũn, không có sức lực đứng nổi dậy. Vừa trông thấy Liễn, cậu lại càng thêm phần sợ hãi mà lùi về đằng sau, hét toáng lên.
“A-Anh đã giết Ánh! Rốt cuộc anh là ai?!”
Nếu như không phải vì ai kia bám riết tìm đến chỗ này thì bây giờ có lẽ anh đã bớt thêm kha khá rắc rối. Liễn “chậc” một tiếng, sau rồi liền bắt lấy cánh tay đối phương mà kéo người dậy, kéo đến chỗ Ánh đang nằm. Đập vào mắt Nguyên là cô gái trẻ đã ngất lịm đi, nét mặt trắng bệch thiếu sức sống. Tuy nhiên thân thể kia hoàn toàn lành lặn, tuyệt nhiên không có một vết thương nào dù là nhỏ nhất. Nguyên trố mắt nhìn Ánh rồi lại đem cái biểu cảm khó tin ấy hướng qua Liễn, anh liền hiểu ý mà ân cần giải thích.
“Thanh kiếm ấy chỉ có thể ảnh hưởng lên tà ma, còn người bình thường thì không đâu. Thế Nguyên đã an tâm chưa?”
Đúng là cả người cậu như nhẹ đi vài phần. Nhưng đối với cái người quái dị đang ở trước mặt mình đây, Nguyên không khỏi cảnh giác mà cẩn trọng thốt ra.
“Sao anh có thể…?”
“Về trước đã, sau đó tôi sẽ giải thích rõ với cậu.”
Nguyên cúi xuống cõng Ánh trên vai, thoáng vẫn cảm nhận được hơi thở chậm rãi của đối phương mới cảm thấy tin tưởng Liễn thêm được một chút. Bây giờ dẫu cho cậu mang trong mình bao nhiêu nghi hoặc thì cũng chỉ biết đi theo anh ta, bởi chính Liễn nói rằng anh có thể dẫn cậu ra khỏi nơi đây. Và quả đúng thật như thế, cả ba người dần thuận lợi thoát ra khỏi cánh rừng âm u kia, quay về đúng nơi mộ cổ mà mọi người đang tập kết. Vừa nhìn thấy bóng hình hai người bước ra khỏi những bụi cỏ dại, trên vai Nguyên còn cõng theo Ánh, ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên. Trước sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp, có anh Tiến xông xáo chạy đến đỡ Ánh xuống khỏi lưng của cậu rồi nhận trách nhiệm đưa cô về khu lều trại. Liễn kiểm tra qua lần cuối, về cơ bản thì Ánh vẫn ổn, chỉ cần tịnh dưỡng một hai ngày là ổn hẳn rồi.
Nếu nán lại quá lâu chỉ sợ rằng gặp thêm rắc rối nên trước khi trời sập tối, mọi người bắt buộc phải xuống núi.
Về đến khu cắm trại đã có sóng lại, Tiến ngay lập tức gọi cho người thân Ánh bằng điện thoại của cô và nói với mọi người rằng anh sẽ đưa cô về tận nhà. Nguyên nhìn thoáng qua biểu cảm lo lắng, ân cần ấy cũng hiểu được cảm xúc của Tiến đối với Ánh. Nếu vậy thì quá yên tâm rồi còn gì. Lúc này cậu sực nhớ ra còn một vấn đề nữa mà bản thân chưa giải quyết tận gốc, đó chính là Liễn. Nhưng anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện, mới ở đây vài phút trước mà đã không thấy nữa rồi. Cậu bước đi tìm khắp những căn lều chứa đồ tư trang của mọi người, rồi phát hiện ra anh đang làm việc ở một trong những căn lều ấy. Nguyên bước vào, dù Liễn đã thoáng nghe thấy tiếng động từ đằng sau nhưng vẫn không phản ứng gì đáng kể. Vẫn là đứng kiểm kê, tra soát lại những mảnh gốm, mảnh gạch mà đồng nghiệp thu thập được trong ngày hôm nay rồi ghi chú vào một cuốn sổ mình luôn mang theo bên cạnh. Cái vẻ thư sinh, dịu nhẹ của đối phương lại khiến cho cậu rơi vào trạng thái mơ hồ, ngờ vực. Nguyên tự hỏi rằng trước đó, cái người hiên ngang đối mặt với chuyện kì quái kia có phải Liễn thật chăng? Hay chỉ là cậu tưởng tượng? Nhưng tự bịa ra cũng không thể nào hoang đường đến vậy. Khi Nguyên chưa biết phải mở lời như thế nào thì Liễn đã lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng đến ngượng ngùng ấy.
“Nguyên không có gì cần hỏi tôi sao? Đừng lo, tôi biết trong lòng cậu đang có rất nhiều khúc mắc, nên là cứ nói hết ra đi. Tôi không ngại đâu.”
Nếu đã thoải mái như vậy thì cậu không đắn đo nữa, thẳng thừng nói luôn nghi vấn của mình: “Anh là pháp sư, đúng không?”
Liễn thoáng chốc bất ngờ, tay cầm bút đang thoăn thoắt lướt trên mặt giấy kia đột nhiên khựng lại. Nguyên để ý từng hành động nhỏ, sự dao động của Liễn đã cho cậu thấy rằng mình đúng. Tuy nhiên phản ứng tiếp theo lại làm cho Nguyên khó hiểu, Liễn chỉ cười phì rồi lại tiếp tục công việc ghi chép của mình.
“Sao anh lại cười?”
Liễn không đáp lời cậu mà chỉ lắc đầu. Trên môi anh vẫn treo một nụ cười hiền hòa, dịu nhẹ như mọi ngày. Nhưng đó cũng chính là điều làm cho lòng Nguyên nhộn nhạo đến khó chịu, bởi người đàn ông này chưa một lần để cho cậu đoán được. Rốt cuộc ẩn sau cái vẻ trầm ổn, chính chắn kia, Liễn đang nghĩ cái gì?
Nguyên là một cậu chàng rất nhạy bén, anh dẫu biết là thế, nhưng không ngờ chính cậu có thể thích nghi với những dữ liệu mình thu thập được, và rồi xử lý nó nhanh đến vậy. Chẳng để đối phương đợi lâu, Liễn vừa chấm bút hoàn thành công việc đã đặt nó xuống bàn, đồng thời lấy chiếc ghế ngồi xuống nghỉ ngơi. Anh ung dung vắt chéo chân, còn tay hướng về một chiếc ghế đối diện tỏ ý mời Nguyên ngồi.
“Cậu lại đây chúng ta từ từ nói chuyện, không cần phải căng thẳng gì cả.” Gương mặt Liễn đẹp và sắc sảo, nhìn na ná ai đó mà Nguyên không thể nhớ cụ thể là người nào. Ví như nếu Liễn không theo cái nghề khảo cổ cực nhọc này thì nói anh là người mẫu nghe cũng rất thuyết phục. Đôi mắt anh vẫn mang theo ý cười, nhưng vốn nó sắc bén, vô tình khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy mình đang bị đọc vị. Nguyên dè chừng bước đến, an tọa mặt đối mặt anh thì Liễn mới cất tiếng, giọng điệu ôn tồn, chậm rãi: “Đúng như cậu nói, tôi là pháp sư, có nhiệm vụ hộ quốc an dân.”
Giả sử Nguyên không tận mắt chứng kiến thì sẽ nhanh chóng kết luận người đàn ông này đang bị bệnh hoang tưởng. Nhưng trường hợp này thì lại khác, cậu thấy được bóng hình của những vong linh vãng lai đến quấy phá ngay trong đêm mình trực, thấy được dáng vẻ nửa người nửa quỷ của Ánh khi bị ốp nhập, thấy được những lá bùa, thanh kiếm trừ tà sát quỷ kia…
“Vậy tại sao anh phải ở đây?”
Nguyên vậy mà đã hỏi thẳng ra luôn trọng tâm nội dung Liễn muốn hướng đến. Nếu đã vậy thì chẳng cần nói vòng vo rườm rà thêm nữa, dù gì với khả năng mà cậu có thì cũng sớm tìm ra được sự thật thôi.
“Nơi đây không bình thường, vấn đề khả năng là xuất phát từ khu mộ cổ kia.”
Bình luận
Chưa có bình luận